TÌM NHANH
Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp
View: 598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cảnh ép yêu quá kích thích, thậm chí sau khi đạo diễn Lê hô cắt, các nhân viên công tác vẫn còn che miệng, nhỏ giọng hò hét. 

 

Tình yêu thần tiên của trai xinh gái đẹp thật sự hấp dẫn quá đi!

 

Bọn họ có thể đoán trước được bộ phim này sẽ hot như thế nào khi phát sóng, bản thân bọn họ được xem bản live tại phim trường mà còn muốn tua đi tua lại nhiều lần nữa là. 

 

Sau khi Khanh Hoan được tự do, việc đầu tiên cô làm là ngồi dậy, giữ chặt góc áo của Nghiêm Quyết định rời đi: “Anh nói, người khác đó là tôi, nghĩa là sao?”

 

Nghiêm Quyết dừng lại, anh quay người, đáy mắt chan chứa bao nhiêu là cảm xúc, cuối cùng chỉ vươn xoa đầu Khanh Hoan: “Đã là quá khứ rồi, không quan trọng nữa.”

 

“Sao lại không quan trọng?” Khanh Hoan không vui.

 

Bọn Quan Quán Quán nói, nếu một người đàn ông né tránh không nói những chuyện liên quan đến bạn gái cũ, điều đó có nghĩa là anh ta đang che giấu gì đó. 

 

Nếu một người đàn ông thật sự đã quên bạn gái cũ thì anh ta không có gì phải giấu giếm, thế nên, Nghiêm Quyết càng nói vậy càng chứng tỏ anh ta vẫn còn nhớ nhung bạn gái cũ. 

 

Lại còn nói người đó là cô, muốn lừa phỉnh cô à?!

 

Khanh Hoan nhìn Nghiêm Quyết với ánh mắt sắc bén, cô không dễ lừa vậy đâu!!

 

Nghiêm Quyết nhìn Khanh Hoan đang nhìn chằm chặp mình không chớp mắt, chậm rãi nhướng mày, trong mắt cũng toát ra ý cười, anh ngồi đối diện cô, trong giọng nói có lẫn chút đùa giỡn: “Bé Khanh Hoan, em quan tâm đến việc trước kia anh từng quen ai vậy à?”

 

Khanh Hoan hơi biến sắc, cô cố gắng kiểm soát biểu cảm: “Tôi không thèm để tâm đâu!” Nhìn thấy Nghiêm Quyết vẫn tủm tỉm cười, cô tức giận đến nỗi bắt đầu công kích cá nhân: “Ai thèm để ý anh chứ?! Đồ xấu xí!”

 

Nghiêm Quyết ngưng cười, nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là anh không cảm thấy mình xấu đâu. Bởi vì trong lúc đóng phim, có người nào đó lén nhìn yết hầu của anh…”

 

A a a! Khanh Hoan nhảy xuống giường, chạy vội về phía hậu trường. Sao anh ta biết mình nhìn lén vậy?! Rõ ràng cô nhìn bí mật lắm mà!

 

Nghiêm Quyết vui vẻ nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của Khanh Hoan.

 

Đạo diễn Lê ôm bình giữ nhiệt đi qua, nhấp một ngụm cola lạnh trong bình, cảm thán: “Tuổi trẻ thật là tốt!”

 

Phân cảnh thứ năm là phần cao trào của bộ phim. 

 

Cô gái trong bức vẽ mà Khanh Hoan độ kiếp thay xuất hiện, bởi vì tình kiếp đã qua nên nàng ta cũng được thăng cấp, trở thành thượng tiên mà người người tôn kính. 

 

Lần này nàng ta trở về để tìm đại ma vương. 

 

Nàng ta nói mình và hắn giống nhau, tuy đã vượt qua tình kiếp nhưng vẫn nhớ mãi không quên đoạn tình cảm này. Sau khi thăng cấp mới nhận ra thứ ràng buộc tu vi, làm nàng ta không thể thăng cấp không phải là tình yêu, mà là thái độ của nàng ta đối với tình yêu. Bây giờ nàng ta có thể thẳng thắn thừa nhận người nàng ta yêu là đại ma vương - người không thể hòa hợp với chính đạo. 

 

Chỉ cần đại ma vương bằng lòng, nàng ta có thể ở lại ma vực mãi mãi, ở lại bên cạnh hắn và giúp hắn cải tà quy chính, từ ma biến thành tiên. 

