TÌM NHANH
THAY TỶ TỶ GẢ CHO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
View: 2.585
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43: Bảng chữ mẫu
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Sau đó, Tô Đào lại luyện khoảng hai khắc (khoảng 30 phút) nữa, mới rời khỏi thư phòng.

 

Lúc trở lại chính phòng, Tuyết Liễu vội vàng tiếp nhận khay trong tay Tô Đào: "Phu nhân, sao bây giờ người mới trở về?"

 

Nếu chỉ đưa canh qua, sao lại lâu như vậy? Giống như đi nấu canh hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Đào có hơi mệt, nàng nhẹ nhàng tựa vào gối mềm: "Có chút việc trì hoãn, Tuyết Liễu, ngươi mang cho ta một chén sữa bò lại đây."

 

Lục Tễ là người nghiêm túc, làm việc lúc nào cũng cầu toàn. Nàng ở đó luyện chữ lâu như vậy, thật sự có hơi mệt chút.

 

Xưa nay hắn ở cùng nàng vẫn luôn ôn hòa, rất ít khi có một mặt nghiêm túc như thế.

 

Tuyết Liễu bưng sữa qua, nàng uống vài ngụm mới cảm thấy khí lực trở về.

 

Bỏ chén qua một bên: "Ta hơi mệt, bây giờ nghỉ một lát, ngươi đợi một khắc nữa nhớ đến kêu ta."

 

Nàng luyện chữ lâu như vậy, tay cũng có chút mỏi .

 

Tuyết Liễu cúi đầu: "Vâng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

. . .

 

Sau khi Tô Đào rời đi, Lương Nguyên mới vào lại thư phòng.

 

Lúc này hắn cẩn thận gõ cửa, đợi đến khi Lục Tễ đáp lại mới tiến vào.

 

Lương Nguyên nghiêm túc bẩm báo sự tình Bắc Cảnh cho Lục Tễ, sau đó lại trình lên mấy cuốn sổ sách.

 

Lục Tễ gật đầu: "Để xuống đi."

 

Hiện tại còn sớm, từ giờ đến tối có thể đem đống này xử lý không sai biệt lắm.

 

Lương Nguyên chuẩn bị lui ra, chẳng qua vừa ra đến cửa vẫn không nhịn được hỏi: "Hầu gia, vừa rồi ngài luôn giúp phu nhân luyện chữ?"

 

Vừa nãy bắt gặp một màn kia, còn tưởng là hồng tụ thiên hương. Không nghĩ đến hắn ở bên ngoài đợi lại đợi, phải qua hơn hai khắc mới thấy phu nhân ra ngoài.

 

Chẳng lẽ hầu gia luôn nghiêm túc dạy phu nhân luyện chữ?

 

Lục Tễ mở ra một cuốn sổ, nghe vậy giương mắt nhìn Lương Nguyên: "Làm sao?"

 

Hắn kiềm hãm chính mình, chỉ nói: "Dạ không có gì, thuộc hạ cáo lui."

 

Hắn lặng lẽ bước ra ngoài, sau đó đóng cửa, lại nhịn không được thở dài trong lòng.

 

Lương Nguyên thầm nghĩ, hầu gia quả nhiên vẫn là hầu gia, chỉ dạy phu nhân luyện chữ cũng nghiêm túc như thế.

 

Là hắn suy nghĩ quá nhiều...

 

Lương Nguyên rời đi, Lục Tễ vẫn tiếp tục xử lý công vụ.

 

Giống như hắn phỏng chừng, trước bữa tối có thể xử lý xong tất cả mọi việc.

 

Cách bữa tối còn chốc lát, Lục Tễ bèn tận dụng thời gian suy nghĩ, nên cho Tô Đào luyện chữ nào tiếp.

 

Bảng chữ mẫu thịnh hành phần lớn Lục Tễ đều biết. Bất quá biết thì biết, hắn cũng chưa chọn ra được loại thích hợp với Tô Đào .

 

Lục Tễ nâng tay nhéo nhéo ấn đường, nghĩ nếu không ngày mai đi hiệu sách nhìn thử chút.

 

Bên ngoài một trận gió thổi tới, đèn lồng trên hành lang lay động.

 

Lục Tễ chuẩn bị thu thập án thư một chút, sau đó về chính phòng dùng bữa. Thói quen xưa nay của hắn rất tốt, trên án thư luôn ngay ngắn chỉnh tề .

