TÌM NHANH
THÍCH NGHIỆN
View: 458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lập tức, một làn sóng cảm xúc vô thức ập vào lồng ngực, khiến hốc mắt cô đỏ lên.

 

Là cô từ trước tới giờ luôn quá nhẫn tâm.

 

Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng dày đặc, ánh đèn mờ ảo, phản chiếu bầu không khí yên bình ấm áp trong phòng bệnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà nội đã đi vào giấc ngủ, Thời Diên nằm ở một bên giường bệnh, giống như có thứ gì đó sâu thẳm trong lòng cô cứ thoát từng chút một ra khỏi đám mây mù.

 

Mãi đến khi ánh nắng mặt trời hơi ló dạng, mắt Thời Diên càng ngày càng sáng rõ.

 

Ý tưởng mạnh mẽ đó đã bén rễ và nảy mầm trong trái tim cô, không gì có thể ngăn cản được.

 

Phải gặp anh.

 

Đừng trốn chạy nữa, Thời Diên.

 

 

Trên một hòn đảo ở nước C, dự án nghỉ dưỡng đã phát triển từ lâu sắp hoàn thành, có vô số hoạt động giải trí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong một căn phòng tại khách sạn, mấy đối tác quan trọng đã có mặt, ai nấy đều cụng ly, ăn uống linh đình, buổi yến tiệc kéo dài đến tận khuya.

 

Ly rượu trong tay Bùi Kỵ cạn rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn.

 

Uống được ba hiệp, không khí bắt đầu bị mùi nước hoa của phụ nữ trộn lẫn vào nhau, vô cùng ngột ngạt.

 

Bùi Kỵ cảm thấy mình đã hơi say, anh giơ tay kéo cà vạt, đẩy ly rượu trong tay ra.

 

Lúc này, cửa phòng mở ra, một bóng người màu trắng bước vào.

 

Bùi Kỵ nhướng mi nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

 

Men say khiến cho thần kinh của anh bị tê liệt, cảnh tượng trước mắt không chân thực cho lắm.

 

Bóng người cách đó không xa có mái tóc đen dài đến thắt lưng, dáng người mảnh khảnh, chậm rãi trùng với hình bóng trong đầu anh.

 

Khi người phụ nữ đến gần, khuôn mặt của cô ta trở nên rõ ràng hơn.

 

Không phải cô.

 

Bùi Kỵ cụp mắt xuống, đưa tay lên xoa giữa lông mày, cố nén bồn chồn đứng dậy.

 

Lúc này, người đàn ông bên cạnh đã chú ý đến ánh mắt của Bùi Kỵ, trong nháy mắt đã hiểu rõ.

 

Đàn ông ấy mà, cho dù người kia ở nhà có đẹp đến mấy thì làm sao cưỡng lại được cám dỗ từ bên ngoài.

 

Đặc biệt là trong cái vòng luẩn quẩn của bọn họ, đây là điều hết sức bình thường.

 

Người đàn ông vẫy tay gọi: “Giám đốc Bùi, đây là Viên Viên. Nào Viên Viên, chào giám đốc Bùi đi.”

 

Cô gái hiểu ra, lập tức nở một nụ cười thẹn thùng: “Chào giám...”

 

Cô ta còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.

 

“Không cần.”

 

“Tôi còn có việc, xin lỗi.”

 

Sau khi để lại câu này, anh lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng.

 

Khách sạn chưa chính thức mở cửa kinh doanh nên bể bơi ngoài trời không một bóng người.

 

Gió đêm thổi nhè nhẹ, Bùi Kỵ dựa lưng vào ghế nhưng chai rượu trên sàn lần lượt cạn sạch.

 

Khi Lý Viên Viên đi tới, cô ta nhìn thấy những chai rượu vang đỏ nằm rải rác trên mặt đất, mỗi chai có giá sáu bảy con số.

 

Có vẻ như người đàn ông kia đã say lắm rồi, nước da trắng nõn lạnh lẽo hơi đỏ lên, mái tóc đen xõa xuống trán, đường nét sâu mà lại góc cạnh. Đôi chân thon dài thẳng tắp hờ hững bắt chéo, có khí chất lạnh lùng và trang nghiêm, kiểu đẹp trai khiến người ta khó rời mắt.

 

Không giống mấy ông chủ bụng phệ trong phòng riêng, cũng không giống mấy tên phú nhị đại đỏm dáng, đây là lần đầu tiên Lý Viên Viên nhìn thấy một người đàn ông vừa chất lượng tốt lại cao quý như vậy.

 

Nhưng ban nãy ở trong phòng, khi anh liếc nhìn cô ta, trái tim cô ta suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Lý Viên Viên đã xem cuộc phỏng vấn và đoán rằng vừa rồi người đàn ông này liếc nhìn cô ta là vì cô ta hơi giống với người vợ chưa cưới của anh.

 

Nhưng như vậy có sao đâu cơ chứ.

 

Cho dù là làm người tình thì cô ta cũng bằng lòng.

 

Lý Viên Viên hạ quyết tâm, uốn éo vòng eo mảnh khảnh đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Cô ta dịu dàng nói: “Giám đốc Bùi, sao lại uống rượu một mình thế? Để tôi uống với anh.”

 

Người đàn ông nghe thấy giọng nói, khẽ nhíu mày, đột nhiên mở mắt ra.

 

Sau một lúc sững sờ, cơn say trong mắt vẫn còn nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng, tỏ rõ ​​vẻ không vui.

 

Lý Viên Viên bị ánh mắt của anh dọa cho sợ, ngay sau đó thấy anh giơ tay lên.

 

Trên ngón áp út, ánh sáng bạc vụt qua trước mắt cô ta.

 

Anh cười nhạt, hỏi: “Cô không thấy cái này à?”

 

Nụ cười của Lý Viên Viên bỗng đông cứng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ.

 

Cô ta vẫn kiên trì, nũng nịu nói: “Giám đốc Bùi, tôi không ngại đâu. Nếu anh bằng lòng thì cứ gọi tôi là Viên Viên, hoặc là Diên Diên, chỉ cần anh thấy vui là được.”

 

Vừa dứt lời, không khí lại rơi vào một mảnh yên tĩnh đáng sợ.

 

Sau một hồi im lặng, người đàn ông đột nhiên mỉm cười.

 

“Được.”

 

Bình thường lông mày và mắt của anh đã đẹp rồi, giờ cười tươi lại càng khiến cho Lý Viên Viên choáng váng.

 

Bùi Kỵ hất cằm lên, trong giọng nói không thể nghe thấy cảm xúc gì.

 

“Nào, uống hết chỗ rượu chưa mở ở đằng kia.”

 

Lý Viên Viên vui mừng khôn xiết nhưng nhìn thấy hướng anh chỉ, nụ cười trên mặt cô ta còn chưa kịp mở ra đã đông cứng lại.

 

“Giám… giám đốc Bùi…”

 

Tất cả đều là rượu ngoại có nồng độ cao, nếu cô ta uống hết chừng đó, có thể đêm nay sẽ bị ngộ độc rượu luôn.

 

Nếu uống hết là sẽ chết người đấy.

 

Lý Viên Viên rùng mình ngồi phịch xuống đất, thấy ánh mắt của người đàn ông không hề có ý đùa giỡn mà ngược lại lộ ra một tia điên cuồng biến thái.

 

Anh nhếch môi hớn hở hỏi cô ta: “Sao hả? Sợ chết à?”

 

Giờ phút này, Lý Viên Viên thực sự hối hận.

 

“Chỉ dựa vào cô mà đòi sánh với cô ấy ư?”

 

Bùi Kỵ bất ngờ giơ tay véo cằm cô ta, sự tàn bạo trong mắt khiến người ta sợ hãi.

 

Anh dùng lực không hề thương hương tiếc ngọc, nước mắt của Lý Viên Viên nhanh chóng bị ép ra, sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy.

