TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 6.639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Tình cảm do tính toán mà giành được, sẽ không có kết quả gì tốt.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 4: Tình cảm do tính toán mà giành được, sẽ không có kết quả gì tốt.

 

Editor: Byredo

 

“Song Song, ta làm như vậy, còn không phải vì lo cho hài tử của chúng ta sao? Song Song ngoan, đừng tức giận, nữ nhi của chúng ta sẽ ổn thôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tình Nhi bị ép phải nuốt cổ độc, sao con bé có thể ổn được?” Tần Vô Song phẫn nộ không thôi, không ngừng giãy giụa trong lòng Ngôn Dạ Đình.

 

Ánh mắt Ngôn Dạ Tình có chút lạnh lẽo một lát nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường: “Tình Nhi sẽ không sao đâu, ta đã cầu xin Thánh Thượng, đợi đến khi độc trên người Thái Tử điện hạ được giải hết, thì Tình Nhi sẽ được làm Nhũ Nhân của Thái Tử, không phải Tình Nhi thầm thương Thái Tử sao? Tình Nhi sẽ rất vui đó, có đúng không?” Giọng nói của Ngôn Dạ Đình điên điên khùng khùng, Tần Vô Song dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng lại không cách nào có thể lay chuyển được hắn. 

 

“Tên khốn nạn nhà ngươi, đây là cái tốt mà ngươi nói sao? Làm thiếp thất cho người ta có chỗ nào tốt?” Tần Vô Song nàng bị người khác ép phải trở thành thiếp thất, mười mấy năm qua khổ sở đến cực điểm, không một ngày nào mà nàng không muốn rời khỏi nơi này.

 

“Song Song, sẽ tốt thôi, tất cả sẽ tốt thôi, nàng yên tâm, nàng tin ta thêm một lần nữa đi, có được không?” Ngôn Dạ Đình ôm Tần Vô Song vào trong lòng, trên mặt là bộ dạng tình sâu khiến Tần Vô Song buồn nôn nhưng nữ nhi nàng còn nằm trên này tên khốn nạn này!

 

“Đình lang, chàng buông tha cho Tình Nhi được không?” Vì nữ nhi, Tần Vô Song đã cúi đầu trước kẻ thù không đội trời chung, hiện giờ vì nữ nhi, nàng cần phải lựa lời lấy lòng người này cho tốt.

 

“Cổ trùng kia khắp thiên hạ chỉ có một con, đã bị Tình Nhi nuốt vào bụng rồi, nếu bây giờ con bé không muốn làm thuốc, thì đó là tội lớn phải xét nhà diệt tộc.” Trong mắt Ngôn Dạ Đình đều là tình yêu với Tần Vô Song, nhưng Tần Vô Song không thèm để ý, nàng chỉ quan tâm đến đứa con gái mình đứt ruột sinh ra.

 

Lùi một bước để tiến hai bước, Tần Vô Song hỏi: “Vậy… Lúc Tình Nhi rời nhà, ta có thể đi nhìn con bé một cái được không?” Bị nâng ra khỏi phủ làm thiếp thất cho người ta thì không thể gọi là xuất giá, nên Tần Vô Song chỉ đành dùng từ “rời nhà” để giảm bớt đau thương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nàng là nương của con bé, theo lý thì nên đi gặp, nhưng tình hình của Tình Nhi hơi đặc biệt, e là không có cơ hội.” Ngôn Dạ Đình vừa nói xong, nước mắt nàng đã lã chã rơi xuống.

 

Ngôn Dạ Đình đau lòng không thôi, ôm chặt người thương vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Chuyện này đối với Tình Nhi là nhân duyên khó cầu! Con bé thích Thái Tử, nhưng lại là nữ nhi của thiếp thất, giữa con bé và Thái Tử sẽ không thể nào có kết quả gì được. Nàng cũng biết Liên thị chán ghét Tình Nhi đến nhường nào? Khinh Nhi đã nghị thân mấy năm nay nhưng nàng ta có hỏi ý kiến của Tình Nhi về chuyện này không? Hơn nữa, gần đây Liên thị hay qua lại với Triệu hầu gia, e là đang tính toán gả Tình Nhi làm vợ kế cho hắn, Triệu Hầu gia kia sắp có thể làm tổ phụ của Tình Nhi rồi!”

 

Tần Vô Song nghe Ngôn Dạ Đình nói như vậy, nước mắt càng lã chã rơi không ngừng: “Ngươi là phụ thân của Tình Nhi, ngươi không thể tính toán chuyện tương lai cho con bé sao?”

 

Ngôn Dạ Đình thở dài: “Liên thị là chủ mẫu, có quyền quyết định chuyện hôn sự của Tình Nhi là lẽ đương nhiên, ta cũng đã suy xét thay con bé, cho nên mới làm như vậy.”

 

Tần Vô Song ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên lên, nói ra từng chữ một: “Tình cảm do tính toán mà giành được, sẽ không có kết quả gì tốt!” Nỗi hận trong mắt nàng giống như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào trong lòng Ngôn Dạ Đình, nhưng điều đáng nói là Dạ Đình vẫn không buông tay như cũ.

 

“Song Song rất biết cách cứa dao vào lòng vi phu, khi nào thì Song Song mới chịu hiểu rõ, là vi phu thật sự rất yêu nàng?”

 

“Ta đây nguyện để ngươi đi yêu người khác còn hơn.” Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, Ngôn Dạ Đình thấy nàng như vậy, ánh mắt tối sầm lại, đè Tần Vô Song lên giường, giam dưới thân hắn, nhiệt độ trong phòng ngủ bỗng chốc tăng vọt lên.

 

Ngôn Dạ Đình móc ra một chiếc chìa khóa đen nhánh từ trước ngực, quơ quơ trước mặt Tần Vô Song: “Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa, Song Song đã chiếm trọn trái tim ta rồi, không chứa được người khác nữa.” Chiếc chìa khóa này luôn được đặt trong ngực hắn, chiếc chìa khóa lạnh lẽo còn bị ngực hắn làm nóng lên, nhưng vì sao hắn lại không thể sưởi ấm trái tim băng giá của Tần Vô Song?

 

Nhiều năm đã trôi qua như vậy, Ngôn Dạ Đình vẫn luôn luôn tin rằng, hắn sẽ chiếm được trái tim của nàng một lần nữa, hắn có thể chiếm được một lần, còn sợ không chiếm được lần hai sao?

 

“Còn nữa, Song Song không thể rời khỏi ta được, nếu Song Song rời khỏi ta, thì nàng sẽ chết mất.” Ngôn Dạ Đình khẽ nói, dung mạo tuấn tú vặn vẹo đến điên cuồng.

 

Dung mạo kiều diễm của Tần Vô Song như cỏ lụi tro tàn, đã từng… Nàng đã từng dùng mạng sống để uy hiếp, muốn giãy giụa thoát khỏi hắn, nhưng hắn lại cứng rắn đập tan cốt cách kiêu ngạo của nàng, giống như giờ khắc này vậy, nàng nhìn thấy chiếc chìa khóa, muốn cướp lấy nhưng lại không có bản lĩnh để cướp được.

 

Dù nàng muốn rời khỏi hắn nhưng ngay cả căn phòng này nàng còn không thể bước ra.

 

Rất nhanh, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc của nam nữ giao hoan, nữ tử cố gắng kìm nén nhưng nam tử lại dùng hết sức lực để khiến nữ tử chỉ có thể bất lực rên rỉ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)