Đầu tháng bảy, Tống Hiểu Hiểu nhận được điện thoại của Trần Thục bảo cô đến trường lấy giấy báo trúng tuyển của đại học S.
Trên đường đến trường, cô nhận được tin nhắn Wechat từ Lục Kinh Tả:
―― Hiểu Hiểu, cậu nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm chưa?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
―― Rồi, cô bảo tớ đến lấy giấy báo trúng tuyển.
―― Giấy báo của tớ cũng đã về, cậu lấy giúp mình luôn nhé.
―― Nhưng… Giấy báo trúng tuyển phải do người được nhận ký tên mới được lấy, tớ lo là cô chủ nhiệm sẽ không cho.
―― Cô nhất định sẽ cho, tớ đã nói trước với cô rồi.
―― Vậy được, tớ sẽ lấy giúp cậu.
―― Ừ.
Đến trường, Tống Hiểu Hiểu thẳng đến văn phòng của Trần Thục. Trần Thục trao cho cô hai phong bì đựng giấy báo trúng tuyển, dặn: “Em tự mở ra kiểm tra xem đã đúng tên chưa.”
“Vâng ạ.” Tống Hiểu Hiểu mở cả hai cái phong bì ra và xác nhận thẻ thông tin mang tên mình và Lục Kinh Tả: “Cô ơi, đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì ạ.”
“Được.”
Xuống tầng, cô gặp Từ Cám cũng đến nhận giấy báo trúng tuyển. Nhìn hai phong bì trong tay cô, Từ Cám hỏi: “Sao cậu một mình đến? Lục Kinh Tả đâu rồi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu ấy đi với bố rồi.”
“Về nghỉ hè à?”
“Ừm.”
Tống Hiểu Hiểu đứng chờ Từ Cám rồi cùng nhau trở về, bởi vì đang cầm giấy báo trúng tuyển nên cả hai không dạo chơi bên ngoài mà ai cầm giấy trúng tuyển về nhà người nấy.
Về đến nhà, Vương Tuệ Lâm đang ở trong bếp cắt dưa hấu:
“Hiểu Hiểu, về rồi à, mau vào đây ăn dưa hấu đi, ngọt lắm. À, đúng rồi giấy báo trúng tuyển con đã nhận chưa?”
Tống Hiểu Hiểu bước vào, lấy giấy báo từ cặp ra: “Con đi lấy rồi ạ.”
“Lấy cho cả Kinh Tả rồi chứ?”
“Vâng ạ.”
Vương Tuệ Lâm lau sạch tay, mở tờ thông báo trúng tuyển ra như nâng niu tài sản:“Tuyệt quá, đặt lên giá sách cho gọn, con nhớ giữ kĩ đó.”
“Vâng.”
Tống Hiểu Hiểu đặt hai tờ thông báo lên giá sách. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi chụp hình gửi cho Lục Kinh Tả: “Giấy báo của chúng mình đã nhận được rồi.”
Chờ mãi vẫn không thấy Lục Kinh Tả trả lời, cô nhìn cái tên trên màn hình, ngón tay vô thức vuốt ve viền điện thoại với vẻ mặt không rõ.
“Hiểu Hiểu, con đã cất giấy thông báo chưa? Cất rồi thì ra ăn dưa hấu đi.”
Tiếng Vương Tuệ Lâm kéo Tống Hiểu Hiểu ra khỏi dòng suy nghĩ, cô vội lên tiếng rồi tiện tay đặt điện thoại lên bàn, bước ra ngoài.
***
Thành phố C.
Lục Giản tối mới về. Ông mặc sơ mi trắng, vest treo lơ lửng ở khuỷu tay. Khi Lục Kinh Tả vừa tắm xong bước ra, cậu ngẩng đầu hỏi ông: “Ba về rồi ạ?”
“Ừ con ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ.”
Lục Giản quăng vest lên sofa: “Vậy ba đi nấu cơm cho con.”
“Để con giúp ba.”
Nấu xong, ông lấy mấy chai rượu trong tủ lạnh ra: “Con trai, tối nay uống với bố một chén không?”
Lục Kinh Tả nhìn ông, không từ chối.
Lục Giản mỉm cười: “Uống với nhiều người rồi, nhưng đây lần đầu được uống với con trai mình đấy.”
Ban đầu Lục Giản còn tỉnh táo, nhưng càng uống càng say, cuối cùng không dùng chén nữa, cầm thẳng chai rượu lên tu. Lục Kinh Tả hơi nhíu mày, nhưng cũng không cản ông lại.
“Con có biết ba hạnh phúc thế nào khi cưới mẹ con không? Ba từng đinh ninh rằng sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời dâng lên cho cô ấy. Dù cô ấy muốn sao trên trời, ba cũng gắng hái xuống. Ngày qua ngày, năm qua năm, ba nghĩ mình nhất định có thể xoa dịu trái tim cô ấy. Nhưng giờ thì ba hiểu ra rồi, hơn mười mấy năm trời, ba e rằng chẳng còn cơ hội nào nữa…” Lục Giản say rồi, ông nói rất nhiều, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Nghe ông nói vậy, Lục Kinh Tả lập tức hiểu ra hôm nay ông đi làm thủ tục ly hôn. Cậu đặt ly rượu xuống, đi tới chỗ ông. Cậu khoác vai, nhẹ nhàng vỗ về ba mình, cậu biết ông yêu Trình Tú Vận đến nhường nào, thậm chí biết tình yêu mà ông dành cho ba còn vượt qua chính bản thân ông, và cả cậu.
Lục Giản dù say vẫn cảm nhận được sự an ủi từ con trai, ông không cầm lòng được ôm chặt cậu: “Ba… Lục Giản ba chưa từng yêu ai như vậy, ba thật sự rất yêu mẹ con, còn yêu hơn cả chính bản thân mình… Nhưng từ khi bước ra khỏi phòng công chứng, ba cảm nhận được nhẹ nhõm chưa từng có từ trước đết rồi, tốt rồi… Về sau ba sẽ không phải khổ cực như thế nữa…”
“Ừm, ba đừng vất vả nữa, vì ba còn có con.”
Lục Giản uống say không còn dáng vẻ đĩnh đạc mạnh mẽ như ngày thường, mà lập tức trở thành đứa trẻ lên ba. Vất vả lắm Lục Kinh Tả mới có thể dỗ ông ngủ thiếp đi, cậu quay đầu nhìn ba mình. Khi thấy ông đã ngủ say, cậu đắp một chiếc chăn mỏng cho ông rồi quay người rời đi.
Nhưng điều cậu không biết đó là ngay khi cô quay người lại, người đàn ông vốn đang ngủ thiếp đi lại ướt mi, nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống thái dương, thấm ướt lọn tóc đen.
***
Sau khi dọn dẹp phòng khách bừa bộn xong, Lục Kinh Tả mới quay về phòng, điện thoại của cậu đặt trên giường, bấm mở thoáng nhìn qua, trên màn hình hiển thị tin nhắn Wechat được Tống Hiểu Hiểu gửi từ ba tiếng trước.
Lục Kinh Tả ấn mở hình ảnh cô gửi, là tờ giấy báo trúng tuyển của hai người.
―― Cậu đã mở ra kiểm tra chưa?
Sau chục giây, cô trả lời.
―― Kiểm tra rồi, đúng là của chúng ta.
Cô định hỏi khi nào cậu về, nhưng dòng chữ đã gõ xong, rồi lại bị xóa sạch.
Lục Kinh Tả nhìn lên phần “Đang nhập…” trên màn hình, cứ lặp đi lặp lại như vậy mà chẳng có thêm tin nhắn nào được gửi đến, cuối cùng cậu chụp lại màn hình gửi lại cho cô:
―― Ảnh.jpg
―― Nó sẽ hiện ra đấy.
Tống Hiểu Hiểu đọc được thì cảm thấy rất mất mặt, cô mím môi, cuối cùng gửi cho cậu một câu.
―― Không có gì, hy vọng cậu ở đó sẽ vui vẻ.
Lục Kinh Tả mỉm cười rồi cậu bỗng nhớ đến đêm hôm ấy, trong đầu hiện lên tất cả ký ức về đôi môi đó, ấm áp và mềm mại đến nhường nào, còn thoảng mùi rượu và mùi thơm tự nhiên của cô, làm cậu ngây ngất:
―― Hiểu Hiểu, cậu còn nhớ chuyện đó chứ?
***
Đầu tháng chín, ngày các trường trung học, đại học khai giảng. Đêm hôm trước, Tống Hiểu Hiểu định tự đi một mình, nhưng ba mẹ cô nhất quyết không đồng ý, cuối cùng vẫn do Tống Khánh Quốc lái xe đưa cô đến.
Đại học S là ngôi trường có bề dày lịch sử trăm năm, cực kỳ nổi tiếng. Biển hiệu khổng lồ trước cổng lấp lánh dưới nắng.
Tống Hiểu Hiểu chợt nhớ năm ngoái mình từng đến đây xem Lục Kinh Tả thi đầu, lúc đó cô không dám nghĩ sau này mình sẽ là tân sinh viên đại học S. Giờ đây bước vào với thân phận tân sinh viên của đại học S, cô vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, cả người như đang nằm mơ.
