TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138: Ngôn Dạ Đình không muốn vòng vo với nàng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 138: Thiệu Tình không muốn mà trợn mắt nhưng Ngôn Dạ Đình không muốn vòng vo với nàng, ông ta nhanh chóng xách sau cổ Thiệu Tình lên, đặt một chén nước đến trước mắt Thiệu Tình

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Miệng đắng lưỡi khô, đầu đau như muốn nứt toạc ra, Thiệu Tình chớp chớp mắt, cảm thấy mí mắt nặng nề, rất khô, giác quan dần nhạy bén, nàng nghe thấy mùi ẩm ướt, còn pha lẫn mùi máu tươi, người nàng mỏi nhừ, có vẻ do nằm trên sàn nhà cứng rắn, nàng muốn bò người dậy lại phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhanh chóng mở mắt ra, ngực Thiệu Tình lướt qua một con dao nhỏ lạnh cóng, toàn thân nổi da gà, nàng bị bắt rồi!

 

Nhịp tim của Thiệu Tình tăng nhanh, não cũng nhanh chóng xử lý, người mà nàng có thể nghĩ đến sẽ làm như vậy với nàng chỉ có một.

 

Quả nhiên, giọng của Ngôn Dạ Đình bay tới từ đỉnh đầu.

 

“Tỉnh rồi thì uống nước đi, khát nước chứ?” Thái độ của Ngôn Dạ Đình rất bình tĩnh nhưng sự bình thản này khiến Thiệu Tình vô thức cảm thấy sợ hãi, yên ắng trước cơn bão, sao có thể không làm người ta hãi hùng khiếp vía được?

 

Thiệu Tình không muốn mà trợn mắt nhưng Ngôn Dạ Đình không muốn vòng vo với nàng, ông ta nhanh chóng xách sau cổ Thiệu Tình lên, đặt một chén nước đến trước mắt Thiệu Tình.

 

“Uống.” Giọng điệu cao cao tại thượng, Ngôn Dạ Đình là điển hình cho tư tưởng của nam nhân quyền cao chức trọng, cảm thấy thê thiếp, nhi nữ của mình phải do mình nắm chặt, muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết, cảm thấy ông ta cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi đã hết trách nhiệm của phụ thân, nữ nhi hơi phản kháng thì chính là không biết ơn, tội không thể miễn.

 

Ông ta còn cảm thấy mình rất khoan dung, yêu thương Ngôn Thiệu Tình, cho dù phạm phải sai lầm không thể xóa nhòa như vậy, ông ta vẫn thương nàng, còn nguyện ý đút nàng uống nước, làm một cái phụ thân… vậy còn chưa đủ sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình không há mồm, nàng mở mắt, vẻ mặt đờ đẫn nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn mật thất, bên trong có mùi ẩm ướt rất nồng, còn có mùi mốc, ánh sáng trong phòng tối tăm, hơn nữa còn lạnh lẽo, may mà Ngôn Dạ Đình có đốt một cây đuốc, được chút ánh sáng nên cũng đỡ rét.

 

“Uống đi, ta không muốn làm nương của con cảm thấy ta hành hạ con, bà ấy sẽ tức giận.”

 

Thiệu Tình vẫn luôn nhắc nhở trong lòng mình đừng để ý tới ông ta nhưng lúc này lại không nhịn được mà trợn mắt, hung hăng liếc ngang ông ta một cái.

 

“Ha ha ha ha! Hai mẹ con đúng là giống nhau, bộ dáng liếc người thật sự là đúc ra từ một khuôn!” Ngôn Dạ Đình bị chọc cười, cười đến ngã trước ngã sau, khóe mắt cũng xuất hiện nước mắt.

 

“Thế nhưng con cũng không phải nữ nhi của bà ấy, làm nhiều thứ vì bà ấy như vậy, còn đội nón xanh cho phụ thân ruột của mình, đáng không?” Ngôn Dạ Đình ngưng cười, vô cùng nghiêm túc nhìn Thiệu Tình, nghiêng đầu hỏi. Thiệu Tình ngơ ngác nhìn lại, nhất thời không thể phân biệt ông ta nói thật hay nói dối. 

 

“Con chưa từng hoài nghi sao? Chưa từng hoài nghi chút nào sao?” Mỉa mai trong lời Ngôn Dạ Đình khiến trái tim Thiệu Tình rơi xuống một bậc.

 

“Tình nhi nhà chúng ta thông minh như vậy, hẳn là sẽ hoài nghi về thân thế của ca ca con đúng chứ? Chắc cũng từng nghĩ, vì sao sinh thần của Ngai Như lại cùng ngày với nhi tử của Song nương, sinh thần của con lại cùng ngày với Khinh nhi.”

 

Ngôn Dạ Đình nói trúng tim đen của Thiệu Tình, thật sự, nàng đã từng hoài nghi về thân thế của Ngôn Ngai Như, bởi vì Tần Vô Song hận Liên Dung như thế, thậm chí con của bà còn vì Liên Dung mà bị hại chết, thế nhưng bà lại khen Ngôn Ngai Như không dứt miệng, nó khiến cho Thiệu Tình cảm thấy có chút quỷ quái.

 

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu nàng, nhất là với sự bảo vệ của Ngôn Dạ Đình với Ngôn Khinh Linh, luôn khiến nàng nghĩ đến, có lẽ nào… bọn họ mới là hài tử của Tần Vô Song, bằng không vì sao Ngôn Dạ Đình không thích nàng một chút nào?

 

Suy nghĩ này rất quỷ dị, từng chiếm lấy tinh thần nàng, thế nhưng suy nghĩ đó mới xuất hiện đã bị nàng dứt khoát chặt đứt, nàng không thể là hài tử của Liên Dung được! Nàng không phải!

 

Tần Vô Song là mọi thứ của nàng, nếu ngay cả Tần Vô Song không thật thì chẳng phải mọi thứ của nàng đều được tạo nên từ dối trá sao? Chẳng phải nàng đã bị người thân thiết nhất lừa sao?

 

Ngôn Dạ Đình tung hoành trong quan trường nhiều năm, có thể nắm giữ lòng người, lời nói dối này ông ta đã đặt bút thành văn, nói ra không chút do dự, mức độ đáng tin cũng tăng lên thôi.

 

Ngôn Dạ Đình biết lời nói của ông ta đã dao động Thiệu Tình, ông ta luôn nói chuyện nửa thật nửa giả, kể từ đó, mức độ đáng tin sẽ gia tăng: “Con không phát hiện mấy ngày nay đại ca rất hay đi gặp Tần di nương sao?” Ông ta không nói “nương của con” mà dùng “di nương”, lén lút kéo dài quan hệ của hai người ra một ít: “Đó là vì bọn họ đã lặng lẽ nhận nhau, nhưng lại không cho con biết.”

 

“Tần di nương nuôi con cũng chỉ là lợi dụng con để hài tử ruột của bà ấy sống qua ngày lành, lợi dụng con mang bà ấy chạy thoát mà thôi, Tình Tình... ta mới là phụ thân ruột của con đây! Con cứ hợp tác với phụ thân đi! Phụ thân đồng ý với con, con phối hợp với ta, khi về ta sẽ khôi phục thân phận đích nữ của con, con có thể quang minh chính đại gả cho Thái tử, con có chịu không?”

 

Cách nói của Ngôn Dạ Đình có trăm ngàn chỗ hở nhưng bây giờ Thiệu Tình đã tâm phiền ý loạn, không thể phân tích rõ thật giả, nàng chỉ không ngừng lắc đầu: “Ông gạt người! Ông gạt người!” Trong lòng tiểu cô nương bị đả kích, hoàn toàn quên mất việc muốn tìm cơ hội chạy thoát, chỉ không ngừng rớt nước mắt, trái tim nàng như bị nhét một hạt giống tên “hoài nghi”, dù nàng giãy giụa thế nào thì hạt giống xấu xí kia cũng nảy mầm tươi tốt với tốc độ nàng không thể ngăn lại.

 

Thấy bộ dạng yếu đuối của Thiệu Tình, trong lòng Ngôn Dạ Đình thỏa mãn lạ thường, dựa vào đâu chỉ có ông ta ngày ngày đêm đêm đau khổ chứ? Ông ta muốn như thế đấy! Ông ta muốn nàng đau, muốn nàng mất sức lực chạy thoát, còn Thiệu Tình có phối hợp với ông ta hay không thì ông ta cũng không thèm để ý, bởi vì ông ta biết, chỉ cần ông ta tóm lấy nàng thì ông ta vẫn có thể biến Tần Vô Song thành con rối lần thứ hai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)