Sau khi thấy Tống Hiểu Hiểu đã vào ký túc xá, Lục Kinh Tả mới rời đi. Vừa lên tầng thì anh liền thấy hai bóng dáng quen thuộc ở hành lang, là Triệu Thanh Nghiễn và Kỷ Vị.
Kỷ Vị vừa nhìn thấy Lục Kinh Tả thì bước nhanh tới đón. Mặc dù anh ấy vừa nghe Triệu Thanh Nghiễn kể về chuyện của hai người họ, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy khó tin, lão Lục thích Hiểu Hiểu, hơn nữa theo lời Triệu Thanh Nghiễn kể thì hình như là kiểu thích thầm suốt nhiều năm?
Lúc trước, khi bạn cùng phòng chia sẻ mấy tin đồn mới trên diễn đàn trường, đặc biệt là khi thấy bài đăng kia, anh ấy đang uống nước còn phải phun ra cả một ngụm, ôm điện thoại đọc đi đọc lại mấy lần mới tỉnh táo được. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng thôi, từ nhỏ đến lớn, lão Lục đối với ai cũng khá lạnh nhạt, chỉ có duy nhất Tống Hiểu Hiểu là được anh đối xử tốt. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, bọn họ còn không ít lần trêu chọc Hiểu Hiểu, nhưng cũng vì vậy mà từng bị ăn đấm từ anh không ít lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi đó cứ tưởng là vì ba mẹ Tống đối tốt với anh nên anh mới đối xử tử tế với Hiểu Hiểu. Nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như không phải như thế, rốt cuộc tên này đã thích thầm người ta bao lâu rồi?
“Cậu thực sự đang quen Hiểu Hiểu à? Ý là kiểu quan hệ nam nữ ấy?” Kỷ Vị nhìn anh, vẻ mặt đầy phức tạp.
Lục Kinh Tả gật đầu: “Ừ, đang quen nhau.”
“Cậu thật sự thích cậu ấy à? Là cái kiểu đàn ông thích phụ nữ ấy?”
“Ừ.” Lục Kinh Tả lần nữa khẳng định.
Kỷ Vị bất ngờ giơ tay đấm vào ngực anh một cái: “Được lắm, tên nhóc cậu đúng là giấu kỹ thật. Hóa ra bao nhiêu năm nay toàn giả vờ ngầu ngầu lạnh lùng thôi à?”
Trong mắt Lục Kinh Tả ánh lên nụ cười rõ rệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhưng mà lão Lục à, tuy cậu là anh em của tớ, nhưng nếu cậu dám bắt nạt người ta thì tớ tuyệt đối không tha cho cậu đâu đấy.” Kỷ Vị nói.
“Tớ cũng thế, người đầu tiên đấm cậu sẽ là tớ.” Triệu Thanh Nghiễn cũng nói thêm.
“Ừ, nhưng tôi sẽ không để các cậu có cơ hội đó đâu.” Lục Kinh Tả nhướn mày.
Ba người nhìn nhau, rồi bật cười.
***
Trong phòng vẽ lúc này đang toàn là sinh viên ngành mỹ thuật, mọi người đều im lặng vẽ tranh của mình. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân của vài nữ sinh, kèm theo là tiếng bàn tán của họ.
“Này, mấy cậu thấy bài đăng mới trên diễn đàn chưa?”
“Bài nào mới cơ?”
“Thì là cái vụ hotboy của khoa tài chính, Lục Kinh Tả công khai với chị gái bên khoa Tiếng Anh đó.”
“Công khai cái gì?”
“Cậu ngốc vậy? Còn công khai chuyện gì vào đây được chứ?”
“Thật không vậy?”
“Thật chứ sao không! Không tin thì lên diễn đàn mà xem!”
