TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Thư tình (3)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Quý Minh Thần nói rằng một người bạn của anh thích học sinh của mình.

 

Bạn anh lo cô gái đó không chấp nhận, cũng lo ngại tuổi tác cách biệt nên không dám bày tỏ tình cảm.

 

Nhưng nếu như bởi vậy mà từ bỏ cô ấy thì bạn anh lại không làm được nên hằng ngày đều suy nghĩ rất nhiều…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh nghe xong, hỏi: “Thầy trò kiểu gì vậy ạ? Chủ nhiệm lớp sao ạ?”

 

“Không phải.” Quý Minh Thần nói: “Giống như kiểu lớp năng khiếu vậy.”

 

“Là kiểu này à.”

 

Tư Ninh ngẫm nghĩ: “Vậy em thấy không cần thiết phải băn khoăn quan hệ thầy trò đâu, kiểu đó không tính là quan hệ thầy trò nghiêm chỉnh mà.”

 

Quý Minh Thần nhẹ nhàng cười một tiếng: “Vậy tuổi tác thì sao?”

 

“Chênh lệch bao nhiêu ạ?”

 

Trong tủ quần áo tối om chỉ có một ngọn đèn lờ mờ tỏa sáng, ngoại trừ những vật gần ngay trước mắt thì không thể thấy được gì khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim Quý Minh Thần đập nhanh hơn, anh nhìn thẳng vào cô gái trong gương mang theo lòng ham chiếm hữu bẩm sinh của đàn ông, không hề giấu giếm.

 

Anh nói: “Mười một tuổi.”

 

Dứt lời, xung quanh tĩnh lặng như thể thoát khỏi thực tại.

 

Quý Minh Thần ngừng thở.

 

Sau hai giây dài đằng đẵng, anh nghe Tư Ninh trả lời...

 

“Đúng là có hơi lớn một chút.”

 

*

 

Có Quý Minh Thần ở bên cạnh, Tư Ninh thực sự chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

 

Sau khi ra khỏi tủ quần áo, họ vô cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đơn tuyến, tụ họp với nhóm Trần Ấu Thanh.

 

Hai anh em Trương Gia Khải và Trương Gia Tuyền sợ quá bật khóc.

 

Hạ Lâm không biết phải dỗ thế nào, quýnh lên nói: “Các cháu bị thế này là đáng đời! Mới được mấy tuổi chứ? Xem video ngắn trên mạng thấy hay, khăng khăng đòi chơi. Ngốc quá!”

 

Hai đứa bé bị phê bình càng khóc to hơn.

 

Đoạn Hiểu Nam lục trong túi xách tìm được hai thanh sô cô la, lấy ra dỗ bọn trẻ: “Cậu họ của các cháu nói vậy là vì quan tâm các cháu thôi. Các cháu còn nhỏ, thấy gì lạ cũng muốn thử, không quan tâm xem chúng có thích hợp với các cháu không. Các cháu thấy chưa, hôm nay chính là một ví dụ đó.”

 

Dù sao Trương Gia Khải và Trương Gia Tuyền đã học lớp 8 nên cũng biết đúng sai.

 

Đoạn Hiểu Nam nói xong, hai đứa trẻ hiểu ra, nói với Hạ Lâm sau này sẽ không tùy tiện như vậy nữa.

 

Hạ Lâm không ngờ Đoạn Hiểu Nam lại lợi hại như thế, chỉ nói mấy câu đã trị được đám nhóc con này.

 

“Mẹ tôi là cô giáo dạy trẻ.” Đoạn Hiểu Nam nói: “Từ nhỏ tôi đã chăm trẻ con rồi.”

 

Hạ Lâm cười, Đoạn Hiểu Nam cũng cười theo.

 

Rời mật thất, mọi người tới nhà hàng đã đặt chỗ sẵn để dùng cơm.

 

Quý Minh Thần nhận được điện thoại của văn phòng báo có cuộc họp đột xuất, gọi anh tới trường một chuyến.

 

Anh gọi Tư Ninh qua một bên dặn cô chú ý an toàn, có chuyện gì thì có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào, nếu gọi xe thì phải đi cùng mọi người và chụp biển số xe.

 

Tư Ninh không còn là học sinh cấp ba nữa, chẳng lẽ cô còn không biết những chuyện này sao?

 

Nhưng ánh mắt Quý Minh Thần nhìn cô rất phức tạp.

 

Cô đang định hỏi có chuyện gì thì anh lại nhắm mắt lại, hình như khẽ nói gì đó.

