TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Mời rượu
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Thời điểm hai người đến Quảng Tụ Hiên, mặt trời đã ngả dần về phía tây, bầu trời xám xịt, màn đêm lặng yên bao trùm xuống nhân gian. Bữa tiệc đã bắt đầu, người thì cầm chén rượu, người lại cầm bầu rượu, cả đám xúm lại bao quanh hai người bọn họ, bộ dáng thề sẽ chuốc say hai người bọn họ.

Trên tay Tống Tích là một chén rượu đã được rót đầy, rượu trong chén lảo đảo lắc lư, có thể sánh ra ngoài bất cứ lúc nào.

“Tống Tích, ngươi không được từ chối, đây là rượu trái cây.” Có người trực tiếp chặn lại lời nói của nàng.

Tống Tích bất đắc dĩ, đành phải nhấp một ngụm nhỏ, ngọt ngào, đúng thật không có mùi rượu.

“Uống hết, uống hết, uống hết.” Mọi người dùng đũa gõ lên miệng chén, đồng loạt vỗ tay ồn ào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích ngửa cổ, uống cạn chén rượu.

Mọi người sôi nổi khen ngợi, lại giúp nàng rót đầy ly mới.

Triệu Minh Đức đang định ngăn cản, nhưng không biết người đó cũng nhét vào tay hắn ta một chén rượu được rót đầy rượu trắng.

“Ngươi cũng không thể trốn, tới, cạn chén.” Người tới đều là mấy huynh đệ ngày thường có giao tình rất tốt với hắn ta, bởi vậy hắn không tiện từ chối. Hắn ta lo lắng nhìn thoáng qua Tống Tích, cắn răng dốc cạn chén rượu, cảm giác cay nồng trong cổ họng sộc lên mũi.

Tống Tích bị dây dưa lôi kéo phải uống liên tục mười mấy chén rượu mới được buông tha. Nàng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, loạng choạng bước lên lầu hai.

“Tống Tích!” Triệu Minh Đức cũng bị chuốc rượu, hắn ta té ngã lộn nhào đuổi theo Tống Tích lên lầu.

Nàng tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ, vươn tay đẩy cánh cửa ra, mưa phùn hắt vào thấm ướt gương mặt nóng bừng của nàng, cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng ngồi xếp bằng trên ghế, chống tay lên song cửa, sườn mặt dán lên cánh tay mình, tai nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách.

“Tống Tích…” Triệu Minh Đức lung lay ngồi xuống đối diện nàng.

“Ừm…” Tống Tích nửa tỉnh nửa mê, thuận miệng lên tiếng.

“Nàng xem, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi đùa.” Hắn vươn tay, bẻ ngón tay bắt đầu liệt kê. 

“Ta còn nhớ khi còn nhỏ, ta không thuộc nổi “Những suy nghĩ trong đêm”, là nàng hết lần này đến lần khác không ngại phiền toái mà dạy ta. Nàng không hiểu âm luật, ta tìm một cây sáo ngọc, chậm rãi dạy nàng. Chúng ta từng cùng nhau tìm tổ chim, đào khoai sọ, nướng cá, câu ếch xanh, nàng xem nàng cũng sắp cập kê rồi, có muốn suy xét đến ta một chút hay không … Con người của ta, không có sở trường gì đặc biệt, nhưng ta có sự chân thành. Triệu gia ta, cũng không có gì, chỉ có tiền. Ta nghĩ, nếu nàng gả cho ta, cả đời sẽ không phải chịu khổ.” Hắn ta lải nhải bên tai nàng.

“Ừ…” Tống Tích không nghe vào chữ nào, chỉ phát ra một âm tiết từ sâu bên trong cổ họng.

“Nàng… đồng ý sao?” Hắn ta không dám tin mở to mắt hỏi.

“Hả?” Tống Tích xoa xoa đôi mắt, chỉ cảm thấy người trước mắt thật ồn ào.

“Ta coi như nàng đồng ý rồi!” Triệu Minh Đức cầm tay Tống Tích, vui sướng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Buông ra.” Tống Tích cảm thấy có con ruồi bọ nào đó cứ ong ong bay loạn bên tai nàng, ồn ào tới mức nàng không thể nghe thấy tiếng mưa.

“Được được được, ta buông tay.” Triệu Minh Đức buông tay, ngửa mặt, đánh giá Tống Tích.

Gò má nàng ửng đỏ, say mê nhìn màn mưa, thỉnh thoảng lại vươn tay, đón nhận bọt nước từ trên mái hiên rơi xuống.

“Nàng thích ngắm mưa từ khi nào vậy?” Triệu Minh Đức mở to đôi mắt lờ đờ say rượu, tò mò nhìn màn mưa bên ngoài.

“Suỵt.” Nàng đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ giọng nói: “Ta đang nghe tiếng mưa.”

Triệu Minh Đức nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe, tiếng ồn ào náo động dưới lầu phảng phất như biến mất trong tai, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tinh tế như tiếng trống, từng chút từng chút một tác động vào tận cùng trái tim.

Màn đêm buông xuống, trong thôn thấp thoáng vài ngọn đèn dầu, tô điểm xinh đẹp cho đêm mưa lạnh lẽo.

“Ta phải đi rồi.” Tống Tích đứng lên.

“Ta đi cùng nàng.” Triệu Minh Đức sốt ruột đứng dậy, nhưng bởi vì say rượu nên thân mình vẫn còn chút lung lay.

“Không cần đâu.” Nàng phất phất tay, nâng bước đi thẳng xuống lầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)