 

Lúc này chỉ cần đem sổ sách vừa xử lý xong chồng lên, với dọn giấy Tuyên Thành đã viết qua ném vào chậu than thiêu hủy là xong.

 

Hắn đem giấy Tuyên Thành đã dùng qua gom lại, đang muốn đem tới chậu than, chợt nhớ tới Tô Đào nói rằng chữ hắn nhìn rất đẹp.

 

Tô Đào thích không phải giả bộ, là thật sự rất thích chữ của hắn.

 

Trong lòng Lục Tễ bỗng hiện lên một ý niệm. Sao hắn không tự mình viết một bảng chữ mẫu cho nàng?

 

Lục Tễ càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi. Hắn luôn là người quả quyết nghiêm túc, một khi đã quyết định chủ ý gì liền bắt tay làm ngay.

 

Lục Tễ đứng dậy đến giá sách bên cạnh tìm một quyển sách, sau đó chiếu theo chữ mẫu bắt đầu viết.

 

Viết chữ cần nhất là tỉ mỉ, ngưng thần tĩnh khí. Huống chi là viết bảng chữ mẫu cho người khác.

 

Thật lâu, Lục Tễ mới viết xong một tờ. Viết xong một tờ, cũng đến thời gian dùng bữa.

 

Lục Tễ đến chính phòng, lúc này Tô Đào đã chuẩn bị tốt , nàng tiến lên: "Tối nay ta cố ý gọi đầu bếp làm vài món, đều là món hai chúng ta thích ăn."

 

Lục Tễ múc cho nàng một chén canh: "Cùng nhau ăn."

 

Dùng cơm xong, Lục Tễ liền muốn đi thư phòng.

 

Tô Đào nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ làm hầu gia thật sự không dễ dàng, mỗi ngày đều bận rộn như vậy.

 

Nếu là nàng, chỉ sợ sớm đã mệt muốn chết rồi.

 

Trở lại thư phòng, Lục Tễ lại tiếp tục viết chữ. Mãi cho đến nửa đêm, nến trên án kỷ cũng cháy gần hết, hắn mới để bút xuống.

 

Viết chữ cả đêm, cổ tay Lục Tễ có chút mỏi, hắn xoa xoa cổ tay mình.

 

Tính tình Lục Tễ luôn nghiêm túc, chỉ cần có một nét không vừa ý, liền ném giấy đi viết lại.

 

Cứ như vậy, cả đêm hắn hài lòng cũng không nhiều trang. Xem ra bản chữ mẫu này còn vài ngày nữa mới có thể xong.

 

Lục Tễ đem bảng chữ mẫu viết xong cất cẩn thận, sau đó trở về phòng ngủ.

 

Lúc hắn trở về, Tô Đào đã mơ mơ màng màng ngủ được chốc lát .

 

Nàng tuy ngủ nhanh, nhưng giấc ngủ luôn luôn nông.

 

Tuy Lục Tễ bước nhẹ nhàng, chỉ phát ra một chút động tĩnh, Tô Đào vẫn là nghe đến.

 

Lục Tễ: "Ầm ĩ đến nàng?"

 

Tô Đào ngược lại không để ý cái này, nàng rất nhanh có thể ngủ tiếp, chỉ là có chút nghi hoặc: "Phu quân, sao muộn như vậy chàng mới trở về, việc bận rất nhiều?"

 

Lục Tễ ngừng một chút, sau đó nói: "Đúng là có chút bận, mấy ngày nay không thể phân thân."

 

Tô Đào mơ mơ màng màng trở mình: "Mấy ngày này thiếp lại kêu đầu bếp hầm cho chàng nhiều canh bổ thân thể nữa."

 

Nàng giống như đang nói mớ, thanh âm càng nói càng nhỏ.

 

Chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi .

 

Mượn ánh trăng sáng, Lục Tễ nhìn thấy mười phần rõ ràng. Tô Đào vừa ngủ chốc lát, hai má hồng phác phác, càng lộ ra thanh tú như họa.

 

Lục Tễ bật cười, hắn giúp Tô Đào đem chăn đắp kín: "Ừm, đi ngủ thôi."

 

. . .

 

Vài ngày kế tiếp, như lời nói của Lục Tễ, vẫn bận rộn viết chữ mẫu. Rốt cuộc, vào ngày nghỉ cuối cùng, hắn cũng đem cả bảng chữ mẫu viết xong.

