TÌM NHANH
THỎ HOA ĐÀO
Tác giả: Hàn Thục
View: 780
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Một chương trước khi ngã ngựa
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 58: Một chương trước khi ngã ngựa.

Trans: Cam Đá

 

Đổi lại là Nhạc Quỳnh Quỳnh của lúc trước thì miệng đã sớm rộng tới mang tai đi khoe khoang với hội chị em plastic rồi, nhưng sau khi trải qua mọi chuyện trong hai tháng này, cô cũng chẳng còn ồn ào như vậy nữa. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô sợ sẽ có âm mưu gì đó, lỡ như trang điểm đẹp đẽ mà tới hội trường bị chặn lại, làm một hồi không thể đi vào vậy chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Cô là người mà một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh chấp nhận phương thức liên lạc với nhân viên phụ trách tiệc từ thiện, sau khi trưng cầu sơ qua ý kiến, cô do dự một lúc mới hỏi một câu: "Có cần thiết đi cùng bạn nam không?"

 

Bên kia nói không yêu cầu nhưng có thể dẫn đi cùng.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy mình da mặt dày, bản thân mình là một con tôm non muốn lăn lộn trong đó thì thôi đi, lại còn muốn dẫn theo một người lăn lộn chung với mình.

 

Vậy có cần dẫn Ninh Tây Cố đi cùng không?

 

Nếu là tiện thể dẫn theo cậu, đối với cậu mà nói thì cũng chưa chắc là một kinh nghiệm thực tiễn xấu đâu nhỉ? Lúc trước Ninh Tây Cố cũng chỉ là một tên mặt trắng, cô có tham gia hoạt động nào cũng không nghĩ đến Ninh Tây Cố, bây giờ bọn họ là bạn trai bạn gái, nếu mà cô không hỏi Ninh Tây Cố một tiếng, nhất định cậu sẽ tức giận.

 

Lần nào Ninh Tây Cố cũng mở miệng nói như rất bao dung, nhưng thật ra vẫn rất nhỏ mọn.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ vậy, bèn đi hỏi ý kiến ​​của Ninh Tây Cố: “Thứ bảy tuần tới anh rảnh không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ninh Tây Cố: "Anh bận rồi. Chị, ba anh bảo về nhà một chuyến. Em có việc gì tìm anh hả? Là chuyện gì thế?”

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh mới gõ được nửa câu thì từng chữ một đã bị cô xóa đi mất, gửi lại lần nữa: "À, cũng không có gì. Vốn là có một hoạt động bảo là có thể dẫn theo bạn trai, anh bận rồi thì thôi vậy, em tự đi, em mặc cái váy anh tặng đi nhé."

 

Ninh Tây Cố: "Váy đó em mặc một lần rồi, mặc lại lần nữa không bị mấy người chị em plastic của em cười chê à? Anh tặng em bộ mới. Xem như là lời xin lỗi vì anh không đi cùng em."

 

Có váy mới để mặc ai mà không thích chứ.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy gu thẩm mỹ của Ninh Tây Cố cũng không tệ lắm, đồng ý ngay lập tức: "Được nha được nha."

 

Bốn ngày sau.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhận được một bộ váy màu đỏ, chất liệu cực tốt, màu đỏ siêu chuẩn, đường cắt may cũng hợp lý, kiểu dáng retro giống như chiếc váy mà các nữ diễn viên Hollywood thích mặc ở thời kỳ hoàng kim thế kỷ trước, quý phái và thanh lịch.

 

Mặc lên trông càng đẹp hơn.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh còn vì bộ váy này mà đi nhuộm tóc, đổi màu tóc, dưới ánh đèn là màu vàng mật ong giống Mocha trông tây hơn, nếu không cô lại thấy mình không xứng với chiếc váy này, vả lại tóc đen cũng lâu rồi, cô cũng thấy hơi chán. 

 

Cô cũng chụp chiếc váy này cho Doãn Tiểu Thiền xem.

 

Doãn Tiểu Thiền nói: "Wow, chiếc váy này đẹp quá à, Nhạc Mỹ Lệ, mình cảm thấy đêm tiệc từ thiện cậu sẽ đẹp tới mức áp bức mấy cô nàng nổi tiếng khác đó nha."

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh không biết xấu hổ nói: "Còn không phải sao? Mình nhất định sẽ trở thành cô nàng đẹp nhất trên sân khấu."

 

Doãn Tiểu Thiền: "Ha ha ha ha."

 

Hai người cười xong.

 

Doãn Tiểu Thiền cười mệt rồi, thở ra hai hơi mới hỏi: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chiếc váy này là do chó săn nhỏ tặng cho cậu? Là lần thứ hai rồi ha, chiếc váy lần trước cậu ta tặng rất đẹp. Cậu ta mua ở tiệm nào vậy? Mình cũng muốn đi mua."

 

"Mình cũng muốn mua đây này." Nhạc Quỳnh Quỳnh nói, "Lần trước cũng không có tem nhãn gì, mình hỏi anh ấy thì cũng không nói, nói rằng đó là thiết kế của một tiệm may tư nhân”.

 

Doãn Tiểu Thiền sửng sốt, cảm thán một câu: "Vô lý."

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh: "Vậy sao? Thật vô lý!"

 

Doãn Tiểu Thiền: "Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu học thiết kế trang phục, cậu không cảm thấy chiếc váy này là hàng cao cấp à?"

 

"Nói thật thì, mình cảm thấy giống." Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lời nhanh chóng.

 

Doãn Tiểu Thiền: "..."

 

Người chị em hình như cạn lời với cô rồi.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói tiếp: "Nhưng mình tra trên mạng rồi, có so với mấy nhãn hàng lớn nhưng không kiểm tra ra được. Mình cảm thấy phong cách giống với với một bậc thầy. Nhưng Ninh Tây Cố sao có thể mua được thiết kế riêng của người này chứ? Nghe nói tới cả sao hạng A còn chưa chắc thuê được váy của ông ấy, người thường như bọn mình có thể mua được à?"

 

Thật ra, nếu nói theo một hướng khác thì cũng không tránh khỏi kì lạ, hiện thực đúng là khiến cho người ta khó mà tin tưởng, chỉ có thể tiếp nhận một cách nói phù hợp với hiện tại hơn thôi.

 

Doãn Tiểu Thiền nói: "... Cậu nói nghe cũng có chút đạo lý."

 

Cô ấy lại cảm thấy bản thân mình lo lắng thái quá rồi, lúc nào cũng nghi ngờ này nọ anh bạn trai nhỏ của Nhạc Quỳnh Quỳnh, mà Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng đâu phải một cô ngốc, xưa nay cô chưa từng phải chịu thiệt.

 

Lần này, để tham gia dạ tiệc.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh còn đi thuê hẳn một bộ trang sức kim cương, lần trước không nỡ chi nhiều tiền, kết quả xém chút mất mặt, lần này cô đã hiểu được dạy dỗ, sẽ không keo kiệt như vậy nữa. Lúc nào nên chi thì vẫn phải chi tiền.

 

Cô chọn ra mấy thiết kế, dự định chụp những bộ này cho Ninh Tây Cố xem xem rồi để Ninh Tây Cố chọn thay mình.

 

Ba ngày nay Ninh Tây Cố không ở trong trường, cậu đã về nhà rồi, nhưng ngày nào cũng video call với Nhạc Quỳnh Quỳnh.

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhớ lại những gì mẹ dặn dò cô lần trước, cô giả vờ như bất cẩn hỏi: "Quê anh rốt cuộc ở đâu vậy? Anh cũng chẳng chịu nói cho em biết."

 

Ninh Tây Cố nói: "Ở thành phố L."

 

Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy cậu không muốn nói nhiều, cũng không hỏi ngược lại cô, cô cũng không thấy lạ, nhưng có hơi không vui, Ninh Tây Cố vờ như không nghe thấy, nói được mấy câu thì cúp máy: "Chị ơi, ba kêu anh có việc, anh cúp máy trước, lát nữa sẽ gọi lại cho em."

 

Câu này thì không phải nói dối.

 

Ninh Tây Cố thật sự bị ba gọi, cậu về nhà là có việc phải làm, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu, cậu về quê đi tảo mộ, thuận tiện thắp nén hương trước mộ anh hai.

 

Hơn nữa ba còn đưa về một đại sư nói là muốn làm cúng bái hành lễ cho mẹ, đại sư nói cậu là con trai ruột nên phải lau dọn thắp nhang cho mẹ, tụng kinh ăn chay trong ba ngày.

 

Bản thân Ninh Tây Cố không tin vào những chuyện mê tín dị đoan này, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, thế còn tốt hơn là bất kính, dù gì cũng không trở ngại việc gì. Vả lại thế hệ trước tin tưởng chuyện này, nhất là ba cậu, còn có các chú bác quen biết ba cũng tin, năm nào cũng chi biết bao nhiêu tiền để mời mấy người gọi là cao nhân, nhưng mà cũng phải nói, mấy chuyện huyền học lằng nhằng này thỉnh thoảng cũng thật sự linh nghiệm.

 

Trong những ngày này, Ninh Tây Cố cũng chẳng có tâm trạng mà anh anh em em với Nhạc Quỳnh Quỳnh, thậm chí cũng chẳng muốn cười, miệng kín như bưng, cảm thấy không thể nào nói thêm nhiều với Nhạc Quỳnh Quỳnh.

 

Hôm nay cúng bái xong xuôi.

 

Trên bia mộ tấm ảnh được chọn là hình năm mẹ cậu bốn mươi tuổi, mặc dù khi đó bà cũng không còn trẻ, nhưng vẫn đoan trang nền nã, nhất là khi bà cười, đôi mắt dịu dàng như nước.

 

Ninh Tây Cố đứng cách một bước ở phía sau, nhìn bóng lưng của ba, cảm giác tựa như không còn ngay ngắn thẳng tắp như bình thường, ba quay đầu lại liếc nhìn cậu: "Con về trước đi, ba muốn nói chuyện riêng với mẹ con."

 

Ninh Tây Cố gật đầu: "Dạ."

 

Cậu cũng không hỏi nhiều mà xoay người bước đi, nhưng đi được nửa đường thì quay đầu nhìn lại.

 

Ba ngồi thụp xuống, tấm lưng cong cong, đang bày một bó hoa vào bình ngay trước phần mộ mẹ, giống như muốn sắp xếp lại để nhìn cho vừa mắt hơn.

 

Tình yêu là gì? Tình yêu là cho dù không cần nói một câu nào, nhưng từ đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng.

 

Ba không có người phụ nữ nào khác, cuộc đời chỉ có mỗi mình mẹ, mặc dù cậu cũng không cảm thấy điểm này có gì nổi bật, nhưng cậu cảm thấy nếu đã kết hôn rồi thì chuyện chung thủy với hôn nhân là đạo đức cơ bản nhất phải có.

 

Ninh Tây Cố cho rằng mẹ cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, ba yêu mẹ là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.

 

Ba Ninh bảo người ta mang một cái ghế đến cho ông ngồi, rồi lại bảo những người khác rời đi chỉ để mình ông ngồi lại.

 

Ông nhìn tấm ảnh người vợ trên bia mộ, tựa như xuyên qua tấm ảnh mà nhìn thấy được linh hồn của bà, cười tủm tỉm: "Không phải anh lớn tuổi rồi chân yếu, là anh không muốn đứng nhìn từ trên cao mà nói chuyện với em."

 

"Lần trước anh có kể với em chuyện con trai của chúng ta đang yêu đương với một cô gái ngoài xã hội em còn nhớ không? Ái chà, anh thấy chắc là nó bị mê hoặc thần hồn điên đảo rồi. Nếu em còn sống thì tốt biết mấy, em gần gũi với con có thể khuyên nhủ nó, anh thật sự không biết phải làm như thế nào mới tốt."

 

"Mặc kệ không quan tâm, cảm giác nó hận không thể cưới người ta mang về nhà, chia rẽ hai đứa nó thì nó sẽ căm ghét anh hơn."

 

"Em hay nói nó giống anh. Sao anh ấy chẳng có điểm nào giống vậy? Nó chẳng có mắt chọn bạn gái gì cả, thế mà lại bị loại con gái thô tục tầm thường ngoài xã hội mê hoặc, ưu điểm duy nhất của cô gái đó chính là xinh đẹp. Dưới sự dạy dỗ cẩn thận của chúng ta, vậy mà nó vẫn bị vẻ bề ngoài thu hút mà không cần nhìn vào nội hàm."

 

"Ôi."

 

"Anh rất đau lòng. Em nói xem trong giáo dục của chúng ta vấn đề đã xảy ra ở chỗ nào?

 

"Ngày mai, anh dự định dẫn nó đi tiệc từ thiện, để mọi người biết con trai của chúng ta, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Ninh."

 

"Anh cũng cho người đi mời cô gái đó. Hình như nó còn chưa biết bạn gái nó cũng tham gia."

 

Ba Ninh nói chuyện ngập tràn vẻ phiến diện: "Nó còn quá trẻ, còn chưa biết rằng bản chất con người là không thể chịu đựng được thử thách. Có lẽ nó biết điều đó, nhưng nó không dám, vì vậy nó đã không nói cho cô gái kia về gia cảnh của nhà chúng ta. Đau ngắn còn hơn đau dài, chi bằng để anh đến đẩy nhẹ một cái, để nó nhìn thấy được dáng vẻ ham mê vật chất của cô gái đó, cứ thế tự nhiên sẽ hiểu được bản thân mình ngu ngốc biết bao nhiêu."