 

Tư Ninh không nghe rõ, loáng thoáng hình như là “xin lỗi”.

 

Nhưng anh có lỗi gì với cô đâu?

 

Cô tự động cho rằng mình nghe nhầm.

 

Tư Ninh và Quý Minh Thần đứng một góc nói chuyện với nhau.

 

Trương Lâm đứng nhìn từ xa, trông thấy người đàn ông hơi nghiêng người hướng về phía người phụ nữ, hoàn toàn tập trung nhìn cô gái, cẩn thận lắng nghe từng câu cô gái nói…

 

Sao ngọt ngào vậy chứ?

 

Trương Lâm bảo Trần Ấu Thanh nhìn, hỏi: “Cậu có cảm thấy hai người họ cực đẹp đôi không?”

 

Trần Ấu Thanh hít sâu một hơi.

 

Trong tư duy của cô ấy, Quý Minh Thần là nhân vật cùng cấp với cậu của Tư Ninh!

 

“Đừng nói linh tinh.” Trần Ấu Thanh lắc đầu: “Đó là thầy của Ninh Ninh.”

 

Trương Lâm không để ý: “Không phải dạy lập trình thôi sao? Cái này có khác gì đi học lớp bơi ở ngoài đâu.”

 

“...”

 

Hình như cũng phải nhỉ.

 

Đầu óc Trần Ấu Thanh treo máy. Tư Ninh tiễn Quý Minh Thần xong quay lại.

 

Cô vừa ngồi xuống, Trương Lâm lập tức hỏi ngay: “Ninh Ninh, năm nay thầy Quý bao nhiêu tuổi?”

 

“Chắc gần ba mươi rồi.”

 

“Ồ…”

 

Trương Lâm nhớ lại, lần trước ở quán bar, bạn đại học của Lương Văn Văn cũng nói vị giáo sư bỗng dưng xuất hiện này chưa đầy 30.

 

“Vậy là chênh nhau mười một tuổi rồi.” Trương Lâm lẩm bẩm.

 

Tư Ninh cầm cốc nước trái cây lên: “Cậu nói gì vậy?””

 

“Không có gì.” Trương Lâm cười: “Chỉ tính thử thôi, giáo sư Quý hơn cậu mười một tuổi.”

 

“Khụ khụ!”

 

Tư Ninh bị sặc làm Trần Ấu Thanh và Trương Lâm giật mình.

 

Trương Lâm đưa giấy cho cô: “Sao vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng lại sặc?”

 

Tư Ninh ngẩn người toàn tập.

 

Mười một tuổi...

 

Vừa rồi có phải là người bạn đó của Quý Minh Thần thích học trò nhỏ hơn mười một tuổi không nhỉ?

 

*

 

Cơm nước xong xuôi, nhóm Trần Ấu Thanh về khách sạn.

 

Tư Ninh muốn đi với Trần Ấu Thanh nên không về cùng Đoạn Hiểu Nam và Trương Lâm.

 

Gần chín giờ, Quý Minh Thần nhắn Wechat hỏi Tư Ninh tan cuộc chưa.

 

Tư Ninh cầm điện thoại một lúc lâu không trả lời lại.

 

Một lát sau, Quý Minh Thần lại nói nếu vẫn đang ở ngoài thì gửi định vị cho anh, anh đi đón cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vẫn không trả lời.

 

Đúng lúc Tư Ninh đang do dự thì Lương Văn Văn nhắn tin trong nhóm phòng 315 hỏi xem có ai đang ở ngoài không, rủ cùng đi tàu điện chung.

 

Thế là, Tư Ninh đi tìm Lương Văn Văn cùng nhau về  trường.

 

Trên đường đi, Tư Ninh thất thần.

 

Lương Văn Văn hỏi mấy câu không thấy cô đáp lại bèn hỏi có phải Tư Ninh có tâm sự gì không.

 

“Không có gì.” Tư Ninh nói: “Chẳng qua tớ….”

 

“Có gì thì cứ nói ra đi, dù sao hiện giờ hai đứa mình cũng không có gì làm cả.”

 

Tư Ninh có cả bụng thắc mắc muốn tìm ai đó hỏi thử.

 

Cô hít thở sâu, nói: “Tớ có một người bạn...”

 

“Hiểu. Không phải cậu.”

 

“...”

 

Tư Ninh nói rằng cô có một người bạn thích một người lớn tuổi hơn cô ấy, có thể xem như là bề trên của cô ấy.

 

Do sự cách biệt trong quan hệ nên bạn cô vẫn không dám thể hiện ra, hơn nữa vị bề trên này chỉ yêu thương cô như một đứa trẻ, không có ý gì khác.

