TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12. Ăn mì
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích đặt hộp đồ ăn lên bàn, sau đó lôi kéo Bùi Tu Vân tiến vào phòng bếp.

“Có phải Triệu Minh Đức luôn bắt nạt con hay không?” Bùi Tu Vân múc một gáo nước giếng từ trong thùng nước, vừa rửa tay, vừa hỏi.

Tống Tích lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài đang đan xen vào nhau của Bùi Tu Vân, nói: “Hắn là tên ngốc, suốt ngày làm mấy việc ngốc nghếch trước mặt con.”

“Suốt ngày?” Bùi Tu Vân lên tiếng dò hỏi.

“Đúng vậy, người xem hắn cưỡi con trâu ngu ngốc kia, làm gì có ai không nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy con là hắn đều la to. Hôm nay, hắn còn câu cá trên đường cái, nói cái gì mà Khương Thái Công câu cá, cá nguyện cắn câu. Người nói xem, có phải hắn có vấn đề gì hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân rút một chiếc khăn từ trong tay áo rộng rãi ra, gấp lại hai lần, xếp thành một hình vuông ngăn nắp, sau đó nhúng chiếc khăn xuống nước giếng.

“Lại đây.” Cánh tay dài của hắn vươn ra, ôm nàng vào trong ngực. Khăn lụa lạnh lẽo ẩm ướt dán lên trán nàng, nhẹ nhàng lau từ trên xuống dưới.

“Mùa mưa dầm, độ ẩm cao, về đến nhà nhớ phải rửa mặt.” Hắn cúi đầu, hơi thở tựa như gió xuân ấm áp phả lên mặt nàng.

“Vâng!” Tống Tích đáp.

“Ngày sau cách xa Triệu Minh Đức ra một chút.” Chiếc khăn nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt nàng, lưu lại xúc cảm lành lạnh ôn nhuận, hệt như giọng nói tựa tiếng suối chảy róc rách của hắn.

“Dạ vâng.”

Khi chiếc khăn dừng lại nơi cần cổ nàng, Bùi Tu Vân dời mắt, đang định rút khăn lụa trong tay về thì cổ tay bỗng dưng bị Tống Tích giữ chặt.

“Để tự con làm đi ạ.” Tống Tích tiếp nhận chiếc khăn lụa, kéo cổ áo, để lộ ra một mảng da thịt tinh xảo trắng nõn.

“Con...có thể…” Bùi Tu Vân vội vàng nghiêng người, dùng tay áo to rộng che khuất nửa gương mặt.

“A, thuận tiện lau cổ một chút…” Tống Tích tùy tiện lau vài cái, sau đó kéo lại cổ áo, cúi người nhúng chiếc khăn vào gáo nước giếng.

“Chiếc khăn này, con sẽ phơi khô và trả lại cho tiên sinh.” Nàng ôm lấy cánh tay Bùi Tu Vân, cười nói. Bùi Tu Vân rũ mắt, nhìn thấy da thịt tinh tế như tơ lụa trên cần cổ của nàng, trong lòng có chút hỗn loạn.

Trở lại trước bàn ăn, Tống Tích dùng hai tay mở nắp hộp gỗ, đặt sang bên cạnh.

Bên trong hộp đồ ăn, có hai chén canh lớn màu trắng sứ, được đậy bằng hai chiếc nắp cùng màu. Tống Tích thật cẩn thận bưng một canh chén, đặt trước mặt Bùi Tu Vân. Trong hộp còn có hai đôi đũa làm bằng gỗ mun đặt cạnh nhau, nằm nghiêm chỉnh trên chiếc gối nhỏ. Tống Tích lấy một chiếc gối, đặt bên cạnh chén canh, sau đó mới gác đôi đũa lên trên.

Nàng cũng tự bưng cho mình một canh chén, thời điểm đang định mở nắp ra, Bùi Tu Vân lại bất ngờ đè chiếc nắp lại. Bùi Tu Vân đứng dậy, giúp nàng bày biện chén đũa.

Tống Tích đặt tay trên nắp, vẻ mặt khát vọng nói: “Con có thể ăn chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân nhẹ nhàng gật đầu.

Tống Tích mở nắp, thì ra là một chén mì lươn xào tôm, miếng thịt lươn có độ dài đồng đều, tôm sông trắng nõn tươi ngon, nước dùng đậm đà hương vị. Nàng gắp một sợi mì cho vào trong miệng, sợi mì dai, thấm vị tươi mới của lươn và tôm sông, thật sự khiến người ta động lòng.

“Không sợ lươn nữa à?” Bùi Tu Vân cầm đũa, chậm rãi ăn một miếng.

“Không sợ, đương nhiên không sợ! Ăn ngon như vậy, sao có thể sợ được ạ?” Hai má Tống Tích phúng phính, nàng vui tươi hớn hở nói.

Bỗng nhiên, biểu cảm của nàng đông cứng lại: “Tiên sinh, sao người biết…”

Bùi Tu Vân gắp một miếng thịt lươn, thong thả ung dung đưa vào miệng.

“Tiên sinh?” Nàng nghi hoặc hỏi.

Bùi Tu Vân đứng dậy, cong eo, dùng đuôi đũa gõ nhẹ lên trán nàng: “Sau này Triệu Minh Đức không bao giờ dùng lươn để dọa con nữa rồi.”

Ánh mắt Tống Tích sáng ngời, nàng cười nói: “Cảm ơn tiên sinh!”

“Con lươn hôm nay dọa con, hiện tại đang ở trong chén của con.” Hắn dùng ngón tay xoa xoa vị trí hắn vừa mới gõ, thuận tiện vén vài lọn tóc che mắt nàng ra sau tai.

Tống Tích ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng như sao ở trước mắt, trái tim không khỏi hung hăng đập loạn nhịp.

Nàng lúng túng cúi đầu, gắp một con tôm, lại thấy ruột trên sống lưng của tôm đã được làm sạch sẽ. Nàng tưởng tượng đến cảnh những ngón tay với khớp xương rõ ràng kia, từng bước từng bước lột vỏ, rút ruột tôm, đáy lòng nàng càng thêm hoảng loạn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)