“…”
Tay An Thấm đang vẽ chợt khựng lại, cô ấy đặt bút vẽ xuống, lấy điện thoại trong túi ra, mở diễn đàn, quả nhiên là có bài viết như mấy người kia nói. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai người, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên gương mặt của chàng trai kia. Anh đang cười, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, dịu dàng đến không thể tin nổi. Nhìn một lúc, cô ấy đột nhiên thấp giọng nói: “Hóa ra trên mặt anh ấy không chỉ có vẻ mất kiên nhẫn. Hóa ra anh ấy cũng biết cười.”
Tào Nhuế nhìn cô ấy, gọi nhỏ: “Thấm Thấm?”
Đôi mắt An Thấm đã hơi đỏ. Cô ấy cất điện thoại, cười với Tào Nhuế: “Tớ không sao.”
Những lời của mấy cô gái kia không chỉ có An Thấm và Tào Nhuế nghe thấy, mà cả phòng vẽ đều nghe thấy. Mọi người tuy không biểu hiện gì, nhưng đều âm thầm lấy điện thoại ra, lên diễn đàn trường xem bài viết, rồi ai nấy đều tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, đồng thời ánh mắt dần dần đổ dồn về phía An Thấm.
An Thấm đặt cọ vào thùng nước, nói với Tào Nhuế: “Tớ đi rửa cọ vẽ nhé.”
“Tớ đi với cậu.”
Hai người vừa đi ra ngoài, trong lớp mới bắt đầu xì xầm.
“Trời ơi, tin sốc thật. Tớ cứ tưởng An Thấm với Lục Kinh Tả đang quen nhau đấy chứ?”
“Quen gì mà quen, rõ ràng là An Thấm theo đuổi người ta cơ mà?”
“Người ta không thích cô ấy, còn quay ra thích một cô gái không xinh bằng mà dáng cũng không đẹp bằng, thế này lần này bị vả mặt đau lắm đó.”
“Này, cậu đừng nói vậy, tớ thấy cô gái kia cũng dễ thương mà. Hơn nữa tớ còn thấy An Thấm kiêu ngạo lắm.”
“Thật không vậy? Tớ cứ tưởng chỉ mình tớ thấy cô ta chảnh chọe, hóa ra không phải.”
“...”
Tào Nhuế nghe tiếng bàn tán thì tức đến đỏ cả mắt, khi cô ta định xông vào thì bị An Thấm cầm cổ tay giữ lại, rồi kéo ra xa một đoạn mới dừng lại.
“Thấm Thấm, cậu ngăn tớ làm gì! Tớ phải dạy cho bọn họ một bài học mới được!”
“Không sao đâu, bị người khác nói một câu cũng không chết được, không cần phải làm to chuyện.”
“Thấm Thấm?”
“Đi thôi, chúng ta chưa rửa cọ mà.”
***
Chuyện trên diễn đàn vốn tưởng sẽ sớm lắng xuống. Ai ngờ mấy ngày sau lại nổi lên một bài viết mới, một nữ sinh khoa Tiếng Anh chen chân vào mối quan hệ người khác.Tuy bài viết không nói thẳng tên, nhưng thời gian gần đây chuyện giữa ba người Lục Kinh Tả đã rộ lên khắp diễn đàn, cộng thêm bài viết này miêu tả chi tiết đến mức như thật, khiến lửa giận của hội chị em bùng lên. Trong chốc lát, Tống Hiểu Hiểu bị mắng thậm tệ. Ngay cả những người trước đó đứng về phía cô cũng bắt đầu quay lưng.
Trong ký túc xá, mấy người Phương Du Nhiên tức muốn nổ tung.
“Đám người đó có bị điên không vậy? Toàn mấy thứ nhảm nhí vô lý!”
“Thần kinh thật! Ăn no rửng mỡ à, viết kiểu này chẳng khác gì không viết?”
“Thật kinh tởm! Cái gì mà chen chân chứ? Rõ ràng là cả hai người họ đều có tình cảm với nhau mà!”
Tống Hiểu Hiểu cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù bình thường cô không quan tâm đến mấy chuyện trên diễn đàn, nhưng bị bôi nhọ kiểu này khiến người ta cảm thấy rất nhục nhã. Cô siết chặt tay: “Nếu để tớ biết ai tung tin đồ, tớ sẽ Chơi chết cô ta.”
Ba người còn lại vốn đang tức giận: “???”
Chơi… Chơi chết???
Cả ba khó tin quay sang nhìn Tống Hiểu Hiểu, miệng há hốc đủ nhét một quả trứng gà. Câu nói này… Thật sự là từ miệng bé Sủi Cảo của tụi mình nói ra sao? Trong ấn tượng của họ, bé Sủi Cảo luôn luôn là kiểu nhẹ nhàng dịu dàng cơ mà! Sao bây giờ lại hung ác như thế?
Tống Hiểu Hiểu thấy ánh mắt của họ bèn nghi ngờ hỏi: “Các cậu nhìn tớ kiểu gì vậy?”
Ba người đồng loạt lắc đầu. Phương Du Nhiên nghiến răng nói: “Đúng, nhất định phải lôi được cái người tung tin ra, không thể bỏ qua được!”
“Đúng vậy!”
Lúc Từ Cám nhìn thấy bài đăng kia, cô nàng cũng tức điên người, không kìm được mà nhảy vào cãi tay đôi. Nhưng không cãi lại nổi. Khi đến tìm Tống Hiểu Hiểu, mắt cô nàng đã đỏ hoe. Tống Hiểu Hiểu quen cô nàng hơn ba năm rồi mà đây là lần đầu tiên thấy cô nàng như vậy. Vội ôm Từ Cám dỗ dành:
“Thôi nào thôi nào, đừng buồn nữa, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.”
Dỗ xong, Tống Hiểu Hiểu bật cười: “Tớ nói này, rốt cuộc ai mới là người đang bị mắng vậy?”
Từ Cám nghĩ lại cũng thấy đúng. Người trong cuộc con chưa khóc, cô nàng lại khóc trước. Cô nàng hít hít mũi, hỏi: “Mấy người Lục Kinh Tả biết chuyện này chưa?”
“Tớ cũng không rõ anh ấy biết chưa nữa.”
***
Bên này, Lục Kinh Tả đang cầm điện thoại, gương mặt tuấn tú lạnh như băng, đến mức nhiệt độ quanh đó cũng như tụt xuống vài độ. Mấy người bạn cùng phòng lặng lẽ nuốt nước bọt. Đại ca mà nổi giận là hậu quả rất khôn lường. Khi ba người còn đang do dự không biết nên mở lời thế nào thì anh bỗng buông điện thoại xuống, quay sang lấy máy tính xách tay.
“Lão Lục, cậu định làm gì vậy?” Trương Trì hỏi.
“Lôi cái người kia ra.”
Lâm Cảnh tò mò hỏi: “Lôi kiểu gì?”
“Tra ID.”
Lục Kinh Tả mở máy, mười ngón tay gõ bàn phím lách cách như gió. Mấy người nhìn thao tác thuần thục của anh đều phải ngơ ngác. Chỉ một lát, trên màn hình hiện ra một dãy mã số. Mắt anh lóe lên: “Tìm được rồi.”
Trương Trì ngạc nhiên: “Lão Lục, cậu không học khoa công nghệ thông tin đúng là đáng tiếc mà!”
“Nhưng nếu lão Lục học khoa công nghệ thông tin thì đâu còn làm bạn cùng phòng với tụi mình nữa?”
“Cũng đúng, dù không học công nghệ thông tin thì cậu ấy vẫn là trâu bò trong khoa tài chính mà.”
Bốn người đang nói thì cửa phòng ký túc xá của họ bỗng bị đẩy mạnh ra. Kỷ Vị cùng Triệu Thanh Nghiễn và Sở Nhập Ngô bước vào. Vừa vào, Kỷ Vị đã bực tức chửi: “Mẹ nó! Cái đống rác rưởi gì thế! Lục Kinh Tả, cậu thấy cái bài trên diễn đàn chưa?”
Lục Kinh Tả ngẩng đầu khỏi laptop, nhìn họ: “Ừ, thấy rồi.”
“Thế giờ cậu định làm gì? Chẳng lẽ cứ để người ta bịa chuyện lung tung à?”
Đừng thấy Kỷ Vị ngày thường hay đấu khẩu với Tống Hiểu Hiểu, nhưng chuyện cãi nhau là chuyện của hai người họ, nếu người ngoài dám bắt nạt cô thì không bao giờ được. Như lần này, anh ấy tức đến mức bỏ cả bữa cơm, lao thẳng đến đây.
Lục Kinh Tả xoay màn hình máy tính lại về phía họ: “Đơn giản thôi, chơi chết nó.”
Ba người còn lại nhìn lướt qua màn hình, mắt sáng rỡ: “Được đấy, câu còn lôi ra được cả tài khoản chính và phụ của người ta luôn à?”
***
Tống Hiểu Hiểu nhận được điện thoại của Lục Kinh Tả thì lập tức xuống tầng. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, cô đã nhìn thấy chàng trai cao ráo đang đứng đợi bên ngoài, cô lập tức tăng tốc chạy về phía anh, lao vào lòng anh và nói với giọng điệu vui vẻ: “Muộn thế này rồi sao anh lại đến đây?”
Lục Kinh Tả siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo thon của cô, gò má vùi vào cổ cô, ngửi mùi hương dịu dàng dễ chịu: “Không muốn nhìn thấy anh sao?”
“Đương nhiên là không phải rồi.”
Lục Kinh Tả bật cười khẽ, rồi nhớ tới mục đích mình đến đây, anh buông cô ra một chút: “Anh đến có chút việc.”
“Hả? Việc gì thế?”
“Chuyện bài đăng trên diễn đàn.”
“Anh biết rồi à?”
“Nhìn em thế này là định giấu anh à?” Lục Kinh Tả hơi trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm.
Tống Hiểu Hiểu vội vàng giải thích: “Không phải đâu, em chỉ nghĩ là em có thể tự mình giải quyết thôi.”
Lục Kinh Tả giơ tay nhẹ nhàng vuốt vẻ sống mũi cô: “Ồ? Vậy em tính giải quyết thế nào?”
“Tìm người giúp tra ID của kẻ đó.”
“Không ngốc nhỉ. Vậy tra ra chưa?”
“Vẫn đang tra.”
“Vậy thì khỏi cần tra nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì...” Lục Kinh Tả ghé sát lại, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô: “Bạn trai của em đã giúp em tra ra rồi.”
Tống Hiểu Hiểu bị anh bất ngờ hôn lên tai, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vừa nghe thấy câu sau thì lập tức quên hết những thứ khác, cô đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Thật á? Tra được ID rồi à?”
“Không chỉ tra được ID đâu, ngay cả người đó là ai cũng điều tra xong rồi.”
Tống Hiểu Hiểu hơi mở to mắt: “Là ai vậy?”
“Sinh viên lớp 1 năm nhất khoa Mỹ thuật, Tào Nhuế.”
Tống Hiểu Hiểu nhíu mày, nhắc lại: “Tào Nhuế? Nhưng em đâu có quen cô ta đâu?”
“Cô ta là bạn từ nhỏ của An Thấm.”
Nghe anh nói vậy, Tống Hiểu Hiểu lập tức hiểu ra, thì ra là thay An Thấm xả giận à? Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Cô đâu có chọc gì đến cô ta, lại dám dội nước bẩn lên người cô như thế, chuyện này làm sao mà nuốt trôi cho được?
“Chuyện này anh đừng lo, để em tự giải quyết.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận