Diệp Thiên Di gia nhập đoàn xe, không bao lâu liền thăm dò được tình huống của đoàn xe.
Đoàn xe tổng cộng có mười lăm người rưỡi, trong đó có mười đại nam nhân có chiến lực, sáu dị năng giả nhìn cũng không tệ lắm, còn lại năm người đều là nữ nhân, nửa người kia là một oa oa còn đang bú sữa mẹ.
Thủ lĩnh của đoàn xe tên là Trương Hổ, một cái tên phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn, nhưng gã lại có thể chống đỡ cho đoàn xe này đến giờ.
Nữ nhân ôm oa oa còn đang bú sữa mẹ kia là chị dâu của Trương Hổ, oa oa kia là con trai của anh trai Trương Hổ.
Anh trai Trương Hổ vì cứu gã nên chết dưới móng vuốt tang thi, cho nên gã liền mang theo chị dâu không nơi nương tựa cùng với đứa cháu mới một tuổi của mình chạy thoát thân. Đoàn xe này chính là được kéo tới trong quá trình chạy thoát thân, có không ít người quen biết rõ ở trong này, chỉ có hai ba người là cứu được ở trên đường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạt thế vừa mới bắt đầu, nhân tính còn chưa triệt để mất đi, cho nên chị dâu Trương Hổ mang theo một đứa bé, được xem như quần thể yếu thế, được hưởng đãi ngộ được coi là tốt nhất trong đoàn xe. Mọi người vừa muốn lấy lòng người mạnh nhất trong đoàn là Trương Hổ, lại vừa đồng tình với đôi mẹ con này.
Chỉ là sự đồng tình này cũng có giới hạn, mạt thế vừa mới bắt đầu, hiện giờ đồ ăn còn sung túc, nhưng về sau, chờ đến lúc đồ ăn tiêu hao hết thì… Ha hả.
Diệp Thiên Di nhìn đám nữ nhân đang ngồi cùng mình trong một toa —— hắn bị xem là đại thiếu gia tay trói gà không chặt, vậy nên hưởng cùng một loại đãi ngộ với đám nữ nhân này —— khẽ nhíu mày, hắn lựa chọn đoàn xe này thật sự là đúng sao?
Bị một xe yếu nhớt này liên lụy, Trương Hổ thật sự có thể dẫn đoàn xe này đi đến căn cứ người sống sót sao?
Nếu như không được thật, hắn cũng có thể âm thầm giúp đỡ, phải khiến cho Trương Hổ mang theo Khương Nham còn sống tới căn cứ người sống sót ở A thị, hắn thật sự không có thời gian đi tìm thêm một đoàn xe khác, hơn nữa cũng không nhất định là có thể tìm được.
Có Diệp Thiên Di chỉ đường, không bao lâu sau đoàn xe một đường chạy đến trước cửa biệt thự nhỏ mà trước đó Diệp Thiên Di vừa mới rời đi, Khương Nham đang ở bên trong cái biệt thự này.
Diệp Thiên Di vẫn còn cảm nhận được khí tức của Khương Nham.
Bên trong biệt thự hắn có lưu lại khí tức tang thi cấp 3, khiến cho xung quanh không có tang thi nào dám tới gần, cho nên sau khi Trương Hổ đánh giá xung quanh một phen, liền cho xe trực tiếp đậu trước cửa biệt thự, “Xuống xe tìm người, tìm được người lập tức lên xe rời đi!”
Diệp Thiên Di tự giác từ trên xe bước xuống dẫn đường.
Hắn đưa Trương Hổ đến phòng ngủ lầu hai, tìm được Khương Nham còn chưa tỉnh lại đang cuộn tròn trong tủ quần áo: “Chính là nó, nó chính là đứa con của Khương tư lệnh, Khương Nham.”
Trương Hổ tự mình ôm Khương Nham lên, sau đó sai bảo đám thủ hạ của mình đem những thực vật mà Diệp Thiên Di lưu lại trong phòng ngủ phòng ngừa Khương Nham đói chết đều lấy đi.
Từ sau khi tìm được Khương Nham, liền không có ai để ý tới Diệp Thiên Di nữa.
Diệp Thiên Di giống như một người vô hình yên lặng đi theo phía sau mọi người lên xe, hắn vẫn luôn tận lực bảo trì trầm mặc, cố gắng làm mất đi cảm giác tồn tại của mình, ngồi trên xe mặc niệm khẩu quyết thần bí.
Tuy rằng mặc niệm khẩu quyết không hữu hiệu bằng niệm ra tiếng, nhưng có còn hơn không.
Hắn thành công lẫn lộn vào đoàn xe, nhưng đến lúc ăn cơm, liền khó nhằn rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Thiên Di buồn bực nhìn một chai nước khoáng, một bao bánh bích quy, một cái chân giò hun khói được phân cho hắn, lại nhìn nhìn mọi người bên cạnh đang yên lặng ăn cơm, hắn liếm liếm môi.
Hắn cũng cảm thấy đói bụng, nhưng thứ hắn muốn ăn bây giờ hoàn toàn khác với nhân loại, ăn thịt người cũng sẽ khiến bụng hắn rất khó chịu —— chuyện này sau khi khôi phục thần trí hắn đã thử qua.
Nhưng không ăn ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt lắm, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh đã có người như hổ rình mồi đối với thức ăn của hắn.
