TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.526
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

“Được cái đầu cậu ấy!” Lâm Ngọc Nhiêu vừa tránh né Hướng Minh Vũ hôn môi vừa không ngừng nhìn về phía cửa phòng trên. Cô cảm thấy trong thời điểm mấu chốt này mà bị cô hai phát hiện cô với Hướng Minh Vũ gian díu với nhau, không chừng sẽ tức giận tới mức ngất xỉu thật.

 

“Mấy ngày nay chị về nhà mẹ đẻ có nhớ em không?” Hướng Minh Vũ hôn tới mê loạn, bàn tay to sờ soạng khắp người Lâm Ngọc Nhiêu. Nút thắt áo ngực Lâm Ngọc Nhiêu cũng bị anh cởi ra, không còn ôm lấy vú lớn được nữa.

 

Gần đây thời tiết thất thường, mặc một áo thì lạnh mà hai cái thì nóng. Cũng may hôm nay nhiệt độ tăng trở lại. Lâm Ngọc Nhiêu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vải hơi dày một chút. Áo sơ mi là loại rộng thùng thình, bằng không căn bản sẽ không che được ngực lớn đi một bước rung ba lần của cô. Trước ngực lạnh lẽo làm Lâm Ngọc Nhiêu kinh hô một tiếng. Cô vội vàng chạy vào phòng bên cạnh trốn. Hướng Minh Vũ nhanh chân đuổi theo, đè cô lên giường lớn. Phòng này đúng lúc là phòng ngủ của Lâm Ngọc Nhiêu với Hướng Minh Hưng. Cô vừa ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy ảnh cưới của hai người treo trên tường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc chụp ảnh cưới hai người cũng rụt rè lắm, nên bức ảnh này chụp cũng cứng đờ, vừa nhìn là biết mới quen nhau không lâu.

 

Trong lúc Lâm Ngọc Nhiêu ngây người, Hướng Minh Vũ đã vô cùng nhanh nhẹn cởi áo sơ mi trên người cô ra, bàn tay to đẩy áo ngực xuống, bàn tay xoa bóp vú lớn lung tung.

Mấy ngày Lâm Ngọc Nhiêu về nhà mẹ đẻ, Hướng Minh Vũ sống không tốt chút nào. anh rất lo lắng đột nhiên Lâm Ngọc Nhiêu có suy nghĩ không quay trở lại, thập chí trong mộng anh còn thấy cô rời đi 1 cách lãnh khốc vô tình.

 

“Mấy hôm nay em không nhớ anh thật hả?” Hướng Minh Vũ cúi đầu liếm cắn núm vú Lâm Ngọc Nhiêu. Buổi sáng đó cô không từ mà biệt, nếu không phải anh gọi điện thoại hỏi cô, thì cô cũng không nói rằng mình sẽ về nhà mẹ đẻ. Tối đến gửi tin nhắn cho cô cô cũng xem như không thấy. Sáng hôm sau anh lại gửi nữa, cô cũng không thèm nhắn lại một câu. Anh tức giận gọi điện thoại cho cô, cô cúp máy luôn.

 

Với thái độ này của cô, ai mà không hốt hoảng được chứ.

 

Cũng may hôm nay cô đã quay lại rồi. Nhưng anh vẫn không thấy an lòng về cô, lúc nào cũng lo lắng không thôi.

 

“Em gửi tin nhắn cho chị tại sao chị không trả lời?” Anh nghĩ tới có lúc người phụ nữ này đúng là lạnh tâm bạc tình, tức giận cắn mạnh một cái lên núm vú cứng ngắc của cô.

 

“A đau.” Lâm Ngọc Nhiêu bị anh cắn hít hà một hơi: “Không phải tôi đã nói với cậu tôi muốn yên tĩnh mấy ngày rồi sao!” Tên khốn này cắn mạnh thật đấy, không chừng rách da rồi cũng nên: “Rách da rồi phải không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không rảnh để nghĩ tới chuyện ảnh cưới nữa, chống người ngồi dậy muốn nhìn xem thế nào.

 

“Không có.” Hướng Minh Vũ đoan trang liếm một cái. Ngoài việc có hơi hồng một chút thì không có chỗ nào bị gì. Anh không nỡ cắn cô bị thương đâu! Đến lúc đó người đau lòng còn không phải anh à.

 

Anh hé miệng nhẹ nhàng ngậm núm vú đang run rẩy vào, Lâm Ngọc Nhiêu mẫn cảm rên lên một tiếng: “Cậu đừng cắn nữa, đau thật đó.” Cô sợ anh trừng phạt cô không trả lời tin nhắn anh rồi lại xuống tay không ngừng với núm vú cô.

 

“Sau này em có gửi tin nhắn cho chị, dù lúc đó chị có bận thế nào thì bận xong cũng phải nhắn lại cho em.” Hướng Minh Vũ đúng là có ý muốn muốn trừng phạt cô. Chủ yếu là do anh không tìm thấy Lâm Ngọc Nhiêu đâu nên rất hoảng hốt. Nhất là cô còn quay về nhà mẹ đẻ, ai biết được trong lòng cô nghĩ như thế nào chứ.

 

“Ưm, nhẹ thôi, đừng dùng lưỡi liếm, đừng…” Núm vú cứng lên không thể chịu bất kì kích thích nào. Lâm Ngọc Nhiêu khó chịu ưỡn người muốn tránh khỏi môi lưỡi anh. Hướng Minh Vũ lại đè đầu vai cô xuống, ép nửa người mới chồm dậy của cô ngã ngược về.

 

Nửa thân trên của anh cũng áp sát theo đè lên, miệng tìm tới môi cô, vói chiếc lưỡi dài vào trong miệng cô, tận tình liếm mút moi móc khai phá mọi nơi trong đó, mãi tới khi cô bị hôn hai mắt mê ly mới nhìn chằm chằm cô hỏi: “Sau này còn không trả lời tin nhắn em nữa không?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị hôn tới mức thở dồn dập, đôi bồng đào treo trên không cũng cùng rơi xuống. Hai núi đôi tròn trịa no đủ rung rinh vô cùng dụ người. Hướng Minh Vũ nhìn đỏ cả mắt, bàn tay to nhịn không được cầm lấy xoa nắn. Ngón tay kẹp núm vú đùa bỡn, lòng bàn tay ngắt nhéo nhũ thịt tinh tế. Cảm xúc mềm mại làm gậy thịt sớm cương cứng dưới thân lại to thêm một vòng, đau nhức giật giật.

 

Hướng Minh Vũ kéo Lâm Ngọc Nhiêu sờ soạng gậy thịt lớn của anh. Hai chân anh quỳ cạnh người cô, Lâm Ngọc Nhiêu biết anh muốn làm gì nhưng lại không thể nào phản kháng nổi. Lòng bàn tay bị gậy thịt nóng rực cứng rắn chọc chọc, Hướng Minh Vũ thở hổn hển: “Chị dâu, vuốt nó đi, nó nhớ chị lắm.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu đỏ mặt giãy giụa: “Cậu có biết nhìn hoàn cảnh không hả, cậu muốn cô hai tức chết sao!”

 

“Cô hai ngủ rồi, không phát hiện đâu.” Hướng Minh Vũ hẩy hẩy eo, quy đầυ đánh vào lòng bàn tay chị dâu. Chất lỏng trên đỉnh đầu dính đầy tay Lâm Ngọc Nhiêu, cô ghét bỏ trừng anh. Đôi mắt đen lúng liếng nhiễm mấy phần tình dục, vũ mị làm Hướng Minh Vũ dục hỏa đốt người. Anh bắt lấy tay cô nhanh chóng tuốt vài cái trên gậy thịt lớn của mình, sau đó vội vàng cởi quần áo Lâm Ngọc Nhiêu ra: “Cậu tên lưu manh này, tôi còn chưa cho phép cậu làm thế với tôi đâu.” Lâm Ngọc Nhiêu nhìn dáng vẻ gấp gáp cả anh, cũng không biết trước khi cô tới, anh giải quyết dục vọng của mình kiểu gì nữa.

 

Nghĩ tới đây, đột nhiên cô thấy không thoải mái, vội túm chặt quần đã bị anh kéo tới mông, chân nhỏ giẫm lên ngực anh, nửa híp mắt hỏi: “Lúc trước khi cậu muốn làm chuyện này thì giải quyết thế nào vậy?”

 

Hướng Minh Vũ như súng đã lên nòng còn bị chị dâu chặn lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, cúi đầu nhìn mặt cô đỏ ửng, mắt hạnh mê hoặc, trên cần cổ thon dài còn chi chít dấu hôn. Ngay cả trên bề mặt vú lớn đang lộ ra ngoài không khí cũng có không ít dấu vết do anh cố tình mút mà thành. Những lúc như thế này cô đều phong tình dâm đãng làm anh cả người bốc hỏa.

 

“Chị muốn giải quyết thế nào?” Hướng Minh Vũ cố nén lại yết hầu đang bốc khói, nắm lấy bàn chân đang giẫm lên ngực anh mà hôn. Lâm Ngọc Nhiêu cả kinh trợn tròn mắt: “Bẩn.” Nụ hôn nóng rực giống như bàn ủi, cô bị nóng vừa ngứa vừa thẹn, vội vàng muốn rút chân về sau. Hướng Minh Vũ biết cô không quen thân thiết thế này, chỉ vươn lưỡi liếm lên mu bàn chân cô. Lâm Ngọc Nhiêu gấp tới độ ngón chân cuộn tròn lại: “Hướng Minh Vũ, cậu mau thả tôi ra.” 

 

“Vậy chị dâu ngoan ngoãn mở rộng chân để em chơi đi.” Quy đầυ Hướng Minh Vũ trướng đến đỏ bừng rồi, nếu còn phải nhịn tiếp nữa anh sẽ bị nổ tung mà chết mất.

 

“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.” Lâm Ngọc Nhiêu đá một cái lên mặt Hướng Minh Vũ, không cho anh lại hôn chân cô nữa. Anh cái người này đúng là phóng đãng, không biết kiêng kỵ gì. Chỉ cần dính đến chuyện này là không quan tâm gì nữa hết.

 

Hướng Minh Vũ không tránh né, nhận một đạp của chị dâu lên má trái. Anh biết cô không dám dùng sức, quả nhiên chân nhỏ vừa chạm tới mặt anh, thấy anh không phản ứng lại chần chờ không dám làm gì tiếp.

 

Anh thích dáng vẻ phóng đãng rụt rè lại dễ thương này của cô chết được, cười cười áp lên người cô. Vào lúc cô nhỏ giọng thét lên thì nhanh tay cởi quần cô ra. Hai chân dài đá anh nhích tới nhích lui. Anh dùng gậy thịt chọc vào hoa tâm cô, đĩ dâm này ướt hết quần lót luôn rồi. Bờ ngực rắn chắc của anh ma sát với vú lớn mềm mại của cô, miệng hôn lên đôi môi sưng đỏ: “Trước kia chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào vú lớn như chị, đương nhiên gậy thịt của em cũng không hai ngày ba lần cứng.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu xoay mặt trốn nụ hôn của anh: “Tôi còn lâu mới tin nhé, loại đàn ông tinh trùng lên não như cậu, không biết có bao nhiêu đàn bà rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)