 

Nhưng gần đây, vị bề trên này có nói với cô ấy là anh ấy có một người bạn…

 

Lương Văn Văn sắp loạn lên với “những người bạn” này rồi.

 

Nhưng cô ấy vẫn nghe hiểu, trả lời thẳng: “Có phải ý cậu muốn hỏi là có phải vị bề trên này có tình cảm với cậu… bạn cậu hay không phải không?”

 

Tư Ninh nắm chặt dây túi xách, gật đầu.

 

“Có đó.” Lương Văn Văn nói: “Người ta đang hỏi dò ý của cậu đó.”

 

“...”

 

“Ý của bạn cậu.”

 

Tim Tư Ninh lập tức đập rộn lên, cô vội nói: “Nhưng trước đó vị bề trên này luôn đối xử với bạn tớ….”

 

“Con người sẽ thay đổi mà.” Lương Văn Văn xòe tay: “Trước đây không có nhưng bây giờ có chẳng phải là chuyện bình thường lắm sao?”

 

“Tớ vẫn cảm thấy... Không thể nào.”

 

Lương Văn Văn xoay người, kiên nhẫn phân tích: “Nói thế này nhé. Có lẽ trước đây vị bề trên này coi cậu là trẻ con nhưng cậu cũng đã nói rồi đó, khi đó cậu vẫn chưa thành niên, người ta là người đàng hoàng, chắc chắn không đời nào có ý gì với cậu rồi đúng không? Nếu có mới đáng sợ đó.”

 

Tư Ninh gãi đầu: “Hình như cũng có lý.”

 

“Không phải hình như mà chính là như vậy đó.” Lương Văn Văn nói: “Nhưng cậu xem lại cậu hiện tại đi, cậu trưởng thành rồi, lại còn xinh đẹp như vậy nữa. Đàn ông rung động với cậu chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?”

 

“Thế nhưng tớ...”

 

Tư Ninh tỉnh táo lại, mặt lập tức đỏ bừng: “Là bạn tớ, sao cậu lại nói là tớ vậy?”

 

Lương Văn Văn ôm trán.

 

Sao các bạn cùng phòng của cô ấy đều ngốc nghếch ngây thơ thế này chứ.

 

“Tóm lại, chắc chắn vị bề trên này đang thử thăm dò bạn của cậu, nếu như bạn của cậu có thể chấp nhận người lớn hơn cô ấy khá nhiều tuổi như vậy thì anh ta sẽ tiến thêm bước nữa.”

 

Tiến thêm bước nữa?

 

Tim Tư Ninh đập nhanh hơn.

 

Mặc dù nghĩ như vậy có khả năng nguy cơ là tự mình đa tình nhưng... Liệu Quý Minh có theo đuổi cô không?

 

Cô không nhịn được muốn hỏi Lương Văn Văn tiếp.

 

Lời ra tới miệng, cô bỗng nhớ lại lúc Quý Minh Thần nói lớn hơn 11 tuổi, cô trả lời thế nào nhỉ?

 

... Đúng là có hơi lớn một chút.

 

“...”

 

Lương Văn Văn thấy Tư Ninh im lặng không nói gì một lúc lâu thì chọc chọc người cô, tò mò hỏi: “Vậy cậu… bạn cậu bây giờ có còn thích vị bề trên đó nữa không?”

 

“...”

 

“Ôi mười một tuổi, Ninh Ninh, có phải chúng mình thiệt quá không?”

 

Tư Ninh cúi đầu xuống, đáp rất khẽ: “Đâu thiệt gì đâu.”

 

Trước nay là cô không xứng với Quý Minh Thần.

 

*

 

Sau chuyện này.

 

Nhóm Trần Ấu Thanh trở về, Tư Ninh cũng tiến vào trạng thái ôn thi cuối kỳ.

 

Áp lực học tập của sinh viên y luôn rất nặng.

 

Hằng ngày Tư Ninh đi đi về về giữa phòng học, thư viện, ký túc xá, cuộc sống bận rộn khiến cô không thể tĩnh tâm suy nghĩ về câu nói hôm đó của Quý Minh Thần.

 

Hễ nghĩ tới là cô sẽ mất ngủ cả đêm.

 

Còn phía Quý Minh Thần cũng không hề có bất kỳ hành động hay bày tỏ gì, tuy vẫn nhắn Wechat nhưng chỉ ân cần hỏi han như người lớn trong nhà, không có gì khác.

 

Dần dà, thậm chí Tư Ninh không biết có phải người “bạn” kia là ảo tưởng của cô hay không.

 

*

 

Tối thứ sáu.

 

Hàn Liệt gọi điện thoại hẹn Quý Minh Thần ra ngoài uống một chén, Quý Minh Thần từ chối.

 

“Dạo này cậu làm sao thế?” Hàn Liệt hỏi: “Cảm giác tâm trạng cậu rất tệ, hẹn cậu mấy lần, cậu đều không chịu đi.”

 

Quý Minh Thần nói: “Để hôm khác tôi mời cậu sau.”

 

“Không cần, để hôm nay tôi qua tìm cậu.”

 

Hàn Liệt nhất định đòi gặp Quý Minh Thần không hoàn toàn là vì giết thời gian.

 

Em họ ngoại của anh ấy sắp thi nghiên cứu sinh, có quyển sách tham khảo không mua được ngoài thị trường, vừa hay Quý Minh Thần có, anh ấy tiện thể tới lấy.

 

“Chắc sách đang trong thùng.” Quý Minh Thần nói: “Tôi đi tìm xem, cậu chờ một chút.”

 

Hàn Liệt là người tính không chịu ngồi yên, Quý Minh Thần vào thư phòng, anh ấy cũng đi theo vào thư phòng.

 

Hàn Liệt đứng dựa vào một bên khung cửa, hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

 

Anh ấy làm việc cho một công ty kỹ thuật có hợp tác với nhóm nghiên cứu của trường đại học.

 

Thời gian gần đây, có một tin đồn đã lan truyền khắp trong nội bộ các giáo sư của đại học Hoa Thành.

 

Đồn rằng Quý Minh Thần là người thấy lợi quên nghĩa, ham trèo cành cao, trong đó có một người là bạn cũ của Quý Minh Thần nói rằng thời đi học, Quý Minh Thần vốn đã ham hư vinh, không từ thủ đoạn.

 

“Thằng ranh Vương Chu nói đúng không?” Hàn Liệt nói: “Hồi đại học anh ta đã ganh ghét cậu được học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ, bảo là cậu lén lút đi gặp riêng thầy hướng dẫn, dùng trò bẩn mới chiếm được suất này.”

 

Quý Minh Thần cười: “Chuyện này mà cũng truyền tới được tai cậu cơ à?”

 

“Giới này chỉ bé có vậy.”

 

Hàn Liệt lại gần, vỗ vai Quý Minh Thần: “Anh ta đố kị với cậu. Cùng tốt nghiệp một trường nhưng giờ cậu là giáo sư chính, anh ta chỉ mới là giảng viên.”

 

Quý Minh Thần cười trừ: “Yên tâm đi, tôi không quan tâm.”

 

Thực ra Hàn Liệt rất hiếu kì.

 

Rốt cuộc là ơn nghĩa thế nào mà có thể khiến Quý Minh Thần tới đại học bách khoa?

 

Quý Minh Thần là giáo viên hẳn phải hiểu rất rõ danh dự quan trọng như thế nào với một người thầy.

 

Hàn Liệt không tiện hỏi nên nói sang chủ đề khác: “Phải rồi, cậu đã liên lạc lại với người quen lần trước gặp ở quán bar chưa?”

 

Quý Minh Thần sửng sốt một chút, không nói gì.

 

Hàn Liệt nửa đùa nửa thật: “Sao thế? Không bạn bè nữa rồi à?”

 

“Không phải.” Quý Minh Thần nói: “Đừng hỏi nữa.”

 

Ồ, lần đầu tiên Quý tốt tính nói người ta đừng hỏi nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy thì kiểu gì cũng phải hỏi mới được!

 

“Là một cô gái phải không?” Hàn Liệt nhíu mày: “Cậu nói với tôi chút đi, chuyện khác thì tôi không rành nhưng về mặt tình cảm thì tôi là chuyên gia đó.”

 

“...”

 

“Nói đi, biết đâu tôi lại có thể đưa ra cao kiến gì đó thật thì sao?”

 

Từ lúc Tư Ninh nói câu “đúng là có hơi lớn một chút” kia, ngày nào Quý Minh Thần cũng rất ngột ngạt.

 

Anh muốn thổ lộ ra hết với một ai đó.

 

Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của Tư Ninh, lỡ bị Hàn Liệt đoán ra thì không hay.

 

Hơn nữa, hiện tại anh đã biết suy nghĩ của Tư Ninh rồi.

 

Chuyện anh thích cô không liên quan gì tới cô cả, đây là chuyện của một mình anh.

 

Thực ra, anh cũng sớm phải nghĩ tới rồi.