 

Nàng ta móc ruột móc phân, à lộn, móc ruột móc gan ra để nói, Khanh Hoan liếc mắt ra hiệu với đại ma vương, nhìn xem, cô nương người ta tốt bụng, đẹp người đẹp nết, thực lực lại mạnh mẽ thế này, mau theo đuổi người ta đi!
 

Đại ma vương nhìn thấy phản ứng của Khanh Hoan, ánh mắt sâu hun hút, cuối cùng giơ tay để cô gái kia đến sống trong ma điện. 

 

Hàng thật đã trở lại, thế thì hàng lậu là nàng đi được rồi nhỉ? Khanh Hoan chờ mong nhìn đại ma vương, nhưng đại ma vương lại hạ lệnh, tiếp tục giam cầm nàng. 

 

Mãi đến trước ngày đại hôn một ngày, hắn vẫn chưa chịu thả Khanh Hoan ra. 

 

Lại còn bắt nàng tham gia đại hôn của hắn nữa!

 

Khanh Hoan: !@#$%...

 

Hôn lễ lần này của đại ma vương cũng rầm rộ y hệt lần trước. 

 

Bởi vì đối tượng thành thân của đại ma vương là thượng tiên nên khách khứa lần này cũng thật tình tham dự hơn, quà cưới cũng nhiều hơn hẳn. 

 

Nhưng mà hôn lễ không suôn sẻ, đại ma vương đại khai sát giới ngay trong ngày đại hôn. 

 

Người bị giết không phải ai khác, chính là vị thượng tiên mà hắn sắp cưới. 

 

Khanh Hoan đang hóng hớt dưới sân khấu: Chuyện này hấp dẫn gớm!

 

Khanh Hoan, người vốn muốn yên lặng xem diễn kịch, đột nhiên bị đại ma vương xách lên sàn, trở thành vai nữ chính, được hàng ngàn người chú ý. 

 

Khanh Hoan: Không phải tôi! Không phải!! Tôi là ai?!.jpg

 

Sau đó, chuyện khiến Khanh Hoan kinh ngạc hơn xảy ra, mặt của thượng tiên giống nàng năm sáu phần, mới bị đại ma vương đâm xuyên qua chợt chảy xệ. 

 

Ngày càng không giống nàng ta, chính xác là, ngày càng bớt giống nàng hơn. 

 

Cùng lúc đó, trong cơ thể của Khanh Hoan, người được tiên đoán là phế vật trời sinh, linh cốt, linh căn trống rỗng trong cơ thể nàng như một hạt mầm được kích thích đâm chồi, sinh trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. 

 

Lúc Khanh Hoan còn đang ù ù cạc cạc thì thượng tiên kia gào thét thê lương, lên án đại ma vương đê tiện, tàn nhẫn. 

 

“Bản tôn tàn nhẫn? Bản tôn đê tiện?” Đại ma vương hừ lạnh, nhìn thượng tiên không còn hình dạng người, ánh mắt không hề thương hại: “Bản tôn chỉ thay nàng ấy lấy lại thứ ngươi đã cướp của nàng ấy thôi. À...” Hắn chậm chạp thở dài, sau đó lại nhếch mép, cười lạnh: “Ta cũng tính thêm một phần lãi cho ngươi nữa.”

 

Cướp cái gì? Lấy lại cái gì? Khanh Hoan chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy mình ngày càng mạnh, thậm chí nàng có một loại ảo giác, bây giờ nàng đã mạnh đến mức có thể thăng cấp thành tiên ngay lập tức. 

 

Không sai, đúng là thăng cấp ngay tại chỗ, dường như để xác nhận suy nghĩ của nàng, sắc trời ngoài ma điện sầm xuống, tia sét tím nhấp nhoáng trên tầng mây, sẵn sàng để phóng ra.

 

Đại ma vương mất kiên nhẫn chau mày, gằn giọng quát: “Cút về!”

 

Sau đó một chuyện thần kỳ xảy ra, dường như tia sét tím hiểu lời của đại ma vương, cong đuôi chạy mất, tầng mây dày đặc cũng ngơ ngác một hồi rồi lặng lẽ tan biến. 

 

Tất cả mọi người, bao gồm cả thượng tiên nửa sống nửa chết, đều kinh ngạc nhìn đại ma vương: “Sao Thiên Đạo có thể nghe lệnh của một ma vương được?!”

 

Hắn lại rất bình tĩnh, ánh mắt không có chút độ ấm, mỉm cười hờ hững: “Ai nói lần thăng cấp đó, bản vương chỉ đọa ma chứ không hề thành tiên?”

