TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 165: Trong đầu Thiệu Tình hiện lên hình ảnh Ngôn Ngai Như cưỡi ngựa lớn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 165: Trong đầu Thiệu Tình hiện lên hình ảnh Ngôn Ngai Như cưỡi ngựa lớn, lễ phục đỏ thẫm trên người thêu hai con con ngỗng, nàng đột nhiên cảm thấy rất hài hòa.

 

Editor: Byredo

 

Ngày hôm nay Lận Chước rất bận, Thiệu Tình không gặp được hắn trong hoàng cung. Có thánh chỉ trong tay, nàng không cần phải đi bộ ra ngoài hoàng cung nữa, Nội Vụ Phủ đã sắp xếp nhuyễn kiệu thoải mái cho nàng. Tử Ninh và Tử Câm đã chờ nàng ở cửa cung, nhìn nàng cầm thánh chỉ, hai người đều hưng phấn không thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mắt Tử Ninh sáng rực rỡ, giống như đang hỏi. “Là cái ý kia sao? Là thánh chỉ kia sao?”

 

Thiệu Tình nhìn Tử Ninh hưng phấn đến đỏ cả mặt, nhịn không được mà mỉm cười gật đầu. Hai nô tỳ nhìn nhau một cái, rõ ràng là ngày thường rất chững chạc, nay lại nhịn không được mà nhảy dựng lên hoan hô. “Chúc mừng tiểu thư! Chúc mừng tiểu thư!” Làm nô tỳ, ai mà không ngóng trông chủ tử nhà mình được tốt, hai nô tỳ có nằm mơ cũng muốn Thiệu Tình vào Đông Cung.

 

Đoàn người về tới phủ Quốc công, thái độ của Thiệu Tình tự nhiên, nhưng ánh mắt của những người còn lại nhìn nàng lại cung kính thêm vài phần.

 

“Chúc mừng muội muội, về sau còn mong muội muội quan tâm huynh trưởng là ta nhiều hơn.” Sau khi Ngôn Ngai Như nghe được tin, lập tức tới Liên Xuân Viên, thấy Thiệu Tình liền trêu ghẹo một câu.

 

Từ khi Ngôn Ngai Như trở về từ bãi sẵn, thì trong phủ, ngoại trừ Ngôn Dạ Đình đã mất tỉnh táo cũng chỉ còn lại hai huynh muội. Lúc trước không có cơ hội ở chung, hiện giờ thời gian ở chung nhiều, tình cảm cũng khắng khít hơn không ít. Ngôn Ngai Như sắp thành thân, trong phủ không còn nữ quyến nào khác, Thiệu Tình liền gánh hết trách nhiệm, bắt đầu chuẩn bị cho y. Hai huynh muội chưa từng có kinh nghiệm gì, chỉ có thể đi một bước học một bước, cũng may là phu nhân Mục gia thương hai huynh muội trong nhà không có người làm chủ, nên giúp rất nhiều. Trưởng công chúa Kỳ An cũng nể mặt Tân An mà cực kỳ quan tâm hai huynh muội, lúc này mới không ảnh hưởng đến hôn sự.

 

“Thật đúng là phải quan tâm huynh trưởng nhiều.” Thiệu Tình tức giận mà trợn trắng mắt. “Món ăn trong yến hội, muội nghĩ là mời Tương Dương Lâu là được, đầu bếp cũng mượn ở đó, thực đơn thì còn cần ca ca tìm thời gian để xem qua.” Món ăn đã nghĩ xong từ ba ngày trước, nhưng tân lang lại không thèm liếc mắt lấy một cái. “Thái Phiến Phường cũng đã đưa nguyên liệu tới, còn có hình thêu và hàng mẫu hỉ phục, huynh trưởng không quản được hỉ phục của tân nương, thì tốt xấu gì cũng phải có ý kiến về hình thêu trên hỉ phục cho muội. Nếu huynh trưởng lại nói là tùy muội muội, thì muội liền thêu cho huynh hai cái đầu ngỗng!” Thiệu Tình cũng chuẩn bị đến mức hơi bực bội.

 

Cái người này, còn không phải là đầu ngỗng ngốc sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đầu Thiệu Tình hiện lên hình ảnh Ngôn Ngai Như cưỡi ngựa lớn, lễ phục đỏ thẫm trên người thêu hai con con ngỗng, nàng đột nhiên cảm thấy rất hài hòa, liền tự mình bật cười.

 

“Muội muội tốt đừng trêu ca ca nữa, ca ca cũng chỉ là muốn cho muội tích lũy kinh nghiệm thôi mà? Kế tiếp chính là đến lượt muội muội thành hôn, học trước một chút đi?” Từ đính thân đến thành thân, dù sao thì cũng phải chờ gần nửa năm. Ngôn Ngai Như cưới một nữ tử gia đình bình dân, nhưng về tục lệ, y vẫn luôn cho vị hôn thể thể diện lớn nhất. Hôn sự của hai người họ định ở đầu tháng hai, hiện giờ cũng rất vội, lúc trước Liên Dung phản đối cuộc hôn nhân này, rất nhiều chuyện còn chưa chuẩn bị tốt, cũng may là sinh lễ đã sớm chuẩn bị xong, nhưng những chuyện còn lại, hai huynh muội phải tự thu xếp.

 

“Lời này của ca ca sai rồi, việc hôn nhân của muội đều có Lễ bộ xử lý, muội không cần phiền lòng gì cả.”

 

“Muội không phiền lòng, nhưng người làm huynh trưởng như ta phiền lòng chứ! Của hồi môn của muội… ta còn phải thêm một ít nữa!” Nói tới đây, Ngôn Ngai Như khí thế hừng hực. “Của hồi môn của muội đều phải là đồ tốt nhất, cũng không thể để người ta xem nhẹ muội muội nhà chúng ta được.” Của hồi môn của khuê nữ kinh thành phải tích cóp từ nhỏ, gỗ tốt, đá quý đều được chuẩn bị sẵn, đợi đến khi nữ hài đến tuổi thành hôn mới kịp thời điêu khắc thành hình dạng lưu hành đương thời.

 

“Những vật ngoài thân đó, muội không để bụng.” Trong lòng Thiệu Tình rất cảm động, vốn tưởng Ngôn Ngai Như là một người lạnh lùng, kể cả hai huynh muội có nhận nhau, chắc là cũng chỉ tương kính như băng. Có sao thì nàng cũng không thể ngờ là ca ca mình lại là người ngoài lạnh trong nóng, luôn đặt nàng trong lòng bàn tay mà yêu thương, loại cảm giác được yêu thương này, rất tốt.

 

“Muội không để bụng, nhưng ta để bụng.” Tuy rằng trong phủ có để lại đồ vật vốn cho Ngôn Khinh Linh sử dụng nhưng y lại không muốn động vào. Của hồi môn, phần nhiều là được truyền thừa, của hồi môn do lão phu nhân, Liên Dung để lại, y cũng không định dùng, như vậy thì gần như phải bắt đầu từ con số 0, cũng may là khi y đóng giữ biên thành có được không ít bảo bối, có thể bỏ vào rương của hồi môn. Y cũng lén liên lạc với Tần Vô Song, Bách Hoa Cốc cũng chuẩn bị một phần, lại cố gắng hơn một chút, là cũng có thể làm cho Thiệu Tình thập lí hồng trang, nở mày nở mặt mà xuất giá.

 

“Đồ tốt của ca ca, vẫn nên để lại cho tiểu tẩu tử đi! Muội nghĩ Thái tử điện hạ sẽ không quá để ý đâu.” Thiệu Tình từng vào nhà kho của Lận Chước, nhà kho đó của là một trong số những nhà kho của Lận Chước. Độ giàu có của Lận Chước, cho dù nàng có là ếch ngồi đáy giếng, cũng có thể mở mang tầm mắt.

 

“Vậy thì không được, đó là tâm ý của người huynh trưởng như ta, muội không được chối từ!” Thật sự là tâm ý, sao Ngôn Ngai Như không biết Lận Chước giàu có bao nhiêu chứ. Thủ pháp quản lý sản nghiệp của Ngôn Ngai Như đều là đi theo Lận Chước mà học được, chính y cũng tích cóp được không ít, thì bản thân Lận Chước càng không phải nói.

 

“Nếu huynh trưởng đã nói thế, thì muội muội từ chối cũng bất kính.” Trong lòng Thiệu Tình cũng tính toán, tân hôn của huynh trưởng, nàng nên chuẩn bị hạ lễ như thế nào.

 

Nàng còn chưa có cơ hội làm quen với tẩu tử, nhưng mà nghe Ngôn Ngai Như miêu tả, thì là tướng môn hổ nữ giống Mục Nùng Nùng. Nàng nghĩ các nàng sẽ ở chung vui vẻ, nàng thích nhất là nữ hài thẳng thắn chính trực, mấy cái loanh quanh lòng vòng của những tiểu cô nương đó, nàng luôn không hiểu nổi.

 

Hai huynh muội nói đùa một hồi, lại chơi thêm một lúc nữa, cuối cùng mới dùng cơm. Hai người đều sắp thành thân, tương lai Thiệu Tình ở Đông cung, kể cả bọn họ đều ở kinh thành, thì cũng rất khó gặp nhau. Cả hai đều quý trọng những khoảnh khắc cuối cùng này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)