TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107: Thái tử không thiếu gì cả, nếu hy vọng được nhận gì nhất, chắc là tâm ý của tiểu thư.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 107: Thái tử không thiếu gì cả, nếu hy vọng được nhận gì nhất, chắc là tâm ý của tiểu thư.

 

Editor: Byredo

 

“Các ngươi nói xem, Thái tử muốn lễ vật sinh thần như thế nào nhỉ?” Chẳng còn mấy ngày nữa là tới sinh thần của Lận Chước, Thiệu Tình lại không có bất kì ý tưởng gì, không phải là nàng không nghiêm túc suy nghĩ, mà là nàng thật sự không thể nghĩ ra được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tử Câm và Tử Ninh nhìn nhau, sau khi suy tư một lát, Tử Ninh liền nói. “Thái tử không thiếu gì cả, nếu hy vọng được nhận gì nhất, chắc là tâm ý của tiểu thư.”

 

“Đúng vậy! Nếu tiểu thư có thể tự làm đồ vật gì đó, để biểu đạt tâm ý với điện hạ, nhất định là người sẽ rất vui vẻ.” Tử Câm phụ họa theo đề nghị của Tử Ninh.

 

Tử Ninh ngây người. “Chuyện này đúng là làm khó ta, đối với chuyện nữ hồng, ta thực sự là dốt đặc cán mai.” Vì duy trì cái thanh danh thối nát, không học vấn không nghề nghiệp kia của mình, Thiệu Tình thật sự không có tâm đắc gì mấy chuyện cầm thi họa, hay nữ công gia chánh. Nhưng bởi vì Tần Vô Song bị giam giữ đến buồn chán, nên Thiệu Tình lại luyện được một tay cờ giỏi, khi không có việc gì thì đánh cờ với Tần Vô Song.

 

“Vậy khắc gỗ thì sao? Hoặc làm ngọc bội? Vẽ tranh? Hoặc là thư pháp?”

 

Bởi vì Thái hậu thích khắc tượng Phật, nên có một thời gian, các quý nữ trong kinh đều nghiêm túc khắc gỗ, Ngôn Khinh Linh là một nhân tài kiệt xuất trong đó, nhưng Thiệu Tình lại chưa bao giờ có tâm tư nịnh bợ quyền quý, không chạy theo phong trào này, còn các chuyện khác, làm ngọc bội nàng không biết, vẽ chân dung… nàng không kiên nhẫn. Tuy chữ nàng không khó coi, nhưng nếu phải viết thành chữ to để treo lên, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ.

 

“Tiểu thư của ngươi ấy à, am hiểu nhất, chính là cưỡi ngựa bắn cung, ngươi nói xem… ta lên núi săn chút đồ hoang dã cho Thái tử được không? Hay là chúng ta đi xa một chút, xem có thể lột được da hồ ly mang về không,” Thiệu Tình nhìn hai cung nữ mà chớp chớp mắt, ngay cả người bình thường giỏi ăn nói như Tử Ninh, vậy mà cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

 

Hình như Thái tử điện hạ cũng không thiếu tấm da hồ ly đó…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu tiểu thư muốn thể hiện tấm lòng, không bằng… bọn nô tỳ có thể chỉ tiểu thư làm mấy món ăn?” Nghĩ đến khả năng phải đi săn thú với vị đại tiểu này, trong lòng hai tiểu cô nương như hoa như ngọc liền kêu khổ không ngừng.

 

Tử Ninh và Tử Câm, tuổi tác cũng không lớn, đều là con cháu gia đình sạch sẽ, được cho vào cung từ năm 11-12 tuổi. Bởi vì hai người đều thông minh nhanh trí, cho nên mới có cơ hội được hầu hạ bên người Thiệu Tình. Thật ra, người trong cung đều giống nhau, nước chảy chỗ trũng, luôn muốn bò lên cao. Khi sau khi Thiệu Tình rời đi, Lận Chước liền đặc biệt gọi hai người tới hỏi xem có nguyện ý xuất cung không.

 

Hai người một mặt là muốn đánh cược xem rốt cuộc thì Thiệu Tình có thể vào cung hay không, một mặt là thật sự thích vị chủ tử này. Ở trong mắt các nàng, Thiệu Tình là một người nhân từ, nhưng không hề mềm yếu, đánh quý nhất là hào phóng. Thiệu Tình ra tay rộng rãi, phần thưởng cũng có đủ nhiều, chủ tử như vậy trong cung đúng thật là có thể gặp nhưng không thể cầu. Cho nên, các nàng mới có thể nguyện ý từ bỏ thân phận nhất đẳng cung nữ, mà rời cung đi theo Thiệu Tình. Hơn nửa cuộc đời hai người đều sống trong cung, sao có thể nghĩ tới việc đi săn thú với một tiểu thư hoạt bát như vậy chứ?

 

“Nhìn Tiểu Tử Ninh sợ như thế nào kìa, nếu như bổn tiểu thư muốn đi săn thú, cũng sẽ mang Xuân Nhi theo, sẽ không để các ngươi chịu khổ đâu.” Thiệu Tình nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tử Ninh, nhịn không được mà nhéo mặt nàng ấy, mềm mại như nước, cảm giác véo khuôn mặt thật là sung sướng. Thiệu Tình càng ngày càng có thể hiểu được suy nghĩ của mấy tên đăng đồ tử đó rồi.

 

“Tóm lại là cứ đi dạo đi, với thân phận của Thái tử nhà các ngươi, dù ta có chuẩn bị cái gì, cũng đều chỉ là dệt hoa trên gấm thôi.” Thiệu Tình buồn rầu cũng chỉ trong chớp mắt, sau đó, nàng liền bắt đầu dạo chơi các cửa hàng trên con đường tấp nập. Sau ba tháng buồn chán ở Đông Cung, nay được về phủ, chỉ cần có cơ hội, là nàng liền muốn “xuất đầu lộ diện” một phen, mặc kệ tất cả lời chỉ trỏ bàn tán của người khác, phóng túng mà sống ngày tháng thoải mái của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)