TÌM NHANH
THÍCH EO NHỎ
View: 1.271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 35

 

Khi đến lượt Tân Quỳ quay phần giới thiệu, cô bị xếp ở cuối.

 

Những người đã hoàn thành xong phần ghi hình đều đứng chờ, vài người nói chuyện, có vài người cúi đầu chờ đợi, còn có vài người cứ như vậy đứng ở một bên nhìn Tân Quỳ quay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tầm mắt và ánh mắt đều không che giấu chút nào.

 

Có một số là nghệ sĩ nữ, còn có người mà cô rất quen thuộc, Hạ Vân Nghi và Hà Nguyễn Dương.

 

Khi hai người quay lại sau khi ghi hình, đúng lúc cô bị nhân viên công tác kêu đi đến quay phần giới thiệu. Bọn họ cũng không đứng cũng những đám đông, mà đứng ở phía ngoài khu quay, tách biệt hắn với mọi người.

 

Mặc dù dưới ánh mặt trời chói chang, bên môi Hà Nguyễn Dương vẫn còn đang cười, nhưng khí thế bao quanh cậu cũng đủ lớn để cho người ta cũng không có cơ hội tới gần.

 

Tân Quỳ không nghĩ tới mình ghi hình còn có nhiều người vây xem đến vậy, cô nhắm mắt, mới vừa nhẩm lại bản thảo trong đầu một lần nữa, đến khi mở mắt ra lại nhìn thấy nụ cười mẹ hiền của Hà Nguyễn Dương.

 

“…”

 

Tân Quỳ lấy lại tinh thần, tầm mắt nhìn sang bên cạnh cậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt Hạ Vân Nghi không hề có cảm xúc gì, vẻ mặt trầm tĩnh.

 

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách xa, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi như vậy, không khỏi khiến cho Tân Quỳ an tâm.

 

Cô nhìn thẳng vào ống kính, bắt đầu ghi hình.

 

--- 

 

Sau khi chuẩn bị phẩn giới thiệu mở màn, buổi ghi hình “Catching!You ~ ” cho số đặc biệt mùa hè chính thức bắt đầu ghi hình.

 

Vòng đầu tiên là chọn đồng đội, địa điểm là trong nhà một căn phòng.

 

Ngoại trừ các vòng còn lại, cách thức vòng đầu tiên chia đội giống như lần trước.

 

Mọi người sẽ chơi một trò chơi nhỏ trước để chọn đồng đội dựa theo xếp hạng. Ai có hạng cao nhất sẽ chọn đồng đội đầu tiên, rồi đến người xếp thứ hai chọn đồng đội, cứ như vậy cho đến hết, tính ngẫu nhiên rất cao.

 

Khi Tân Quỳ nghe biên kịch chương trình nói những quy luật này, cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thật ra thì cô cũng không bất ngờ.

 

Cách lựa chọn đồng đội như thế này thực sự khá thú vị, không có nghĩa là giành được hạng nhất thì có thể chọn hết những người mạnh mà chỉ được ưu tiên chọn đầu tiên.

 

Chỉ cần những người phía sau có chiến lược đúng đắn thì có thể chọn những đồng đội phù hợp, như vậy trong cuộc đấu cũng có cơ hội lội ngược dòng.

 

Người chiến thắng cuối cùng của mỗi kỳ đều không chắc chắn, cho nên nếu không phải có chấp niệm quá sâu nhất quyết phải cùng đội với người mình muốn, vậy thì không cần giành hạng nhất.

 

Nhưng trong thời gian chờ đợi tuyên bố, đạo diễn và biên kịch lại phát loa nói.

 

“Những người chơi chú ý, quy tắc chọn người lần này có chút sửa đổi. Bởi vì là tập đặc biệt mùa hè cho nên ban tổ chức chúng tôi cũng muốn thay đổi một chút.”

 

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi, rồi sau đó bàn tán sôi nổi.

 

Mặc dù mọi người đều đứng ở ở khu vực chờ trước khi xếp đội, nhưng vẫn có những hội, nhóm nhỏ phân tán khắp nơi.

 

Tân Quỳ đến bên cạnh Thành Oanh, đối phương hỏi cô, “Chuyện này làm sao đổi được? Tớ hoàn toàn không nghĩ tới.”