Hiện tại tuy rằng thực vật còn sung túc, nhưng vì là mạt thế nên thực vật rất khó tìm, Trương Hổ cũng rất tiết kiệm, mỗi người đều bị giới hạn số lượng đồ ăn trong ngày, chỉ có thể duy trì trạng thái không đói bụng, nhưng cũng không thể nói là ăn no. Cho nên khi thấy Diệp Thiên Di nãy giờ vẫn chưa động đũa, liền bị một tráng nam cao to chưa ăn no liếc mắt nhìn: “Nếu như cậu không đói bụng không muốn ăn, có thể cho người khác khẩu phần ăn của cậu."
Diệp Thiên Di lắc lắc đầu, sau đó vội vàng mở bao bánh bích quy ra, lấy một khối bánh bích quy cho vào miệng.
Tráng nam kia vì không để cho mình nổi lòng tham, liền xoay đầu đi, Diệp Thiên Di thừa dịp không có người chú ý tới, làm bộ như lang thôn hổ yết ăn bánh bích quy, nhưng trên thực tế hắn lại bỏ bánh bích quy vào trong không gian của mình.
Hắn cứ như vậy mà nhập cư trái phép đám bánh bích quy này vào trong không gian của hắn, lại ra vẻ như luyến tiếc mà nhấp mấy ngụm nước, liền đem chai nước khoáng thu hồi luôn.
Diệp Thiên Di thật sự diễn rất tốt vai diễn đại thiếu gia nhát gan gặp rủi ro này, ngoại trừ Tiểu Diệp Tử khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái.
Dù sao thì ở mạt thế ngay cả mạng của mình còn chưa chắc giữ nổi, ai còn quan tâm đến một con mèo làm quái gì, còn là một con mèo con dễ chết non nữa.
Nhưng mà đám người đoàn xe cũng chỉ nhìn Tiểu Diệp Tử vài lần, hỏi hai câu, cũng không hỏi sâu hơn nữa. Bọn họ đại khái cho rằng Diệp Thiên Di nếu như không phải rất thương yêu con mèo này thì chính là muốn mang theo con mèo này làm lương thực dự trữ.
Tuy nhiên phần lớn mọi người đều có khuynh hướng nghĩ về trường hợp sau, bởi vì Diệp Thiên Di cho tới bây giờ cũng không cho con mèo kia ăn uống gì.
Diệp Thiên Di hoàn toàn không biết những người này suy nghĩ cái gì, hắn mỗi ngày đều ngồi ở trên xe ôm Tiểu Diệp Tử nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cùng Tiểu Diệp Tử một lòng mặc niệm khẩu quyết thần bí kia để tu luyện, vô cùng an phận điệu thấp.
Mà có tang thi cấp 3 là hắn hộ tống, xung quanh hầu như không có tang thi nào dám đến đối phó với đoàn xe này.
Nếu không phải Diệp Thiên Di không muốn gây sự chú ý, thì ngay cả bóng dáng của một con tang thi đoàn xe cũng chả thấy đâu, dù sao thì hiện giờ mạt thế chỉ vừa mới bùng nổ, tang thi cấp 3 dư sức trở thành kẻ thống trị trong đám tang thi, không có một con tang thi nào dám đến khiêu khích.
Tang thi trở nên ít đi, Trương Hổ cũng không cảm thấy gì, chỉ nghĩ là mình vận khí không tồi.
Trên đường đi đến căn cứ người sống sót ở A thị, Khương Nham hôn mê rất lâu cuối cùng cũng tỉnh lại.
Khương Nham vừa tỉnh, Trương Hổ liền không thể chờ được mà đã từ từ hỏi tên và thân phận của nó.
Vận khí của Khương Nham rất tốt, không bị tinh thần lực cường đại áp bách kia của Diệp Thiên Di làm cho biến thành ngu ngốc, nên khi đối mặt với những câu hỏi của Trương Hổ, nó vẫn trả lời rõ ràng trật tự, nó để lộ ra tin tức, cũng khiến cho Trương Hổ mừng rỡ không thôi.
Thằng nhóc kia quả nhiên là con trai của Khương tư lệnh.
Trương Hổ cũng không cảm thấy Khương Nham bị Diệp Thiên Di xúi giục nói dối, bởi vì Khương Nham nói rằng nó không biết Diệp Thiên Di. Nếu Diệp Thiên Di xúi giục Khương Nham nói dối, cũng có thể sẽ bảo Khương Nham nói rằng mình là anh trai của nó hoặc là thân thích gì đó.
Càng khiến cho Trương Hổ kinh hỉ là, Khương Nham thế nhưng còn thức tỉnh dị năng.
Một người thường không có dị năng, tuy rằng có thân phận hiển hách, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy là trói buộc; mà một đứa nhóc có dị năng, lại có thân phận hiển hách, cho dù nó không làm gì cả hoặc không thể giúp đỡ được gì, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nó là trói buộc .
Hơn nữa dị năng mà Khương Nham thức tỉnh còn là dị năng hệ thủy vô cùng thực dụng.
Sức chiến đấu của dị năng hệ thủy cũng không mạnh lắm, nhưng lại nhất định có được năng lực trị liệu, chẳng hạn như tẩy trừ miệng vết thương phòng ngừa bị nhiễm gì đó. Hơn nữa con người lại không thể sống thiếu nước, ai mà biết được trong thời kì mạt thế hiện giờ, nguồn nước có bị ô nhiễm hay không, lỡ như uống vô biến thành tang thi rồi sao? Nhưng nước khoáng thì lại không đủ dùng.
Mà dị năng giả hệ thủy lại có thể ngưng tụ nước sạch, không những có thể uống, mà còn có thể tắm rửa nữa.
Vậy nên khi có thêm dị năng giả hệ thủy, Trương Hổ hoàn toàn đối đãi với Khương Nham như bảo bối.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận