TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110: Ngôn Khinh Linh lượn lờ đi tới, trong tay giơ chén rượu...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 110: Ngôn Khinh Linh lượn lờ đi tới, trong tay giơ chén rượu, ngân nga nói: “Thụy ca ca, hôm nay là sinh thần của Chước ca ca, coi như là nể mặt muội, chúng ta vui vẻ hòa thuận, đừng cau có vào ngày vui như thế này, huynh thấy được không?”

 

Editor: Byredo

 

Cung Thái Hòa, ăn uống linh đình, múa ca liên tục, tất cả quyền quý của Đại Tĩnh đều tập trung ở cung Thái Hoà. Tiệc sinh thần này đã bắt đầu từ buổi trưa, đầu tiên là gia yến, Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Thái hậu đều đến tham dự. Thức ăn trong bữa tiệc, tất nhiên là đều tinh xảo, nhưng tiệc lớn nhiều quy củ, đợi đến khi có thể dùng cơm, thì hơn nửa đồ ăn đã nguội lạnh, ăn thịt nguội thì lạnh bụng, hầu hết mọi người đều không ăn, sợ trướng bụng trong điện thì sẽ thất lễ. Cho nên, dự tiệc lớn thì ăn không phải là trọng điểm, trọng điểm là giao lưu kết thân, và uống rượu mua vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuộc gia yến này, Hoàng hậu đã buông tay cho Ngôn Khinh Linh chuẩn bị, cho dù Lận Chước đã để lộ ra ý muốn từ hôn với phủ Quốc công nhưng Liên gia vẫn không buông tay như cũ. Dù là Lận Chước nguyên hậu sinh ra, hay Lận Giác mà Hoàng hậu sinh ra thì chính phi đều nên là nữ tử có huyết thống với Liên gia.

 

Ngôn Khinh Linh biết bản thân đã mất tín nhiệm của Lận Chước, lúc này chỉ có thể dốc toàn lực để cứu vãn. Nàng ta còn giữ nóng đồ ăn lại cho Lận Chước, đồ ăn trên bàn hắn vẫn còn nóng hổi. Bởi vì không rõ sở thích ăn uống của hắn, nên Ngôn Khinh Linh không chuẩn bị được món hắn thích, nhưng ít nhất, thì món nào cũng rất tinh xảo, đầy đủ sắc hương vị.

 

Tiếc là, nàng ta dụng tâm uổng phí, ngay cả liếc mắt một cái Lận Chước cũng không thèm, chỉ cầm lấy rượu Quỳnh Tương bên cạnh mà uống. Rượu trong tiệc hầu hết đều là rượu hoa quả, chỉ sự khách khứa say gặp phải chuyện không hay. Lận Chước uống mấy chén, chỉ cảm thấy không quá thoải mái.

 

Tiệc trưa phần lớn đầu là hoàng thân quốc thích, tiếng đàn sáo, nói chuyện vang lên bên tai, Lận Chước lại cảm thấy bản thân như không thuộc về yến hội này. Hắn ngây người, lúc này mới phát hiện mấy huynh đệ đang liên tục hướng tới mình mà nâng cốc chúc mừng.

 

“Hoàng huynh, đệ đệ chúc huynh năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có sáng nay.” Người mở miệng chính là Cung vương Lận Du, Cung vương ở giữa, bên trái là Chúc vương Lận Thụy. Mấy ngày gần đây, Lận Du cực kì đắc ý, trước kia, hắn ta vẫn luôn phải núp sau cái bóng của Lận Chước, không thể tiếp xúc tới trung tâm Nội Các, nhưng bởi vì Lận Chước trúng độc phải nghỉ ngơi, nên hắn ta cũng dần dần bồi dưỡng được thế lực của chính mình.

 

Ban sai Lại bộ, có thể ảnh hưởng đến kết quả khảo hạch, người phía dưới nịnh bợ Lận Du cũng nhiều lên, hơn nữa, Lận Thụy làm ở Hộ bộ, lúc mới bắt đầu ban sai, còn không dám hó hé gì. Nhưng mà, văn hóa tặng lễ ở Hộ bộ đã lưu hành nhiều năm, rốt cuộc thì Lận Thụy cũng có thể nhận tiền tài về tay, hai huynh đệ bắt đầu trắng trợn táo bạo mà bồi dưỡng thế lực.

 

Đương kim Thánh thượng vốn cố ý nhử hai hài tử của Quý phi, cũng không hề cấm hai đứa nhỏ hành động lớn để mượn sức người. Hoàng tử đương triều được phép bồi dưỡng thuộc hạ, nuôi dưỡng người riêng, thuộc hạ của Lận Chước cũng không ít. Trong đám hoàng tử, Lận Chước vốn rất giàu có, hắn nắm giữ lượng tài sản lớn mà Tiên hoàng để lại, thuộc hạ có năng lực xuất sắc rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hai người Lận Du và Lận Thụy vừa mới bắt đầu, tựa như hài tử học đi, còn chưa biết đi làm sao biết chạy? Hai người không biết bồi dưỡng thuộc hạ, cứ như là cái trung tâm từ thiện, thật sự là gà gáy chó sủa loại nào cũng nuôi, chỉ càng lãng phí tiền bạc thôi. Nuôi người phải có thủ đoạn, cũng phải biết nhìn người, không phải ai cũng là anh hùng không hỏi xuất thân, không qua tuyển chọn, ai ai cũng nhận, như thế chỉ nuôi ra đám sâu mọt mà thôi.

 

Hai người lại càng ngu thì càng có lợi đối với Lận Chước. Khi hai người mở rộng thế lực thì thuộc hạ của Lận Chước cũng thành người mới trong đội quân của bọn họ.

 

“Cạn ly.” Lận Chước lười biếng mà nâng chén, rồi uống một hơn cạn sạch.

 

“Hoàng huynh đúng là có lệ, trước tiên phải rót đầy lại đã.” Lận Thụy vốn không dám trực tiếp lỗ mãng trước mặt Lận Chước, nhưng hôm nay, dường như cảm thấy bản thân có tính tranh đua, có sự “nguy hiểm”, nên tiếng nói chuyện cũng lớn hơn, tự mình rót một chén rượu mạnh, đập mạnh bình rượu trước mắt Lận Chước, rượu sánh lên mặt bàn vài giọt.

 

Lận Chước yên lặng nhìn Lận Thụy, cũng không tiếp lời, bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ.

 

Ngôn Khinh Linh lượn lờ đi tới, trong tay giơ chén rượu, ngân nga nói: “Thụy ca ca, hôm nay là sinh thần của Chước ca ca, coi như là nể mặt muội, chúng ta vui vẻ hòa thuận, đừng cau có vào ngày vui như thế này, huynh thấy được không?” Nàng ta để lộ ra nụ cười xinh đẹp, làm cơn tức trên người Lận Thụy được xoa dịu không ít, nhưng mà khí lạnh trên người Lận Chước lại chẳng hề lui xuống.

 

“Nếu đã như thế…”

 

“Ngôn nhị tiểu thư nói quá lời, cô không cần mượn mặt mũi của Ngôn nhị tiểu thư để duy trì hòa bình.” Lận Chước tiện tay mà cầm bình rượu trên mặt bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn Lận Thụy cười, mà nụ cười này lại làm cả người Lận Thụy phát lạnh. Ánh mắt kia của Lận Chước, rõ ràng là như nhìn người chết.

 

Lận Thụy khó nén sự khủng hoảng trong lòng, Lận Du nhìn hắn ta bĩu môi, chung quy thì hai huynh đệ vẫn không nói cái gì. Trong lòng Lận Du cực kỳ lúng túng, hắn ta ngưỡng mộ Ngôn Khinh Linh đã lâu, nằm mơ cũng muốn Ngôn Khinh Linh không gả cho Lận Chước, hoàng tử cao quý nhất triều đại là hắn ta, nếu cưới Ngôn Khinh Linh là có thể nhận được sự ủng hộ của Ngôn Dạ Đình, một mũi tên trúng hai con nhạn.

 

Nhưng hôm nay, dưới khí thế của Lận Chước, hắn ta lại không thể nói nên lời nào, Kim thượng cũng chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa mấy huynh đệ. Vẻ mặt ông ta có chút nghiêm túc, rất có bộ dáng bất lực của một người cha hiền.

 

Hoàng hậu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi đó xem hổ đấu đá nhau, còn Quý phi vốn là người không biết nhẫn nhịn, dung nhan mỹ lệ cũng có chút vặn vẹo.

 

Vẻ mặt Ngôn Khinh Linh khó coi, nước mắt đã rưng rưng, âm thầm nắm chặt tay dưới ống tay áo. Vốn là nàng ta có chút chần chờ về mưu tính đêm nay, sau khi thấy được thái độ của Lận Chước, đáy mắt nàng ta bỗng lóe lửa, hạ quyết tâm.

 

Lúc này, Lận Thụy lại lên tiếng hóa giải bầu không khí xấu hổ: “Đệ đệ cũng chúc hoàng huynh được hài lòng mãn nguyện, mong muốn trong lòng đều có thể đạt được.” Lời này rất lấp lửng, tựa như có chút ý ngoài lời nói, nhưng mà lại làm Lận Chước giãn mặt ra cười.

 

“Cũng mong đệ đệ cũng được như thế.” Hai huynh đệ nhìn thoáng qua nhau, có vài phần như đang đánh đố.

 

Sau khi im lặng bị phá vỡ, những người khác cũng sôi nổi tới nâng cốc chúc mừng, Lận Chước cũng khôi phục bộ dáng như thường, hàn huyên với mọi người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)