Tống Hiểu Hiểu học chuyên ngành Tiếng Anh. Phòng tiếp đón của khoa đầy các đàn anh đàn chị xếp hàng chào đón. Khi thấy cô, họ nhiệt tình chạy tới chào đón.
“Em là tân sinh viên khoa Tiếng Anh hả?” Người nói là một nam sinh viên cao gầy, khi cười để lộ hàm răng trắng đều.
“Vâng.”
Nam sinh viên nhiệt tình tự giới thiệu: “Anh là sinh viên năm hai của khoa Tiếng Anh, tên là Cao Khải. Anh dẫn em lên khu ký túc nhé, để anh xách hành lý giúp.”
“Cảm ơn cháu nhiều.” Tống Khánh Quốc cười nói.
Cao Khải lắc đầu: “Không có gì chú ạ, đều là việc cháu nên làm.”
Cao Khải dẫn họ đến trước khu ký túc xá nữ: “Cô chú, cháu chỉ dẫn mọi người đến đây thôi. Trước kí túc xá có bảng phân ký túc, dì cứ đến đó xem, mọi người bước vào sẽ thấy ngay.”
“Cảm ơn cháu.”
“Không có gì đâu ạ. Cháu chào cô chứ. Hẹn gặp lại nhé đàn em.”
“Tạm biệt.”
Ký túc xá bốn người được quét dọn rất sạch sẽ. Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc giúp cô sắp xếp hành lý xong rồi mới rời đi. Tống Hiểu Hiểu vừa nghe tiếng nói chuyện và bước chân vọng ngoài hành lang vừa xếp chăn gối trên giường. Âm thanh từ xa lại gần, bỗng tiếng bước chân dừng lại ngay cửa ký túc. Tống Hiểu Hiểu vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai cô gái một cao, một thấp kéo một chiếc valy rất to đứng ngoài cửa:
“Chào các cậu !” Tống Hiểu Hiểu chủ động chào hỏi hai người.
Hai cô sinh viên nhiệt tình đáp lại cô ngay lập tức: “Chào cậu!”
Giới thiệu nhanh, cô gái cao ráo là Phương Du Nhiên, người thấp là Tần Mẫn, Phương Du Nhiên vốn là dân thành phố S, Tần Mẫn đến từ tỉnh khác. Còn một nữ sinh chưa đến khác chắc là Thang Viên Viên.
Qúa trưa, nữ sinh tên là Thang Viên Viên khoan thai đến muộn. Cô nàng tên là Thang Viên Viên nên rất dễ khiến người ta phải tưởng tượng ra, nhưng nữ sinh này lại không béo, trái lại còn cao gầy, ước chừng cao đến 1m75.
Thang Viên Viên thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người bạn cùng phòng, cô nàng cười như đã thành thói quen: “Các cậu có thấy kinh ngạc lắm đúng không?”
Chiều cao của cô nàng chính là thứ cô tha thiết mong ước, cao gầy mảnh mai, tóc chia ngôi ba bảy và làn da trắng nõn. Điều này khiến Tống Hiểu Hiểu phải thốt lên lời: “Không phải kinh ngạc, mà là choáng ngợp.”
Hai người khác cũng ra sức gật đầu: “Choáng ngợp.”
Thang Viên Viên không nhịn được mà bật cười.
Bốn cô sinh viên cùng tuổi với nhau, ấn tượng ban đầu rất tốt, sau này sẽ sống chung bốn năm, nên chỉ vài giờ đã thân thiết. Mọi người sắp xếp hành lý, tiện thể dọn sạch ký túc xá rồi cả nhóm quyết định đi siêu thị một chuyến.
Tống Hiểu Hiểu nhanh chóng lập danh sách đồ cần mua. Bốn người rủ nhau đến siêu thị to cách trường học không xa. Đi đến đó cần đi qua con phố toàn quán ăn vặt, hàng đồ ngọt vào tiệm cơm.
“Tớ nghĩ sau này nếu mở cửa hàng thì cứ đặt gần trường.”
“Đúng, tiền của học sinh là dễ kiếm nhất, nhất là con gái!”
“Không sai, đồng ý!”
Dù Tống Hiểu Hiểu và Phương Du Nhiên là dân bản địa, nhưng họ chưa từng vào siêu thị ở gần đại học S này. Siêu thị ba tầng này quá to khiến họ cảm thấy hoang mang, cuối cùng bị lạc trong siêu thị.
Phương Du Nhiên đột nhiên kêu nhỏ: “Ối mẹ ơi, nhìn kìa! Có trai đẹp!!!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận