TÌM NHANH
THÍCH EO NHỎ
View: 946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 80

 

“Kẻ lừa đảo…”

 

Tân Quỳ lặp lại lời này của Hạ Vân Nghi, chớp chớp mắt, không hiểu lý do.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong trí nhớ của cô, mơ hồ có xuất hiện hình ảnh nhưng vụn vỡ, mờ nhạt còn không đủ dùng để tái hiện lại một câu chuyện hoàn chỉnh.

 

Khi cô bị chó cắn, cô còn rất nhỏ.

 

Cô thỉnh thoảng vẫn nhớ lại nhưng bởi vì nỗi sợ bị chó đuổi quá lớn cho nên mỗi lần nghĩ lại cô chỉ cảm thấy sợ hãi.

 

Cô nói vậy, Hạ Vân Nghi dường như đã sớm biết Tân Quỳ sẽ có phản ứng như vậy.

 

Không có gì quá kinh ngạc.

 

Anh hơi nâng tay lên, dùng hổ khẩu cà lên xương quai xanh của cô.

 

Một cảm giác ngứa ngáy dâng lên, chuyện chi tiết năm đó cũng dần dần lộ ra theo lời của Hạ Vân Nghi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

--- 

 

Khác với nhà họ Tân nhiều năm sau mới chuyển đến Minh Di, Hạ Vân Nghi đã ở Minh Di từ khi còn rất nhỏ.

 

Ba mẹ Hạ đưa anh đến thăm nhà giám đốc Thẩm thị công ty giải trí Nhất Thiên.

 

Lúc ấy giám đốc Thẩm kết hôn với nữ nghệ sĩ Hứa Mạt được mấy năm, may mắn đến liên tục, không chỉ sinh được một cặp bé trai, tên là Thẩm Ngôn Lễ, Thẩm Ngôn Khai còn sinh thêm một bé gái.

 

Bình thường giám đốc Thẩm không sống ở thành nam, lần này xem như trở lại nhà cũ nhà họ Thẩm, dự tiệc đầy tháng.

 

Khi người lớn hai bên nói chuyện với nhau, thiếu niên vừa học trung học cao lớn như tùng, còn mang theo chút ngây ngô, nói chuyện với hai thiếu gia họ Thẩm được một lát thì hết chuyện để nói.

 

Anh đi dạo ngoài vườn hoa, còn chưa đi được mấy bước, nơi xa có tiếng hét lên, còn có tiếng dây xích.

 

Anh hơi liếc mắt, trên con đường đá, một chú chó lông trắng đang vui vẻ đuổi theo một người thành vòng tròn.

 

Có lẽ dây xích bị tuột ra, cô bé bị đuổi tay chân luống cuống, vừa chạy vừa cuộn lại đống xích chó trong tay, cổ họng không ngừng hét lên.

 

Hai người chỉ cách nhau vài bước nên anh có thể nhìn thấy rất rõ.

 

Nhưng có lẽ do định luật, người phía trước càng hét càng chạy, chó phía sau càng đuổi vui hơn.

 

Cô bé mới chỉ cao tới ngực anh, chạy nghiêng chạy ngả trên con đường đá sỏi.

 

Khi đó Hạ Vân Nghi chưa hình thành tính cách lãnh đạm như bây giờ hoặc là do nhìn thấy cảnh tượng này quá buồn cười nên anh không tự chủ được nhìn nhiều thêm mấy lần.

 

Chỉ là anh chưa kịp dời mắt đi chỗ khác, cô đã ngước mắt, đôi mắt ướt đẫm to tròn nhìn anh.

 

Giống như gặp được cứu viện, hoặc là cô thật sự bị dọa không nhẹ, đối phương thấy anh nhìn mình, ấm ức nức nở khóc lớn giống như hồng thủy.

“Ô oa --” Cô chưa từng dừng lại, chạy ào về phía ngực anh, “Anh giúp em với! Thật đáng sợ!”

 

Tuy nói Hạ Vân Nghi vẫn là thiếu niên nhưng đã thấm nhuần phong thái của ba Hạ, khá lạnh lùng, trầm tĩnh. Nghiêm túc mà nói, anh lớn như vậy rồi nhưng ngoại trừ mẹ ra, Hạ Vân Nghi chưa bao giờ để nữ sinh nào đến gần mình.

 

Lần này sự việc xảy ra quá bất ngờ không kịp đề phòng. Anh đột nhiên bị ôm chặt, trợn tròn hai mắt, cũng rất nhanh kịp phản ứng lại.

 

Anh duỗi tay, kéo cô ra đằng sau, tỏ ý cô tránh sau lưng anh.

 

Nhưng con chó kia ban đầu vốn chỉ là vui đùa, thấy hình ảnh như vậy, không hiểu sao giống như mình bị khiêu khích, cuối cùng đột nhiên nhảy lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

 

Bắp chân trắng nõn mịn màng của bé gái lộ ra ngoài lúc này bị chú chó nhỏ cắn một cái.

 

Khi bị cắn, cô sửng sốt im lặng một lát. Đợi đến khi cô nheo mắt nhìn thấy những giọt máu bắt đầu trào ra từng giọt, cô chớp mắt một cái, bắt đầu khóc to hơn trước.

 

Hạ Vân Nghi đã lộ phong thái ổn định, không chút chần chờ, lấy sợi dây xích trong tay bé gái, hơi khom người khống chế nó.

 

Mà đúng lúc anh dùng một tay khác cản cho cô, tay phải của anh bị chó cạ vào, vô tình trúng một nhát.

 

Nhưng may mà chỉ bị cắn nhẹ, máu nhỏ ra một chút. Tình huống quá nguy cấp, Hạ Vân Nghi không để tâm chuyện này.

 

Có lẽ động tĩnh quá lớn nên đã thu hút người lớn trong nhà.

 

Ông bà ngoại của cô bé nghe tin vội vàng chạy tới, lập tức đưa cô đến bệnh viện.

 

Trước khi rời đi, cô còn nghẹn ngào, hai mắt phiếm hồng, nói đứt quãng, “Anh… cảm ơn anh… Sau khi ra viện em sẽ quay lại cho anh kẹo…”

 

Câu nói này khiến cho người lớn xung quanh bật cười.

 

Dẫu sao ai cũng cảm thấy cô bé này rất đáng yêu.

 

Đêm đó, ba mẹ Hạ thấy Hạ Vân Nghi vẫn luôn đứng đợi ở trước Trầm trạch, cho là con trai mình không muốn xa bạn nhỏ nhà họ Trầm nên hỏi một câu, “Có muốn ở lại đây một đêm không?”

 

Thiếu niên tuấn mỹ hơi mím môi, cuối cùng gật đầu.

 

Nhưng cho dù là ngày hôm đó, hay là ngày hôm sau, anh vẫn không thể chờ được viên kẹo mà cô bé kia đã hứa.

 

Cũng là đêm đó, người lớn mới phát hiện ra tay Hạ Vân Nghi có vết thương nhỏ. Bởi vì không được xử lý kịp thời, cuối cùng ngưng tụ thành nốt nhỏ giống như nốt ruồi son, giống như hoa đào.

 

Mọi chuyện phát sinh khi đó cũng không hẳn là khắc sâu trong trí nhớ của Hạ Vân Nghi, dần dần theo năm tháng, hồi ức này đã chậm rãi bị trôi ra khỏi đầu.

 

Lần nữa gặp được Tân Quỳ là khi anh còn ở trường, được lãnh đạo trường mời đi tham gia tiệc tối giao lưu của học viện điện ảnh Thịnh Minh và học viện vũ đạo Kinh Hoa.

 

Trùng hợp là chỉ một điệu múa dân tộc, anh đã có thể nhận ra cô.

 

Hồi ức đến đây là hết, Tân Quỳ ngơ ngác nghe, ký ức cũng được Hạ Vân Nghi kéo về.

 

--- 

 

“Không có kẹo cũng thôi đi, lúc trước khi nhìn thấy anh mà em cũng không nhận ra?”

 

Cô có chút chột dạ, gãi đầu một cái, “Em…”

 

Lúc này Hạ Vân Nghi không nói nữa, nhưng cũng không buông bàn tay đang ôm chặt cô, ánh mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, giống như đang hỏi tại sao lúc đầu cô không nhận ra anh.

 

“Chuyện đã xảy ra lâu rồi… không nhớ cũng bình thường…” Tân Quỳ nói như vậy, dường như nhớ ra chuyện gì, vội vàng tự giải thích cho mình, “À lúc ấy em đến bệnh viện tiêm thuốc phòng ngừa, sau đó bị ốm sốt mấy ngày!”

 

Chưa cho anh kẹo là có nguyên nhân!

 

Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ biết cô đã chọc giận Hạ Vân Nghi lần nữa.

 

“Vậy em trở về vẫn không nhớ?”

 

“A…” Tân Quỳ cười hì hì, vội vàng tới gần lấy lòng, ôm chặt tay Hạ Vân Nghi, “Dĩ nhiên em nhớ rồi… Lúc ấy em cảm thấy anh trai kia thật đẹp cho nên sau khi biết anh trong giới giải trí, cũng cảm thấy dáng dấp anh thật đẹp!”

 

Nhìn đi! Giải thích vô lý như vậy cũng được sao!

 

Cô cưỡng từ đoạt lý như vậy khiến cho Hạ Vân Nghi bật cười.

