TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Tùng Tuyết
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Vào ngày sinh nhật của Lý Sách, Lý Trình cẩn thận từng li từng tí ôm một con mèo con trắng như tuyết tới Lang viên từ sáng sớm để giao cho Dư Thanh Yểu.

 

Dư Thanh Yểu và Tri Lam, Xuân Đào cùng vây quanh quả cầu bằng lông màu trắng, trái tim cũng bị làm cho mềm nhũn.

 

“Loại mèo cả người trắng phau như này gọi là Xích Ngọc!” Lý Trình tự hào nói: “Thế nào? Lợi hại không! Bản Hoàng tử dám chắc là toàn bộ thành Kim Lăng này không tìm ở đâu được một con mèo sư tử Lâm Thanh đẳng cấp như thế này, nhìn cặp mắt uyên ương một lam một vàng, chiếc mũi to thẳng, lông dài, cái đuôi lông xù này đi! Thật là đẹp!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn đẹp hơn nhiều so với con mèo lần trước hắn chuẩn bị cho Hoàng tổ mẫu!

 

Tri Lam và Xuân Đào vô cùng nể mặt, vây quanh con mèo khen ngợi không dứt miệng.

 

Người này nói: “Nô tỳ chưa từng thấy con mèo nào đẹp như vậy.”

 

Người kia nói: “Cũng chỉ có thập điện hạ tài giỏi như thế mới có thể chọn được con mèo tốt như vậy.”

 

“Đương nhiên rồi, con mèo này rất quý!” Lý Trình được khen đến nỗi hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc, mũi sắp vểnh lên tận trời rồi.

 

“Nhưng ta chỉ đưa có năm lượng vàng…”

 

Mèo trắng ước chừng hai tháng tuổi, cơ thể chỉ dài bằng hai bàn tay, mềm mại tựa như một nắm lông cừu, Dư Thanh Yểu sờ đầu con mèo con.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mèo con cũng không sợ người lạ, ngước cổ lên cọ cọ cái đầu tròn vào lòng bàn tay nàng, còn hơi đẩy sát vào.

 

Cho dù không biết giá cả của con mèo này, nhưng Lý Trình thổi phồng lên là hiếm có “không tìm thấy con thứ hai”, giá năm lượng vàng có vẻ không xứng với địa vị của nó.

 

Dù sao thì Lý Trình vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa luyện được khả năng nói chuyện kín kẽ không lọt nổi giọt nước, không ngờ chỉ mới nói vài câu đã khiến Dư Thanh Yểu phát hiện ra vấn đề trong đó.

 

“Vậy, vậy thì có làm sao, còn không phải do mặt mũi của bản hoàng tử lớn à!” Lý Trình liên tục ngụy biện.

 

Mèo con duỗi móng vuốt ra ôm lấy cánh tay Dư Thanh Yểu, cái đuôi lông xù còn vẫy vẫy sau lưng, tiếng kêu ngọt ngào dỗ Dư Thanh Yểu vui như mở cờ trong bụng, không còn chú ý tới lời giải thích vụng về của Lý Trình.

 

Dư Thanh Yểu gãi cằm mèo con, khẽ cười dịu dàng nói: “Vậy cảm ơn thập điện hạ, khiến điện hạ nhọc lòng rồi.”

 

Dưới sự xoa nhẹ của Dư Thanh Yểu, mèo trắng nằm xuống, thoải mái lật cái bụng trắng như tuyết ra, vừa thảnh thơi vung vẩy cái đuôi to, vừa khò khè.

 

Dư Thanh Yếu biết mèo con thích như vậy nên nhẹ nhàng gãi cổ nó, bỗng nhiên sờ vào một vật lạ bên trong lớp lông mềm ở cổ của nó, nàng đẩy lớp lông mèo kia ra, thì ra trên cổ mèo còn đeo một cái vòng, mà bên dưới vòng cổ còn treo một cái thẻ tròn nhỏ màu vàng kim, nặng trĩu, hình như làm bằng vàng thật.

 

“Đây là gì thế?” Tri Lam và Xuân Đào ngồi xổm hai bên cũng đồng thời nhìn thấy.

 

“Hình như là vàng?”

 

Lý Trình giật mình: “Vàng?”

