TÌM NHANH
THÍCH NGHIỆN
View: 557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đêm khuya, sắc đêm dày đặc.
 

Toà nhà giải trí Dự Tinh, đèn của bộ phận PR vẫn sáng, cả đêm khó tắt.

Trong phòng làm việc của giám đốc, màn hình ti vi đang chiếu đoạn phỏng vấn ban nãy, giọng ngọt ngào của MC vang khắp căn phòng.

"Nhưng anh Bùi, có nhiều cư dân mạng nói, cô Thời và giám đốc giải trí Dự Tinh là người yêu của nhau."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Giọng người đàn ông trầm thấp kèm theo tiếng cười vang lên đầy ý thách thức.

"Sao? Là giám đốc Quý chính miệng nói trước ống kính sao?"

Đoạn phỏng vấn lặng lẽ chiếu trên đó, trợ lý cung kính đứng một bên, tim đập mạnh theo lời trong đoạn phỏng vấn nói.

Quý Vân Sênh lặng lẽ nhìn màn hình, đột nhiên khẽ cười.

Ánh đèn thay đổi liên tục chiếu lên gương mặt Quý Vân Sênh, bao trùm lên sắc mặt ôn hoà trước giờ của anh ta, lúc này mặt anh ta hơi u ám không rõ.

Cuối cùng, đoạn phỏng vấn kết thúc, Quý Vân Sênh cầm remote lên.

"Bộp."

Màn hình tivi trở lại màn hình đen.

Trợ lý thấy vậy, kìm nén căng thẳng, kinh hồn bạt vía lên tiếng báo cáo: "Giám đốc Quý... Người bên đài truyền hình nói, phỏng vấn kỳ này là bên Bùi Thị bảo người làm ra, nội dung phỏng vấn cũng là Bùi Thị cung cấp..."

Cũng chính là nói, câu thách thức ngông cuồng đó không phải ảo giác.

Văn phòng chìm vào im lặng chốc lát, đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ không có ý rõ ràng của Quý Vân Sênh.

"Ha... Bùi Kỵ, đúng là tặng tôi một món quà lớn."

Góc nghiêng của anh ta vẫn ôn hoà nhã nhặn, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì mà đứng lên.

Giây sau, một tiếng rắc rắc vang lên.

Remote bị đập mạnh vào tường vỡ tan tành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Trợ lý đứng một bên, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Qua một lúc, anh ta mới kinh hồn bạt vía lên tiếng: "Giám đốc Quý, bên Li Tư cũng nhìn thấy phỏng vấn, có lẽ là hoang mang rồi. Ban nãy cô ta liên tục gọi điện thoại cho tôi, tôi đã không bắt máy theo lời anh dặn."

"Video là cô ta tìm người quay, tài khoản tung video đó cũng là cô ta mua. Có liên quan gì đến chúng ta?"

Giọng Quý Vân Sênh bình tĩnh như thường ngày: "Bảo cô ta ra nước ngoài tránh sóng gió đi, cho dù Bùi Kỵ điều tra ra được gì cũng bảo cô ta nghĩ kỹ trước, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên."

"Vâng, tôi hiểu rồi giám đốc Quý."

Trợ lý dè dặt nói tiếp: "Vậy nếu không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước đây."

Quý Vân Sênh đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã."

"Nếu Bùi Kỵ đã tặng một phần quà lớn cho tôi, tôi đương nhiên sẽ trả lại."

Khoé miệng anh ta từ từ nhếch lên như đang lẩm bẩm một mình, gương mặt ôn hoà từ từ méo mó.

"Lần này anh ta làm phô trương thế, thiết nghĩ chủ tịch Bùi có lẽ không biết."

Rõ ràng, con người như này của Bùi Kỵ có lẽ như ban đầu ở Nam Tầm, cả đời cũng không ngóc đầu lên được.

Nếu như không phải gặp Bùi Trọng Khanh, sai sót thế nào vào được tập đoàn Bùi Thị, sao Bùi Kỵ có thể có tư cách kiêu căng với anh ta.

Bao gồm cả Thời Diên.

Anh ta sẽ không cho phép bất cứ ai cướp cô đi.

Cô là do anh ta đích thân tạo ra, nếu cô nhất định phải rời xa anh ta đến bên chỗ Bùi Kỵ, vậy anh ta chỉ đành tận tay hủy hoại cô.

 

 

 

 

Cùng lúc đó, đèn chung cư vẫn còn sáng.

Thời Diên triệt để mất ngủ, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi vẫn không thấy buồn ngủ.

Quả nhiên, trên mạng đã bùng nổ.

Cho dù là bây giờ đêm đã khuya, cũng không ngăn cản được nhiệt tình ăn dưa của cư dân mạng.

Vốn dĩ nhiệt độ của những hot search và video lúc này đã bị phỏng vấn của Bùi Kỵ đè xuống, hơn nữa đã đè xuống mọi phương diện rồi.

Lượng chia sẻ đoạn phỏng vấn cao đến khó tin.

Tập đoàn Bùi Thị vốn có căn cơ thâm sâu ở Bắc Thành, mấy năm nay luôn khiêm tốn bí ẩn, trước đây có phóng viên chụp được ảnh bóng lưng hay góc nghiêng của
Bùi Kỵ cũng nhanh chóng bị xoá sạch sẽ, chính vì vậy, tính tò mò của cư dân mạng bị khơi gợi cao hơn.

Mấy bức ảnh trước đây bọn họ chụp được ở bãi đỗ xe, sớm đã gợi lên tò mò cho rất nhiều cư dân mạng ăn dưa, bây giờ đột nhiên đứng ra thừa nhận, thêm việc thân phận giám đốc tập đoàn Bùi Thị làm cho mạng xã hội bị ngưng trệ.

"Mọi người ơi, vợ chưa cưới? Tôi không nghe nhầm chứ? Đây là công bố chính thức sao?"

"Anh đẹp trai ở bãi đỗ xe lại là giám đốc tập đoàn Bùi Thị! Tôi đã nói người bình thường làm gì đẹp trai đến mức khiến chân người ta mềm nhũn như anh ấy chứ!"

"Thế nên video với Hứa Cẩn Ngôn là giả đúng không? Chồng chưa cưới người ta đã đích thân xuất hiện đính chính rồi, hơn nữa nghe giống như hai người đã đính hôn được một thời gian rồi! Ít nhất là đã ở bên nhau từ lúc tấm hình ở bãi đỗ xe bị tuồn ra rồi đúng không?"

"Cũng chưa chắc là giả, nói không chừng do bên nữ cô đơn quá ngoại tình với trai trẻ thì sao?"

"Ha ha, lầu trên nói chuyện quá đáng quá, vì để bôi nhọ Thời Diên mà bất chấp luôn sao? Có tiền thì nhanh đi mượn đôi mắt đi, Hứa Cẩn Ngôn đó có chỗ nào sánh bằng giám đốc tập đoàn Bùi Thị?"

"Tôi ủng hộ người bên trên, cho dù là nhan sắc, thân hình hay có tiền, Hứa Cẩn Ngôn đều bị áp đảo được chưa? Người phụ nữ nào lại suy nghĩ không thông, không muốn người chồng chưa cưới như thế chứ? Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi cạn lời rồi."

"Nói chứ ông trùm đẹp trai thật! Tôi muốn liếm màn hình, thật là không suy nghĩ vào giới giải trí sao?"

"Đồng ý đồng ý, đoạn cuối cùng cưng chiều quá rồi, viết thẳng hai chữ thương vợ lên mặt luôn rồi. Cô ấy không vui, nên tôi cũng không vui. Aaaaaaaa, vừa bá đạo vừa thả thính, tôi chết rồi!"


"Hơn nữa trước đây thân phận của ông trùm cũng giấu rất kỹ, lần này vì bảo vệ vợ mà xuất hiện trước ống kính, bá đạo công bố chính là vì để chặn miệng mấy đứa anh hùng bàn phím đó! Lần này không còn gì để nói rồi đúng không."

"Trái chanh dưới cây chanh, tôi chua quá mọi người ơi, tối nay đừng ngủ, gặm cp chủ tịch bá đạo với nữ minh tinh cho tôi?"

"Tôi bị ngọt chết rồi, ét ô ét, ông trùm tuyên bố chủ quyền, quả nhiên là hiệu quả của chủ tịch bá đạo, quá xuất sắc, đây là cưng chiều công khai đó được chưa."

Tiếng mắng chửi vốn có của cư dân mạng đã biến mất phân nửa, cục diện thay đổi.

Rất nhiều người bắt đầu kiểm tra lại video giả đó, tiếng chất vấn ngày càng nhiều.

Đây là cách của Bùi Kỵ, cho dù anh kéo bản thân mình vào cũng phải kéo cô ra khỏi đống bùn đó.

Vì giúp cô đính chính, anh trước đây chưa từng lộ mặt trước truyền thông lại bất chấp công khai phỏng vấn ở bữa tiệc, nói cô là vợ chưa cưới của anh trước mặt cả thế giới.

Cô còn nhất thời không phân rõ, đây là cách giúp cô đính chính.

Hay là... Nghiêm túc.

Thời Diên ngây người hồi lâu, lòng như bị dòng nước nóng rót đầy, nhiều đến mức mắt cô xót xót nhưng không hề tìm được đáp án chính xác.

Ngây người hồi lâu, cô lại vô thức mở video phỏng vấn đó ra xem.

Giọng trầm trầm lành lạnh của Bùi Kỵ vang vọng trong căn phòng lần nữa.

Đột ngột quá.... Sao lại thành vợ chưa cưới của anh rồi...

Hay là gọi điện thoại cho anh?

Thời Diên cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, cứ cầm lên đặt xuống mấy lần.

Cuối cùng, cô vẫn đặt điện thoại về, kéo chăn che khắp đầu.

Bỏ đi, ngủ trước đi, mọi việc đợi ngủ dậy rồi tính.

Đêm nay, có người ngủ rất ngon, có người lại nơm nớp sợ hãi, mất ngủ cả đêm.

Tiếng thứ tư sau khi đoạn phỏng vấn được đăng tải.

Trời vừa tờ mờ sáng, một người phụ nữ tóc dài đến eo, thân hình thon gọn đã đứng bên đường vẫy tay gọi xe.

Rất nhanh, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô ta.

Ôn Tâm Nhã bảo đảm mình đã đội nón mang khẩu trang, mặt che kín mít rồi mới cầm va li vội vàng lên xe chạy thẳng đến sân bay.

Chuyến ra nước ngoài sớm nhất bay lúc 5 giờ 30, khi cô ta đến sân bay đã gần 5 giờ.

Trời sáng, khoang hạng nhất không có ai, Ôn Tâm Nhã đeo kính đen và khẩu trang, tay cầm một quyển tạp chí xem, trên thực tế thì cứ hai phút cô ta lại nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Rất nhanh, còn chưa đến mười phút cô ta sẽ có thể soát vé lên máy bay rồi.

Đợi cô ta lấy món tiền này ra nước ngoài, cho dù là thần tiên cũng không tìm được cô ta.

Những ngày tháng tự do đang ở trước mắt, không ai ngăn được cô ta.

Mắt Ôn Tâm Nhã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một khắc cũng không dám bỏ lỡ.

3 phút...

2 phút...

1 phút cuối cùng...

Tiếng phát thanh của sân bay vang lên, mặt Ôn Tâm Nhã vui mừng, lập tức lấy vali đứng dậy.

Giây sau, một giọng nói ôn hoà vang lên trên đầu cô ta.

"Xin chào cô Ôn Tâm Nhã."

Một đôi giày da bóng loáng rơi vào tầm mắt cô ta.

Ôn Tâm Nhã cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt thanh xuất hiện trước mắt cô ta.

Mắt Chu Cảnh Lâm từ từ đánh giá cô ta, tầm mắt từ mái tóc dài đến eo của cô ta đến thân hình mảnh khảnh giống Thời Diên của cô ta.

Anh ta từ từ thở hắt ra, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Anh ta đẩy gọng kính, lộ ra nụ cười thân thiện: "Cuối cùng cũng tìm được cô rồi."
Trong phòng bao của quán trà.

Trong một tiếng đợi chờ, tâm lý của Ôn Tâm Nhã đã sắp sụp đổ.

Cô ta hung dữ trừng Chu Cảnh Lâm trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đã
nói rồi, tôi nghe không hiểu lời anh nói. Video gì, tôi không hề biết!"

Thấy cô ta vẫn giữ bộ dạng cứng đầu đó, Chu Cảnh Lâm khẽ thở dài một tiếng.

Quả nhiên anh ta không hợp với việc đàm phán.

Giây sau, Chu Cảnh Lâm mỉm cười đứng dậy: "Xin cô Ôn đợi một chút, giám đốc Bùi của chúng tôi đã đến bên ngoài rồi."
 

Biểu cảm của Ôn Tâm Nhã ngưng lại, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra cách thì cửa phòng bao đã bị người đẩy ra.

Một bóng người cao lớn bước vào, gương mặt người đàn ông lành lạnh, khí chất sắc bén bức người, so với trong phỏng vấn, mặt đối mặt với anh càng có thêm cảm giác áp bức khiến người khác sợ hãi.

Anh ngồi xuống trước mặt cô ta, đôi môi mỏng cong lên sự lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

Ôn Tâm Nhã chỉ bị anh nhìn một cái mà mọi cách cô ta nghĩ được trong lòng đều bay mất.

Cô ta hoảng sợ định đứng dậy thì nghe thấy tiếng anh không nhanh không chậm vang lên.

"Cô Ôn không tò mò tôi tìm thấy cô thế nào sao?"

"Để tôi đoán xem, cô ta hứa với cô là, sau khi lấy tiền xong sẽ an toàn ra nước ngoài, đúng không?"

Lòng Ôn Tâm Nhã giật mình, khó tin nhìn sang anh, hai chữ hoảng sợ khắc trên mặt cô ta.

Bùi Kỵ từ từ cong môi, đôi mắt đen nhìn cô ta chằm chằm.

"Nếu tôi đã tìm được cô thì chứng minh thứ tôi có thể tìm thấy nhiều hơn cô tưởng."

Cô ta hoảng sợ nhìn sang nơi khác, giọng hơi run rẩy: "Anh... Rốt cuộc anh muốn nói gì?"


Bùi Kỵ nhàn nhạt hỏi: "Quay một đoạn clip, cô ta đưa bao nhiêu tiền thù lao cho cô?"

Ôn Tâm Nhã mím chặt môi, không dám nhìn vào mắt anh, đầu cúi thấp xuống không dám nói gì.

"Cho dù bao nhiêu, tôi trả gấp mười."

Con ngươi Ôn Tâm Nhã co lại.

Đoạn clip Li Tư bảo cô ta quay có giá 200 vạn.

Gấp mười, chính là 2000 vạn.

Cô ta khó tin nhìn Bùi Kỵ, buột miệng nói: "Anh nói thật không?"

"Cho dù là tính sổ, tôi cũng biết rõ nên tìm ai tính. Chỉ cần cô suy nghĩ kỹ, lựa chọn thế nào có lợi cho cô nhất."

Ngón tay dài của anh khẽ gõ lên mặt bàn, âm thanh giòn tan phát ra có nhịp, toả ra cảm giác áp bức vô hình.

Từng hồi một, mỗi tiếng đều như rơi vào lòng Ôn Tâm Nhã.

Mặt cô ta càng lúc càng tái, phòng tuyến trong lòng gần như sụp đổ.

Thấy ý chí cô ta đang dao động, Bùi Kỵ cười: "Vì chút tiền mà cược cả nửa đời sau, nghĩ sao cũng không thấy lời."

Giọng anh chậm rãi như chắc chắn cô ta nhất định sẽ đồng ý với điều kiện này.

Dứt lời, tay đặt trên bàn của Ôn Tâm Nhã cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào thịt.

Anh nói đúng.

Nếu anh đã tìm được cô ta trong thời gian ngắn, chứng minh lời hứa trước đây Li Tư hứa với cô ta không hề có thật.

Nếu vì chuyện này mà đối đầu với Bùi Thị, sau này muốn quay về giới giải trí, làm thế nào Li Tư có thể bảo vệ cô ta được.

Hơn nữa, người đàn ông trước mắt đây, quá đáng sợ rồi.

Điều kiện mà anh đưa ra, khiến người khác khó mà không dao động.

Không biết qua bao lâu, cô ta cuối cùng cũng hít sâu một hơi, từ từ ngẩng đầu lên.

"Anh muốn tôi thế nào?"

Mười hai giờ trưa.

Li Tư cầm điện thoại, lo lắng đi qua đi lại trong chung cư.

Bên Quý Vân Sênh không nghe điện thoại, Ôn Tâm Nhã cũng không liên lạc được.

Không biết thế nào, có một cảm giác hoang mang dần dần lan khắp lòng cô ta, khiến Li Tư đứng ngồi không yên.

Bắt đầu từ tối hôm qua Bùi Kỵ công khai giúp Thời Diên đính chính, cô ta đến bây giờ cũng chưa chợp mắt được.

Cô ta chỉ đành an ủi bản thân liên tục.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)