 

Sáng sớm này, Lục Tễ ngủ dậy thì bắt đầu mặc triều phục, chuẩn bị vào triều sớm. Tô Đào giúp hắn mặc triều phục.

 

Chuyện này nàng đã làm thành thói quen, cả quá trình thuận buồm xuôi gió, không có chút sai sót gì xảy ra.

 

Tô Đào một bên bận việc, một bên nói: "Mấy ngày nay chàng mệt muốn chết rồi, ta thấy còn bận hơn lúc vào triều đấy."

 

Mấy ngày nay, Lục Tễ cơ hồ đều ở trong thư phòng, mỗi ngày đều rất bận rộn, đến nửa đêm mới trở về.

 

Dù là lúc trước vào triều cũng không thấy hắn bận rộn như vậy nha.

 

Vành tai Lục Tễ có chút đỏ, hắn ho nhẹ một tiếng: "Chỉ bận bịu đoạn thời gian này, về sau sẽ không bận như vậy nữa."

 

Tô Đào nghe vậy mới nói: "Thế còn được."

 

Bằng không cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi.

 

Nói xong, triều phục cũng mặc tốt, nàng nhẹ nhàng nói: "Phu quân, xong rồi."

 

Lục Tễ gật đầu: "Ừm, vậy ta vào triều đây."

 

Hắn lại nói: "Đúng rồi, gian ngoài án kỷ có một bảng chữ mẫu, đợi lát nữa nàng xem có thích hay không."

 

Giọng điệu hắn nhàn nhạt, giống như là tùy ý nhắc tới một chuyện không trọng yếu.

 

Nhưng đôi mắt Tô Đào đều sáng lên: "Cảm tạ phu quân."

 

Nàng hiện tại sầu nhất chính là chuyện luyện chữ này, chỉ mong có thể luyện chữ tốt nhất .

 

Chẳng qua nàng có chút nghi hoặc, Lục Tễ cũng không ra phủ, khi nào thì chọn cho nàng bảng chữ mẫu này?

 

Bất quá cũng có thể là bảng lúc trước Lục Tễ luyện qua, nghĩ như vậy, Tô Đào liền đem nghi hoặc này bỏ qua.

 

Lục Tễ gật đầu: "Không có gì."

 

Nói xong, hắn xoay người rời đi .

 

Tô Đào thì là có cảm giác buồn ngủ. Mấy ngày trước Lục Tễ không cần vào triều, nàng có thể ngủ nướng, hôm nay dậy sớm như vậy tự nhiên ngủ không đủ.

 

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, nàng mới đứng lên.

 

Rửa mặt, thay quần áo, dùng bữa, sau đó mới kêu Tuyết Liễu đem bản chữ mẫu kia lại. 

 

Tô Đào đang suy nghĩ Lục Tễ sẽ cho nàng bảng chữ mẫu của vị nào.

 

Không nghĩ đến vừa mở ra, liền thấy ngay chữ viết cực kì quen thuộc kia.

 

Chữ này rõ ràng là của Lục Tễ !

 

Tô Đào lại lật ra sau vài tờ, tất cả đều là Lục Tễ viết !

 

Nàng giật mình tại chỗ.

 

Nói cách khác, cả bảng chữ mẫu này đều là Lục Tễ tự tay từng chữ từng chữ viết ra .

 

Tô Đào hoàn toàn không nghĩ đến Lục Tễ sẽ đích thân viết mẫu cho nàng.

 

Này mất bao nhiêu thời gian, phí bao nhiêu khí lực đây! Quả nhiên là một phần lễ vật cực kì quý trọng.

 

Nàng trong lúc nhất thời có chút không dám tiếp thu. Sau một lúc lâu, Tô Đào mới hơi hồi phục tinh thần.

 

Đương nhiên, chữ Lục Tễ quả nhiên là đẹp mắt cực kì, nếu có thể chiếu theo Lục Tễ để luyện, ngày sau chắc chắn chữ nàng cũng sẽ không kém .

 

Tuyết Liễu ở một bên hầu hạ, thấy Tô Đào kinh hãi chốc lát, lát sau lại cảm động vui mừng. Nàng thầm nghĩ không biết rốt cuộc là thế nào.

 

Nhưng là nha hoàn luôn phải giữ quy củ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cái gì cũng đều không hỏi.

 

Tô Đào nghĩ tới mấy ngày nay Lục Tễ dậy sớm thức muộn. Không phải hắn luôn bận viết bản chữ mẫu này chữ?

 

Không, chắc không đâu.

 

Bảng chữ mẫu này không quá nhiều, không đến mức viết lâu như vậy, có lẽ hắn cũng bận rộn chuyện chính sự.

 

Nàng tất nhiên không biết Lục Tễ có cái tính tình kia, viết một tờ hoàn chỉnh ít nhất cũng phải có hai trang phế bản.

 

Dù là như thế, nàng vẫn cảm động cực kì.

 

Tô Đào cắn môi, chỉ tiếc nàng không có bản lãnh gì, không đáp lại Lục Tễ được lễ vật như vậy.

 

Hiện tại việc duy nhất nàng có thể làm để báo đáp Lục Tễ chính là đem chữ luyện cho tốt .

 

Tô Đào khép bảng chữ mẫu lại: "Tuyết Liễu, ngươi giúp ta đem án thư thu thập một chút, ta muốn luyện tự!"

 

Lúc này nàng nhất định phải vạn phần nghiêm túc.

 

Tuyết Liễu không nghi nhiều, dù sao mấy ngày nay đến Tô Đào vẫn luôn luyện tự.

 

Rất nhanh, án thư liền thu thập xong, mực cũng mài tốt . Tô Đào chiếu theo bảng chữ mẫu luyện.

 

Cả một ngày trời, đứt quãng viết qua rất nhiều giấy Tuyên Thành, tay cũng có chút mỏi nhừ.

 

Vừa viết xong một tờ nữa, Tô Đào liền nghe Tuyết Liễu nói: "Phu nhân, hầu gia trở về ."

 

Mắt Tô Đào sáng lên, nàng để bút xuống chạy ra ngoài: "Phu quân, chàng trở về rồi! ."

 

Đôi mắt nàng sáng ngời trong suốt, vừa thấy Lục Tễ liền nói: "Cám ơn bảng chữ mẫu của chàng, Lục Tễ."

 

Nàng mở lớn đôi mắt, hắc bạch phân minh. Lúc cao hứng càng tỏa sáng rạng rỡ, như là đong đầy toàn bộ tinh quang của thế giới.

 

Lục Tễ nhìn Tô Đào ngẩn ra một lúc, sau đó mới nói: "Không có gì, chỉ là tiện tay làm chút chuyện nhỏ mà thôi."

 

Tô Đào trong lòng biết rõ đây cũng không phải việc nhỏ, mà phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực .

 

Nàng lôi kéo cánh tay hắn: "Thiếp hôm nay chiếu theo chữ mẫu của chàng luyện một chút, chàng xem có cái nào viết tốt?"

 

Chờ đến trước án thư, Tô Đào đem giấy tất cả giấy Tuyên Thành đều bày ra.

 

Lục Tễ biết nàng muốn hắn bình một chút.

 

Hắn cũng bắt đầu nghiêm túc lên.

 

Tô Đào vừa thấy bộ dạng này, liền biết hắn đang nghiêm túc thật sự , nàng cũng không tự chủ đứng im, tựa như một học sinh ngoan.

 

Lục Tễ nhìn một lúc lâu, sau đó lấy bút lông vòng vài chữ: "Mấy chữ này viết rất tốt."

 

"Thật sao?" Khóe môi Tô Đào cong lên.

 

Đây chính là lời khen của Lục Tễ a.

 

Lục Tễ gật đầu: "Tất nhiên."

 

"Đợi sau này luyện thêm một thời gian, sẽ càng tiến bộ " Hắn lại nói.

 

Hai người một hỏi một đáp, khung cảnh vô cùng hài hòa.

 

Lương Nguyên cũng không nhịn được đi đến án thư nhìn thoáng qua.

 

Kết quả vừa thấy, hắn liền sững sờ tại chỗ.

 

Đây không phải là chữ của hầu gia bọn họ sao?

 

 Lục Tễ là người quyền cao chức trọng, chữ viết không thể dễ dàng cho người khác biết .

 

Nếu không có người nhại theo chữ viết này, sau tạo văn kiện giả, đến lúc đó thì hỏng rồi.

 

Cho nên những năm gần đây, bình thường Lục Tễ dùng xong giấy nào đều ném vào chậu than thiêu hủy.

 

Vậy mà hiện tại hắn vậy mà cho Tô Đào học chữ của hắn. Đây quả thực không phải chỉ chiều chuộng!

 

Lương Nguyên  sớm biết hầu gia rất để ý phu nhân, nhưng không ngờ lại đến trình độ này...

 

Hắn vội đem ánh mắt thu lại tốt, không hề nhìn loạn nữa.

 

Xem ra ngày sau hắn phải đối với phu nhân càng kính trọng hơn chút, tựa như với hầu gia mới được.

 

. . .

 

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Tô Đào đều luyện đủ một lượng tự nhất định.

 

Sau đó đợi Lục Tễ về chỉ điểm.

 

Hắn nhìn Tô Đào vẫn luôn luyện chữ, không thấy nàng chơi chút gì khác, lại sợ nàng mệt.

 

Vừa lúc ngày mai hắn không bận lắm, có thể rút ra thời gian.

 

Cho nên Lục Tễ nói: "Niên Niên, không bằng đêm mai ta đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút?"

 

Tô Đào nghe vậy lập tức gật đầu: "Được."

 

Tuy nói hiện tại nàng rất thích luyện tự, nhưng sao với đi dạo phố, nàng càng thích vế sau hơn.

 

Vừa lúc Lục Tễ có thời gian, vậy hai người bọn họ liền ra ngoài chơi chút.

 

Thấy Tô Đào đáp ứng dứt khoát như thế, một chút do dự cũng không có, Lục Tễ không khỏi bật cười: " Chiều nay ta trở về đón nàng."

 

Tô Đào gật đầu: "Lục Tễ, chàng yên tâm, ta nhất định thu thập thỏa đáng ."

 

Buổi chiều hôm sau, Tô Đào từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị.

 

Khó có được một chuyến ra ngoài, tất nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Lúc trước nàng ra ngoài đều là mặc chút màu sắc đơn giản thanh lịch, lúc này cố ý chọn một kiện màu đỏ thẫm liềm với mũ áo choàng.

 

Còn đeo trang sức lần trước Lục Tễ mua về ở Thiên Kim Các.

 

Chủ yếu là những trang sức kia quá nhiều, cũng không thể cứ đặt ở đó phủ bụi, còn không bằng để nàng đeo vào.

 

Mỗi ngày đổi vài món, có thể đeo vài ngày không giống nhau.

 

Vừa thấy Lục Tễ, Tô Đào liền hỏi hắn: "Thế nào?"

 

Nàng còn cố ý đem trang sức lộ ra, cho hắn nhìn.

 

Lục Tễ tất nhiên nhận ra được: "Nhìn rất đẹp."

 

Ngày đó hắn cảm thấy những trang sức này thực sự hợp với Tô Đào, quả nhiên là thế.

 

Hai người đều rất hài lòng, sau đó gọi xe ngựa đến chính phố.

 

Hành trình lúc này, Tô Đào sớm đã lên kế hoạch tốt .

 

Trước tiên ở hai bên ngõ phố đi dạo, chờ thời gian chênh lệch không nhiều lắm, lại đến tửu lâu dùng bữa.

 

Nói đến nàng ở Đại Chu sinh hoạt lâu như vậy, một lần đến tửu lâu còn chưa có đâu, Tô Đào thật sự có chút tò mò, liền tính toán buổi tối cùng Lục Tễ đến tửu lâu dùng bữa.

 

Hắn tất nhiên là đồng ý, còn cố ý gọi Lương Nguyên đi đặt gian thượng hạng nhất tửu lâu.

 

Như vậy bọn họ khi nào đi qua cũng có thể dùng ngay.

 

Chờ đến đường chính, hai người xuống xe ngựa đi dạo.

 

Tất nhiên, chủ yếu là Tô Đào đi dạo, Lục Tễ thì đi bên cạnh nàng.

 

Lần này Lục Tễ không gọi quá nhiều hộ vệ theo, chỉ có hai người hắn cùng Tô Đào.

 

Tuy rằng như thế, khí chất của hai người họ cũng không phải người thường có thể so tới.

 

Một bên dân chúng vừa thấy liền biết là quý nhân, tất nhiên không dám tới gần, càng không dám trêu vào.

 

Tô Đào lại mua thật nhiều đồ chơi đang thịnh hành, mười phần vui sướng.

 

Đi tới đi lui, nàng bỗng nhiên nghe được một cổ mùi hương ngọt dính.

 

Mùi thơm này có chút yếu ớt, dường như chạm đến đáy lòng người. Tô Đào quay đầu thấy được một cửa hàng bên đường.

 

Nguyên lai là mùi hương từ trong cửa hàng này truyền đến.

 

Nàng luôn thích ăn đồ ngọt, lại ngửi được mùi hương như vậy, tất nhiên có chút nhịn không được.

 

Nhưng nàng lại nhìn kỹ, xếp hạng phía trước cửa hàng đều tiểu hài tử.

 

Tuy có người lớn, cũng là dắt theo tiểu hài tử cùng đi mua .

 

Nàng lớn như vậy, tất nhiên là ngại cùng mấy tiểu hài tử xếp hàng.

 

Tô Đào nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ không mua, đợi lát nữa đến tửu lâu dùng bữa gọi một chút điểm tâm ngọt là được.

 

Tô Đào quay đầu: "Lục Tễ, chúng ta lại đến sạp phía trước nhìn xem."

 

Lục Tễ tự nhiên chú ý tới ánh mắt nàng. 

 

Mi mắt hắn đen nhánh, sau đó gọi Lương Nguyên: "Ngươi đến đó mua chút kẹo đường trở về."

 

Mới vừa hắn theo ánh mắt Tô Đào nhìn qua rồi, nàng chọn trúng là cửa hàng đường quả bên đường.

 

Lương Nguyên: "..."

 

Lại là hắn.

 

Lương Nguyên chịu khổ rời đi, cứng rắn cùng đám hài tử xếp hàng một chỗ.

 

Mắt Lục Tễ nhìn lướt qua, đoán chừng phải hơn một chén trà mới có thể đến lượt.

 

Cảm thấy sắp xếp xong, Lục Tễ đi tới bên người Tô Đào.

 

Tô Đào đang hợp ý một thứ đồ chơi nhỏ, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy một giọng nói: "Hầu gia?"

 

Thanh âm kia có chút không thể tin nổi.

 

Tô Đào nhìn theo qua, nhìn thấy một người mặc trường bào nam tử trung niên.

 

Hiển nhiên, nam tử này là cấp dưới của Lục Tễ.

 

Hắn muốn hướng Lục Tễ hành lễ, Lục Tễ mới nói: "Bây giờ bên ngoài không tiện, không cần hành lễ."

 

Hăn cũng không nghĩ đến ở nơi này đụng phải cấp quan bên dưới.

 

Vị đại nhân này còn có chút không tin.

 

Hắn vậy mà nhìn thấy Lục Tễ với phu nhân đi dạo phố! Không thể tưởng được Lục Tễ cũng có một mặt này...

 

Tuy khiếp sợ thì khiếp sợ, vị đại nhân này vẫn biết quy củ, hắn lập tức nói: "Vậy hạ quan lui xuống trước, không quấy rầy hầu gia cùng phu nhân ."

 

Tuy nói như vậy, nhưng hiển nhiên hắn vẫn cảm thấy rất kích động. Vị đại nhân này nhìn qua rất ổn trọng, nhưng trên thực tế lại thích chuyện bát quái.

 

Đợi ngày mai tin tức này phỏng chừng đầy trời cũng có thể.

 

Tô Đào có chút bận tâm hỏi Lục Tễ: "Phu quân, như vậy không có việc gì chứ?"

 

Lục Tễ lắc đầu: "Không có gì."

 

Lúc trước việc hắn chấp nhận Tô Đào đã truyền ra toàn bộ kinh thành, cũng không ngại chuyện này.

 

Nghe Lục Tễ nói vậy, Tô Đào mới yên tâm.

 

Như thế một lát, Lương Nguyên đã mua kẹo đường trở về .

 

Hắn đem tráp dâng lên cho Lục Tễ: "Hầu gia, đều ở đây."

 

Lục Tễ đem tráp kẹo cho Tô Đào: " Cho nàng."

 

Tô Đào mở ra, đã ngửi được vị ngọt quen thuộc.

 

Là kẹo đường của cửa hàng bên đường vừa mới đi qua!

 

Tô Đào có chút kinh ngạc, Lục Tễ vậy mà chú ý tới.

 

Lục Tễ nói: "Nếm thử thế nào?"

 

Tô Đào gật đầu: "Rất ngon."

 

Kẹo đường quả của cửa hàng này trang trí rất tinh xảo.

 

Bên trong có các loại đường quả khác nhau, mỗi loại đều có hương vị không đồng nhất.

 

Tô Đào ăn một lúc mới đến cái màu đỏ .

 

Vừa ngậm vào miệng, đôi mắt nàng liền sáng ngời.

 

Rất ngọt a.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)