TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136: Sau khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào náo động...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 136: Sau khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào náo động, nàng đột nhiên ăn một cú chặt tay, sau đó mất ý thức

 

Editor: La Vie Est Belle

 

“Đang làm cái gì vậy!” Triệu Nặc phát hiện có gì không đúng, đi tới bên cạnh mấy nữ đệ tử, xụ mặt dò hỏi, y là đệ tử đứng đầu của Tuyên Hằng, năm nay mới vừa nhược quán, mặt hắn trắng ngọc, môi hồng răng trắng, trong đám sư huynh đệ thì có diện mạo vô cùng văn nhã tuấn tú, có thể nói là vị sư huynh mà các nữ đồ sùng bái nhất trong Bách Hoa Cốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Nặc được Tuyên Hằng gửi gắm, đặc biệt quan tâm tới Thiệu Tình, đương nhiên cũng khiến nhóm nữ đồ bất mãn.

 

“Không có làm gì cả, chẳng phải chỉ tìm tiểu sư muội uống chút rượu, sư huynh không đến mức không cho tiểu sư muội uống chút rượu này đấy chứ?” Người mở miệng là Tiết Đào Nhi dẫn đầu nhóm mời rượu, năm nay Tiết Đào Nhi mười tám, từ nhỏ đã ái mộ Triệu Nặc, thấy Triệu Nặc chăm sóc Thiệu Tình nên trong lòng cũng hụt hẫng, nửa tháng này gây không ít phiền toái cho Thiệu Tình, Thiệu Tình không muốn cùng so đo nên nàng ta cũng làm nàng ta hơi khó chịu.

 

“Một bình cũng sạch rồi, còn nói là một chút à? Tác dụng chậm của rượu Bách Hoa Cốc ngâm mạnh bao nhiêu, các muội không biết ư?” Tính tình của Triệu Nặc khá giống Tuyên Hằng, lúc nghiêm mặt sẽ khiến người ta sợ hãi, thế nhưng Tiết Đào Nhi không sợ, nàng ta xuất thân danh môn, trong nhà cũng có gốc rễ với Bách Hoa Cốc, bề ngoài lại vô cùng đẹp, trước khi Thiệu Tình đi vào, nàng ta luôn được người người vây quanh, nên rất không phục.

 

“Chúng muội đều có thể uống, dựa vào cái gì nàng ta không thể?”

 

“Tiết sư muội, muội đừng làm loạn vô cớ.” Triệu Nặc không hiểu cách cư xử với nữ tử, đôi mày kiếm nhíu lên, trông rất không vui.

 

Cốc rượu này đúng là hơi mạnh, Thiệu Tình uống liên tục mười mấy cốc, bây giờ cảm thấy đầu óc choáng váng: “Các vị sư huynh sư tỷ, do bình thường ta ít rèn luyện, thật sự hơi không chịu được nữa, đi về nghỉ ngơi trước đây.” Trên má của Thiệu Tình đã đỏ ửng, lúc đứng dậy còn lảo đảo.

 

Thiệu Tình xốc tinh thần, cáo lui với Tần Vô Song và Tuyên Hằng, Tần Vô Song hơi ưu sầu nhìn nữ nhi, không khỉu dặn dò vài câu, dặn dò xong rồi còn không yên tâm, muốn tới đỡ nữ nhi nhưng Tuyên Hằng đã giữ bà lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau, Thiệu Tình cười cười: “Nương cứ náo nhiệt một chút với sư bá đi, nữ nhi tự đi về nghỉ một chút là ổn rồi.”

 

“Tiểu thư ngài đừng lo cho tiểu tiểu thư, nô tỳ sẽ đưa tiểu tiểu thư về nghỉ ngơi.” Thải Ngưng vốn ở bên người Tần Vô Song, lúc này lại đứng lên.

 

Hiện giờ người Tần Vô Song tin tưởng nhất là Tuyên Hằng cùng Thải Ngưng, bà gật gật đầu, nói: “Vậy làm phiền ngươi rồi.”

 

“Đây là bổn phận của nô tỳ.” Thải Ngưng cụp mắt xuống, dù đã bị thời gian mài giũa nhưng Thải Ngưng vẫn được xem là mỹ nhân, thế nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Tần Vô Song, bà ấy lại trở nên mờ nhạt.

 

“Đã nói đừng tự xưng nô tỳ mà, Thải Ngưng... là bằng hữu tốt nhất đời này của ta.” Tần Vô Song cười lặp lại một lần nữa: “Tình Tình phải nhờ ngươi rồi, nếu nàng thật sự không thoải mái thì đến gọi ta, ta tới trông nom.”

 

Thải Ngưng nghe Tần Vô Song nói, trên dưới cơ thể cứng đờ, trên mặt cũng xuất hiện chần chừ, có điều Tần Vô Song không phát hiện vẻ mặt của bà ấy có điều quái dị.

 

“Song nhi thả lỏng một chút đi, Tình Tình sẽ không có việc gì trong cốc đâu.” Gần đây Tuyên Hằng đang gặp thời trong chuyện tình cảm, lạnh nhạt trên người cũng rút đi, dáng vẻ nhìn Tần Vô Song thoả mãn giống như đã hái được sao trời.

 

Thải Ngưng thấy thế, đôi mắt lạnh đi, do dự trong lòng tiêu tán hết.

 

“Tần Vô Song! Vì sao bà lại trở về? Rõ ràng đã có trượng phu rồi, còn về câu dẫn cốc chủ, đều tại bà! Đúng, đều tại bà!” Vẻ mặt của Thải Ngưng điên cuồng trong một cái nháy mắt, thế nhưng mọi người đã đắm chìm trong bầu không khí đoàn viên, không chú ý tới.

 

Thiệu Tình lảo đảo được Thải Ngưng đỡ rời đi, sau khi đi đến nơi không còn nghe thấy tiếng ồn ào náo động, nàng đột nhiên ăn một cú chặt tay, sau đó mất ý thức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)