TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Tiểu huyệt được Hướng Minh Vũ chọc ngoáy thoải mái cực kỳ, trên lòng bàn tay anh có một lớp chai sần do quanh năm lao động kết thành, những vết chai sần đó giờ phút này cố tình cọ sát lên thịt non mẫm cảm trong động nhỏ của Lâm Ngọc Nhiêu, thậm chí nó còn muốn mò vào sâu hơn tìm tòi.

 

“Đừng mà… ngứa quá….” Lâm Ngọc Nhiêu ý loạn tình mê nửa cắn môi, khoái cảm từ tiểu huyệt truyền tới không ngừng làm cô nhíu nhíu mày. Cô nghiêng mặt nhìn về phía Hướng Minh Vũ. Ánh mắt anh mị hoặc nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt cô, ánh mắt ấy hung tàn dữ tợn, giống như cô là một món ăn mỹ vị ngon miệng.

 

“Muốn em liếm cho chị không?” Hướng Minh Vũ ngẩng đầu đối diện với gương mặt đỏ bừng của chị dâu, mắt hạnh của cô bị tình dục tra tấn trào ra một tầng mỏng hơi nước, ngây thơ phóng đãng. Với lời anh nói, cô ngẩn ra một hồi, chờ tới khi hiểu ra được anh đang nói gì thì anh đã cúi đầu ngậm lấy động dâm như hoa kia của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ưm, thích quá đi…” Đầu lưỡi bá đạo của Hướng Minh Vũ liếm lên tiểu huyệt mềm mại của Lâm Ngọc Nhiêu. Anh bắt đầu điên cuồng công thành chiếm đất, Lâm Ngọc Nhiêu chỉ cảm thấy một đoàn ướt nóng phủ lên hoa huyệt cô, tư vị kia giống như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm. Bụng nhỏ co rụt lại, đột nhiên cô kẹp chặt hai chân, eo càng vặn vẹo dữ dội.

 

“Thả lỏng nào.” Mới rồi Hướng Minh Vũ không phòng bị, anh bị hai chân cô kẹp chặt huyệt thái dương, trong nháy mắt đầu óc quay cuồng. Anh vội vàng nắm chặt lấy bắp đùi cô, đoạt lấy không khí hít thở. Sau đó anh lại há miệng cắn lên âm đế cô như trừng phạt. Lâm Ngọc Nhiêu bị hành động này kích thích, cơ thể như con rắn nước đong đưa ngoe nguẩy, miệng ưm ưm kêu dâm. Cần cổ thon dài ngửa về sau, trên chóp mũi xinh xinh đã thấm ra vài giọt mồ hôi.

 

Lâm Ngọc Nhiêu thở hổn hển nuốt nước miếng, cầu xin Hướng Minh Vũ đừng cắn âm đế của cô nữa: “Hướng Minh Vũ, khó chịu lắm, đừng cắn mà…” Giọng nói nũng nịu lại thêm vài phần nghẹn ngào. Cơ thể cô run rẩy, bầu ngực rung rinh, hai núm vú no đủ cứng ngắc cũng đung đưa theo. Hướng Minh Vũ thích nhất là dáng vẻ sướng đến không kiềm chế này của cô. Trong miệng lại tinh tế nghiền ép cục thịt mềm này. Quả nhiên, Lâm Ngọc Nhiêu lại phát ra tiếng kêu dâm như con thú non: “Minh Vũ, xin cậu… đừng, đừng cắn mà….”

 

Chị dâu hèn mọn cầu xin làm Hướng Minh Vũ nhả miệng ra, nhưng giây tiếp theo đầu lưỡi nóng bỏng lại thọc mạnh vào trong tiểu huyệt của cô. Hai tay anh dùng sức bẻ mạnh hai chân cô sang hai bên, cơ thể vô lực của cô lại ngã về sau. Toàn bộ gương mặt anh chôn hết vào giữa hai chân cô, hô hấp phả lên động dâm ngọt ngào của cô.

