TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 922
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Câu hỏi mới nhất trên một trang mạng hỏi đáp nào đó…

 

[Đột nhiên biết tin người yêu cũ mà mình từng đá hiện giờ cực kỳ thành công là cảm giác gì?]

 

[Cảm ơn đã hỏi. Người ở trên mặt đất nhưng hồn thì đã ở dưới đáy vực. Cách đây không lâu, tôi vừa mới nhận được tin bạn trai cũ sắp trở thành cấp trên trực tiếp của tôi. Đã từng đọc qua truyện nam tần nghịch tập* chưa? Tôi có lẽ chính là nữ phụ pháo hôi trong truyện - người đã ngược đãi thân thể của nam chính, lừa dối trái tim của nam chính khi còn trẻ, giúp hắn hắc hóa phi thăng, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Kết cục của nữ phụ thế nào thì mấy người biết rồi đấy.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) Truyện nam tần nghịch tập là một thể loại tiểu thuyết mạng dành cho nam giới, trong đó nhân vật chính trải qua hành trình ngược dòng vươn lên từ dưới đáy xã hội, báo thù rửa hận, đạt được thành tựu, sức mạnh, địa vị hoặc tình yêu.

 

Cùng lúc đó, ngón tay của Thẩm Ngu run lên khi nhìn thấy câu trả lời này. Cô buông điện thoại xuống, ánh mắt vô thức nhìn về phía cách đó không xa, rồi nhân lúc người kia chưa kịp quay đầu lại, cô bất giác cúi đầu. 

 

Thẩm Ngu liên tục cạy móng tay như mắc phải chứng động kinh nhẹ.

 

Rõ ràng là đang đứng trong sảnh khách sạn sáng trưng như ban ngày, nơi hội tụ của váy áo lộng lẫy và hương nước hoa xa xỉ, nhưng sống lưng của cô lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Đây là hội nghị thượng đỉnh công nghệ và tài chính toàn quốc. Những người có mặt hôm nay đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy trong giới. Thẩm Ngu có thể tham dự hội nghị này đều là nhờ vào thể diện của Chu Hiến.

 

Có tiếng bước chân truyền tới, ánh sáng từ đèn chùm trên trần nhà chiếu xuống bị một bóng người che khuất gần hết.

 

Lông mi của Thẩm Ngu khẽ run, cô thấy Chu Hiến khoác áo vest, khi đi ngang qua chỗ cô thì gõ nhẹ hai cái vào tay vịn ghế bằng đốt ngón tay, sau đó nhàn nhạt nói: “Đi theo cậu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ngu há miệng, liếc nhìn về phía người kia, rồi lại nhìn Chu Hiến. Sau khi chạm phải ánh mắt của anh ấy, câu “Cháu có thể không đi không?” của cô mắc kẹt lại trong cổ họng.

 

Chu Hiến chưa bao giờ có thói quen thương lượng với người khác.

 

Huống hồ…

 

Được một nhân vật lớn tầm cỡ như Chu Hiến dẫn theo, xuất hiện trước mặt giới thượng lưu, dễ dàng hòa nhập hơn vào trong giới này là cơ hội mà biết bao người hằng mong ước.

 

Ít nhất đó là cơ hội ngàn năm có một đối với một nhân vật nhỏ bé vô danh như Thẩm Ngu.

 

Thẩm Ngu đứng dậy chậm rãi đi theo sau Chu Hiến. Bước chân của người đàn ông rất rộng nhưng vẫn phối hợp giảm tốc độ, anh ấy quay đầu lại nhíu mày nhìn cô.

 

Nhận ra anh ấy sắp sửa mở miệng nói chuyện, Thẩm Ngu vội vàng bước nhanh hơn đi tới.

 

“Người kia là Tổng giám đốc Trịnh Thành của Công nghệ Dung Sáng.” Giọng Chu Hiến rất nhỏ: “Hướng ba giờ từ phía của ông ta là Lưu Giới của Công nghệ Lục Viên. Hai người này có xích mích vì chuyện huy động vốn cổ phần mấy năm trước. Trịnh Thành muốn mua lại 24% cổ phần của Công nghệ Lục Viên, nhưng cuối cùng không thành công vì bị Lưu Giới thất hứa hủy hợp đồng.”

 

Thẩm Ngu liên tục gật đầu, ngập ngừng hỏi: “Vậy chúng ta... về phe nào?”

 

“Về phe nào?” Dường như nhớ ra điều gì đó, Chu Hiến cười khẩy một tiếng: “Trịnh Thành là kẻ vô dụng, còn tên Lưu Giới này thì không có nhân phẩm gì đáng nói.”

 

Thẩm Ngu: “...Ừm.”

 

Cô đã quen với cái miệng độc địa của Chu Hiến. Ít nhất không một ai trong hội trường này có thể lọt vào mắt xanh quý giá của anh ấy.

 

“Còn tên nhóc kia...” Chu Hiến đột nhiên hất cằm về một hướng, cười một cách bí hiểm: “Cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”

 

Thẩm Ngu nhìn theo ánh mắt của anh ấy.

 

Đồng thời, người kia cũng nhấc mí mắt lên như có cảm ứng, nhìn về phía này.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Hốc mắt người đàn ông rất sâu, đôi mắt thâm thúy. Nhiều năm về trước, đôi mắt ấy đã từng rất sáng ngời và trong trẻo, dung hòa hết sự lạnh lùng trên gương mặt anh. Thế nhưng sau nhiều năm, đôi mắt ấy đã trở nên sâu như đầm nước lạnh, tựa như ao tù nước đọng.

 

Anh vẫn luôn nhìn về bên phía này…như thể đang nhìn cô.

 

Thẩm Ngu cứng đờ người tại chỗ.

 

Giọng Chu Hiến vẫn văng vẳng bên tai: “Hợp đồng trị giá 2 tỷ mà Trịnh Thành không ký được lại bị Ôn Chiết dễ dàng nẫng tay trên. Khi đó người này đang ở nước ngoài mà còn có thể vươn tay được dài đến vậy. Thật muốn xem thử cậu ta có nuốt trôi được không.”

 

Thẩm Ngu vội vàng dời mắt đi, giọng rất nhỏ như đang lẩm bẩm: “Những năm qua... Ôn Chiết vẫn luôn ở nước ngoài sao?”

 

Chu Hiến thấy rất thú vị, hiếm khi nói nhiều hơn: “Ôn Chiết không có chỗ dựa, từng làm giám đốc đầu tư cho FK trong mấy năm du học ở nước ngoài. Sau này cậu ta bắt đầu tự mình làm đầu tư mạo hiểm.”

 

FK.

 

Thẩm Ngu khẽ thì thầm trong lòng. Đây là một công ty đầu tư nổi tiếng khắp nước Mỹ, mấy năm qua danh tiếng trong ngành vang dội như sấm.

 

Thì ra là vậy.

 

“Ôn Chiết là kẻ tham tiền không cần mạng. Công ty Đỉnh Việt do cậu ta thành lập đã niêm yết tại Mỹ chỉ trong vòng vài năm. Lần này nhờ có dự án của Lục Viên mà cậu ta đã thành công cắm rễ ở Bắc Kinh.”

 

Những lời này khiến Thẩm Ngu như rơi vào trong mộng, cảm giác như đang nghe kể chuyện xảy ra ở một thế giới khác.

 

Hôm nay, từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Ôn Chiết bước vào hội trường, Thẩm Ngu đã cảm thấy anh chắc hẳn đang rất thành công.

 

Ít nhất là tốt hơn cô của hiện tại vẫn phải dựa vào thể diện của người khác mới có thể vào đây.

 

Thẩm Ngu nhắm mắt lại, chợt nhớ tới cuộc đối thoại cuối cùng giữa cô và Ôn Chiết.

 

Chàng trai đứng đợi trước cửa nhà cô suốt cả một ngày trời, mặt mày tái nhợt, đôi môi khô nứt, chết lặng nhìn cô bước xuống từ trên xe của Chu Hiến.

 

Lúc đó đã gần tối, bầu trời âm u như đang tích tụ một trận mưa như trút nước.

 

Áo sơ mi của Ôn Chiết đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, nhưng bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp như mọi khi.

 

“Anh sẽ không để bụng chuyện trước kia nữa.”

 

Anh nói rất chậm: "Vậy... chúng ta có thể đừng chia tay không?"

 

Thẩm Ngu nhớ lại, lúc đó cô đã trả lời thế nào nhỉ?

 

Ồ.

 

Cô đã hỏi: "Anh có phải là không chơi nổi không?"

