TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.725
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14. Chật vật
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Bùi Tu Vân chỉ điểm một học trò đứng ra báo cáo lại những chuyện vừa mới phát sinh.

Học trò nọ vừa dứt lời, Tống Tích lập tức chen miệng nói: “Tiên sinh, người đừng phạt bọn họ, đều là chủ ý của một mình con, muốn phạt thì hãy phạt một mình con thôi.”

“Không phải.” Triệu Minh Đức bước lên trước một bước, che khuất người nàng: “Đều là chủ ý của một mình con, người phạt con đi, đừng phạt Tống Tích.”

Ánh mắt Bùi Tu Vân đảo qua tro bếp rơi đầy đất, lạnh giọng nói: “Hôm nay không cần đi học, mỗi người các con chép “Luận ngữ - câu hỏi hiến pháp” ba lần.”

“Vâng ạ.” Đám người cúi đầu, trăm miệng một lời đáp ứng. Mỗi người đều vô cùng chật vật, hoặc là đầu tóc hỗn độn, hoặc là xiêm y dính đầy tro bếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích đang định rời đi, lại nghe Bùi Tu Vân mở miệng nói: “Tống Tích và Triệu Minh Đức ở lại.”

Tống Tích ủ rũ cụp đuôi xoay người, trốn phía sau Triệu Minh Đức.

Bùi Tu Vân đi đến trước măt Triệu Minh Đức, xòe tay nói: “Thơ chép phạt có mang tới không?”

Khắp người Triệu Minh Đức đều là các vết thương xanh tím, trên mặt hắn ta còn in nguyên một dấu tay, nửa mặt sưng lớn.

“Có, con mới đặt trên bàn học.” Triệu Minh Đức thấp giọng nói. Khi nói chuyện, động tới vết thương trên mặt, hắn ta âm thầm hít hà một hơi.

“Trở về đi.” Bùi Tu Vân giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai đơn bạc của hắn.

Triệu Minh Đức nhìn thoáng qua Tống Tích, do dự nói: “Tiên sinh chớ có phạt Tống Tích, nếu muốn phạt, thì hãy phạt con này…”

“Nơi này không còn chuyện của trò, về đi.” Bùi Tu Vân nhẹ nhàng vẫy tay.

Triệu Minh Đức bất đắc dĩ rời đi, nhưng cứ ba bước hắn ta lại quay đầu một lần.

Thấy Triệu Minh Đức đã đi xa, Tống Tích mới lặng lẽ ngẩng đầu, lén nhìn Bùi Tu Vân.

“Ngày thường thấy con có vẻ nhát gan trước mặt ta, không nghĩ tới, thì ra đều là giả bộ!” Bùi Tu Vân nắm cổ tay nhỏ xinh, kéo nàng vào bên trong học đường.

Tống Tích không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất chính là Bùi Tu Vân, bị hắn dạy dỗ như vậy, trong lòng cảm thấy tủi thân, nàng nhỏ giọng nói: “Bọn họ muốn cho tiên sinh mất mặt, con nhất định sẽ không để bọn họ thực hiện được.”

Bước chân Bùi Tu Vân khựng lại, ánh mắt thanh lãnh đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt.

“Làm sao vậy…” Tống Tích bị hắn nhìn lông tơ có chút dựng đứng.

Bùi Tu Vân hơi khom lưng, ôm nàng vào trong ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A…” Tống Tích vội vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Hắn đi rất nhanh, sau khi tiến vào học đường, hắn đặt nàng ngồi trên bàn học, còn mình thì ngồi xổm xuống, đối diện với nàng. Bàn tay vẫn nắm cổ tay trắng nõn của nàng, một tay còn lại nhẹ nhàng cuốn ống tay áo nàng lên. Nhìn thấy da thịt tuyết trắng oánh nhuận không một vết bầm, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm.

“Trên người có đau không?” Hắn dịu dàng hỏi.

Tống Tích chậm rãi lắc đầu.

Hắn nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua gò má nàng.

“Shhh——” Tống Tích nhíu mày hít một hơi.

“Xem ra chỉ có nơi này bị thương.” Bùi Tu Vân đứng dậy, từ ngăn tủ cạnh tường lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh trắng, dùng đầu ngón tay quệt chút thuốc mỡ mịn màng, cẩn thận bôi lên vết đỏ ở trên gò má nàng.

“Tiên sinh, người không giận con sao?” Tống Tích chột dạ hỏi.

“Giận.” Bùi Tu Vân đặt bình thuốc sang bên cạnh, đôi tay chống lên mặt bàn, thân thể ghé sát về phía nàng.

Hắn cúi đầu, nàng ngửa mặt, trong mắt mỗi người chỉ còn lại bóng dáng của đối phương.

Trái tim Tống Tích lại bắt đầu đập loạn nhịp, tựa như ngay sau đó nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Nếu con lại tiếp tục đặt mình vào tình huống nguy hiểm, ta sẽ không nhận người học trò là con nữa.” Bùi Tu Vân nhìn thẳng vào đôi mắt thu thủy sáng ngời của nàng mà nói. Đôi môi mềm mại của Tống Tích khẽ nhếch lên, từng hơi thở tỏa ra đều như muốn quét sạch mọi ý chí của hắn.

Hắn quay mặt đi, đang định đứng dậy, lại bị Tống Tích vội vàng ôm lấy eo. Nàng dán tai lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập như nổi trống trong lồng ngực hắn.

“Tiên sinh, thì ra không chỉ có một mình tim của con đập nhanh như vậy…” Nàng thấp giọng lẩm bẩm.

Bùi Tu Vân cảm thấy vô cùng lúng túng chật vật, hắn nâng tay lên nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)