Anh nhịn không được tăng nhanh tốc độ, đầu lưỡi đang vòng vòng đâm chọc, xem cô như một con cá nằm trên thớt, cho dù cơ thể có bật nhảy thế nào cũng không thể thoát khỏi giam cầm của môi răng anh.

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị anh liếm mút đã hoàn toàn vứt bỏ lý trí, cả thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong vui sướng mà anh mang lại cho cô.

“Sướng chết mất… chú nhỏ, đầu lưỡi cậu biết liếm quá… A! Sâu thêm chút nữa đi, Minh Vũ, chơi tôi, chơi tôi…” Tiếng kêu dâm liên tục bật ra. Cô đã quên đây là phòng tân hôn của cô với chồng mình. Côi nhíu mày lắc lắc đầu, chỉ muốn cảm nhận vui sướng mà em chồng mang tới cho cô lúc này. Khoái cảm dời non lấp biển, giống như núi lửa phun trào đổ ập xuống. Lâm Ngọc Nhiêu thét chói tai lên đỉnh cực khoái. Nhục động phía dưới cũng phun ra một dòng dâm thuỷ, tất cả đều được Hướng Minh Vũ nuốt vào trong miệng, xem như mỹ thực mà thưởng thức.

 

Lâm Ngọc Nhiêu mềm nhũn người được Hướng Minh Vũ ôm vào trong ngực. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Dư vị cao trào còn chưa có quá đi, cả người cô đang trong trạng thái mê man, vươn đầu lưỡi dâm đãng quấn quýt với đầu lưỡi của Hướng Minh Vũ. Nước miếng của hai người không kịp nuốt mà rơi xuống người kia, thúc giục bọn họ hôn càng sâu, càng triền miên hơn.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhận thấy cơ thể run rẩy của Lâm Ngọc Nhiêu dần bình thường lại, mắt hạnh xinh đẹp cũng tỉnh táo hơn vài phần, lúc này Hướng Minh Vũ mới buông cô ra, bàn tay nhẹ nhàng xoa đôi môi ửng đỏ của cô: “Sướng không?”

 

Sắc mặt Lâm Ngọc Nhiêu hồng như lửa đốt, cô không hiểu sao mình lại dây dưa với Hướng Minh Vũ nữa rồi, còn thoải mái tới mức bắn tinh trong trường hợp này nữa. Trong lúc nhất thời cô xấu hổ muốn độn thổ, thấy bản thân vẫn còn vùi mình trong ngực anh, cô chống người muốn ngồi dậy.

 

“Sướng thì nhận là sướng thôi, có gì mà phải xấu hổ không dám thừa nhận.” Hướng Minh Vũ hạ lưu nhéo vú bự đang lộ ra trong không khí của Lâm Ngọc Nhiêu. Đầu ngón tay còn chơi ác mà búng búng lên núm vú dựng thẳng: “Nếu không đúng thời điểm, hôm nay chắc chắn em sẽ chơi cho chị không ra khỏi cửa được mới thôi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị đầu ngón tay lành lạnh của anh bắn run cả người, cơ thể mới ngồi dậy lại lảo đảo ngã vào ngực anh.

 

Nghe anh nói không đúng thời điểm, lúc này cô mới nhớ ra chồng vẫn còn ở trong nhà, sắc mặt biến đổi ngay lập tức: “Anh trai cậu…”

 

“Không cần lo lắng, đây là chuyện giữa em với anh ấy, em sẽ nói chuyện cẩn thận với anh ấy.” Hướng Minh Vũ vuốt ve gương mặt mềm mại của Lâm Ngọc Nhiêu. Nhìn dáng vẻ kiều diễm phong tình của cô sau cơn cao trào, chóp mũi anh cọ lên chóp mũi cô: “Chị đừng có suy nghĩ bỏ đi nữa, sau này em sẽ đối xử với chị thật tốt.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu vừa nghe mới đột ngột nhận ra, anh muốn dùng cao trào để kiềm lại lửa giận của cô, dùng khoái cảm hoan ái trên thân thể để cô đổi ý. Nhưng tức giận lúc trước phải chịu nào có thể dễ dàng tiêu tán như thế chứ.

 

“Tôi thấy cậu vẫn nên bàn bạc xong với anh trai mình đi rồi hãy nói.” Cô đẩy Hướng Minh Vũ xuống khỏi ghế sô pha. Lâm Ngọc Nhiêu đúng là điển hình cho câu qua cầu rút ván mà. Cô cúi đầu nhìn gậy thịt đang đứng thẳng hùng dũng của Hướng Minh Vũ, cô học theo anh, duỗi tay búng búng lên qυყ đầυ. Hướng Minh Vũ nào chịu được kích thích như thế chứ, vào lúc anh dùng ngón tay đi thăm hỏi tiểu huyệt của Lâm Ngọc Nhiêu, thằng em đã cứng ngắc luôn rồi. Chẳng qua vì muốn lấy lòng cô cũng bận tâm tới hoàn cảnh và mặt mũi anh trai mình, anh mới cố gắng nhẫn nhịn tới giờ.

 

Nhưng gậy thịt càng nhẫn càng mẫn cảm, chống lên đũng quần, quy đầu căng trướng phát đau. Dưới tình huống này còn bị Lâm Ngọc Nhiêu không nặng không nhẹ mà búng một cái, đúng là muốn mạng của anh mà.

 

Hướng Minh Vũ thở hổn hển rên rỉ thành tiếng. Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm, nắm lấy cổ tay vừa nghịch lửa của cô: “Mới rồi em đã liếm cho chị phun triều rồi, vậy có phải chị cũng….”

 

“Tôi có xin cậu liếm đâu.” Lâm Ngọc Nhiêu diễn vai tra nữ, ném tay Hướng Minh Vũ ra, nổi giận lên mặt: “Là cậu chủ động vùi mặt vào động của tôi đấy.”

 

Vẻ mặt Hướng Minh Vũ cứng ngắc, giận tới nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Ngọc Nhiêu, chị biết hậu quả của việc chọc em giận không?”

 

Giọng điệu nguy hiểm này của anh đúng là có chút dọa người, Lâm Ngọc Nhiêu nhớ tới mấy lần anh chẳng màng hoàn cảnh chơi cô tơi tả kia, cô lập tức cảnh giác lui về sau: “Tôi, tôi chọc cậu khi nào hả, dù sao tôi sẽ không dùng tay để cho cậu bắn đâu.Cậu tưởng liếm cho tôi phun rồi thì tôi sẽ tha thứ cho hành động trước đây của cậu à.”

 

Anh làm cô đau lòng khổ sở lâu như thế, cô cũng phải để anh cồn cào ruột gan một thời gian mới được.

 

Lâm Ngọc Nhiêu lùi tới cửa, xoay người chạy ra ngoài. Vốn dĩ cô muốn chạy vào phòng bếp nhưng lại sợ Hướng Minh Hưng còn ở đó. Vì thế cô liền chạy ra cổng lớn. Đúng lúc đụng phải cô hai chạy xe điện ba bánh qua đây.

 

“Minh Hưng bình phục tới đâu rồi?” Cô hai đang nói tới vết thương của Hướng Minh Hưng, bà ấy cũng không biết chuyện Hướng Minh Hưng còn làm giải phẫu khác nữa. Trong xe của bà ấy còn có cả Lý Xảo Xảo.

 

Lòng Lâm Ngọc Nhiêu còn đang loạn cào cào, cô mới vừa chỉnh lại quần áo lộn xộn trên người thôi, cũng không biết lúc này có bị người nhận ra chỗ không bình thường không nữa.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)