 

Sao một cô gái tốt như vậy lại thích một người lớn tuổi hơn cô nhiều tới vậy chứ?

 

Lúc đi học cô nghĩ vậy, chẳng qua là vì còn nhỏ, tư tưởng chưa trưởng thành, giờ cô trưởng thành rồi, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, tất nhiên sẽ thay đổi.

 

Quý Minh Thần im lặng cười không hề phát ra tiếng, anh tìm sách Hàn Liệt cần.

 

Quyển sách tham khảo kẹp giữa chồng sách cũ.

 

Thùng giấy không cản được bụi, lúc lấy ra, sách bám đầy bụi bặm.

 

Quý Minh Thần ho mấy tiếng, định tiện tay sắp xếp lại những quyển sách cũ khác, anh phát hiện ra một quyển về nguyên lý y khoa cơ bản.

 

Là của Tư Ninh.

 

Khi đó cô giấu giếm Trình Mạn học trộm nên gửi toàn bộ sách ở chỗ anh.

 

Quý Minh Thần rút quyển sách đó ra, một trang giấy kẹp trong quyển sách rơi ra.

 

Nói đúng ra là một trang giấy nháp.

 

Lúc Quý Minh Thần giảng bài cho Tư Ninh có thói quen dùng giấy nháp thay bảng viết, viết lại cách tư duy và quá trình giải vào đó, hết buổi học, Tư Ninh sẽ giữ nó.

 

Trang giấy nháp này có lẽ có từ hồi đó.

 

Quý Minh Thần định cất đi, Hàn Liệt nhanh tay nhanh mắt nhặt nó lên.

 

“Cái gì đây? Đề lập trình à?”

 

“Ừm, trước đây dạy một… học sinh.”

 

Hàn Liệt gật đầu, lật mặt sau trang giấy lại, ngạc nhiên nói: “Ồ, khả năng bắt chước của em sinh viên này khá được đấy.”

 

Anh ấy đưa tờ giấy cho Quý Minh Thần xem: “Tên ở mặt sau này không phải cậu viết đúng không?”

 

Quý Minh Thần không nhớ.

 

Nhìn nét bút thì có phần giống của anh nhưng vẫn có đôi chút khác so với anh tự viết.

 

Chắc không phải.

 

“Không cần phải nghĩ nữa.” Hàn Liệt nói: “Em sinh viên này đang bắt chước nét bút của cậu đó, trước đây cậu chưa từng làm chuyện kiểu này bao giờ à?”

 

“...”

 

Vô duyên vô cớ, bắt chước nét bút của người khác để làm gì.

 

Hàn Liệt cười nói: “Cũng phải, bọn mình có viết thì cũng viết tên mình hoặc là tên người mình thầm mến, sao lại… Em học trò này là nam hay nữ vậy?”

 

“...”

 

“Ôi trời!”

 

Hàn Liệt cứ tưởng học lập trình toàn là nam nên mặc định người bắt chước nét chữ này là nam.

 

“Cậu giỏi.” Hàn Liệt giơ ngón tay cái: “Thầy Quý, tôi phục cậu rồi.”

 

“...”

 

Hàn Liệt đi ra phòng khách cho tỉnh rượu.

 

Quý Minh Thần đứng bên cạnh giá sách, một lúc lâu sau, anh đưa mắt nhìn quyển [Thư tình] kia.

 

Anh đã xem hết quyển tiểu thuyết đó rồi.

 

Trong đó có một tình tiết là nhân vật nam chính trẻ tuổi liên tục viết tên mình vào thẻ mượn sách, nhưng tên của anh ta giống tên của nữ chính nên thực ra anh ta đang viết tên của nữ chính, nam chính đã dùng cách này để bày tỏ tình yêu trong lòng mình…Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu Quý Minh Thần bỗng lóe lên điều gì đó.

 

Anh lập tức rút quyển [Thư tình] ra, mở trang sách có chữ ký ra so sánh với chữ ký trên tờ nháp.

 

Cảm giác giống như giấy nháp đang bắt chước [Thư tình] một cái là mới học, một cái là bản gốc.

 

Nhưng bản gốc cũng không phải do Quý Minh Thần viết, chữ bắt chước lại càng không phải.

 

Là ai đây?

 

Tư Ninh sao?

 

Đáy lòng Quý Minh Thần bỗng dấy lên một tia hi vọng.

 

Cho dù anh không thể chắc chắn hai cái tên này là Tư Ninh viết, cũng không thể chắc chắn cô viết nó nhất định là vì muốn bày tỏ tình cảm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)