 

Anh. Có phải. Là không chơi nổi không?

 

Ái chà chà.

 

Lúc này Thẩm Ngu cảm thấy trên trán mình như hiện lên bốn chữ lớn…

 

Nữ phụ pháo hôi.

 

Còn là loại chết không có chỗ chôn, chuyên dùng để cho nam chính vả mặt trút giận hết lần này đến lần khác.

 

Ngay lúc này.

 

Chu Hiến đột nhiên lùi ra xa cách cô một bước, nở nụ cười xa cách và khách sáo.

 

Đây là biểu cảm mà Chu Hiến thường dùng nhất để đối phó với người khác.

 

Thẩm Ngu đứng thẳng người, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đang đi tới chính là Ôn Chiết mà Chu Hiến đã giới thiệu.

 

Người đàn ông với dáng cao chân dài, cao hơn hẳn những người xung quanh trong đám đông. Chỉ vài bước, anh đã đi đến trước mặt bọn họ.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Ngu đập thình thịch vọt lên đến tận cổ họng. Cô vô thức lùi lại, mượn thân hình của Chu Hiến để che chắn cho chính mình.

 

Sau khi làm xong động tác này, Thẩm Ngu cũng không kịp hối hận nữa. Bởi vì cô như vậy thật sự rất giống một cháu chim cút nhát gan đến buồn cười.

 

Trong tầm mắt liếc ngang, cô thấy được bước chân của Ôn Chiết hơi khựng lại một chút.

 

Giây tiếp theo, người đàn ông trầm giọng gọi: "Tổng giám đốc Chu." Sau đó, anh bình thản bắt tay với Chu Hiến.

 

Chu Hiến không quen biết Ôn Chiết, thậm chí không rõ ý đồ của đối phương là gì. Về mặt lý trí, nếu không cần thiết, anh ấy cũng không muốn giao thiệp với người như Ôn Chiết.

 

Nhưng anh ấy vẫn đưa tay ra bắt lại, mỉm cười ra hiệu: "Tổng giám đốc Ôn."

 

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Ôn Chiết lạnh nhạt lướt qua sau vai Chu Hiến, nhìn từ trên xuống.

 

Mái tóc dài của người phụ nữ che khuất gương mặt, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt với làn da trắng nõn. Đôi mắt long lanh của cô lúc này đang không ngừng đảo loạn, sau khi vô tình chạm phải ánh mắt anh thì nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

 

Cô lén lút giơ tay lên, chọc nhẹ vào lưng Chu Hiến, tự cho rằng không ai nhìn thấy hành động này của mình.

 

Ôn Chiết vô cảm nhìn hai người.

 

Chu Hiến nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Ngu. Người phía sau nháy mắt ra hiệu với anh ấy, dùng khẩu hình nói: "Cháu có thể đi trước không?"

 

Anh ấy nhíu mày, không nói gì.

 

Thẩm Ngu hiểu ý của Chu Hiến. Chu Hiến có yêu cầu rất cao đối với cô. Trong trường hợp này, anh ấy sẽ không dung túng cho những hành động kỳ quặc này của cô.

 

Nhưng cô cũng không kịp giải thích nữa, chỉ có thể nhăn mặt nhìn Chu Hiến một cách khẩn khoản.

 

Trong lúc giằng co, Ôn Chiết giả vờ hỏi như vô tình: "Tổng giám đốc Chu, không biết vị này là...?"

 

Chu Hiến nghiêng người nhường chỗ cho Thẩm Ngu: "Thẩm Ngu, thạc sĩ tài chính của Đại học A."

 

Một lời giới thiệu rất đơn giản, thậm chí còn qua loa không nói rõ mối quan hệ giữa Thẩm Ngu và anh ấy.

 

"Ồ." Ôn Chiết như cười như không, giọng nói cực kỳ chậm rãi: "Đại học A à ..."

 

Lúc này, vì Chu Hiến nghiêng người nên Thẩm Ngu không còn chỗ để trốn tránh, đối mặt trực tiếp với ánh mắt của Ôn Chiết, cô siết chặt lòng bàn tay.

 

Dáng đứng của anh vẫn thẳng tắp như năm nào, chỉ là khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Khi không nói chuyện, cảm giác áp bách mà anh mang đến rất nặng nề.

 

Câu nói “Đại học A à…” đầy vẻ châm chọc kia cũng càng khiến cho cả người Thẩm Ngu như bị nướng trên lửa.