 

“Cô ấy dám tự tay giết tôi, cô dám không?”

 

Lý Viên Viên không dám trả lời, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay người đàn ông.

 

Anh hất cô ta ra, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

 

Người phụ nữ nhanh chóng bỏ chạy.

 

Xung quanh bể bơi chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc.

 

Sau khi Bùi Kỵ lau tay vô số lần, cuối cùng anh đã ném chiếc khăn tay sang một bên.

 

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ.

 

Không biết hôm nay có phải là do uống nhiều rượu hay không mà anh đã nằm mơ.

 

Trong giấc mơ, anh trở về ngôi nhà khi anh còn nhỏ.

 

Không, nói đúng ra, nơi đó không phải là nhà.

 

Kể từ ngày anh có thể ghi nhớ, điều đầu tiên mẹ anh dạy chính là tên của anh.

 

Tại sao lại có loại cha mẹ đặt cho con mình cái tên có một chữ kỵ chứ?

 

Bởi vì mẹ anh hy vọng ngày anh sinh ra sẽ là ngày mất của cha ruột anh.

 

Một người phụ nữ hận đàn ông đến mức nào mới không ngần ngại dùng đứa con mình mang thai chín tháng mười ngày để nguyền rủa.

 

Bùi Kỵ, chữ Bùi trong bồi thường, đền mạng, chữ Kỵ trong ngày giỗ.

 

Có lẽ bắt đầu từ cái tên đã vận vào số mệnh cả đời này của anh.

 

Anh buộc phải đến thế giới này vì sự thù hận của mẹ mình.

 

Vì vậy, ngay từ đầu, sự tồn tại của anh là vô nghĩa, chỉ là sản phẩm của việc đến thế giới này để trả thù.

 

Bùi Kỵ cũng quên khi nào anh bắt đầu trở nên hiểu chuyện.

 

Từ ngày đầu tiên anh có thể nhớ, anh đã thấy đủ loại đàn ông ra vào nhà mình, và tiếng ván giường kẽo kẹt vang lên từ nửa đêm đến rạng sáng.

 

Lần đầu tiên anh nhìn thấy hai thân thể trắng bóng quấn lấy nhau, thật ghê tởm.

 

Vừa liếc nhìn, anh đã ói hết bữa trưa của mình ra.

 

Sau đó, anh đã quen dần.

 

Anh đã tận mắt chứng kiến ​​​​người mà anh gọi là mẹ kia đã bị một người cha ruột mà anh chưa từng gặp mặt làm cho phát điên như thế nào. Từ ngày anh chào đời, bà ta đều sống trong cuồng loạn, hành hạ bản thân và anh nhưng bà ta lại buông tha cho người cha là kẻ đầu sỏ gây nên vụ việc kia.

 

Những trận đòn nhưng lời lăng mạ là toàn bộ ký ức thời thơ ấu của anh.

 

Bà ta đối với anh không có gì ngoài hận thù, chỉ có trút giận, buộc anh phải thừa nhận mối quan hệ duy nhất này.

 

Lần đầu tiên anh gặp Thời Diên là năm mười hai tuổi.

 

Bùi Kỵ đã nghe đến cái tên này từ khi còn rất nhỏ.

 

Đó là từ miệng của những cậu bé cùng tuổi, suốt ngày họ giữ cái tên này trên môi.

 

Nói rằng cô đẹp như một nàng tiên trên trời, thậm chí khi cô múa còn đẹp hơn nữa.

 

Bùi Kỵ không tin.

 

Có lẽ là bởi vì anh ở trong địa ngục quá lâu, anh không thể hình dung tiên nữ trong miệng người khác là như thế nào.

 

Cho đến ngày hôm đó, anh đã thật sự gặp được.

 

Để kiếm được một trăm nhân dân tệ trên võ đài, anh đã bị đánh bầm dập mặt mũi, khi đi ra máu me be bét, anh không muốn về nhà nên đã lang thang khắp nơi như một cô hồn dã quỷ.

