TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75. Trêu đùa
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Lột cua cho Tống Tích xong, Bùi Tu Vân nâng bầu rượu, rót một ly rượu dương mai, đẩy đến trước mặt Trương Cẩm Chi.

Trương Cẩm Chi buông con cua tám lạng trong tay xuống, khom người tiếp nhận ly rượu.

“Cảm ơn.” Trương Cẩm Chi nói.

“Khách sáo rồi.” Bùi Tu Vân rót rượu cho mình, nâng chén rượu, khẽ gật đầu.

Trương Cẩm Chi cũng nâng chén rượu, tương kính lẫn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vài chén rượu vào bụng, khoảng cách giữa hai người dần rút gọn lại, nói chút chuyện cũ năm xưa.

Tống Tích cũng uống hai ly, nâng đôi má hồng, dùng xác cua vụn vặt lắp ráp thành một con cua hoàn chỉnh.

Một cái đầu tròn vo chui vào trong ngực nàng, không biết cô bé ngồi đối diện đã mò đến chỗ nàng từ khi nào, tay nhỏ nắm lấy đai lưng nàng, chớp chớp đôi mắt đen nhánh.

“Tỷ tỷ… tỷ thơm quá…” Tiếng phổ thông của người Trường An khá cứng rắn, mà giọng nói của bé gái lại vô cùng mềm mại, nghe vào tai tựa như một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt rít gào.

Tống Tích nâng tay lên, tinh tế ngửi một chút, mơ hồ ngửi thấy mùi hương hoa quế thoang thoảng. Nàng vui vẻ nghiêng mặt sang, trên cây quế cách đó không xa đã bắt đầu kết hoa, nàng ngồi ở đây hồi lâu, ám một thân mùi hương hoa quế.

“Hoa quế… nở rồi…” Nàng lẩm bẩm.

Nhớ tới ước nguyện của mình từng nói với tiên sinh, muốn thành thân khi hoa quế trong thành nở rộ. Hoa quế, nở rồi…

“Hoa quế đẹp không ạ?” Trương Lạc tò mò hỏi. Thành Trường An không có cây hoa quế, dọc theo đường phố chỉ có cây hòe. Mỗi độ thu sang, từng chuỗi sương trắng đọng trên đầu cành, mùi hương hoa hòe rất nhạt, nhưng mùi mật hoa hòe lại vô cùng đậm đà. Cô bé thích nhất là pha một muỗng mật hoa với sữa dê ấm áp.

“Đẹp.” Tống Tích đứng lên, lôi kéo tay nhỏ của nàng tới dưới gốc cây hoa quế.

“Đừng loạn đi, chờ ta một chút.” Tống Tích điểm nhẹ lên chóp mũi thanh tú của cô bé, dặn dò. Nàng đi vào trong phòng, chẳng mấy chốc liền cầm hai ly trà nóng đi ra, dưới nách còn kẹp một hộp kẹo đường nhỏ.

Tống Tích cùng tiểu cô nương ngồi dưới tán cây hoa quế, nàng cúi đầu, thổi nhẹ hơi nóng mờ mịt, đợi nhiệt độ nước hạ xuống nàng mới đưa chén trà qua.

“Cẩn thận một chút.” Nàng thật cẩn thận đặt chén trà vào lòng bàn tay bé gái.

Trương Lạc ôm chén trà ấm áp, hoa quế ngâm và lá trà tản ra mùi hương nồng thắm, so với hoa quế rơi từ trên cây xuống còn muốn thuần khiết hơn.

“Là hương vị của tỷ tỷ.” Trương Lạc vui tươi hớn hở.

Tống Tích mở hộp kẹo đường, cầm một cái kẹo đậu phộng hoa quế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Há miệng.” Nàng đưa chiếc kẹo đến bên miệng Trương Lạc.

Trương Lạc ngoan ngoãn hé miệng, đôi môi phấn nộn ngậm lấy một góc kẹo, chậm rãi nuốt xuống, cuối cùng ngậm lấy đầu ngón tay nàng.

“Ối, đây không phải kẹo đường!” Tống Tích vội vàng rụt tay về. Đầu ngón tay ẩm ướt nóng nóng, hơi tê dại. Chẳng lẽ, bình thường tiên sinh đút kẹo cho nàng cũng có cảm giác như vậy sao?

Nàng vươn tay giống như Bùi Tu Vân từng làm, sờ sờ tóc mái Trương Lạc, có cảm giác như đang sờ con chó nhỏ nhà bên.

Mặt nàng trầm xuống, chẳng lẽ ngày thường tiên sinh coi nàng như chó nhỏ mà trêu đùa… Khó trách tiên sinh thích nhất là làm bộ đút cho nàng, có đôi khi còn cố ý không cho nàng ăn. Bàn tay hắn cầm kẹo đường duỗi về tiên sinh, nàng ngửa cổ cắn một miếng vào hư không. Cố tình thời điểm nàng rụt cổ về, hắn lại đưa kẹo đường tới, sau đó nàng lại cắn một miếng vào hư không.

Tống Tích hung hăng vỗ mạnh lên trán mình, rõ ràng nàng bị tiên sinh coi như chó nhỏ mà chơi đùa!

Nàng nghiêng mặt, ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Bùi Tu Vân say rượu đỏ mặt, hắn uống quá nhiều, gương mặt ửng hồng, khóe mắt liếc nhìn Tống Tích, đáp lại bằng một nụ cười ý vị không rõ.

Có gì đáng buồn cười? Tống Tích khó hiểu nghĩ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)