 

Cô nhớ lại thời cấp ba sau khi cô và Ôn Chiết hẹn hò, cô đã từng bám lấy anh, hỏi anh muốn thi vào trường nào.

 

Chàng trai không nói gì.

 

Thẩm Ngu ngả ngớn đẩy anh vào tường, dùng đủ mọi chiêu trò làm nũng, đe dọa mới thành công moi ra được câu trả lời từ trong miệng anh.

 

Khoa Tài chính của Đại học A.

 

Thẩm Ngu hỏi anh vì sao.

 

Ôn Chiết không nói gì, môi mỏng mím chặt thành một đường.

 

Thẩm Ngu cũng không ép anh quá mức, chỉ lười biếng chống cằm tựa vào bên cạnh bàn học, nửa cười nửa không nhìn anh.

 

Rất lâu sau đó.

 

Ôn Chiết trả lời như thể đã thỏa hiệp: “Vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn.”

 

Thẩm Ngu tặc lưỡi hai tiếng.

 

Người này sở hữu một khuôn mặt không vướng bụi trần, nhưng không ngờ cả hai “đức tính” tham tiền và háo sắc, anh đều có đủ!!!

 

“Háo sắc?” Ôn Chiết liếc mắt nhìn cô.

 

Thẩm Ngu chỉ vào mặt mình, tinh nghịch nhướng mày, khắp mặt đều là ý muốn nói “Anh không háo sắc thì sao lại để ý đến em?”

 

Nghe cô nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Ôn Chiết nhuốm ý cười. Anh nhìn cô, nói đùa: “Vì háo sắc nên anh mới tham tiền.”

 

Đến giờ Thẩm Ngu vẫn còn nhớ rõ khi đó vành tai của mình đã nóng tới mức nào.

 

Đáng tiếc là cuối cùng không biết Ôn Chiết có thi vào Đại học A hay không, nhưng Thẩm Ngu lại tự mình bước chân vào cái hố khoa Tài chính của Đại học A này.

 

Bây giờ, nhìn vào việc cô quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn thi vào Đại học A bỗng Thẩm Ngu cảm thấy nực cười một cách khó hiểu.

 

Thẩm Ngu đối diện với ánh mắt của Ôn Chiết: “…Tổng giám đốc Ôn.”

 

Khi đối mặt với Chu Hiến, sắc mặt Ôn Chiết vẫn còn chút ấm áp, nhưng khi nhìn về phía cô, ánh mắt anh lại tĩnh lặng như một hồ nước chết.

 

Sự tương phản rõ ràng như vậy khiến Thẩm Ngu không thể cười nổi.

 

Cô thở dài trong lòng, tâm trạng cũng dần dần chùng xuống, trở nên buồn bã.

 

Ôn Chiết im lặng khá lâu, ánh mắt đen láy sâu thẳm.

 

Thẩm Ngu bị nhìn đến mức phải cúi gằm mặt xuống.

 

Chu Hiến lặng lẽ đến gần Thẩm Ngu, nhàn nhạt nói: “ Mấy cô gái trẻ ít khi tới những nơi như thế này. Nếu có thất lễ, mong Tổng giám đốc Ôn bỏ qua cho.”

 

Anh ấy nhìn đồng hồ, thái độ rất xa cách: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi xin đi trước. Tổng giám đốc Ôn cứ tự nhiên.”

 

Chu Hiến có ý che chở rất rõ ràng. Khi bước đi, thân hình cao lớn của anh ấy gần như che khuất hoàn toàn cả người Thẩm Ngu.

 

Ôn Chiết đứng yên tại chỗ, ánh mắt vốn trầm tĩnh của anh lập tức tràn ngập vẻ u ám nặng nề.

 

“Tổng giám đốc Ôn.” Có tiếng nói từ phía sau truyền đến.

 

Ôn Chiết quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của Lưu Giới.

 

Kể từ khi Ôn Chiết giành được cổ phần từ trong tay Trịnh Thành, bây giờ anh đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Công nghệ Lục Viên. Hiện tại tiền vẫn chưa về tài khoản, Lưu Giới sợ đối phương hối hận nên cực kỳ ân cần trước mặt Ôn Chiết.

 

“Cái tên Chu Hiến đó là vậy đấy, cứ thích ra vẻ thanh cao, chẳng coi ai ra gì.” Lưu Giới xoa cằm, đột nhiên thấp giọng một cách đầy ẩn ý: “Thực ra ở sau lưng, người này còn chơi bời hơn bất kỳ ai.”

 

Ôn Chiết tìm một chỗ gần đó rồi ngồi xuống, gác đôi chân dài, dù không tỏ vẻ gì nhưng cũng không ngắt lời Lưu Giới.

 

Lưu Giới lập tức hiểu ý, ông ta ngồi xuống bên cạnh Ôn Chiết, ánh mắt lướt qua vài chỗ rồi dừng lại trên người Thẩm Ngu đang ngồi ở hàng ghế trước.

 

“Thấy cô gái kia không?” Lưu Giới hất cằm về phía Thẩm Ngu:“Chính là người vừa đi cùng Chu Hiến đó.”

 

Ôn Chiết khẽ cụp mắt, nhìn sang.

 

Cô chỉ đứng đó thôi cũng đã cực kỳ thu hút ánh nhìn. Những người đàn ông có mặt ở đây dù cố ý hay vô tình đều sẽ nhìn về phía cô.

 

Mái tóc đen hơi xoăn như thác nước của người phụ nữ buông xõa sau lưng, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng nõn tôn lên màu môi đỏ thắm. Cô hình như đang tìm chỗ ngồi, đôi mắt mèo quyến rũ nhìn ngang liếc dọc, tỏa sáng lấp lánh. Dáng người của cô cao gầy, bộ đồ công sở mặc trên người càng làm nổi bật lên vóc dáng quyến rũ.

 

“Người phụ nữ này là con gái của Thẩm Quang Diệu, nhưng Thẩm Quang Diệu sau khi tái hôn thì cũng không cần đứa con gái ruột này nữa.” Nói đến bí mật của giới thượng lưu, Lưu Giới tràn đầy hứng thú: “Người phụ nữ này cũng không phải dạng vừa, quay đầu một cái đã quyến rũ được Chu Hiến. Chu Hiến coi cô ta như bảo bối trong lòng, đi đâu cũng mang theo.”

 

Ôn Chiết cười nhạt, chống cằm nhắm mắt lại.

 

“Hơn nữa...” Lưu Giới liếm răng hàm: “Chu Hiến còn tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta là cháu gái.”

 

Ôn Chiết nghiêng đầu: “Cháu gái?”

 

Lưu Giới tưởng anh có hứng thú: “Cháu gái cái quái gì? Chu Hiến là cháu một trong nhà, lấy đâu ra cháu gái?” Ánh mắt ông ta lướt qua bóng lưng thướt tha của Thẩm Ngu ở đằng xa, cười lộ ra hàm răng trắng: “Chắc là cháu gái được chăm sóc ở trên giường thôi.”

 

“Cái tên Chu Hiến này đúng là biết tìm của lạ. Cảm giác chơi với cô tiểu thư sa cơ lỡ vận này còn thú vị hơn nhiều so với mấy đứa cháu gái nhà nghèo…”

 

Lưu Giới nói hăng quá nên không giữ mồm giữ miệng, nhất thời đắc ý quên mình. Đến khi nhận ra sắc mặt không tốt của Ôn Chiết, ông ta mới vội nuốt ngược những lời sau đó vào trong họng.

 

Vẻ mặt này của Ôn Chiết, ông ta đã từng thấy rồi.

 

Hồi đó trên bàn đàm phán, khi ông ta ra vẻ muốn đập nồi dìm thuyền để nâng giá, Ôn Chiết đã nhìn ông ta như thế.

 

Mỗi một biểu cảm nhỏ trên gương mặt anh đều như đang nói rằng…

 

“Ông nghĩ rằng ông còn có lựa chọn nào khác sao?”

 

Đây là sự lạnh lùng của kẻ săn mồi, như thể giây tiếp theo anh sẽ bóp cò súng ngay lập tức.

 

May mắn thay, bài phát biểu của người dẫn chương trình trên sân khấu đã phá vỡ cục diện bế tắc này, lồng ngực như sắp nghẹt thở của Lưu Giới mới được dịp thả lỏng. Ông ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của Ôn Chiết vang lên.

 

“Lưu Giới, ông đi đến ngày hôm nay...”

 

“Không biết thế nào là họa từ miệng mà ra sao?”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)