 

Anh cứ đi, cứ đi, cũng không biết mình đã ngất xỉu ở đâu.

 

Khi anh mở mắt ra thì thấy một môi trường hoàn toàn xa lạ, xung quanh đều là những tấm gương, sàn nhà sạch sẽ và sáng bóng, còn có những lan can dài.

 

Cái chạm mềm mại lau đi đôi mắt nhuốm máu của anh, trong một khắc anh cố gắng mở mắt ra kia, một đôi mắt hạnh sáng ngời và linh động lọt vào tầm mắt anh.

 

Cô buộc tóc gọn gàng, vài sợi tóc lòa xòa ở một bên mặt, cổ trắng nõn gầy gò, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay anh, xinh đẹp đến động lòng người.

 

Anh thẫn thờ nhìn.

 

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh rằng cô chính là Thời Diên.

 

Thấy anh không nói gì, cô nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng.

 

“Anh vẫn ổn chứ?”

 

Giọng nói của cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, như thể nước có thể vắt được ra nước.

 

Bùi Kỵ thậm chí không dám nhìn cô lần nữa.

 

Vì anh không xứng đáng.

 

Máu của anh sẽ làm vấy bẩn chiếc váy của cô.

 

Thế là anh chạy.

 

Tuy nhiên, khát khao là vô tận, có lẽ anh đã mang trong mình dòng máu cực đoan và bệnh hoạn của người mẹ kia.

 

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thời Diên.

 

Nhưng cái giá của việc ở gần cô là anh phải tự mình bước ra khỏi nơi bẩn thỉu đó, leo lên cao hơn, thậm chí có thể sẽ tan xương nát thịt.

 

Nhưng anh vẫn khao khát, khao khát như điên dại.

 

Cho dù chết cũng không hối tiếc.

 

 

Đó là một giấc mơ dài.

 

Sau khi tỉnh dậy, người trong mộng đã biến mất, chỉ còn lại cơn đau đầu như búa bổ vì say khướt cả đêm qua.

 

Trong phòng họp, slide liên tục thay đổi, các nhà đầu tư ngồi hai bên tranh cãi không ngừng khiến Bùi Kỵ càng thêm đau đầu.

 

Cuối cùng, thấy anh có vẻ không hài lòng, tiếng cãi vã nhỏ dần, rồi tất cả đều im bặt.

 

Một giờ sau, đèn bên ngoài phòng họp đã tắt và mọi người lần lượt ra về.

 

Người quản lý khách sạn dẫn đường, dẫn theo Bùi Kỵ và hai nhà đầu tư quan trọng khác tiếp tục tham quan cách bố trí khách sạn vẫn chưa hoàn thành vào ngày hôm qua.

 

Quản lý vừa dẫn đường vừa thuyết minh, lại không biết nhìn thấy gì, đột nhiên bước chân dừng lại.

 

“Giám… giám đốc Bùi…”

 

Bùi Kỵ nhướng mắt, lạnh lùng nhìn lên.

 

Ở cuối hành lang cách đó không xa, một bóng người mảnh khảnh đứng đó.

 

Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác ngoài sáng màu, trên tay xách một chiếc vali nhỏ màu trắng, trông có vẻ hơi phong trần mệt mỏi.

 

Đôi mắt của Bùi Kỵ như bị nghẽn lại.

 

Trong tích tắc, đoàn người đứng đó, đồng loạt nín thở, có người nhận ra Thời Diên, mấy nhà đầu tư lập tức nháy mắt trao đổi với nhau.

 

Ở Bắc Thành có lời đồn đại, giám đốc Bùi mắc chứng bệnh sạch sẽ, chưa từng gần gũi phụ nữ.

 

Có vẻ như không phải hoàn toàn như vậy…

 

Ngay sau đó, người đàn ông đột nhiên nhấc chân và bước tới.

 

Đầu ngón tay của Thời Diên nắm chặt va li, kinh ngạc nhìn anh đi về phía mình, nhịp tim chợt tăng nhanh.

 

Cô lo lắng nói: “Bùi Kỵ…”

 

Tuy nhiên, bước chân của anh chỉ nán lại bên cô trong chốc lát.

 

Một giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên bên cạnh cô.

 

“Chu Cảnh Lâm, đưa cô ấy lên xe.”

 

Nói xong câu này, anh lại nhấc chân rời đi.

 

Thời Diên sững sờ quay người lại, chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng của anh biến mất ở chỗ rẽ.

 

Trái tim như đột ngột rơi từ trên cao xuống, trống rỗng không một tiếng vang.

 

Mãi đến khi Chu Cảnh Lâm đưa cô đến bãi đậu xe, lúc này cô mới hoàn hồn.

 

Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân trầm thấp và mạnh mẽ vang lên từ phía sau.

 

Thời Diên quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh.

 

Bùi Kỵ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt màu sơn của anh tối sầm, không có bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh đến đáng sợ.

 

Thấy anh không có ý định nói chuyện, Thời Diên liếm liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng cũng lên tiếng.

 

“Bùi Kỵ… xin lỗi.”

 

Vẻ mặt của anh tối tăm đến cực điểm, trong mắt chậm rãi chồng chất cảm xúc phức tạp, khiến cho đuôi mắt đỏ lên.

 

“Em biết bà nội gặp nạn không liên quan gì đến anh, em cũng không có ý trách anh, chỉ là… em không biết nên đối mặt như thế nào.”

 

“Từ trước tới giờ là do em quá yếu đuối, trước kia em luôn cảm thấy có mấy chuyện đã xảy ra khiến em không thể quên được, cho dù là em hay anh, chúng ta đều sẽ đau khổ. Có những chuyện vừa mới bắt đầu đã được định trước là sai rồi.”

 

Cô nói xong, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Nhưng bây giờ em nghĩ cho dù có sai, cứ mắc thêm lỗi lầm đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.”

 

Thời Diên ngước mắt lên, đôi mi thanh mảnh khẽ run run, nhẹ giọng hỏi: “Lần sau, anh cùng em đi thăm bà nội, được không?”

 

Yết hầu của anh khẽ lăn lên cuộn xuống, cảm xúc không rõ trong mắt anh càng ngày càng dày đặc, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, một khắc cũng không rời đi.

 

Thời Diên không phát hiện sự thay đổi trong mắt anh, vẫn một mình nói tiếp: “Nếu anh không muốn cũng không sao…”

 

Ngay sau đó, cô còn chưa nói hết đã bị môi và lưỡi của anh chặn lại.

 

Không hề báo trước, anh cúi xuống, dùng hai lòng bàn tay mảnh khảnh đặt lên cổ cô và kéo về phía mình, cường độ giống như là cắn, hoàn toàn khác với lần trước.

 

Thời Diên còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi của anh đã cạy hàm răng của cô ra, thâm nhập thật sâu, công thành đoạt đất, mạnh mẽ bá đạo, không chừa một kẽ hở nào.

 

Nụ hôn trộn lẫn với mùi thuốc lá cướp đi không khí loãng trong phổi cô, hai chân Thời Diên mềm nhũn vì nụ hôn của anh, đầu óc cô trống rỗng, mỗi một tấc da thịt tiếp xúc với anh đều như bị nhiễm điện.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cường độ đã giảm bớt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, mang theo hơi nóng phả vào tai.

 

Giọng anh nhuốm màu dục vọng, hơi khàn khàn.

 

“Thời Diên, anh đã nói rồi, buông tay em, trừ khi anh chết.”

 

Hình bóng của cô bị giữ chặt trong đôi mắt của anh, chứa đầy những cảm xúc hoang tưởng gần như điên loạn.

 

Thời Diên nín thở, ngây người nhìn anh.

 

Anh cúi đầu, hơi nhướng đuôi mắt, áp vào chóp mũi cô, lại nở nụ cười.

 

“Còn anh, chỉ có thể chết trên người em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)