TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 569
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Lâm Ngọc Nhiêu nói làm Hướng Minh Vũ sửng sốt, động tác cắm rút rõ ràng cũng chậm lại rất nhiều.

 

Nhận thấy được anh đang thay đổi, Lâm Ngọc Nhiêu thở hổn hển mấy hơi. Trong bóng tối mặc dù không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã bắt đầu cảnh giác: “Hướng Minh Vũ, hai người các người không thể nào…” Giọng nói đến chữ cuối cùng còn hơi run rẩy, chẳng lẽ thực sự giống như cô nghĩ vậy sao?

 

“Không thể nào…” Hướng Minh Vũ phủ nhận ngay lập tức. Anh biết ý sau lời đó của Lâm Ngọc Nhiêu là gì, anh không dám tưởng tượng thêm nữa, lúc tỉnh táo lại cả người còn đang rét run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ôm Lâm Ngọc Nhiêu dựa lên đầu giường, hai người vận động nửa ngày chơi đến tận giữa giường, chỗ đó giờ ướt sũng một mảnh. Hạ thân hai người dính chặt không một khe hở, gậy thịt lớn phồng lên nhét kín lồn dâmnhỏ đầy nước không để lại một chút lọt gió nào.

 

Lâm Ngọc Nhiêu rất tin tưởng Hướng Minh Vũ, nhưng bây giờ nghĩ tới, trong lòng cũng có chút lo sợ không thôi. Hướng Minh Vũ không để Lâm Ngọc Nhiêu có bất cứ cơ hội suy nghĩ miên man nào, anh giơ tay bật đèn đầu giường lên, vầng sáng nhàn nhạt chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, Lâm Ngọc Nhiêu híp híp mắt lại.

 

“Trước giờ anh và anh trai chưa từng nghĩ tới sẽ bắt nạt em như thế.” Hướng Minh Vũ có súc sinh hơn đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hai bàn tay anh nâng niu khuôn mặt nhỏ mềm nõn đỏ hồng của Lâm Ngọc Nhiêu, yêu thương nhẹ lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô: “Lâm Ngọc Nhiêu, em phải nhớ cho kỹ, từ lúc bắt đầu là anh đã có rắp tâm bất lương với em rồi. Bằng không, cho dù anh trai có trói chặt anh lại ném anh lên giường em, anh cũng sẽ không chạm vào một đầu ngón tay của em đâu.” Cô là người phụ nữ mà anh chỉ mới nhìn thoáng qua đã thích mê mẩn. Mặc dù sau đó anh trai nói muốn cưới cô, anh cũng cố gắng nuối trái đắng vào trong, thành tâm chúc phúc cho hai người.

Nhưng bản thân anh cũng không ngờ tới, đêm tân hôn đó anh trai lại đưa ra yêu cầu như thế với anh. Mà ý chí của anh cũng không kiên định, tưởng tượng tới cô gái nằm trên giường kia có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, cả người anh đã nóng bừng lên, gậy thịt trướng to căng đau, chống lên cao.

 

Lời cự tuyệt cũng chẳng có chút thuyết phục nào, bởi vì ánh mắt đã bán đứng linh hồn anh. Anh trai hiểu anh, không cần tốn bao nhiêu sức lực đã đẩy anh lên giường cô rồi.

 

Những chuyện xảy ra sau đó đều thuận lý thành chương, anh chơi cô kêu dâm không ngừng, dâm thuỷ bị đâm thọc bắn tung tóe khắp nơi. Khoái cảm loạn luân cấm kỵ kích thích tột độ, tất cả đều biến thành hành vi chẳng khác gì cầm thú của anh.

 

Đêm đó anh chơi cô tới tận hừng đông, rồi đủ chuyện sau này xảy ra kế tiếp, chẳng qua cũng là do anh càng ngày càng lún sâu vào mà thôi.

 

Vậy nên, không bao giờ có chuyện anh với anh trai hợp sức bắt nạt cô được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là anh có lỗi với em. Đủ chuyện trước kia, anh không có gì để biện bạch cả. Nhưng sau này, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, đối xử tốt với em. Lâm Ngọc Nhiêu, anh yêu em.”

Ánh mắt Hướng Minh Vũ chân thành sáng ngời như sao trời. Anh áy náy hối hận nhưng ngữ khí dịu dàng kiên định, nhẹ hôn lên đuôi mắt, khóe miệng cô, từng nụ hôn đều nhẹ nhàng trân trọng.

 

Chẳng qua mới rồi Lâm Ngọc Nhiêu cũng bị dọa sợ nhất thời thôi. Hướng Minh Hưng và Hướng Minh Vũ dù sao cũng là anh em ruột thịt, cho dù đêm tân hôn có làm ra chuyện sai lầm động trời, nhưng sau này dần dần ở chung, cô cũng hiểu được trong đó có nhiều điều bất đắc dĩ và khổ sở.

 

Không phải là cô đang nói đỡ cho hai anh em bọn họ, mà là việc đã tới nước này rồi, cô cũng không muốn để bản thân mình cứ phải sống rối rắm mâu thuẫn như thế làm gì. Ít nhất Hướng Minh Vũ cũng thương cô, yêu cô, có thể chơi cô sướng lên tiên. Cô cần gì cứ phải cắn chặt những sai lầm đó không nhả chứ!

 

“Cho nên, từ sau đêm tân hôn, anh vẫn luôn tính kế làm sao để quyến rũ em phải không?” Giọng điệu của Lâm Ngọc Nhiêu nhẹ nhàng lại hài hước, Hướng Minh Vũ cảm kích cô luôn thấu hiểu lòng người. Cô thực sự rất rộng lượng và khoan dung.

 

Anh cười: “Là tính kế xem làm sao có thể chơi em được. Lúc đó mặc dù trong đầu anh còn chưa có suy nghĩ quá rõ ràng nhưng đã muốn độc chiếm em rồi, muốn cướp em từ trong tay anh trai về làm của riêng mình.” Hướng Minh Vũ cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi Lâm Ngọc Nhiêu cọ cọ. Trong bầu không khí thế này, lời âu yếm lại có công dụng nhất, chóp mũi hai người phiếm lạnh, cọ sát vào nhau càng thể hiện sự thân mật làm người ngây ngất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)