TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73. Cố nhân
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích ngủ thiếp trong vòng tay hắn, đôi môi ẩm ướt khẽ mở, thở ra hương rượu ngọt ngào ấm áp.

Bùi Tu Vân không nỡ đánh thức, hắn bế tiểu cô nương đang say ngủ, đi vào trong phòng.

Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, xuyên thấu qua hoa đào giấy trên cửa sổ, chiếu vào hai người đang ôm nhau. Bùi Tu Vân đứng dậy, thay Tống Tích dịch góc chăn, sau đó lặng yên không một tiếng động mà xuống giường.

Mặt nước đông hồ mờ mịt sương mù, vài con thuyền đánh cá thu hoạch lớn chầm chậm vào bờ, ống tay áo của ngư dân buộc trên vai, lộ ra cánh tay mạnh mẽ rắn chắc.

Ngay khi thuyền đánh cá tấp vào bờ, bên bờ hồ tốp năm tốp ba người môi giới bán cá lập tức vây quanh. Khoang thuyền mở ra, những con cá màu bạc béo mập nhảy tanh tách trên dưới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân mặc áo dài thanh sắc, vạt áo dùng sợi tơ màu xanh lục thêu lá trúc ở viền, giữa một nhóm người cãi cọ ầm ĩ hết sức chói mắt.

Có người nhận ra hắn, cao giọng hỏi: “Bùi tiên sinh, sao ngài lại tới đây?”

Nông gia bình thường chỉ có thể tới chợ mua cá, bởi vì những mẻ cá vừa mới vớt lên đều bị người môi giới cho hết vào bao rồi.

“Có cua cái không?” Bùi Tu Vân lớn giọng hỏi.

“Đương nhiên là có, đáng lẽ không bán lẻ, nhưng ta có thể phá lệ cho tiên sinh. Tiên sinh muốn mấy con?” Người nọ lấy ra một thùng gỗ, bên trong chất đầy con cua tươi sống.

“Tám con.”

“Được rồi, một ngàn đồng.” Cua ở đông hồ từ trước đến nay dù có ra giá cao cũng không có người bán. Người đánh cá kia ngoài miệng nói không bán lẻ, nhưng chính hắn cũng biết nếu không bán cho Bùi Tu Vân thì phải giữ ở trong tay.

Bùi Tu Vân móc trong lòng ra một lượng bạc đưa qua, những người đánh cá chung quanh đều nhìn ngư dân bán cua nọ bằng ánh mắt hâm mộ.

Người đánh cá nhận tiền làm việc, dùng dây thừng buộc tám con cua thành một chuỗi, đưa cho Bùi Tu Vân. Hắn duỗi tay tiếp nhận, vừa liếc mắt qua liền thấy con cua này mai to như chiếc đĩa, càng bằng nắm tay, nhìn kỹ xuống dưới lại càng cảm thấy số cua cái này rất màu mỡ. Hắn nóng lòng muốn nấu mấy con cua này lên, nhìn bộ dáng Tống Tích tay cầm mai cua, ăn đầy miệng gạch cua.

Nửa đường hắn lại nhét cho một đứa bé một đồng tiền, nhờ nó làm chân chạy vặt tới Tống gia thông báo một tiếng, miễn cho nhạc phụ nhạc mẫu tìm không thấy Tống Tích lại lo lắng sốt ruột.

Đi bộ về nhà, lại thấy trước cửa có một nam nhân áo gấm như mực, nắm tay một tiểu nữ hài mặc chiếc váy màu hồng đào.

“Cẩm Chi?” Bùi Tu Vân kinh ngạc nói.

Nam nhân nọ xoay người lại, hai mắt kích động, hắn ta tiến lên làm bộ muốn ôm Bùi Tu Vân.

Bùi Tu Vân lui về phía sau vài bước, nhíu mày né tránh sự nhiệt tình khó giải thích của Trương Cẩm Chi.

“Có chuyện gì?” Bùi Tu Vân lạnh nhạt nói. Người này ngàn dặm xa xôi từ thành Trường An tới đây, tám phần là không có chuyện gì tốt lành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không dối gạt huynh, ta thay Thái Tử điện hạ đi một chuyến này, lần trước Thôi tiên sinh không biết nói chuyện, đắc tội với huynh, xin huynh chớ để trong lòng.” Trương Cẩm Chi chắp tay nói.

Cô bé nhỏ phía sau hắn ta nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, ôm lấy đầu gối hắn, non nớt nói: “Cha, ôm ——”

“Đợi lát nữa, cha đang bàn chính sự!” Trương Cẩm Chi nhỏ giọng nói, bàn tay đặt lên búi tóc của cô bé, vuốt ve trấn an.

“Còn chuyện gì sao?” Bùi Tu Vân không để ý lắm hỏi.

“Điện hạ hy vọng ta có thể khuyên tiên sinh xuất sĩ…”

Cô bé nhỏ ngẩng đầu, nghe không hiểu cha đang nói gì, ngoan ngoãn chờ một bên.

“Không có chuyện gì khác thì trở về đi, về sau chớ có tới tìm ta vì việc này.” Bùi Tu Vân lướt qua hai người, xách theo dây cua đẩy cửa bước vào nhà.

Nam nhân nọ bỗng nhiên mỉm cười bế bé gái lên, bước lớn đuổi theo: “Tu Vân này, Thái Tử điện hạ muốn ta tới chuyển lời, ta cũng biết không thể hoàn thành, ta chỉ muốn đưa con gái tới đi dạo Hàng Châu, thuận đường đến thăm huynh một chút …”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)