TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 7.718
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Tần di nương, gièm pha nữ nhi ngươi làm ra, cả kinh thành đều biết.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 2: Tần di nương, gièm pha nữ nhi ngươi làm ra, cả kinh thành đều biết. 

 

Editor: Byredo

 

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, người đi vào là nữ chủ nhân chân chính của Ngôn phủ, Liên Dung, bởi vì sủng ả thiếp Tần Vô Song này mà gần hai mươi năm qua, Liên Dung chưa từng được trượng phu để trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngươi muốn cầu tình cái gì? Tần Vô Song, chuyện nữ nhi ngươi mơ tưởng vị hôn phu của nữ nhi ta đã không phải là ngày một ngày hai, nó phạm phải lỗi lớn như vậy, ngươi còn muốn cầu tình cho nó sao?” Năm tháng đối với Liên Dung thật vô tình, rõ ràng là nàng ta nhỏ hơn Tần Vô Song hai tuổi, vậy mà nhìn qua, nàng ta lại chẳng khác gì trưởng bối của Tần Vô Song. Sự khác biệt này có lẽ liên quan đến việc một người thì được phu quân quý trọng mười năm, một người thì bị đối xử lạnh lùng, cô độc suốt mười năm. Năm tháng trôi qua, trong lòng nàng ta chỉ còn lại oán hận chồng chất, làm cho cả người đều già nua, khóe mắt chỉ toàn sương gió và hà khắc.

 

“Liên Dung, ngươi có oán hận gì thì cứ trút lên người ta! Ngươi có oán gì thì tới tìm ta, ngươi buông tha cho Tình Tình đi!” Tần Vô Song và Liên Dung oán hận nhau nhiều năm như vậy, hiện giờ vì nữ nhi của mình, Tần Vô Song lại dẹp bỏ kiêu ngạo, quỳ gối liên tục dập đầu trước Liên Dung. 

 

Năm đó, nàng là thiếp thất, khi kính trà còn không muốn quỳ xuống. Vì vậy, trong một khoảng thời gian rất dài, nàng chỉ vợ lẽ bên ngoài. Cuối cùng, khi mẫu tộc của Liên Dung suy thoái, Ngôn Quốc công lúc này mới ngang nhiên đón người về, mặc kệ mọi lời gièm pha, hắn viết tên nàng vào gia phả, cho danh phận quý thiếp, kể cả có mang danh sủng thiếp diệt thê, Ngôn Quốc công với chiến công hiển hách kia vẫn không sợ. 

 

Ngôn Thiệu Tình vội vàng đỡ mẫu thân mình đứng dậy, có phu nhân chính thức ở đây, nàng chỉ có thể tuân thủ lễ nghi, gọi mẫu thân của mình là di nương. “Di nương, đây là ý của riêng con, con muốn hầu hạ bên người Thái tử, là con đoạt cơ hội của muội muội.” Nàng máy móc lặp lại lời nói kia, mà Tần Vô Song thì quá hiểu nữ nhi mình, đây không thể là sự thật được. 

 

Chân tướng thường xấu xí, ghê tởm đến mức làm cho người ta sợ hãi. 

 

“Tần di nương, gièm pha của nữ nhi ngươi thế nào, cả kinh thành đều biết, ngươi còn mặt mũi ở đó mà làm bộ làm tịch với ta sao?” Trong lòng Liên Dung rất hả hê, rõ ràng Tần Vô Song này chỉ là một ả thiếp thất, nhưng lại rất tự cao, chưa bao giờ cúi đầu với nàng ta, bây giờ còn không phải là đang quỳ lạy dưới chân nàng ta sao? Nếu không phải kiêng kị Ngôn Quốc công, nàng ta thật sự muốn đá nàng mấy cái. 

 

“Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, cầu xin người ra tay giúp đỡ, xin đừng làm như vậy, đừng để tỷ tỷ người mang tội nghiệt này trên lưng mà, nhị tiểu thư!” Khóc lóc cầu xin với Liên Dung không có hiệu quả, Tần Vô Song lại hướng đến cô nương trẻ tuổi phía sau Liên Dung mà dập đầu. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Di nương đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là tỷ tỷ ghen ghét nhân duyên tốt đẹp của ta, lén uống viên thuốc mà hoàng gia ban cho, cha còn muốn bảo vệ cho nàng ta mà vào cung cầu xin Thánh thượng, người muốn ta phải làm thế nào đây? Tỷ tỷ phá hỏng hôn sự của ta, người còn muốn xin ta thương xót sao? Là ta nên cầu xin tỷ tỷ thương xót mới phải!” Khuôn mặt nhỏ của Ngôn Khinh Linh đỏ bừng vì tức giận. 

 

Hai nương con họ biết hôm nay ở Tích Xuân Viên nhất định sẽ một mảnh mây đen đầy u ám, nên muốn đến xem tình trạng thảm hại của Tần Vô Song. Thấy Tần Vô Song không được sống tốt lành, trong lòng Liên Dung liền cảm thấy sung sướng. 

 

Thấy Tần Vô Song khóc đến mức hai mắt sưng đỏ lên, trong lòng Liên Dung rất vui sướng, cảm thấy giải được mối hận trong lòng. Nhưng ngoài việc đến để khinh bỉ ra thì nàng ta cũng không dám làm khó Tần Vô Song. Nàng ta quay đầu rời đi, nghênh ngang, hống hách giống như gà chọi vừa giành chiến thắng. 

 

Tần Vô Song bị xích chân, gắng sức bò lên phía trước, vươn tay với Liên Dung sắp rời đi, Ngôn Khinh Linh quay đầu liếc mắt nhìn Tần Vô Song một cái, ánh mắt khẩn cầu mà lắc đầu với Tần Vô Song. 

 

Tần Vô Song đối diện với ánh mắt của Ngôn Khinh Linh, cả người cứng đờ, lời đến bên miệng liền bị nàng lén lút nuốt xuống, cuối cùng nàng phẫn nộ gào lên với Liên Dung một câu: “Liên Dung, rồi ngươi sẽ phải hối hận về hành động hôm nay của ngươi! Ngươi nhất định sẽ phải hối hận!” 

 

“Nương, thôi bỏ đi… Thôi bỏ đi…” Ngôn Thiệu Tình đỡ mẫu thân đứng dậy, nàng thật lòng nói với mẫu thân. “Con thật sự không chịu khổ đâu, cứu được mạng Thái tử biểu ca là chuyện tốt, có thể tự mình cứu chàng ấy là con đã mãn nguyện rồi!” Lời nói của Ngôn Thiệu Tình rất thật lòng. 

 

Nàng thật sự yêu hắn, nàng muốn cứu hắn… Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc sẽ bị hắn căm hận, chán ghét. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)