 

Ninh Tây Cố đứng ở đằng xa chờ ba.

 

Cậu nhìn thấy ba không biết nói chuyện gì với mẹ, nói cả nửa tiếng đồng hồ mới nói xong, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc ba đi về phía mình.

 

Cha con hai người cùng ngồi xe trở về.

 

Điện thoại di động của Ninh Tây Cố liên tục đổ chuông, rất ồn ào, khiến cậu không khỏi đỏ mặt, cậu rất thích nói chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh, nhưng bây giờ thật không đúng lúc.

 

Ba liếc nhìn cậu một cái.

 

Ninh Tây Cố tắt đi âm báo, nhanh chóng trả lời một câu: "Anh vừa mới từ nghĩa trang trở về, đang ngồi chung xe với ba, lát nữa anh gọi em."

 

Rồi tắt máy lần nữa.

 

Ba bất thình lình hỏi một câu: "Con thích cô gái đó đến thế sao?"

 

Ninh Tây Cố quả thật nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng, mơ hồ nói: "Cũng... Cũng không phải đặc biệt thích."

 

Ba nói tiếp: "Thật ra nếu con có bất cứ vấn đề gì liên quan đến tình cảm, cũng có thể đến trao đổi với ba, dù gì đi nữa ba cũng là người từng trải."

 

Mỗi lần ba quan tâm đến vấn đề tình cảm của cậu, cậu đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như mặt trời mọc đằng tây, hoặc là con chồn không có lòng tốt đi chúc mừng năm mới vậy.

 

Khiến cậu có dự cảm bất thường.

 

Ninh Tây Cố suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ba, trước khi ba kết hôn với mẹ, ba đã quen bao nhiêu người bạn gái vậy ạ?"

 

Ba lại dùng ánh mắt càng mê muội hơn để liếc nhìn cậu, chỉ nói ngắn gọn: "Mẹ con là bạn gái đầu tiên của ba, ba phải nỗ lực rất nhiều mới cưới được mẹ con."

 

Ninh Tây Cố: "..."

 

Lại tẻ nhạt rồi.

 

Để cứu vãn tình thế, có lẽ ba cũng cảm thấy mình nói chuyện quá đơn giản nên nói thêm: "Con xem con hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ con theo đuổi bất kỳ cô gái nào cũng dễ dàng, không giống ba lúc đó, bị ông ngoại con chê ghét vì điều kiện không tốt."

 

Ninh Tây Cố nhớ tới lịch sử mình theo đuổi Nhạc Quỳnh Quỳnh đầy máu và nước mắt, cúi thấp đầu, trề môi mũi hừ một tiếng, mang theo chút ý cười: "... Vậy thì chưa chắc ạ."

 

Ngày hôm sau.

 

Ninh Tây Cố thức dậy lúc hơn tám giờ sáng, buổi sáng rảnh rỗi, Nhạc Quỳnh Quỳnh hôm nay có công việc nên không ầm ĩ với cậu.

 

Buổi chiều, một nhóm người đến nhà.

 

Hôm nay là lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai, thậm chí ba còn chuẩn bị cho cậu cả một ekip tạo hình hóa trang, từ trong tủ quần áo của cậu cho ra bộ vest, cà vạt, giày da, đồng hồ phối thành một bộ, tóc cũng đặc biệt tạo kiểu.

 

Cậu nhìn mình trong gương, cũng không phải tự luyến, nhưng không thể không nghĩ nếu như Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn thấy cậu của bây giờ thì sẽ nói như thế nào? Chắc ít nhiều gì cũng sẽ kinh ngạc,ngốc nghếch đáng yêu lên tiếng: "Quao, tiểu thanh cao, bây giờ anh đẹp trai quá à, cảm giác có thể ra mắt công chúng ngay tại chỗ."

 

Vừa nghĩ tới cảnh tượng này, Ninh Tây Cố đã không nhịn được cong môi cười.

 

Sửa soạn các thứ xong xuôi thì cũng tới giữa trưa, ăn xong bữa cơm trưa.

 

Chờ đến hơn ba giờ thì Ninh Tây Cố mới cùng với ba ngồi xe xuất phát đi.

 

Cậu tựa vào cửa sổ xe, nhìn hình bóng của chính mình mờ ảo phản chiếu trên ô cửa kính chống đạn, thầm nghĩ hay là đợi xong tiệc tối thì mặc bộ quần áo này đi tìm Nhạc Quỳnh Quỳnh?

 

Lâu lắm rồi mới ăn mặc đẹp trai như này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn được ánh mắt lấp lấp ánh sao đó của cô khen ngợi một câu.  

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)