TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 818
Chương trước
Chương 100
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm vào nhau kêu bạch bạch. Dâm thuỷ của Lâm Ngọc Nhiêu phun khắp nơi, trên gậy thịt của Hướng Minh Vũ, bắp đùi, bụng nhỏ không chỗ nào thoát. Lâm Ngọc Nhiêu nhìn thôi mà xấu hổ đỏ bừng mắt, đừng nói gì tới xung quanh cửa động lúc này đang rối tinh rối mù.

 

Lâm Ngọc Nhiêu không quỳ nổi nữa, cơ thể đổ ập về phía trước, Hướng Minh Vũ vội tóm lấy một cánh tay cô, mông rắn chắc như được gắn motor đang không ngừng chọc phá động dâm của cô. Cửa tử cung yếu ớt đã bị cạy mở từ bao giờ, quy đầu to như trứng gà đang ra ra vào vào như chốn không người.

 

“Bảo bối, Ngọc Nhiêu, chơi chết em, chơi em sướng ngất.” Hướng Minh Vũ cũng sắp lên đỉnh rồi, gương mặt góc cạnh cũng đang vặn vẹo, mồ hôi trượt theo thái dương lăn xuống, xuống cằm rồi dừng lại trên lưng Lâm Ngọc Nhiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị anh đâm chọc, cơ thể không ngừng chúi về phía trước, dâm trùng trong cơ thể như được ăn đủ no rồi, theo mỗi lần Hướng Minh Vũ đâm chọc kịch liệt, tứ chi Lâm Ngọc Nhiêu cũng bắt đầu co rút lại. Động dâm run rẩy kẹp chặt gậy thịt của Hướng Minh Vũ liều mạng bú mút.

 

“A!” Sau khi thét lên một tiếng chói tai ngắn ngủi, Lâm Ngọc Nhiêu được anh đưa lên đỉnh cao trào.

 

“Đĩ dâm, đĩ dâm!” Hướng Minh Vũ cũng theo sát cô, gậy thịt tàn nhẫn đâm thọc mấy trăm cái, quy đầu chống lên cô tử cung phun ra tinh hoa.

 

Lâm Ngọc Nhiêu còn đang run rẩy không ngừng, khoái cảm cao trào làm cô hít thở không thông, đại não đặc quánh. Ngoài run rẩy ra cô lại không có thêm phản ứng nào khác.

 

Hướng Minh Vũ bắn nhiều, hết lượt này tới lượt khác, bắn tới mức động nhỏ của Lâm Ngọc Nhiêu kẹp không được, theo động tác rút gậy thịt ra của anh, tinh dịch đặc sệt cũng trào ra theo.

 

Trong thời gian nhắn hai người không nói chuyện, hơi thở kịch liệt cùng hưởng thụ dư vị cao trào.

 

Hướng Minh Vũ bắn xong thì ngã xuống nằm cạnh Lâm Ngọc Nhiêu. Yết hầu anh trượt nhanh, ánh mắt thần thần nhìn chằm chằm ánh sáng mờ nhạt trên trần nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài hành lang vẫn luôn im ắng, cũng không biết tuyết đã ngừng rơi chưa nữa.

 

Không khí nóng bỏng trong phòng cũng dần bình ổn lại. Hướng Minh Vũ kéo Lâm Ngọc Nhiêu tới cạnh người, ôm cô vào lòng hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt.

 

Đôi mắt Lâm Ngọc Nhiêu ướt át, gương mặt ửng hồng. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cào trào, ngoan ngoãn để mặc Hướng Minh Vũ hôn hít. Anh cần anh cứ lấy, đầu lưỡi ướt mềm liếm láp bờ môi anh. Hai người không rên một tiếng, tứ chi trần trụi gắn bó thân mật khăng khít cạnh nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Những ngày tuyết rơi với bọn họ mà nói cũng không còn lạnh nữa.

 

Cuộc sống thường ngày trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới tết rồi. Buổi sáng ngày 30 Tết, hai anh em Hướng Minh Vũ dậy thật sớm, trong phòng ngoài phòng đều quét dọn một lần, sau đó là bắt đầu dán câu đối.

Ngọc Nhiêu ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, trong thôn đang mở loa phát thanh chào đón năm mới, giọng cô ca sĩ nữ vừa cao vừa nội lực, Lâm Ngọc Nhiêu nghe không khỏi ngâm nga theo vài tiếng.

 

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh không một gợn mây, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trong không khí không hề có gió lạnh, lười biếng ấm áp.

 

Sau khi ăn qua loa bữa sáng, ba người nằm ổ trong bếp chuẩn bị cơm tất niên tối nay.

 

Ngày kết hôn của Hướng Minh Hưng và Triệu Tình Tình đã được định vào tháng 3 năm sau, cỏ mọc chim bay, là một ngày hoàng đạo vô cùng tốt.

 

“Tối nay Tình Tình có tới không ạ?” Lâm Ngọc Nhiêu đang cán vỏ sủi cảo đủ loại màu sắc, hỏi Hướng Minh Hưng đang đứng bên cạnh giúp đỡ.

 

“Có.” Hướng Minh Hưng cười một cái: “Có điều có tới thì cũng phải qua giờ cơm tất niên rồi.”

 

“Phải vậy.” Tết nhất, con gái nhà người ta còn chưa gả đi, đương nhiên phải ăn cơm tất niên ở nhà của mình rồi.

 

“Vậy không cần làm quá nhiều đâu nhỉ? Có ba người chúng ta đâu ăn hết được bao nhiêu.” Hướng Minh Hưng nhìn Lâm Ngọc Nhiêu làm không ít sủi cảo.

 

“Gói xong thì bỏ vào trong tủ lạnh, thứ này làm phiền phức lắm, một lần làm nhiều một chút, có thể ăn tới tết Nguyên tiêu.”

 

Hướng Minh Hưng cười thành tiếng, gần đây tâm trạng của gã vô cùng tốt, lúc nào trên mặt cũng dạt dào ý cười.

 

“Cười gì vậy?” Hướng Minh Vũ bưng chân heo đã làm xong đi vào, mới rồi anh ở bên ngoài thui lông heo, vừa bước vào đã thấy anh trai đang cười ha ha, anh nhìn Lâm Ngọc Nhiêu đang đứng bên cạnh, mày nhíu chặt lại.

 

Anh đi lên đuổi anh trai đi chỗ khác, tiện thể nhét chân heo vào tay anh trai luôn: “Chân heo tối nay anh làm đi.”

 

Hướng Hưng bị đẩy một cái lảo đảo, nhận lấy cái chân: “Thịt kho tàu?”

 

“Ai quan tâm anh muốn làm gì.” Hướng Minh Vũ chen tới bên cạnh Lâm Ngọc Nhiêu, quay đầu hỏi cô xem có muốn anh giúp cô cán vỏ sủi cảo không, Lâm Ngọc Nhiêu liếc anh một cái: “Anh rửa tay chưa?”

 

“Đương nhiên rồi, anh rửa sạch lắm”. Anh còn cố ý xòe tay ra cho Lâm Ngọc Nhiêu kiểm tra nữa.

 

Lâm Ngọc Nhiêu nhìn bàn tay bị nước đông lạnh đến đỏ bừng, nhịn không được mắng anh: “Không phải đã bảo anh đeo bao tay à!” Chắc chắn là anh dùng nước máy rửa chân heo luôn.

 

“Đeo vào khó làm lắm.” Hướng Minh Vũ cảm thấy không phải chỉ là một cái chân thôi sao, rửa cũng có tốn bao nhiêu thời gian đâu, nước kia hơi lạnh thật, nhưng anh da dày thịt béo thì sợ gì.

 

“Anh mau tới bên cạnh máy sưởi ngồi cho ấm chút đi.” Lâm Ngọc Nhiêu đá anh một cái, để anh đi. Hướng Minh Vũ lại bất động: “Anh cán vỏ sủi cảo cho em.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu trừng anh, nhướng mày không được hai giây đã chủ động kéo anh tới bên cạnh máy sưởi.

 

Hướng Minh Vũ nhìn tay mình bị Lâm Ngọc Nhiêu đè trên máy sưởi, anh nhịn không được nhếch môi cười, còn trộm hôn một cái lên mặt cô thật nhanh, cuối cùng làm ra vẻ không có chuyện gì hỏi: “Tối nay chuẩn bị bao nhiêu món ăn?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu đã sớm quen với dáng vẻ cợt nhả của anh: “Sáu món, đều là món mặn, món chính là sủi cảo.” Nhiều quá ăn không hết.

“Ư.” Hướng Minh Vũ dựa đầu vào vai Lâm Ngọc Nhiêu, anh đột nhiên nhớ tới chuyện gì, thần bí nhỏ giọng hỏi Lâm Ngọc Nhiêu: “Bao lâu rồi em không tới tháng?”

 

Đầu mày Lâm Ngọc Nhiêu nhảy dựng, im lặng liếc anh một cái: “Làm sao?”

 

Hướng Minh Vũ nhấp miệng chỉ lo cười, lắc lắc đầu không nói gì.

 

Thật ra hai người đã ngầm hiểu từ lâu, chẳng qua không ai chủ động nhắc tới mà thôi.

 

Buổi chiều, hơn 5 giờ một chút, Hướng Minh Hưng thắp hương xong, cầm pháo ra bên ngoài đốt. Trên bàn cơm trong phòng bếp bày đầy đồ ăn, Lâm Ngọc Nhiêu đang chụp ảnh đăng lên tường chia sẻ với bạn bè.

 

Mặc dù cơm tất niên chỉ có ba người nhưng lại hòa thuận vui vẻ.

 

Sau món ăn cuối cùng vẫn không ăn hết được, còn thừa gần một nửa. Hướng Minh Vũ và Hướng Minh Hưng mang chén đi rửa, Lâm Ngọc Nhiêu ngồi một bên nghỉ ngơi.

 

Trời dần dần chuyển đen, bên ngoài khó lửa tiếng pháo nổ vang lên hết đợt này tới đợt khác.

 

Lúc 8 giờ tối, Triệu Tình Tình tới, cô ấy đưa tới một rổ trứng gà ta: “Mẹ em bảo chị gầy quá, phải tẩm bổ thêm nhiều mới được.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bất đắc dĩ nhận lấy: “Gà Hướng Minh Vũ nuôi cũng sắp đẻ trứng rồi.”

 

“Anh ấy biết chuyện chị có thai chưa?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu quay đầu nhìn Hướng Minh Vũ đang chuẩn bị bái thần, anh bưng khay đứng trong sân chờ Hướng Minh Hưng.

 

Hai anh em là những người trẻ tuổi khí thịnh, là một người đáng tin cậy.

 

“Hẳn là biết”. Cô trả lời.

 

Nghe được lời này, Triệu Tình Tình cười, kéo tay Lâm Ngọc Nhiêu nói: “Thật ra Minh Hưng cũng biết, là em nói cho anh ấy.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “…”

 

Đúng thế, Lâm Ngọc Nhiêu có thai rồi, hơn một tháng, không nôn nghén, chỉ thích ngủ thôi. Hướng Minh Vũ thành tinh rồi, từ lâu đã để ý thấy Lâm Ngọc Nhiêu khác thường. Chỉ là theo lệ ba tháng đầu có thai không nên lộ ra ngoài nên anh mới cố gắng đè nén tâm trạng kích động của mình xuống. Anh cứ nghĩ chỉ anh với Lâm Ngọc Nhiêu là biết thôi, nào ngờ…

 

“Đợi qua năm, phải tới bệnh viện kiểm tra một chút mới được.” Triệu Tình Tình đỡ cánh tay Lâm Ngọc Nhiêu, hai người đi vào phòng.

 

Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đốt pháo kinh thiên động địa.

 

“Ngọc Nhiêu, Tình Tình, mau ra xem pháo hoa.” Tiếng Hướng Minh Vũ đứng trong sân gọi hai người.

 

Anh dặn dò Lâm Ngọc Nhiêu: “Bên ngoài lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác vào.”

 

Năm nay Hướng Minh Hưng mua rất nhiều pháo hoa pháo trúc, gã nói muốn dùng từ mùng 1 tới 15 luôn, đủ loại, gì cũng có.

 

Lúc này hai anh em giống như mấy đứa nhóc choai choai, ôm pháo tìm vị trí, nói muốn so xem ai bắn đẹp hơn.

 

Lâm Ngọc Nhiêu và Triệu Tình Tình dựa vào nhau. 

 

Trong lòng trong mắt Triệu Tình Tình đâu đâu cũng chỉ có mình Hướng Minh Hưng. Cô nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn ấy một lúc lâu, đột nhiên thở dài cảm thán: “Nếu ngày sau lúc nào cũng được thế này, thì quả thật giống như đang nằm mơ vậy.”

 

Nghe thế, Lâm Ngọc Nhiêu ngẩng đầu nhìn, thấy Hướng Minh Vũ đang đốt pháo hoa rồi cầm chạy về phía mình, trên mặt người đàn ông tràn ngập nụ cười hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời, cô kéo tay Triệu Tình Tình: “Pháo hoa nổ lớn như thế, cô vẫn cảm thấy đây là mộng à?”

 

Triệu Tình Tình cười thành tiếng, thấy Hướng Minh Hưng đang vẫy vẫy tay với cô, cô bỏ tay Lâm Ngọc Nhiêu ra, chạy tới đó.

 

“Lạnh không?” Hướng Minh Vũ chạy lại ôm eo Lâm Ngọc Nhiêu, nhịn không được lại chà chà gương mặt nhỏ của cô, nương theo ánh đèn ngoài cửa không sáng lắm, nhìn nhìn Lâm Ngọc Nhiêu, cười cười lấy trán cụng trán cô: “Hình như béo lên chút rồi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bắt lấy tay anh dán lên bụng, nghiêm trang nói: “Toàn béo ở đây thôi.”

 

Bỗng dưng Hướng Minh Vũ ôm chặt lấy cô, hô hấp nóng bỏng phả bên tai cô, nói: “Sinh con xong rồi lại tổ chức một đám cưới thật linh đình, được không em?”

 

Ngọc Nhiêu không cần mấy chuyện như thế, chỉ mong những ngày tháng bình yên sẽ mãi kéo dài như này. Có tổ chức đám cưới hay không cô không quan trọng.

 

“Minh Vũ, của anh đẹp hơn.” Hướng Minh Hưng ôm Triệu Tình Tình cười đến là ngang ngược, chỉ tay lên pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời, khoe khoang tới mức làm người muốn đập.

 

Hướng Minh Vũ hừ một tiếng: “Em nhường anh đó thôi, cái kia của anh đắt hơn của em 50 tệ đấy!”

 

“Rõ ràng là anh bỏ tiền mà!” Hướng Minh Hưng bất mãn.

 

“Em cũng muốn bỏ, nhưng người nào đó lại không chịu cho.” Hướng Minh Vũ cười đê tiện.

 

Hai anh em bắt đầu gân cổ lên cãi lộn với nhau, hai cô gái đứng bên cạnh chỉ cười tủm tỉm nhìn bọn họ như mấy đứa trẻ trâu.

 

Đêm đông gió lạnh thổi qua, nhưng trái tim mấy người ai ai cũng ấm áp.

 

Hy vọng thời gian đừng đổi màu, cứ như bây giờ, an nhiên vĩnh hằng.

 

 


 

 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)