TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 163: Hiện giờ ta đã là cung phi, nếu tỷ tỷ gả cho Thái tử, vậy không phải là rối loạn bối phận sao?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 163: Ta biết Thái tử điện hạ đã đồng ý yêu cầu của tỷ tỷ, rằng ngài sẽ cưới tỷ tỷ. Nhưng sau khi bệ hạ đề cập chuyện hôn sự này với ta, thì lại cảm thấy không thích hợp. Hiện giờ ta đã là cung phi, nếu tỷ tỷ gả cho Thái tử, vậy không phải là rối loạn bối phận sao?

 

Editor: Byredo

 

Ngôn Thiệu Tình đứng thẳng người, ánh mắt suy nghĩ sâu xa mà nhìn Ngôn Khinh Linh không rời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên mặt Ngôn Khinh Linh lộ ra nụ cười xán lạn, nhưng ác ý lại tràn đầy. “Ta biết Thái tử điện hạ đã đồng ý yêu cầu của tỷ tỷ, rằng ngài sẽ cưới tỷ tỷ. Nhưng sau khi bệ hạ đề cập chuyện hôn sự này với ta, thì lại cảm thấy không thích hợp. Hiện giờ ta đã là cung phi, nếu tỷ tỷ gả cho Thái tử, vậy không phải là rối loạn bối phận sao? Vậy sau này, hài tử của ta và tỷ tỷ nên xưng hô thế nào? Rốt cuộc thì bọn trẻ vẫn là huynh đệ, hay là thúc cháu đây? Bệ hạ cũng có suy tính của bệ hạ, ta biết là ấm ức cho tỷ tỷ, lần này, Hoàng hậu nương nương tìm đối tượng cho tỷ tỷ, đều là nương tử của công hầu, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ tỷ tỷ!” Nương tử của công hầu, còn là góa vợ cưới tiếp, rất nhiều người có tuổi đã qua nửa trăm.

 

Tim Ngôn Khinh Linh đã lạnh băng, vì sao nàng ta phải hầu hạ tên nam nhân già, mà người nàng ta ghét nhất lại có được mối nhân duyên tốt chứ?

 

Thật ra, Thánh thượng vốn là muốn thuận theo ý của Lận Chước, nhưng khi trên giường lại bị nàng ta thuyết phục. Khi Hoàng đế thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, liền bắt đầu khóc lóc kể lể: “Nếu đại tỷ tỷ gả cho Thái tử, vậy thì thiếp thân sẽ thành cái gì? Hài tử của thiếp thân sau này phải cư xử thế nào đây?”

 

Lỗ tai Lận Hiền vốn đã mềm, sau khi tham hoan là thời điểm nói chuyện tốt nhất, tất nhiên ông ta liền thương tiếc tràn đầy, miệng liền đáp ứng. Lận Hiền nhớ tới, chung quy thì vẫn là ông ta chiếm lấy thân mình của Ngôn Khinh Linh, nếu ban tỷ tỷ của Ngôn Khinh Linh cho vị hôn phu trước, thì đúng thật là không ổn. Nào có ai sẽ gả đại di tử* cho nhi tử của mình chứ?

 

*đại di tử: chị gái của vợ.

 

Nhưng mà, Ngôn Khinh Linh đâu phải để ý đến chuyện luân thường chứ? Cái nàng ta để ý chỉ là làm thế nào để Lận Chước và Thiệu Tình không được toại nguyện thôi.

 

Lời Ngôn Khinh Linh còn chưa dứt, đã đắc ý nhìn bộ dáng lúng túng của Ngôn Thiệu Tình, nhưng mà vẻ mặt của Ngôn Thiệu Tình lại không hề thay đổi gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. “Nói hết chưa?” Ngôn Thiệu Tình nhướng mày, không hề bi thương và phẫn nộ như Ngôn Khinh Linh tưởng tượng, sự bình tĩnh của nàng khiến nàng ta tức giận, nàng luôn làm nàng ta tức giận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hà tất gì tỷ tỷ phải ra vẻ bình tĩnh chứ? Thật ra trong lòng tỷ tỷ rất khó chịu đúng không! Tỷ có thể khóc ra, không sao cả. Giống như muội vậy, sau khi phụ mẫu xảy ra chuyện, muội cũng luôn muốn khóc.” Ngôn Khinh Linh đang nói chuyện, liền đỏ mắt. Nàng ta thật sự muốn khóc, nhưng không phải khóc vì chuyện trong nhà, mà là khóc vì bản thân mình.