 

Mọi người thốt lên kinh ngạc, ma tiên tụ hợp vào một thể, đại ma vương thành thần rồi! Chẳng trách Thiên Đạo thấy hắn cũng rụt rè, tên này phá vỡ quy định tiên ma không thể dung hợp trong chùm sét mạnh nhất của Thiên Đạo. Thiên Đạo không làm gì được hắn, chỉ đành chạy đi thôi.

 

Lúc này, thượng tiên mới biết người mà nàng ta tính kế đáng sợ cỡ nào, nàng ta tuyệt vọng nức nở, thẳng thắn thú nhận toàn bộ mọi chuyện để đại ma vương cho nàng ta chết toàn thây. 

 

Thật ra lúc trước, nàng ta và Khanh Hoan có quen biết với nhau, không chỉ quen nhau mà còn quen luôn cả đại ma vương thời niên thiếu, tuy thượng tiên biết hắn tu ma đạo, song vẫn bị dung mạo tuấn tú và thực lực thiên phú của hắn mê hoặc rồi yêu hắn.

 

Nàng ta rất muốn trở thành người có thể sóng vai với đại ma vương, nhưng thiên phú của nàng ta không cao, cho dù nỗ lực cỡ nào cũng không làm được, sau đó, nàng ta chú ý đến Khanh Hoan nhập môn cùng ngày với mình nhưng lại thăng cấp rất nhanh.

 

Thiên phú, cơ duyên và dung mạo của Khanh Hoan đều khiến nàng ta ghen tị.

 

Cũng may nhà nàng ta có tiền, lại có ba mẹ và anh trai cưng chiều nên nàng tay đã tận dụng tất cả, cho dù nhà tan cửa nát cũng không thành vấn đề, cuối cùng cũng lấy được một tà pháp rất ghê gớm, có thể trộm mọi thứ của Khanh Hoan.

 

Và nàng ta đã thành công,  nàng ta có được dung mạo tương tự với Khanh Hoan, thậm chí tu vi và cơ duyên trong tương lai của Khanh Hoan cũng thuộc về nàng ta. Nàng ta cũng sợ Khanh Hoan biết được sẽ trả thù, hoặc là gây bất lợi cho mình nên đã cho nàng uống thuốc để lấy hết ký ức.

 

Nàng ta không giết Khanh Hoan, bởi vì nếu Khanh Hoan chết do bị người ta giết thì nàng ta cũng sẽ mất tất cả. 

 

Từ đó, thượng tiên thăng cấp rất thuận lợi, đương nhiên nàng ta cũng không quên mục tiêu cuối cùng của mình là tình cảm chân thành với đại ma vương thời niên thiếu.

 

Sau đó nàng ta phát hiện, vậy mà đại ma vương và Khanh Hoan lại có một tình kiếp. 

 

Nàng ta đã cướp đi mọi thứ, tình kiếp nằm trong cơ duyên nên cũng chuyển lên người nàng ta, nhưng nàng ta không đủ can đảm để nhận thử thách của thiên đạo, vậy nên nàng ta đã tìm đến chuyên gia độ kiếp - Khanh Hoan.

 

Điều khiến nàng ta lại ghen ghét hơn là dù Khanh Hoan đã mất đi tài năng thiên phú, nhưng không biết nàng đã học được công pháp kỳ quái nào mà vẫn có thể hô mưa gọi gió được. 

 

Sự ghen ghét này khiến nàng ta quyết định lên kế hoạch cho Khanh Hoan chết trong tình kiếp này, Thiên Đạo động thủ, không phải do con người làm nên nàng ta cũng sẽ không phải chết theo Khanh Hoan. 

 

Không ngờ rằng, sau khi phát hiện mình bị Khanh Hoan trêu đùa, đại ma vương không giết Khanh Hoan mà nuôi dưỡng Khanh Hoan bên cạnh mình. 

 

Lúc này thượng tiên mới không thể nhịn được nữa, chủ động hiện thân. 

 

Thượng tiên mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn đại ma vương, không hiểu mình đã sai ở đâu, tại sao đại ma vương lại giết nàng ta, lại còn trả tất cả những gì nàng ta đã cướp cho Khanh Hoan: “Rốt cuộc là chàng biết được từ khi nào?”

 

“Từ ngày nàng ấy rơi từ trời xuống lòng ta, ta đã biết người ta kiếm tìm đã trở lại.” Đại ma vương nhân từ trả lời câu hỏi cuối cùng của thượng tiên, sau đó vẩy ngón tay, thượng tiên hét lên thảm thiết, trong tiếng thét chói tai đó, nàng ta hồn phi phách tác, mãi mãi không thể siêu sinh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)