TÌM NHANH
THƠ TÌNH TRONG GIÓ
View: 207
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy

Chiều nay họ còn hai tiết học nữa. Lúc nằm trên giường định nghỉ ngơi một lúc, Tống Hiểu Hiểu chợt nhớ đến tin nhắn đã gửi cho Từ Cám, liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên, cô nàng đã trả lời, hơn nữa chỉ mới cách đó một phút, xem ra cô căn giờ khá chuẩn.

 

—— Chị em à! Thật hả đó!!

 

—— Tớ lừa cậu chuyện này làm gì chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này Từ Cám trả lời ngay lập tức.

 

—— Tớ… Bây giờ tớ kích động đến mức nói không nên lời luôn rồi.

 

—— Gì chứ?

 

—— Tớ mừng cho cậu đấy, Lục Kinh Tả đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà!

 

Tống Hiểu Hiểu nhìn thấy câu nói đó thì có hơi bối rối, sau cơn mưa trời lại sáng? Sao nghe như có ẩn ý gì thế nhỉ?

 

—— Cậu nói vậy nghe cứ như thể cậu đã biết từ lâu rồi anh ấy thích tớ từ lâu rồi vậy?

 

Từ Cám đọc được tin nhắn mà bất lực trợn mắt. Cô nàng thật sự không biết nên nói gì cho phải, hình như ai cũng nhìn ra Lục Kinh Tả thích Tống Hiểu Hiểu, chỉ trừ mỗi người trong cuộc là cô không nhận ra thôi. Đúng là khiến người ta đau đầu mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

—— Chỉ có mỗi cậu là không nhìn ra thôi đó, biết chưa hả?

 

—— !!!

 

—— Vậy cậu biết từ bao giờ?

 

Từ Cám trả lời rất nhanh.

 

—— Chắc là từ lớp 12 rồi.

 

—— Vậy sao lúc đó cậu không nói cho tớ biết?!?

 

—— Chị em à, lúc ấy là năm cuối cấp đó! Với lại, năm lớp mười hai Lục Kinh Tả không tỏ tình chắc chắn là vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu rồi. Vậy thì tớ nói ra chẳng phải quá vô duyên à?

 

Tống Hiểu Hiểu nhớ lại năm lớp 12, lúc đó Lục Kinh Tả thường xuyên dạy bổ túc cho cô, anh từng không ít lần nói muốn thi cùng một trường với cô. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười. Hóa ra anh thích cô còn sớm hơn cả cô nghĩ.

 

—— Thôi, không nói nữa. Lát nữa tớ còn có tiết, sắp đi học rồi.

 

—— Ừ, đi đi.

 

Sau khi trả lời tin nhắn của Từ Cám, Tống Hiểu Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đến khi bị Phương Du Nhiên gọi dậy cô mới tỉnh hẳn, rửa mặt xong thì nhanh chóng đến lớp.

 

Khi học xong tiết buổi chiều và trở về ký túc xá, không biết có phải ảo giác không, cô luôn cảm thấy những người đi ngang qua đều thoáng nhìn mình vài phần, trong ánh mắt còn có phần dò xét. Cô thấy hơi không tự nhiên, bèn kéo tay Thang Viên Viên.

 

“Viên Viên, mặt tớ bị dính gì à?”

 

Thang Viên Viên nhìn cô một lúc, lắc đầu: “Không có mà.”

 

“Nhưng tớ cứ có cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhìn tớ vậy.” Tống Hiểu Hiểu nói suy nghĩ của mình với các cô ấy.

 

“Hả?”

 

Ban đầu ba người cũng không để ý đến những chuyện này, nhưng sau khi cô nói vậy, họ bắt đầu quan sát, quả nhiên thấy người đi ngang qua đều sẽ liếc nhìn Tống Hiểu Hiểu. Phương Du Nhiên cau mày, tóm ngay một cô gái đang nhìn về phía họ.

 

“Cậu nhìn gì vậy?”

 

Cô gái kia hơi giật mình, hình như đã bị dọa. Cô gái vội vàng lắc đầu: “Không… Không nhìn gì hết.”

 

Phương Du Nhiên bước tới gần: “Rõ ràng là cậu nhìn sang bên này, cậu đang nhìn ai?”

 

Cô gái thấy dáng vẻ kiên quyết không buông tha của cô ấy, đành chỉ vào Tống Hiểu Hiểu: “Nhìn cậu ấy.”

 

Ba người liếc mắt nhìn nhau: “Nhìn cậu ấy làm gì?”

 

Cô gái do dự một chút: “Tớ không có ý gì cả, chỉ là trên diễn đàn trường thấy ảnh của cậu ấy nên nhìn thêm vài lần thôi.”

 

Phương Du Nhiên lập tức bắt được trọng điểm: “Diễn đàn? Ảnh?”

 

Cô gái gật đầu, lí nhí hỏi: “Giờ tớ đi được chưa?”

 

Phương Du Nhiên: “Được rồi, xin lỗi đã dọa cậu.”

 

Cô gái gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi luôn mà không quay đầu lại.

 

Thang Viên Viên lấy điện thoại mở diễn đàn ra. Trong mấy bài viết hot đứng đầu quả nhiên có ảnh như nữ sinh kia vừa nói, là ảnh được chụp bằng điện thoại, chất lượng khá rõ nét, trong ảnh là cảnh Lục Kinh Tả đưa sách cho Tống Hiểu Hiểu.

 

Tống Hiểu Hiểu ngạc nhiên. Đây chẳng phải cảnh sáng nay Lục Kinh Tả đưa sách tiếng Anh cho cô sao?

 

***

 

Tiết học cuối cùng kết thúc, Lục Kinh Tả lấy điện thoại ra định nhắn tin cho bạn gái. Chỉ cần nghĩ đến việc sáng nay cô đã đồng ý làm bạn gái mình, mấy tiết chiều nay anh chẳng thể tập trung được.

 

“Mẹ nó!” Trương Trì bên cạnh đột nhiên kêu to.

 

Lục Kinh Tả không thèm để ý đến anh chàng, người này ngày nào chẳng mẹ nó cả ngày.

 

“Lão Lục, cậu lại lên diễn đàn trường mình nữa kìa.”

 

“Ừm.” Lục Kinh Tả chẳng mấy quan tâm mấy chuyện gì đó trên diễn đàn.

 

“Tớ nói này, cậu cũng đào hoa đấy nha, lần trước là hoa khôi khoa mỹ thuật, giờ lại là chị đẹp của khoa tiếng Anh. Cái cậu cầm trên tay là gì ấy nhỉ? Ơ kìa… Chẳng phải là cuốn sách Tiếng Anh cậu cầm đi sáng nay sao?”

 

Nghe đến đó, Lục Kinh Tả mới có phản ứng, cậu nghiêng đầu nhìn Trương Trì: “Hoa khôi gì cơ? Sách tiếng Anh gì?”

 

Trương Trì đưa điện thoại cho anh: “Nè, tự coi đi.”

 

Lục Kinh Tả nhìn thoáng qua, trên bài đăng chính là bức ảnh sáng nay anh đưa sách cho Hiểu Hiểu.

 

“Tớ hỏi này lão Lục, cậu với hai cô gái đó rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?”

 

Lục Kinh Tả nhíu mày, trả lại điện thoại lại cho anh chàng: “Tớ với cô hoa khôi kia chẳng có quan hệ gì hết.”

 

Mấy người Trương Trì nhìn nhau: “Không có quan hệ với hoa khôi, thế còn cô gái này? Quyển sách tối hôm qua cậu mang về là của cô gái này đúng không?”

 

Lục Kinh Tả liếc nhìn anh chàng: “Còn vụ hoa khôi mà cậu vừa nói là sao nữa?”

 

Trương Trì ngạc nhiên: “Cậu không biết à?”

 

***

 

Diễn đàn trường vốn là nơi tụ họp đủ loại tin đồn. Lục Kinh Tả là thủ khoa đại học tỉnh nên từ lúc vào trường đã thu hút nhiều sự chú ý. Nay chỉ trong hai ngày, anh đã lần lượt xuất hiện trên diễn đàn cùng hai nữ sinh thuộc hai khoa khác nhau, một người là hoa khôi năm nhất khoa mỹ thuật, một người là chị đẹp khoa tiếng Anh.

 

Nhan sắc của An Thấm và Tống Hiểu Hiểu không hề cùng một kiểu. Gương mặt của An Thấm thuộc về loại xinh đẹp rực rỡ, đường nét tinh xảo không chê vào đâu được, lại thêm vóc dáng cao ráo mảnh mai, cùng với khí chất đặc trưng của con gái học mỹ thuật mà không ai có được. Còn ngũ quan của Tống Hiểu Hiểu nếu nhìn riêng lẻ thì không quá xuất sắc và kém xa An Thấm, nhưng kết hợp lại lại rất hài hòa, dịu dàng, càng nhìn càng thấy dễ chịu, là kiểu gương mặt càng nhìn càng xinh đẹp. Hai người mỗi người một vẻ.

 

Năm nay, khoa Tiếng Anh có rất nhiều tân sinh viên nữ xinh đẹp, Tống Hiểu Hiểu tuy cũng xinh nhưng không phải là người nổi bật nhất trong đám đàn em đó.

 

Chính vì vậy, diễn đàn nổ ra tranh cãi dữ dội. Dù chỉ mới qua vài tiếng mà đã chia thành hai phe đối lập: một phe đẩy thuyền Lục Kinh Tả - An Thấm, một phe lại thích cặp đôi Lục Kinh Tả - Tống Hiểu Hiểu. Không biết vì lý do gì, chỉ một lời không hợp là sẽ cãi nhau túi bụi.

 

Phương Du Nhiên vừa lướt bình luận vừa ngẩng đầu nhìn Tống Hiểu Hiểu đang cắm đầu ăn cơm, cô ấy không khỏi tiếc nuối rèn sắt không thành thép: “Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn thôi.”

 

Tống Hiểu Hiểu dừng ăn cơm lại, cô nhìn Phương Du Nhiên: “???”

 

Tần Mẫn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tống Hiểu Hiểu đáng yêu không chịu nổi, cô ấy không khỏi bật cười: “Du Nhiên, cậu làm bé Sủi Cảo sợ đến nỗi không dám ăn cơm luôn rồi kìa.”

 

Thang Viên Viên cũng mím môi cười.

 

Phương Du Nhiên thở dài: “Các cậu nhìn xem diễn đàn đang nói cái gì kìa, dám bảo bé Sủi Cảo nhà chúng ta không bằng An Thấm, không đẹp bằng An Thấm chứ.”

 

Tống Hiểu Hiểu nghĩ đến vẻ ngoài của An Thấm, cô tự hiểu lấy chính mình mà thản nhiên nói: “Hình như tớ… Thật sự không xinh bằng An Thấm đâu.”

 

Phương Du Nhiên chán nản: “Không! Cậu đẹp! Cậu đẹp hơn An Thấm!”

 

Tống Hiểu Hiểu vội vàng đứng bật dậy, đưa tay bịt miệng cô ấy lại: “Chị gái à, đừng có nói mấy lời to gan như thế chứ, tha cho tớ một con đường sống đi mà.”

 

“Phụt…” Tần Mẫn và Thang Viên Viên đã bị Tống Hiểu Hiểu chọc cho bật cười. Mặc dù trong lòng các cô ấy chắc chắn sẽ luôn đứng về phía bé sủi cảo của họ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng An Thấm thực sự rất xinh đẹp. Dù vậy, cái gọi là xinh đẹp ấy cũng chỉ là cái nhìn ban đầu, là ấn tượng chủ quan ban đầu. Còn các cô ấy vẫn thích vẻ đẹp của bé Sủi Cảo hơn.

 

Phương Du Nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô, vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ đành dở khóc dở cười: “Tớ thật không biết phải nói gì với cậu nữa. Cậu không thấy tức giận sao?”

 

Dù trong lòng cô cũng hơi khó chịu khi thấy người ta trên diễn đàn so sánh thế này thế nọ, nhưng cô cũng hiểu miệng mọc trên người người khác, mình có khó chịu cũng chỉ chuốc lấy bực mình vào người. Cách tốt nhất là bịt tai lại mà sống.

 

“Chẳng có gì đáng để tức giận cả. Người giờ đã là của tớ rồi, còn giận cái gì nữa?”

 

Phương Du Nhiên nghe câu nói này của cô mà bái phục luôn, cô ấy giơ ngón tay cái lên: “Tớ chết mất thôi, sao tớ lại thấy cậu nói có lý ghê gớm vậy chứ!”

 

Bốn người lại phá lên cười.

 

Đang nói nói cười cười, Phương Du Nhiên bỗng nín bặt, cô ấy đưa tay chọc vào Tống Hiểu Hiểu.

 

“Sao vậy?”

 

Tần Mẫn ngồi cùng hàng cũng ngừng cười, ra hiệu bảo Tống Hiểu Hiểu quay lại nhìn.

 

Tống Hiểu Hiểu và Thang Viên Viên tò mò quay đầu nhìn thử, vừa quay lại liền thấy Lục Kinh Tả đang đi về phía họ.

 

Lúc anh bước tới, Tống Hiểu Hiểu lập tức cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình. Cô hơi lúng túng, thật sự cô không hề thích cảm giác bị chú ý quá mức như thế này, nó làm cô hơi mất tự nhiên mà cựa quậy.

 

Phương Du Nhiên liếc cô một cái: “Cậu làm gì thế? Mông mọc gai à?”

 

Tống Hiểu Hiểu cắn môi: “Không có.”

 

Vừa nói dứt câu thì Lục Kinh Tả cũng đã đi tới trước mặt họ. Lục Kinh Tả lịch sự chào ba cô gái: “Đang ăn cơm à?”

 

“Ừm, đang ăn.” Phương Du Nhiên lập tức đáp lại, ánh mắt cô ấy đảo quanh một vòng:

“Hôm nay đồ ăn ở căn tin hình như không hợp khẩu vị của bé Sủi cảo, cậu ấy ăn chẳng được bao nhiêu. Tớ thấy chắc cậu cũng chưa ăn gì, hay là dẫn cậu ấy ra ngoài ăn đi?”

 

Tống Hiểu Hiểu: “!!!”

 

Khả năng nói dối không chớp mắt của cô ấy thật sự khiến người ta phải khâm phục, đĩa cơm còn hơn phân nửa của cô còn đang đặt trước mặt đó mà cô ấy vẫn có thể nói mà mặt không đỏ tim không đập như thế.

 

Ánh mắt Lục Kinh Tả lướt qua đĩa cơm của Tống Hiểu Hiểu, trong mắt hiện lên tia cười nhẹ, quay sang nói với cô: “Thế nhé, tối em muốn ăn gì, chúng mình đi ăn.”

 

Phương Du Nhiên nhướn mày, ho khẽ hai tiếng: “Này, hai người mỗi lần ra ngoài đều mua đồ ăn ngon mang về cho tụi tớ, như thế quá khách sáo rồi. Lần này khỏi đi mua gì cả, chăm sóc bé Sủi Cảo của bọn tớ cho tốt là được rồi.”

 

“Không sao đâu, tôi còn phải cảm ơn mấy cậu đã chăm sóc cô ấy nhiều như vậy.”

 

“Không cần khách sáo, không cần khách sáo, mau đi đi.” Phương Du Nhiên phất tay ra hiệu cho hai người.

 

Ba người còn lại nhìn hai người họ nói chuyện qua lại, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

 

Lục Kinh Tả đưa tay xoa nhẹ đầu Tống Hiểu Hiểu, rồi cầm lấy khay cơm của cô: “Nói tạm biệt đi.”

 

“Tạm biệt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)