 

Một buổi chiều ấm áp như vậy, thời tiết đẹp như vậy, để cho kẻ lừa đảo nhớ lại như vậy, tại sao lại anh lại không trêu chọc cô chứ?

 

Kết quả là, Hạ Vân Nghi làm theo ý mình, không hề dừng tay ngay trên kệ bếp.

 

Tân Quỳ đột nhiên bị hành động của anh làm cho kinh ngạc.

 

“Đây, đây là  phòng bếp…”

 

Nhưng cho dù cô có ngăn cản thì vẫn không thể quấy rầy được động tác tiếp theo của Hạ Vân Nghi, càng miễn bàn đến chuyện anh dừng lại.

 

Người con trai trẻ tuổi cúi người, “Để anh khiến em nhớ rõ anh là ai.”

 

Dứt lời, đầu ngón tay anh chạm đến hai gò đào trắng nõn, hơi dùng sức bóp, thậm chí còn nghiêng người ghé sát vào tai cô, thì thầm, “Bây giờ đã lớn rồi, rõ ràng khi đó em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi mà mới cao đến ngang ngực anh.”

 

Anh nói lớn, là cái gì lớn…

 

Tân Quỳ xấu hổ, đột nhiên cảm thấy không thể miêu tả như vậy nhưng cũng thật sự khó mà dùng lời nói để diễn tả được.

 

--- 

 

Đến tận muộn, khung cảnh lãng mạn trong phòng bếp mới chính thức kết thúc.

 

Tân Quỳ mơ màng bị anh ôm trở về giường, tiếp đó lại bị trêu chọc một lần nữa.

 

Hạ Vân Nghi giống như cảm thấy không đủ, thật giống như đang đắm chìm trong quá khứ và hiện tại, thật lâu sau vẫn không thể tự kiềm chế.

 

Ngực cô rất khó chịu, Tân Quỳ dường như cũng cảm thấy mình bị dạy hư rồi, một thời gian dài vẫn không thể bình ổn.

 

Anh muốn tới, cô nhìn anh.

 

Tùy ý anh, đi theo anh, ôm chặt anh.

 

Trong lúc trời đất quay cuồng, Tân Quỳ giống như trước đây, đè thấp giọng nói bên tai anh, “Anh, ngày mai cho anh kẹo ăn.”

 

Hạ Vân Nghi sửng sốt, sau đó áp trán vào cô, “Được.”

 

May mắn thay, thật là may mắn, hai người không bỏ lỡ nhau.

 

Hai người lăn lộn một lát nữa, Tân Quỳ lần nữa tỉnh lại, rốt cuộc nhớ ra một chuyện.

 

Trước đó cô được mọi người thúc giục phản hồi tin trên mạng, nhưng vì nhiều lý do mà cô chưa trả lời.

 

“…”

 

Bây giờ lại một ngày nữa trôi qua, mọi chuyện đã trở thành thế nào rồi!

 

Cô đá văng người đang ôm chặt mình, vội vàng mò điện thoại di động.

 

Không ngoài dự liệu, WeChat lại bùng nổ.

 

Lần này cô không có thời gian để ý WeChat mà mở Weibo, sau đó đăng nhập vào tài khoản chính.

 

Hiện giờ số liệu đang tăng lên, tin tức ngập tràn bảng tin, Tân Quỳ cuối cùng cũng mở ra xem tin tức.

 

Nhưng cho dù có nhiều tin chồng chất thì vẫn có thể thấy rất nhiều tin nhắn thúc giục cô trả lời.

 

Thậm chí còn có người nói ám chỉ rất dứt khoát.

 

“Hai người lại trải qua một đêm nữa?”

 

“A a a a em gái mau trả lời đi!”

 

“Tình cảm mãnh liệt thế nào cũng nên để fans cảm nhận được một chút đi chứ!”

 

“ĐM thể lực như vậy…”

 

“Lầu trên đừng nghĩ nhiều, hai người họ chỉ là chơi trò đuổi bắt thôi.”

 

Tân Quỳ đỏ mặt, nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh mình. Thừa dịp anh chưa tỉnh ngủ, cô cũng muốn tặng cho anh một niềm vui bất ngờ.

 

Cô hơi khom người, dùng tay nâng mặt anh lên, sau đó nhẹ nhàng chụp môi anh.

 

Rồi sau đó, cô mở Weibo ra.

 

Vào ban đêm, Weibo lại một lần nữa nghênh đón một cú nổ lớn.

 

Sau khi Hạ Vân Nghi thông báo, qua một đêm, Tân Quỳ cũng chính thức phản hồi lại.

 

[@Tân Quỳ: Đúng vậy.

 

Là ánh sáng của ah, là mặt trời của anh, cũng là niệm tưởng của anh suốt đời này @Hạ Vân Nghi]



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)