 

“Tớ cũng không biết, thật ra thì tớ lo lắng vòng đầu tiên nhất, tớ sợ còn chưa chơi nóng người đã bị loại rồi.” Tân Quỳ có chút lo lắng, trong lúc đang thầm cầu nguyện, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân Nghi.

 

Mặc dù bởi vì chương trình này có tính cạnh tranh nên cô không trông cậy vào chuyện đối phương có thể kéo cô.

 

Nhưng… dù sao có bắp đùi để ôm vẫn hơn là không có chứ!

 

Có lẽ oán niệm của Tân Quỳ quá sâu, Hạ Vân Nghi vốn đứng thẳng phía đối diện cô nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn Hà Nguyễn Dương. Hiện tại anh đột nhiên ngước mắt nhìn cô giống như biết được suy nghĩ trong lòng cô vậy.

 

Anh gật đầu một cái như có như không.

 

Gật đầu ý là…

 

Đây là ám hiệu gì sao?

 

Tân Quỳ còn chưa thể hiểu hết tín hiệu do bên kia gửi đến, Hạ Vân Nghi đã quay qua chỗ khác.

 

Sau đó, toàn bộ căn phòng vang lên tiếng nhạc.

 

Giọng nói của đạo diễn vang lên bên tai.

 

“Vì để đề cao tính tích cực của mọi người và tính thú vị của trò chơi, lần này hạng nhất có thể chọn luôn năm đến tám đồng đội trong một lần, có thể tự quyết định số người, sau khi hạng nhất chọn, xác định xong đội viên của đội mình, người hạng nhất sẽ chỉ định người tiếp theo được chọn đội viên, người bị chọn làm đội viên không thể từ chối, chỉ cần là hạng thấp hơn người trước thì đều có thể bị chọn, tiếp theo, bắt đầu ~ ”

 

Hành động này vừa bắt đầu, nghệ sĩ xung quanh đã bắt đầu dậy sóng.

 

Thật ra thì trong này không thiếu những người đã từng tham gia chương trình, đột nhiên đổi mới quy tắc chơi thế này chỉ là đơn giản để đem lại thêm lợi ích cho người xếp hạng cao nhất.

 

“Không phải chứ, vốn là người mạnh đã không có nhiều rồi, nếu như trong lượt đầu tiên đã bị chọn hết, sau này chẳng phải là bị đánh cho tơi tả à?”

 

“Ha ha thật là kích thích, như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao?”

 

“What? Tôi cảm thấy tôi xong đời rồi, không nói tới những thứ khác, nếu chỉ còn một đội sống sót, những đội kia đều bị loại hết ngay phần đầu của chương trình không phải phần sau chỉ quay họ thôi sao?”

 

“Không đâu, sẽ có trò để hồi sinh, cho nên cứ dùng hết sức thi đấu thôi, trò này còn rất chú trọng vào vận may đấy.”

 

Ngay vào lúc các nghệ sĩ an ủi bạn mình…

 

Đạo diễn cười híp mắt xuất hiện trong màn hình căn phòng, “Lần này sẽ không còn trò để hồi sinh, chỉ có báo thù. Nếu muốn báo thù, chỉ có thể chọn một người.”

 

Toàn bộ người chơi đều im lặng trong ba giây, rồi sau đó phản ứng điên cuồng.

 

Có vài nghệ sĩ đặc biệt chuyên phụ trách điều chỉnh bầu không khí vào giờ phút này còn khoa trương ngã xuống đất.

 

Chân của Tân Quỳ thiếu chút nữa bị người ta dẫm phải, lập tức nhảy sang bên hai bước.

 

Thành Oanh kéo cô, mặt lo lắng, “Tớ nói thật, nếu người đứng đầu muốn chiến thắng thì chắc chắn sẽ chọn hết con trai, làm gì có chuyện chọn mấy cô gái trói gà không  chặt như chúng ta được, quá thảm quá thảm, tớ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng cậu rồi.”

 

“Cậu yên tâm, nếu như tớ được ai chọn, tớ sẽ kéo cậu qua.” Tân Quỳ nghe thấy giọng điệu trầm thấp của Thành Oanh, che giấu cảm xúc của mình, vuốt tóc cô ấy, “Chương trình này cũng không mang tính cạnh tranh quá cao đâu, nhất định sẽ để ý đến con gái chúng ta một chút.”

 

“Nhưng hôm nay chương trình còn mời hai nghệ sĩ cực nổi tiếng nên không giống trước, đặc biệt là Hạ Vân Nghi. Hơn nữa trông cậu yếu ớt, nhìn là biết được nuông chiều từ bé, không có chút sức lực nào, chắc chắc sẽ không có ai chọn cậu.” Thành Oanh ngược lại còn an ủi cô, “Tớ còn có chút sức, để tớ kéo cậu.”

 

Tân Quỳ vốn là có chút lo lắng, bị Thành Oanh làm cho bật cười, “Biết rồi.”

 

Sau khi dứt lời, Tân Quỳ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cô quay đầu lại nhìn, mấy người Từ Ứng Điềm đang nở nụ cười nhạt, khinh thường chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

 

Có lẽ họ nghe thấy những điều mà cô vừa nói.

 

Tân Quỳ cảm thấy khó hiểu, cũng không để ý mấy người họ nữa.

 

Hai người họ đều không biết nhau nhưng địch ý của cô ta lại quá rõ ràng.

 

Cách tốt nhất là trực tiếp phớt lờ đối phương, như vậy đối phương muốn nhân cơ hội gây chuyện cũng không có cơ hội.

 

Cách đối đầu Phật hệ còn được gọi là biện pháp mạnh để kẻ địch chịu tổn thương từ bên trong, gây thương tích trong vô thức.

 

Tân Quỳ dời mắt qua chỗ khác, âm thanh thúc giục của đạo diễn gần trong gang tấc.

 

--- 

 

Trò chơi dùng để chia đội rất đơn giản, trai gái đều có thể tự nguyện giơ tay tham dự, ai lọt vào top 4 thì có thể lựa chọn đồng đội, người xếp cuối chỉ có thể khổ sợ nhận những người còn sót lại không được chọn.


 

Hình thức tranh hạng là PK năng lực ghi nhớ.

 

Trên màn hình lớn phía sau sẽ có tám mươi mốt ô vuông.

 

Ban tổ chức sẽ cho các nghệ sĩ ba mươi giây để ghi nhớ rồi sau đó màn hình sẽ hiện lên những câu hỏi điền vào chỗ trống.

 

Đúng càng nhiều, hạng càng cao.

 

Vòng thứ nhất chỉ đơn giản là những con số, sau đó cấp độ khó tăng dần, từ những phần khuyết của những bài thơ cổ, rồi đến những chữ Hán mất trật tự.

 

Ai có tổng điểm cao nhất trong ba vòng chính là người đứng đầu.

 

Hà Nguyễn Dương thấy vậy vội vàng rút lui.

 

“Tôi không làm được, bảo tôi nhớ lời thoại tôi còn làm được, chứ mấy cái thơ cổ với chữ Hán viết loạn này không hề hợp với tôi.”

 

Hạ Vân Nghi lẳng lặng liếc nhìn cậu một cái, không lên tiếng.

 

“Có phải cậu cũng không lên không? Dù sao hai chúng ta cũng sẽ được chọn.” Hà Nguyễn Dương cưởi tủm tỉm, cậu vừa mới làm quen với nghệ sĩ bên cạnh, đối phương nói cho dù thế nào vòng đầu tiên cũng sẽ chọn hai người.

 

Hơn nữa hai người họ cũng không phải kiểu người miễn cưỡng thể hiện trước ống kính, tranh giành cảnh quay.

 

“Này họ Hạ, nói gì đi.”

 

“Tại sao không đi?” Hạ Vân Nghi tự ý ngồi dậy, chân dài cất bước, đi về hướng khu tranh hạng, “Dĩ nhiên phải đi rồi.”

 

“…”

 

Hà Nguyễn Dương có chút sợ ngây người, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận được.

 

“Tôi hiểu rồi, Hạ thần của chúng ta đã đợi lâu rồi, thích cảm giác phải ăn chắc một trăm phần trăm đúng không, nhưng nếu như cậu mà không làm được, đến lúc đó đừng trách các anh em tôi không chú ý đến cậu.”

 

“Cậu nói ai không làm được?” Hạ Vân Nghi vừa nói, cũng không quay đầu lại, “Hà Nguyễn Dương, nếu cậu bớt nói lại, chút nữa tôi còn có thể kéo theo cậu.”

 

Hà Nguyễn Dương đi cách Hạ Vân Nghi hai bước, lớn tiếng hét, “Cậu làm được, cậu nhất định làm được!”

 

Giọng cậu rất cao khiến tất cả mọi người xung quanh đang háo hức muốn xem thể lệ trò chơi để quyết định có thi đấu hay không đều quay sang nhìn hai người họ.

 

Hà Nguyễn Dương thấy vậy vội vàng bước nhanh đến cạnh Hạ Vân Nghi, nhân tiện thấp giọng, “Kéo tôi còn có thể nhân tiện kéo luôn Tiểu Tân Quỳ không?”

 

Dù sao mọi người cũng quen biết nhau, kéo theo một cô bé đáng yêu cũng không sao.

 

“Cậu có nhầm hay không?” Hạ Vân Nghi đứng ở khu vực xếp hàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

 

“…A?” Hà Nguyễn Dương còn tưởng rằng Hạ Vân Nghi không muốn làm phiền Tân Quỳ, coi như là một chuyện lạ lùng. Nhưng hiện tại giọng điệu cự tuyệt của anh quá mức rõ ràng, đến nỗi Hà Nguyễn Dương còn sững sờ, “Hóa ra cậu không muốn…?”

 

“Ý của tôi là, cậu nói ngược rồi. Kéo cô ấy đồng thời nhân tiện kéo theo cậu.” Hạ Vân Nghi xoay người không nhìn cậu nữa, lời nói nhẹ nhàng mang chút thờ ơ, “Hiểu không?”

 

“…”

 

Cậu chỉ tốt bụng muốn hỏi, kết quả lại rơi vào tình cảnh liên tục bị nhạo báng này.

 

Hà Nguyễn Dương đã quen, nếu là trước đây cậu sẽ cãi nhau bằng được với Hạ Vân Nghi, lần này thấy Hạ Vân Nghi đồng ý đồng ý sẽ kéo Tân Quỳ liền an tâm, “Không sao, tôi có thể hiểu được, coi như là nể tình tôi, cậu cũng nên kéo cô gái nhà người ta.”

 

Hạ Vân Nghi nhìn cậu một cái, không lên tiếng rồi sau đó lại nhìn cậu.

 

Hà Nguyễn Dương không hiểu, “Sao thế, thấy tôi yên lặng  chịu đựng nên cảm động ư?”

 

“Cậu đi đi, nơi này là khu dự thi.” Hạ Vân Nghi bắt đầu đuổi người.

 

“À!”

 

Khu dự thi chỉ lác đác vài người, nam có nữ có nhưng không nhiều.

 

Tân Quỳ đứng yên tại chỗ, “Chờ bọn họ thi xong thì tớ sẽ qua, tớ cũng muốn thử một chút.”

 

Vừa rồi cô có giơ tay, biên kịch đã ghi tên cô vào.

 

Trò chơi này cũng không phải là thi thể lực mà thi năng lực ghi nhớ, mà gần đây cô luôn ở trong đoàn làm phim cho nên có chút lòng tin, liền muốn thử một chút.

 

Cuộc thi chia làm bốn đội, nếu may mắn lọt vào top 4, cho dù đến lúc đó mọi người đều đã được chọn rồi, cô hoàn toàn có thể tự lập đội của mình.

 

Vào lúc này người chủ động tham gia trò chơi chọn đội viên không có mấy ai.

 

Thành Oanh ở bên cạnh vỗ bả vai cô, “Không tệ, không tệ, cậu thật có dũng khí.”

 

Chỉ là Tân Quỳ còn chưa đứng chờ được bao lâu, đạo diễn đã gọi tên cô.

 

“Tân Quỳ, tất cả người dự thi đều tập trung ở bên kia, tôi muốn quay ở đó, cô đến đấy đi.”

 

Tân Quỳ đột nhiên bị gọi tên, lập tức “vâng” một tiếng.

 

Cô vẫy tay với Thành Oanh, đi đến khu dự thi.

 

 Cô ngẩng đầu nhìn về phía đám đông.

 

Một người trong đó rất nổi bật giống như hạc giữa bầy gà.

 

Thật ra thì dáng người như vậy, đặt trong đám tuấn nam mỹ nữ vẫn sẽ luôn thu hút sự chú ý nhất.

 

Thật ra mới vừa rồi Tân Quỳ cũng rất bất ngờ, tại sao Hạ Vân Nghi lại tới đây.

 

Càng kỳ quái hơn chính là… Hà Nguyễn Dương vốn là diễn viên nhưng lại không tham gia.

 

Cô hơi quay đầu liền thấy Hà Nguyễn Dương giơ tay trước trán, làm động tác tay hết sức đẹp trai cho cô xem.

 

Cũng không biết là có ý gì.

 

Tân Quỳ khẽ mỉm cười đáp lại, sau khi chôn vùi nghi ngờ trong lòng, cô chọn một góc tận cùng bên trong, im lặng xem thi đấu.

 

Nội dung của mỗi người được chia không giống nhau nhưng độ khó là như nhau theo phán đoán của ban tổ chức.

 

Người tham gia đầu tiên là một nam diễn viên có chút danh tiếng, nghe nói khả năng nhớ lời thoại rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn còn bỏ sót lại nhiều chỗ trống không điền vào được.

 

Người thứ hai tham gia là người mà Tân Quỳ biết tên từ miệng thành oánh – Từ Ứng Điềm. nói thật thì biểu hiện của cô ta tốt hơn nhiều so với diễn viên nam kia, nhưng nói đến thành tích điểm số, mặc dù bây giờ cô ta đang dẫn đầu, nhưng cũng không trả lời được bao nhiêu câu.

 

Biểu hiện của người tham gia thứ ba cũng không có gì đặc biệt.

 

Người thứ tư là Hạ Vân Nghi, nam diễn viên kia nói ai bắt đầu trước, anh đứng tùy ý ở phía trước, Hạ Vân Nghi làm động tác tay “Cậu trước”, trò chơi liền bắt đầu.

 

Sau khi các ô vuông hiện ra, người con trai trẻ tuổi chống hai tay trước bàn, hơi cúi người, nhìn thẳng về phía trước.

 

Đôi mắt đen láy phản chiếu những hình ảnh liên tục thay đổi trên màn hình.

 

Thời gian để ghi nhớ mỗi một nội dung là ba mươi giây, nhưng Hạ Vân Nghi đã giơ tay lên, đoán chừng là chê quá dài, trực tiếp yêu cầu ghi nhớ ba nội dung trong vòng ba mươi giây.

 

Trong phòng nhất thời yên lặng trong giây lát.

 

Tân Quỳ lặng lẽ nhìn sang trong tiếng hô vang khen ngợi bùng nổ của mọi người.

 

Hạ Vân Nghi giống như rất chắc chắn anh có đủ thời gian vậy.

 

Nghiêm túc mà nói, rất ít khi thấy Hạ Vân Nghi phải đứng dưới tình thế bắt buộc như bây giờ.

 

Lúc trước khi cô gặp anh, anh luôn mang theo cảm giác thờ ơ, rất nhiều chuyện không phải do anh không quan tâm mà căn bản anh không để vào mắt. Dường như chưa bao giờ có ai có thể ngăn cản được anh, cũng chưa có ai hiểu rõ được anh.


 

Cứ như vậy, Hạ Vân Nghi, người chưa bao giờ để bất kỳ thứ gì vào mắt trở thành nam thần được nhiều người theo đuổi.

 

Anh tự tin đến mức khiến cho mọi người đều cảm thấy tin tưởng, tự nhiên bội phục.

 

Ba mươi giây trôi qua nhanh chóng.

 

Hạ Vân Nghi đứng thẳng lên, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm micro lên, không chút do dự bắt đầu nói ra câu trả lời của mình.

 

“Bức hình thứ nhất: Từ trái qua phải, theo chiều từ trên xuống dưới, các ô trống là 1,6, 70, 9, 8.”

