TÌM NHANH
THÍCH EO NHỎ
View: 1.196
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 83

 

Dù mùa hè mới chớm bắt đầu nhưng những cơn gió vẫn mang theo chút nóng nực.

 

Hầm để xe hàng năm đều có gió thổi qua, trong tiếng gió còn có tiếng rên rỉ. Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng thân xe lại đong đưa. Từ bên ngoài nhìn qua, thân xe ban đầu chỉ hơi rung nhẹ nhưng về sau càng lúc càng lắc mạnh hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người hiểu chuyện liếc mắt một cái là có thể biết rõ trong lòng bên trong đang làm chuyện gì, đại khái là xe chấn.

 

Nhưng trước mắt, thật sự không có cơ hội cho người khác xem. Nơi này không có người tới người đi, cực kỳ yên tĩnh.

 

Tân Quỳ bị ôm chặt, thấp giọng khóc lóc, tiếng rên rỉ mắ lại ở cổ họng. Anh để cô ở tư thế đặc biệt, còn vừa ra vào nhanh mạnh, cô căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh lý trí nào nữa, trong đầu chỉ còn có thể xin tha theo bản năng.

 

“Hạ Vân Nghi…” Dường như chỉ khi bị ức hiếp tàn nhẫn, cô mới có thể gọi đầy đủ tên anh.

 

“Hử?” Anh trả lời, hơi thở cũng không quá ổn.

 

Người con trai trẻ tuổi quần áo còn chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng được ánh sáng của những ngôi sao trong xe chiếu vào, làm nổi bật vẻ phong lưu.

 

Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì quá lớn, nhưng động tác trong tối lại rất tàn nhẫn, tiện đà lại gây ra tiếng động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tân Quỳ cảm thấy sự xấu hổ trong gần một năm nay đều dồn tụ hết vào lúc này.

 

Người này đã tính kế từ trước thì không nói, còn, còn như vậy!

 

Trong lúc ra vào, anh thấy cô không ngừng thở gấp, hơi dừng lại, “Chịu không nổi?”

 

“…”

 

Đây là lời nói phóng đãng gì vậy chứ!

 

Tân Quỳ lẩm bẩm vài tiếng, nhất định không chịu mở miệng, căn bản chính là mặc kệ anh.

 

Lần này Hạ Vân Nghi ngược lại rất nhân từ, ôm cô gái cơ thể mềm mại, cả người đổ mồ hôi ra ghế sau.

 

Chỗ mới đương nhiên rộng rãi hơn nhiều nhưng Tân Quỳ thoải mái hơn thì người nào đó lại có thể tiếp tục dễ dàng hơn.

 

Việc đã đến nước này, cô chỉ đơn giản là khóc không ra nước mắt, phản kích lớn nhất chỉ có thể là dùng móng tay cào anh.

 

Cào anh!

 

Tuy nói cô cũng thích chuyện này, nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, Tân Quỳ nhất định sẽ để Ninh Nhiên đưa mình về nhà.

 

Hoặc nhất định không chuyển từ ghế trước xuống ghế sau.

 

--- 

 

Không biết qua bao lâu sau, Tân Quỳ mới được Hạ Vân Nghi bao bọc kỹ lưỡng bế từ hầm để xe lên nhà anh.

 

Khi được anh đặt lên giường, cô đã mệt mỏi vô cùng, sống chết không muốn dọn dẹp.

 

“Để anh tắm cho em.” Hạ Vân Nghi gẩy lông mi cô, tiếp đó cúi người, hôn nhẹ lên mí mắt cô.

 

Hạ Vân Nghi muốn làm gì chẳng lẽ cô lại không biết, tắm xong lại tiếp tục làm. Lúc trước vẫn luôn như vậy, một đêm anh có thể làm vài lần là chuyện bình thường.

 

Tân Quỳ vẫy vẫy tay như đuổi ruồi bọ, “Em không cần… người ta buồn ngủ…”

 

Hạ Vân Nghi cảm thấy buồn cười, “Người ta?”

 

Hiếm khi cô nóng nảy, lúc này trừng mắt nhìn anh, “Anh là ong mật à! Thật là phiền!”

 

“Ngoan được không?” Hạ Vân Nghi ngăn cản bàn tay đang muốn đấm mình, bao bọc trong tay anh, “Không tắm sạch sẽ rất khó chịu.”

 

Thôi đi.

 

Lúc trước hai người cũng rất nhiều lần mệt mỏi nhưng xong việc anh cũng trực tiếp ôm cô ngủ.

 

Khi đó hai người cũng chưa tắm sạch sẽ, tại sao không nói khó chịu đi?!

 

“Nếu anh biết em khó chịu thì sao vừa nãy ở trong xe còn…” Tân Quỳ lẩm bẩm oán giận.

 

Lúc ấy cô đã ôm hy vọng cuối cùng, nói không có thứ đồ kia sẽ không làm, cho nên khi Hạ Vân Nghi lấy ra được một hộp vuông nhỏ, cô đã trố mắt, rốt cuộc bị đánh lén thành công.

 

Khi đó cô bĩu môi, dáng vẻ không thể tin nổi, chịu đau.

 

Tân Quỳ còn chưa biểu đạt hết sự căm giận của mình, đột nhiên trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mặt không còn ổn định trong tầm mắt, cô đã bị anh bế ngang lên.

 

Hạ Vân Nghi dễ dàng khống chế được cô, cười khẽ, nhìn người đang nằm trong lòng.

 

Hiện tại hoa hướng dương bé nhỏ này không còn dễ bị lừa nữa, nhưng vẫn còn cách khác mà, không phải sao?

 

“Nếu em không nghe, anh đây đổi cách nói khác được không?” Hạ Vân Nghi nói, đẩy cửa nhà tắm, đem theo người vào, “Mang em tới nhà tắm là bởi vì anh muốn cho em thoải mái.”

 

“…”

 

Thà rằng Hạ Vân Nghi không nói lời nào…

 

Tân Quỳ vội vàng giơ tay, che miệng Hạ Vân Nghi lại, “Anh ngậm miệng lại cho em…”

 

“Bạn gái bé nhỏ ở trước mắt, không thể ngậm miệng được.” Vừa rồi khi Hạ Vân Nghi tiến vào đã ấn nút để nước tự động phun ra. Sau khi anh để cô ở bệ trước gương, anh xoay người, dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước, tiếp tục đề tài vừa rồi, “Dù sao cũng phải hôn em.”

 

Tân Quỳ thấy một loạt động tác của Hạ Vân Nghi giống như nước chảy mây trôi, bị hình ảnh mỹ nam ấm áp trong phòng tắm thu hút, ánh mắt ngơ ngác.

 

Tóc mái đen rũ xuống trước mắt, quần áo chỉnh tề không bị hao tổn gì, cả người lộ ra vẻ lười biếng.

 

Cô nhìn lại mình, váy mùa hè đã bị đẩy đến thắt lưng, cho dù vừa rồi Hạ Vân Nghi đã giơ tay kéo lại nhưng cũng không che giấu được nó đã bị xé hư.

 

Bây giờ Tân Quỳ giống như được cánh ve bao bọc.

 

Sau khi nhìn lại mình, Tân Quỳ mới phản ứng lại lời vừa rồi của Hạ Vân Nghi, cô phồng mũi, bĩu môi hừ một tiếng, “Hoa ngôn xảo ngữ(*), nói năng ngọt xớt.”

 

(*) Hoa ngôn xảo ngữ: Chỉ lời nói khéo léo nhưng không thật, những lời nói hay nhưng vô nghĩa.

 

“Em cứ tiếp tục.” Hạ Vân Nghi đến mí mắt còn không nâng, giọng điệu lười biếng, “Anh đều nghe.”

 

Tân Quỳ thấy anh như vậy lại thử thăm dò nói vài từ kiểu như vậy.

 

Mà sự thật chứng minh, cô không nên trêu chọc một thanh niên đang đói bụng, anh đang đợi con mồi mắc câu.

 

Cô còn chưa kịp căm phẫn được bao lâu đã bị anh thả vào bồn tắm, biến thành con cá nhỏ sắp bị thịt.

 

Lúc trước Hạ Vân Nghi vẫn kiên quyết không cho cô cởi đồ, để nó nổi lên mặt nước, phía dưới lớp đồ chính là cảnh tuyết trắng nõn.

 

Tân Quỳ dứt khoát không giãy dụa, mặc kệ để mình tự hưởng thụ.

 

Dù sao cô càng giãy càng không lấy lòng được. Kết quả ngược lại vẫn là tự hại mình.

 

--- 

 

Nhưng cô vẫn rất linh hoạt, tự tìm cho mình một con đường lui. Tân Quỳ dùng một chút thủ đoạn nhỏ mới làm Hạ Vân Nghi kết thúc. Khi được trở về đệm một lần nữa, cô gần như vừa ngả đầu xuống gối liền ngủ ngay.

 

Nhưng mà lúc này Hạ Vân Nghi dường như vẫn không buồn ngủ, bàn tay lại tiếp tục thăm dò.

 

Tân Quỳ nhỏ giọng cầu xin, “Ô ô ô em thật sự không…”

 

“Anh không động gì đâu.” Hạ Vân Nghi đè thấp giọng, mang theo chút quan tâm, “Để anh xem có đỏ không.”

 

“…”

 

Loại chuyện này nói ra khỏi miệng quả thật rất xấu hổ, Tân Quỳ dứt khoát tiến đến gần bên tai anh, nói vài câu, mới làm Hạ Vân Nghi bán tín bán nghi.

 

Có lẽ do quá mệt, không bao lâu sau cô liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

 

Nhìn dáng vẻ kia, âm thanh kia, giống như đang ngủ gật.

 

Bóng đêm yên tĩnh, sườn mặt tinh tế của cô như hòa vào tấm ga trải giường mà xám đen.

 

Hạ Vân Nghi nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng như nước, nồng đậm không thể hòa tan được.

 

Đối diện với cô, hóa ra anh không phải là người không muốn không cầu. Hạ Vân Nghi tự xưng là không ai có thể lọt vào tầm mắt mình, không ai có thể khơi gợi tâm tư mình, nhưng tất cả đều bị sụp đổ trước Tân Quỳ.

 

Có lẽ kể từ cái liếc mắt ngày đó, nhiều điều trong tương lai đã được gieo mầm thời gian.

 

Vào mấy năm trước, bởi vì điệu múa dân tộc, anh mới gặp lại cô, hạt giống kia giống như hấp thụ được chất mà sống, cuối cùng đột phá, thấy được mặt trời lần nữa.

 

Ngay vào lúc Hạ Vân Nghi cúi người dựa vào cô, chuẩn bị ôm cô vào trong ngực ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.

 

Là điện thoại của anh.

 

Người gọi điện thoại tới là Lý Tùng.

 

Nếu không có chuyện gì bất trắc hoặc không có chuyện lớn, người đại diện của Hạ Vân Nghi sẽ không gọi điện cho anh.

 

Hạ Vân Nghi im lặng nhìn hai giây, rất nhanh lấy điện thoại xuống giường.

 

Cho tới khi cửa phòng ngủ đóng lại, anh đi tới phòng khách rồi mới nghe điện thoại.

 

Tân Quỳ còn đang ngủ, anh không muốn làm phiền tới cô.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Đại minh tinh, bây giờ cậu đang ở một chỗ cùng Tân Quỳ sao?”

 

Lòng Hạ Vân Nghi nặng trĩu, “Đúng, sao vậy?”

 

“À trên mạng có chút chuyện, lý nghiêm gọi điện thoại cho Tân Quỳ mãi không được nên tìm tôi, tôi liền hỏi xem hai người có ở cùng nhau không.”

 

Lý tùng hơi dừng lại, ngập ngừng một chút mới mở miệng lần nữa, “Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chính là có người tung tin Tân Quỳ ăn chơi trác táng, không đến trường học hay thi, chắc chắn là có đi đường tắt, lại dính dán đến ông chủ của Cố thị, tóm lại nói không rõ lắm. Chủ yếu là hai người mới công khai, chuyện của em ấy ít nhiều cũng liên quan đến cậu.”

 

Hạ Vân Nghi nghe xong, trả lời, “Chỉ có thế?”

 

Lý tùng không nghĩ tới Hạ Vân Nghi có phản ứng như vậy, lúc này mới “a” một tiếng.

 

Anh cứ bình tĩnh như vậy sao!

 

“Tôi sẽ giải quyết.” Hạ Vân Nghi nói như vậy thì chắc chắn trong lòng đã có cách giải quyết, “Không phải chỉ là chút lời nói vô căn cứ sao.”

 

Lý tùng cũng cảm thấy Tân Quỳ không phải loại người như vậy, vội vàng đáp lại, sau đó nâng cao giọng điệu, “Vậy cậu đưa điện thoại cho em ấy đi!”

 

“Không được.” Hạ Vân Nghi lạnh lùng từ chối, “Đã muộn thế này rồi, cô ấy còn ngủ, không muốn đánh thức cô ấy dậy, ngày mai nói sau.”

 

Sau đó đầu ống nghe bên kia truyền tới tiếng tút tút.

 

Lý Tùng trầm mặc.

 

Hạ Vân Nghi không ngủ, còn Tân Quỳ lại đang ngủ…

 

Vậy thì không thể trách anh ấy nghĩ sai được.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)