TÌM NHANH
THÍCH NGHIỆN
View: 497
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Anh ấy mỉm cười: “Nếu không biết uống rượu thì lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa.”

 

Thời Diên chậm rãi gật đầu, không biết gót giày cao gót dưới chân đạp phải cái gì, bỗng nhiên cả người nghiêng sang một bên.

 

Phó Tư Niên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay cô: “Cẩn thận.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Men sau của Thời Diên cũng bị một màn này dọa cho bay sạch, cô sợ hãi nắm chặt tay vịn bên cạnh, kéo dãn khoảng cách với Phó Tư Niên.

 

“Xin lỗi thầy Phó.”

 

Cảm xúc mềm mại, mịn màng bỗng nhiên rời khỏi lòng bàn tay, hương thơm nhẹ trên người cô gái trộn lẫn với mùi rượu vẫn còn quanh quẩn trong cánh mũi khiến tâm trí con người ta trở nên rạo rực.

 

Tâm trí Phó Tư Niên chợt động, thấy dáng vẻ căng thẳng không thôi của cô, anh không nhịn được bật cười: “Căng thẳng như vậy làm gì, tôi cũng đâu có trách cô.”

 

Thực ra cũng không thể trách Thời Diên sợ hãi, có đương sự Hứa Cẩn Ngôn trước đây bày ra đó, cô thật sự không thể không cẩn thận.

 

Cô mở miệng định nói chuyện, một ánh mắt lạnh lùng quen thuộc rơi trên người cô.

 

Thời Diên dừng một chút, giống như cảm nhận được điều gì đó, cô vô thức ngẩng đầu nhìn qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách đó không xa, có một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn.

 

Ánh đèn mờ mịt, trong lúc hoảng hốt, Thời Diên tưởng rằng bản thân đã nhìn nhầm, hoặc là do bản thân đang nằm mơ.

 

Nhưng đều không phải.

 

Rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng dường như anh đã gầy đi, mặt mũi càng trở nên sắc sảo hơn. Đường nét vốn đã sắc bén, giờ đây càng trở hiện rõ sắc sảo hơn. Toàn thân đều là gai nhọn, giống như chỉ cần đến gần một chút thôi cũng sẽ bị anh đâm bị thương.

 

Nhìn vào đôi mắt đen láy đó, bên trong là sự lạnh lùng, thơ ơ vô tận, đen như vực thẳm.

 

Hô hấp của Thời Diên chợt ngừng lại.

 

Anh chỉ ung dung nhìn cô một cái như vậy rồi thu hồi tầm mắt, cất bước rời đi không có bất cứ cảm xúc gì.

 

Giống như nhìn thấy một người xa lạ.

 

Phó Tư Niên nhận ra sự khác thường của cô, nhẹ giọng gọi: “Thời Diên?”

 

Thời Diên giật mình hoàn hồn, hoảng loạn nói: “Xin lỗi thầy Phó, tôi phải đi trước đây.”

 

Sau khi bỏ lại một câu như vậy, cô vội vàng đuổi theo.

 

Nhưng đã muộn.

 

Tới khi cô đuổi ra cửa, ngoài đó đã chẳng còn bóng dáng nào từ lâu rồi.

 

Gió lạnh gào thét thổi tới, thổi vào trong cổ áo mỏng manh của cô, Thời Diên lạnh đến mức phát run, men say còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất.

 

Ngoài cửa không có bất cứ bóng người nào.

 

Thời Diên đột nhiên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô chậm rãi ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối.

 

Gió lạnh thổi khiến cô dần mất đi cảm giác.

 

Không biết qua bao lâu, một chiếc áo khoác ấm áo bỗng nhiên phủ lên người cô.

 

Người Thời Diên chợt căng cứng, cô đột nhiên ngẩng đầu.

 

Nhưng đập vào mắt cô lại là khuôn mặt lo lắng của Tưởng Thanh.

 

Ánh mắt vừa sáng lên của cô lại dần trở nên u ám.

 

Tưởng Thanh căng thẳng nói: “Chị Thời Diên? Chị sao vậy? Sao áo khoác cũng không mặc?”

 

Thời Diên chịu đựng cảm giác như kim châm trên chân, chậm rãi đứng dậy.

 

Cô mím môi cười, nói như không có chuyện gì: “Không sao, chúng ta về thôi.”

 

Sau khi về nhà, Thời Diên kéo lê cơ thể mệt nhọc vào phòng tắm, rửa sạch mùi rượu trên người.

 

Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại trên tủ đầu giường đã sáng lên.

 

 

Là tin nhắn do Lạc Thanh Y gửi tới.

 

 

Lạc Thanh Y: Chị vừa nghe nói, hình như mấy ngày gần đây Bùi Kỵ vẫn luôn ở nước ngoài, hôm nay mới trở về.

 

Lạc Thanh Y: Có vẻ như là chuyện của mấy hôm trước ấy khiến cho chủ tịch Bùi của nhà họ Bùi đó không vui, gây phiền phức cho mấy dự án, ép Bùi Kỵ phải tự mình đi xử lý.

 

Lạc Thanh Y: Mấy năm nay nhà họ Bùi làm việc rất khiêm tốn. Gần đây, sau khi bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, hình như cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thị giảm cũng là vì chuyện này.

 

Đọc xong mấy tin nhắn mà Lạc Thanh Y gửi tới, hô hấp của Thời Diên bỗng trở nên gấp gáp.

 

Chẳng trách, trông anh mệt mỏi như vậy.

 

Cảm giác không thể nói rõ đó lại lần nữa bảo phủ lên trái tim cô, chiếm đóng trái tim cô như dây leo khiến lồng ngực cô trùng xuống từng cơn.

 

Cô có chút mờ mịt, luống cuống nắm chặt điện thoại, trong lúc thất thần, điện thoại trong tay bỗng nhiên vang lên.

 

Bấm nghe máy, giọng nói của Giang Ngộ Bạch ở đầu dây bên kia vang lên.

 

“Thời Diên? Bây giờ cô có thời gian không?”

 

Giang Ngộ Bạch thở dài một hơi, giọng nửa thật nửa đùa nói: “Bùi Kỵ bây giờ đang ở bên cạnh tôi, nếu bây giờ cô rảnh, liệu có tiện đến đây một chuyến không. Nếu không, tôi sợ đêm nay cậu ấy sẽ uống đến chết ở chỗ này.”

 

 

Giang Ngộ Bạch tới từ một tiếng trước.

 

Vừa bước vào nhà, suýt chút nữa anh ta đã vấp vào chai rượu trên sàn nhà.

 

Nói là gọi anh ấy đến uống rượu mà đợi tới khi anh ấy tới, không biết người ta đã uống bao nhiêu rồi.

 

Lần trước thấy Bùi Kỵ liều mạng uống rượu như vậy, hình như là lúc mới quan Bùi Kỵ.

 

Bùi Kỵ lúc đó, uống rượu, đua xe, thậm chí là đánh nhau trên sàn đấu quyền anh, tất cả đều chơi như tìm đường chết, trông như một kẻ điên không cần mạng, nắng mưa thất thường, ai thấy cũng chỉ muốn trốn.

 

Sau này Giang Ngộ Bạch mới biết, đó là lúc bệnh của anh nặng nhất.

 

Giờ đã tốt hơn rồi, biết phải giữ mạng.

 

Chỉ là vẫn sẽ thường xuyên mất khống chế, cảm xúc đè nén lâu ngày mất khống chế bùng nổ như núi lửa sẽ giống như bây giờ.

 

Nhưng điểm khác biệt là, bây giờ anh chỉ giải tỏa trên bản thân mình, lúc nổi điên cũng sẽ chỉ giày vò bản thân.

 

Dù thế nào cũng không nỡ đụng tới người làm anh mất khống chế đó.

 

Cũng coi như có tiến bộ.

 

Giang Ngộ Bạch đá chai rượu sang bên cạnh, tuỳ ý tìm một chỗ ngồi xuống, lời nói sâu xa: “Tớ nói này, cậu làm sao vậy. Rõ ràng mấy hôm trước cậu công khai nói, người ta là vợ chứ cưới của cậu. Chẳng dễ gì mới dũng cảm một lần, giờ lại bắt đầu chùn bước rồi? Tớ nghe Lạc Thanh Y nói, Thời Diên người ta chủ động đi tìm cậu, cậu làm gì mà không gặp người ta.”

 

Không ai trả lời, trong phòng im lặng như tờ, người trên sofa trầm lặng như đang ngủ.

 

 

Giang Ngộ Bạch không muốn nhìn dáng vẻ trốn tránh này của anh, đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.

 

Tháo chuông vẫn là cần tìm người buộc chuông, anh ấy hiểu đạo lý này.

 

 

Mười lăm phút sau.

 

Lúc Thời Diên đứng ở huyền quan, người vẫn còn hơi hoảng hốt.

 

Cô vốn tưởng rằng những lời Giang Ngôn Bạch nói trong điện thoại có hơi khoa trương nhưng sau khi cô bước vào huyền quan, mùi rượu nồng nặc đã phả vào mặt.

 

Giống như một chum rượu bị đánh đổ.

 

Thời Diên nín thở, sờ công tắc đèn cây bên sofa, bật lên.

 

“Tách…”

 

Ánh sáng ấm áp đổ xuống như suối chảy.

 

Thời Diên bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ hết hồn.

 

Chai rượu rơi đầy trên mặt đất, số lượng nhiều đến kinh người.

 

Cô chậm rãi bước qua, vừa vào bên trong đã nhìn thấy bóng người ngồi trên sofa đó.

 

Trên người anh vẫn mặc bộ đồ buổi tối gặp cô, sơ mi trắng quần tây đen, không thắt cà vạt, cúc áo bị mờ ra, áo sơ mi bị ướt một mảng nhỏ giống như ngấm rượu, dán chặt vào khuôn ngực đường nét rõ ràng.

