TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.803
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Hồng trà đá mướt hơi lạnh đắp động dâm.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Ngọc Nhiêu bị nóng mà tỉnh lại, hơn nữa tay chân cô cũng không động đậy được, giống như bị thứ gì đó trói trặt.

 

Cô thử giật giật mấy cái mà không có tác dụng gì. Mở to mắt nhìn thì phát hiện ra ấy thế mà mình lại đang nằm trong lồng ngực chú nhỏ ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô sợ tới mức đẩy mạnh chú nhỏ ra, lăn một vòng rồi ngồi dậy.

 

Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, xuyên qua bức màn, ánh sáng mỏng manh chiếu vào qua khe hở. May mắn trời cũng mới tờ mờ sáng, chồng cô chắc là chưa tỉnh đâu: “Sao vậy? Đi đâu đấy?” 

 

Hướng Minh Vũ cũng tỉnh, anh túm lấy Lâm Ngọc Nhiêu đang muốn xuống giường lại, kéo người ôm ghì vào ngực lần nữa: “Ngủ tiếp một lúc đi.”

 

“Cậu không sợ anh trai cậu phát hiện thật sao?” Lâm Ngọc Nhiêu bực bội đẩy anh ra, nhớ tới tối qua bôi thuốc xong cô đã muốn về phòng, kết quả anh lại sống chết không cho cô đi. Sau đó cô nghĩ hay thôi cứ nằm ngủ tí đi, chờ cho Hướng Minh Vũ ngủ say rồi thì cô tự về. Kết quả thì….

 

“Có gì đâu mà phải sợ.” Hướng Minh Vũ không cho là đúng, ngữ điệu và biểu cảm như thể chuyện chẳng có gì. Anh dùng cằm cọ cọ lên cổ thon của Lâm Ngọc Nhiêu, đám râu ria tua tủa cọ cho Lâm Ngọc Nhiêu ngứa ngáy. Không đợi Lâm Ngọc Nhiêu mắng, môi anh đã đi lên lấp khí môi cô. Cô bị chú nhỏ đè nặng trên người, môi lưỡi dây dưa bú mút đầy sắc tình. Sáng sớm, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng môi lưỡi dây dưa trở nên rõ ràng lạ kỳ. Cũng may Lâm Ngọc Nhiêu vẫn còn giữ lại được chút lý trí, vào lúc bàn tay to của chú nhỏ lưu luyến rời khỏi vú đào mò xuống động dâm kia, cô vội vàng đè tay anh lại.

 

Cô thở mạnh một hơi dài, nắm tay nhỏ thụi lên ngực anh: “Tôi phải về phòng.” Không thể để chồng cô đúng lúc bắt gặp được.

 

Lúc này di động của Hướng Minh Vũ cũng vang lên, cầm máy lên nghe thì ra là bên thương lái mua dưa hấu đã liên hệ từ trước. Thị trường thiếu hàng hóa, họ muốn có thể cắt dưa sớm đưa đi trước hai hôm

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai anh em nhanh chóng sửa soạn một phen rồi ra ngoài. Lâm Ngọc Nhiêu cũng muốn đi giúp đỡ nhưng Hướng Minh Vũ nói đã thuê người rồi, không cần cô phải đi phơi nắng làm gì.

 

“Nếu như chị muốn đi thật, giữa trưa có thể mang cơm tới cho bọn em.” Hướng Minh Vũ đeo găng tay cao su vào, nhân lúc anh trai không chú ý nhanh chóng sờ sờ gương mặt chị dâu: “Chỉ cần làm cho em với anh trai thôi, những người khác không cần để ý.”

 

Lâm nhếch nhếch khóe môi đỏ mặt trừng anh, đi ra cửa lớn đứng nhìn theo hai anh em lái xe đi mất.

 

11h trưa, cô đóng gói đồ ăn vào hộp đựng, Lâm Ngọc Nhiêu xuất phát đi vào thôn.

 

Đang độ bán dưa, trong thôn chỗ nào cũng tấp nập nào là xe, nào là người, giống y như một phiên hội chợ.

 

Những chiếc xe tải lớn đóng dưa đều dừng ở chỗ bàn cân lớn. Sau khi Lâm Ngọc Nhiêu tới thì không tài nào tìm được Hướng Minh Vũ ở đâu. Anh đang đứng trong thùng xe của xe cẩu hàng, trong miệng ngậm điếu thuốc, đầu đội mũ rơm. 11h giờ trưa ánh mặt trời như thiêu đốt, anh vừa nói chuyện với người ta vừa không ngừng tiếp dưa hấu được người ném từ xe ba bánh sang. Trên người anh đổ mồ hôi ướt nhẹp từ lâu, mồ hôi trên mặt cũng rơi như mưa lớn. Cũng không biết người bên cạnh nói gì mà chọc cho anh cười khanh khách. Mà lúc anh cười rộ lên, mặt mày hớn hở, khóe môi khẽ nhếch mang theo vài nét trẻ con, xấu xa lại tùy tính.

 

Lâm Ngọc Nhiêu nhìn mà trong lòng thổn thức, nhớ tới người này lúc sáng trước khi ra khỏi nhà còn lặng lẽ sờ mặt cô. Lúc đó anh híp nửa mắt, biểu cảm rất xấu xa, dương dương tự đắc ra vẻ cho dù có bị anh trai bắt được cũng không sao cả.

 

Lâm Ngọc Nhiêu không khỏi khẽ cười một tiếng, cô chậm rãi đi tới gần xe cẩu, lại quay đầu tìm kiếm bóng dáng chồng mình. Cô nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng gã đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)