 

“Bức hình thứ hai: Có tổng cộng ba bài thơ cổ, có nhiều đoạn chưa hoàn chỉnh, số chữ bị thiếu cũng khác nhau, theo thứ tự là – lầu lan, nhánh cây cuốn hương, gió bắc, nhân lúc còn trẻ, tràn đầy buồn tẻ, sông Hoàng Thủy.”

 

“Bức hình thứ ba: Si, lượng, mị, quỷ.”

 

Sau khi anh dứt lời, biên kịch ngoài sân lập tức kiểm tra rôi gật đầu, coi như thừa nhận thành tích của anh.

 

Ngay sau đó trên loa vang lên “Trả lời hoàn toàn chính xác.”

 

Bên trong sân ngược lại vang lên tiếng hít sâu, không phải cố ý làm quá để lên hình, chỉ là thật sự bị giật mình, là loại không có cách nào để dùng từ ngữ miêu tả được.

 

Điểm số cao là một chuyện, anh còn trả lời đúng hết câu này tới câu khác, chữ nào cũng chuẩn, điều này thì thật sự không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta muốn thét lên.

 

Trước kia Hạ Vân Nghi không bao giờ tham gia loại chương trình giải trí như thế này, không ngờ tới anh vẫn có thể làm rất tốt.

 

Mà cũng không phải rất tốt, mà là tuyệt!

 

Ban tổ chức thiết kế cửa ải chắc chắn không muốn người chơi chiến thắng dễ dàng, ghi bàn thắng mang tính tượng trưng mà là phải dùng thực lực của mình.

 

Đặc biệt bức cuối cùng không chỉ đơn thuần là kiểm tra bằng việc làm loạn chữ.

 

Khi biên kịch chương trình thiết kế nội dung tranh đấu đã tận lực tăng thêm độ khó. Những chữ này bởi vì ký tự na ná nhau lại khó phân biệt, nhìn từ xa thì không thấy khác nhau lắm, vừa để kiểm tra trí nhớ đồng thời tốc độ phản ứng và nhận đúng phiên âm cũng là điểm khó khăn.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác, Hạ Vân Nghi đều trả lời đúng.

 

Đã vậy anh còn chỉ sử dụng có ba mươi giây, rút ngắn tận một phút, nhưng anh vẫn làm hoàn toàn chính xác.

 

Tân Quỳ đã xem toàn bộ quá trình, vào giờ phút này chỉ muốn buông tay bỏ cuộc.

 

Gạt tất cả sang một bên, cô lo mình không trả lời được, lo mình sau khi tìm được đồng đội thì chết sớm, vào giờ phút này tất cả đều biến mất.

 

Đôi lúc sẽ cảm thấy Hạ Vân Nghi không chỉ muốn giành hạng nhất mà là vì…

 

Vào ngay lúc này, âm thanh của đạo diễn lại chậm rãi truyền tới, chuẩn bị phần tiếp theo…

 

“Chúc mừng Hạ thần! Không hổ là thần trong mắt của hàng vạn thiếu nữ, bạn là người đầu tiên từ khi chương trình phát sóng đến nay có thể trả lời được chính xác toàn bộ. Không nghĩ tới mới mở màn thôi mà đã gay cấn thế này, điều này khiến cho mọi người mong đợi phần sau của trận đấu, còn có mấy người chưa vào sân bây giờ có thể…”

 

Lời mới nói được một nửa, Hạ Vân Nghi cầm micro, ung dung cắt ngang.

 

“Đạo diễn.”

 

Đạo diễn đáp lại, “Ừm sao thế?”

 

“Trả lời đúng hết nghĩa là đứng hạng nhất.”

 

“Dĩ nhiên.”

 

“Vậy bây giờ tôi bắt đầu được chưa?”

 

Đạo diễn không nghĩ tới Hạ Vân Nghi lại nói ra yêu cầu như vậy, hắn ngẩn người.

 

“A… nói như vậy không sai, nhưng nhỡ đâu tiếp theo có người khác cũng trả lời đúng hết thì sao?”

 

Nói đến đây, đạo diễn cũng dừng một chút.

 

Thật ra đến thời điểm này, hắn cũng cảm thấy dường như không có ai có thể làm vậy được.

 

Người có thể trả lời đúng hết đương nhiên là đứng thứ nhất, hoàn toàn đạt được ưu tiên cho người hạng nhất.