 

Mái tóc đen của anh rối tung xoà xuống trước trán, chân mày khẽ nhíu lại, môi mỏng mím chặt, đôi môi mỏng mà tinh xảo.

 

Ngay cả khi ngủ anh cũng nhíu mày.

 

Thời Diên cúi người, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa tay, muốn chạm vào chân mày đang nhíu chặt của anh.

 

Một giây sau, cổ tay bỗng bị người khác nắm lấy.

 

Anh lặng lẽ mở mắt nhìn cô, so với bình thường, trong con ngươi đen láy nhiều thêm chút mơ hồ do men rượu nhưng vẫn bình tĩnh như cũ.

 

Thời Diên không kịp đề phòng đụng phải tầm mắt của anh.

 

Người ngựa hoảng loạn.

 

Giọng cô chua xót, không biết nên nói gì: “Bùi Kỵ…”

 

Anh trầm giọng nói: “Sao em lại tới đây?”

 

Giọng khàn, trầm thấp của anh vang vọng trong căn phòng trống rỗng, tim Thời Diên trở nên loạn nhịp.

 

Cô cắn môi, do dự một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Anh đang trốn em à?”

 

Ánh mắt Bùi Kỵ ngưng đọng, lạnh lùng nói: “Không.”

 

“Nếu em muốn nói cảm ơn thì giờ có thể đi được rồi.”

 

Thời Diên ngây người, cô cảm nhận được thái độ lạnh lùng, xa cách người khác đến ngàn dặm của anh.

 

Cô liếm đôi khô khốc, mi mắt cụp xuống, làm ra vẻ định đứng dậy rời đi.

 

Vào giây phút cô định quay người đó, cảm xúc đè nén nơi đáy mắt Bùi Kỵ hoàn toàn tan vỡ.

 

Cổ tay bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lại, Thời Diên không kịp phản ứng, cả người ngã vào lòng anh.

 

Thời Diên giật mình ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

 

Cô nhìn anh chằm chằm, thử phân tích ánh mắt của anh lúc này xem rốt cuộc là say hay tỉnh.

 

Nhưng cô chẳng thấy gì cả.

 

Trong mắt anh chỉ có cảm xúc cố chấp đến đáng sợ, cùng với đuôi mắt bị ép đến đỏ ửng.

 

“Bùi Kỵ… anh hối hận rồi à? Nếu anh hối hận rồi thì em có thể…”

 

Từ kẽ răng anh hung dữ nặn ra vài chữ: “Em đang nói nhảm cái gì vậy.”

 

Hối hận, sao có thể chứ.

 

Rõ ràng là… ước mà chẳng được.

 

Hơi thở của Thời Diên trở nên hỗn loạn: “Vậy anh…”

 

Anh bỗng nhiên trở nên im lặng.

 

Hơi thở nóng bỏng tràn ngập bên tai, mùi rượu trên người anh trộn lẫn với hơi thở lạnh lùng của anh bao bọc lấy cô.

 

Không biết rốt cuộc đã qua bao lâu.

 

Trong phòng khách u ám, tĩnh lặng, giọng Bùi Kỵ bỗng nhiên vang lên trong bóng tối.

 

“Anh sợ.”

 

Thời Diên ngây ra.

 

Cánh tay anh ôm cô chặt hơn, yết hầu khẽ động.

 

“Sợ em ghét thân phận vợ chưa cưới này, sợ sau khi em nói xong câu cảm ơn thì sẽ vạch rõ quan hệ với anh.”

 

Giọng anh rất khàn: “Sợ em lại vứt bỏ anh một lần nữa.”

 

Hô hấp của Thời Diên chợt ngừng lại, ngực bỗng nhiên đau thắt.

 

Giống như có một sợi dây leo vô hình, từng chút từng chút bò lên, chiếm giữ trái tim cô rồi thắt chặt, đau đến mức cô không thể hít thở nổi.

 

Cô khó khăn mở miệng: “Bùi Kỵ… em không…”

 

Ngay sau đó, lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị chặn đứng giữa môi răng.

 

Bùi Kỵ cúi đầu, ngậm lấy đôi môi cô.

 

Cảm xúc lạnh lẽo, ướt át bỗng nhiên ập tới, khiến đầu óc Thời Diên bỗng nhiên trống rỗng, không kịp phản ứng lại, cứ vậy mà bị hơi thở đầy tính xâm lược của anh lấp đầy.

 

Che trời rợp đất.

 

Mặc dù hơi thở của anh áp bức người ta nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

 

Đầu lười nhẹ nhàng phác hoạ viền môi cô, không nặng khôn nhẹ liếm đôi môi cô, khiến trái tim cô phát run.

 

Tai Thời Diên không nghe thấy gì nữa.

 

Chỉ còn lại trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của minh, còn có cả hơi thở trầm thấp mà quyến rũ của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)