 

Từ lúc bắt đầu, nàng ta luôn dựa vào cảm xúc phẫn nộ mà uyển chuyển thừa hoan bên người Hoàng đế, thành một nữ nhân lấy sắc thờ người, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà vẫn chỉ có thể tiếp tục diễn như thế. Nàng ta đã không còn đường lui, ngoại trừ không ngừng thừa sủng để củng cố địa vị bên ngoài, thì nàng ta không còn con đường nào khác.

 

“Ta vẫn không muốn khóc.” Thái độ Ngôn Thiệu Tình thờ ơ, khơi dậy sự oán giận trong lòng Ngôn Khinh Linh. Từ trước kia vẫn luôn là như thế, dù thế nào thì Ngôn Thiệu Tình vẫn luôn giữ bộ dáng không sao cả, giống như vĩnh viễn nàng ta chỉ độc diễn vai con hề.

 

“Muội biết trong lòng tỷ tỷ khó chịu.” Ngôn Khinh Linh vẫn luôn nói như vậy để thuyết phục mình. Khi Ngôn Thiệu Tình không biểu hiện ra phản ứng gì, thì sự mất mát vẫn luôn chiếm cứ trong lòng nàng ta.

 

“Hoan tần nương nương, ngài yêu bệ hạ không? Bởi vì yêu bệ hạ nên mới tín nhiệm ngài ấy sao?” Ngôn Thiệu Tình phá hỏng vở kịch một vai của Ngôn Khinh Linh, hỏi.

 

“Hả?” Ngôn Khinh Linh sửng sốt vì câu hỏi của Thiệu Tình.

 

“Ta yêu Thái tử điện hạ, cho nên ta tin tưởng Thái tử điện hạ, ngài ấy đã nói là sẽ cưới ta, thì sẽ cưới ta.” Giọng điệu của Thiệu Tình cực kỳ chắc chắn, trên mật còn treo nụ cười nhàn nhạt.

 

“Mặc dù không thể cưới ta thì sao chứ? Chỉ cần ngài ấy không cưới người khác thì ta cũng nguyện làm bạn bên cạnh chàng.” Thiệu Tình bình tĩnh nói, làm cho Ngôn Khinh Linh cảm thấy mình như một con ngốc.

 

“Ngươi, ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào?” Ngón tay ngọc thon dài chỉ vào Thiệu Tình, Ngôn Khinh Linh tức giận đến run cả người, cũng không biết vì sao mình vốn tìm Thiệu Tình để trút giận, cuối cùng người tức giận lại là chính mình.

 

“Sắc mặt Hoan tần nương nương không tốt lắm, có phải là nên ngồi xuống hay không?” Quả thực là Thiệu Tình không biết nên khóc hay cười, khi còn nhả, đúng thật là nàng ghét Ngôn Khinh Linh, nhưng tuổi ngày càng lớn, Ngôn Khinh Linh trong mắt nàng liền thành vai hề nhảy nhót, nàng cũng không muốn so đo nhiều với nàng ta, chung quy thì đều là người bị hại, bị Ngôn Dạ Đình đưa tới trên đời này, chịu đựng hỗn loạn do ông ta tạo ra.

 

“Không cần ngươi giả vờ quan tâm! Được rồi! Vậy ngươi cứ không danh không phận đi theo Thái tử điện hạ của ngươi đi! Đến lúc đó, ta lại tấu xin bệ hạ, cho hắn cưới một chính phi thân phận cao quý, để ngươi không có ngày nào được yên tĩnh, giống như mẹ ngươi, chỉ có thể giấu trong hậu viện, không thể ra ngoài gặp người khác.” Thái độ bình tĩnh của Ngôn Thiệu Tình bị phá vỡ, nàng không thể tiếp tục duy trì sự đoan trang vốn có nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)