 

Tiếp theo mặc dù có người cũng trả lời đúng hết thì người đó chỉ là người thứ hai đoán đúng hết, cho dù thế nào Hạ Vân Nghi cũng là người ưu tiên được chọn.

 

Đạo diễn nghĩ vậy, gật gù đầu.

 

Hắn quay đầu trao đổi cùng những người xung quanh, rốt cuộc có cho anh cơ hội này không.

 

Các nhân viên khác đều không có ngoại lệ, đều thống nhất, hơn nữa cảnh này rất đặc biệt, đến lúc phát sóng chắc chắn sẽ làm một trong những tin hot.

 

Ngoại trừ nhân viên, những người không vào sân tham gia cũng đang trong trạng thái sôi nổi xem trò vui.

 

Nếu may mắn, được chọn vào đội của Hạ Vân Nghi, vậy kế tiếp không cần phải tranh đấu nữa rồi.

 

“Vậy tôi có thể hỏi bạn, tại sao bạn lại vội vàng muốn chọn như vậy không?”

 

Đạo diễn cười híp mắt, đột nhiên nói câu như vậy, ý bảo thật ra thì chọn sớm hay muộn đều giống nhau.

 

“Không phải là vội.” Hạ Vân Nghi trả lời đơn giản, “Tôi chỉ sợ người tôi muốn không còn.”

 

Đạo diễn cũng chỉ hỏi một chút, không nghĩ tới Hạ Vân Nghi lại trả lời thật thà nhua vậy.

 

“Hạ thần cũng biết sợ?” Đạo diễn mỉm cười, tiếp đó cất giọng dặn dò, “Vậy bạn hãy bắt đầu chọn đi.”

 

Hạ Vân Nghi đáp lời, ánh mắt đảo qua một lượt.

 

Tân Quỳ vẫn còn đang ngẩn người, tầm mắt của anh dừng lại ở chỗ cô.

 

Cô không nghĩ tới Hạ Vân Nghi luôn không để ý đến ai như vậy lần này lại tranh đấu nghiêm túc như thế, hoàn toàn dùng thực lực để chiến đấu vì bản thân.

 

Chắc là những người thi đấu đằng sau có người anh muốn làm đồng đội, anh sợ có người lọt vào top 4 rồi chọn đội riêng nên không thể cùng nhau lập đội?

 

Căn cứ vào câu “Tôi muốn” kia, chắc là như vậy.

 

Khi cô đang hiểu ra, đột nhiên giọng của Hạ Vân Nghi vang lên.

 

“Tân Quỳ, Hà Nguyễn Dương.”

 

Rồi sau đó, anh chọn thêm hai nam diễn viên chưa ra sân.

 

Tổng cộng năm người.

 

Không nhiều không ít, rất vừa vặn, chính là đội có số người tối thiểu, ngay cả thêm một người nữa cũng không muốn.

 

“???”

 

Tân Quỳ còn chưa ra sân đã kết thúc, có chút sững sờ.

 

Cô còn chưa lập được đội của mình như trong tưởng tượng.

 

Cô còn mới vào đã bị kéo vào đội của Hạ Vân Nghi.

 

Nhưng mà kết quả như vậy cũng khá tốt, còn hơn là tự mình lập đội.

 

Sắp xếp như vậy khiến cô cảm thấy vui hơn so với tưởng tượng.

 

Tân Quỳ cố gắng mím môi nín cười, chóp mũi thon gọn ngửi hương thơm tản trong không khí, không hiểu sao cô lại cảm thấy yên tâm.

 

“Những người được chọn đi vào đội của Hạ Vân Nghi, ba cái tên kế tiếp sẽ do những người khác cạnh tranh.”

 

Lời của đạo diễn làm cho tim Tân Quỳ nhẹ bẫng đi.

 

Cô cố trấn tĩnh lại, còn chưa tiến lên phía trước thì đã bị Hà Nguyễn Dương đang hào hứng ở phía sau đẩy cô về phía Hạ Vân Nghi.

 

Hà Nguyễn Dương vừa đẩy Tân Quỳ vừa bắt đầu lải nhải sau lưng cô.

 

“Hạ thần của chúng ta còn chuyên nghiệp hơn so với diễn viên, đến lúc phát sóng nhất định sẽ khiến cư dân mạng phát điên.”

 

Cư dân mạng có điên không thì Tân Quỳ không biết, sau khi tỉnh táo lại Tân Quỳ cũng cảm thấy mình sắp điên rồi.

Cô là cô gái duy nhất trong đội này, đến khi chơi sẽ là bốn kéo một.

 

Ngoài ra hai nam diễn viên được chọn còn lại chính là nam diễn viên mà Hà Nguyễn Dương nói từng quen biết trước đó.

 

Trong khi Hạ Vân Nghi còn đang đứng trên sân khấu, Hà Nguyễn Dương cứ hò hét, nói mình vẫn thực hiện lời hứa, kéo hai người kia.

 

Trong sân chơi dưới ánh đèn vẫn còn những người khác đang thi đấu.

 

Sau khi ống kính quay cận cảnh đội của Hạ Vân Nghi liền chuyển sang chỗ khác.

 

Bỏ qua ba người vẫn còn đang trò chuyện rôm rả kia, Tân Quỳ đứng ở bên cạnh Hạ Vân Nghi, vô thức dùng mũi chân đạp dải lụa trên mặt đất mà vừa nãy ban tổ chức đã tung ra khi Hạ Vân Nghi trả lời chính xác hết.

 

Cô còn chưa kịp cảm thán thì chân của Hạ Vân Nghi đã tiến vào tầm mắt của cô.

 

“Tại sao vừa nãy cô định tham gia?” Anh cau mày, tầm mắt rơi trên người cô gái.

 

Cảnh tượng tương tự vậy giữa hai người đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên diễn ra ở nơi công khai thế này.

 

Dường như có chút trắng trợn.

 

Tân Quỳ đè nén suy nghĩ, ngẩng đầu, “Tôi sao?”

 

“Tôi sợ không ai muốn tôi nên dứt khoát thử một lần, nhỡ đâu vào được top 4, tôi có thể chọn được đội cho mình” Tân Quỳ trả lời thành thật rồi sau đó cô nhẹ giọng, tự ý khẳng định nói. “Tôi không nghĩ tới anh thật sự chọn tôi.”

 

“Không phải nói muốn tôi kéo cô sao?” Hạ Vân Nghi nhướng mày, giọng không vui, “Cô không tin tôi sao?”

 

Dừng một chút, anh nói thêm, “Người vi phạm ước định trước hình như là cô.”

 

Đột nhiên xảy ra “Tố cáo” bất ngờ khiến cho Tân Quỳ không dám nói gì.

 

Nhưng mà cô cũng không biết, Hạ Vân Nghi đồng ý thì chắc chắn sẽ kéo cô.

 

Dường như anh còn xem điều này thành ước định.

 

Tân Quỳ sau khi suy nghĩ kỹ liền hiểu ra, người mà Hạ Vân Nghi mong muốn có trong đội có cả cô.

 

Có rất nhiều máy lạnh trong trường quay.

 

Hạ Vân Nghi mặc áo khoác màu xám nhạt, da trắng nõn như men sứ, trông rất đẹp.

 

“Hình như là vậy.” Tân Quỳ nhìn anh, cười lên, mang theo ý nũng nịu, bắt đầu lấy lòng anh, “Nhưng tôi không biết sẽ như thế này, bây giờ tôi cảm thấy… rất vinh hạnh, rất vinh hạnh, rất vinh hạnh!”

 

Cô gái mạo hiểm nháy mắt sau mỗi chữ “Rất vinh hạnh”.

 

Tình cảm được bộc lộ ra bằng lời nói.

 

Trong lúc nhất thời còn có chút ý nịnh bợ.

 

Hóa ra cảm giác nằm mà cũng thắng là như vậy.

 

Phiêu phiêu trên mây.

 

“Không cần khách khí.” Anh có vẻ bị cô chọc cười, khóe môi hơi cong lên.

 

“Nếu đã hứa rồi thì đương nhiên tiền bối sẽ thực hiện.” Nói xong, Hạ Vân Nghi cho hai tay vào túi, dựa lưng vào khán đài trên cao trong trường quay, “Bất kể như thế nào, trong đội của tôi cũng sẽ có cô.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)