 

Cậu chen vào, vịn hai đầu gối rồi ngồi xổm xuống, có một loại dự cảm không ổn, vội vàng nói: “Sao thế, ta cũng muốn xem!”

 

Mèo trắng vẫn uốn éo trên mặt đất, không thèm để ý đến trước mắt có thêm mấy gương, Dư Thanh Yểu nâng cái thẻ tròn kia lên xem, lòng bàn tay sờ vào vết lồi lõm ở mặt sau liền lật lên, thấy phía trên còn khắc hai chữ nhỏ.

 

… Tư Khanh.

 

“Đây là tên của con mèo này?” Xuân Đào thấy khó hiểu lắc đầu: “Mua mèo còn đưa thẻ tên bằng vàng, có lẽ là do nô tỳ kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy.”

 

Nàng ta lại hỏi Lý Trình: “Chẳng lẽ đây cũng là tâm ý của thập điện hạ?”

 

Con mèo có giá không rẻ lại thêm một cái thẻ tròn bằng vàng chừng hai lượng, xem ra là do Thập Hoàng tử tự bỏ tiền túi ra.

 

Lý Trình liên tục xua bàn tay nhỏ trước người, cũng sắp lắc ra được bóng mờ rồi: “Ấy! Đây không phải do ta chuẩn bị.”

 

Xuân Đào thấy kỳ lạ, liếc cậu một cái: “Không phải điện hạ chuẩn bị thì còn có thể do ai chuẩn bị?”

 

Dư Thanh Yểu và Tri Lam đều không lên tiếng, bởi vì sau khi nhìn thấy hai chữ này, sắc mặt hai người thay đổi, không hẹn mà cùng nhớ đến một người.

 

Sở vương Lý Duệ.

 

Trước kia, Lý Duệ thường sai người vụng trộm mang một ít lễ vật đến Dư phủ, những lúc không tiện để lại thư thì thường để lại một hai chữ thể hiện tâm ý muốn bày tỏ.

 

Khiến cho Dư Thanh Yểu chưa có nhiều kinh nghiệm sống khó tránh khỏi sẽ vì đó mà động lòng.

 

Nhưng bây giờ nàng đã gả cho người khác, hắn ta lại muốn làm chuyện như vậy, về tình về lý đều không thích hợp.

 

Huống chi là treo một cách đường hoàng trên lễ vật mà nàng muốn tặng cho Tần Vương điện hạ như thế này.

 

Chắc là muốn Tần Vương điện hạ nhìn thấy sẽ không vui.

 

Dư Thanh Yểu cũng không rõ vì sao đến bây giờ Lý Duệ vẫn không chịu buông tha cho nàng.

 

Nàng thật sự quan trọng đến như vậy ư?

 

Mèo con nhận thấy Dư Thanh Yểu dừng động tác lại thì kêu to meo meo về phía nàng, dường như không vừa lòng vì nàng thất thần.

 

Dư Thanh Yểu nhét thẻ tên bằng vàng lại, đang nghiên cứu xem nên tháo cái vòng cổ chướng mắt này ra kiểu gì, Lý Trình ở phía đối diện bỗng nhiên đứng lên, gọi vang: “Tứ ca! Mau đến xem lễ vật tứ tẩu chuẩn bị cho huynh!”

 

Cậu vừa dứt lời, Dư Thanh Yểu cũng nhận ra có người đứng sau lưng, khí thế thanh lãnh như tùng trúc yên lặng bao quanh nàng.

 

“Điện hạ…” Dư Thanh Yểu chậm rãi ngẩng đầu lên, dây cột tóc màu đỏ bạc sau đầu trượt xuống bả vai, lúc sắp chạm xuống đất thì Lý Sách xoay người lấy tay bắt được dây cột tóc của nàng, thả lại về bả vai nàng: “Sao cứ đứng ở tiền viện mãi thế?”

 

Hắn vừa luyện tên xong thì muốn tìm nàng cùng ăn sáng, nhưng mà Dư Thanh Yểu một đi không trở lại, hắn chờ một lát rồi mới tìm tới.

 

Dư Thanh Yểu vẫn chưa trả lời, Lý Trình đã phấn khởi chỉ vào con mèo trên mặt đất, cao giọng nói: “Đây là thứ tứ tẩu nhờ ta mua, muốn tặng cho huynh làm quà sinh nhật!”

 

Lý Sách đỡ Dư Thanh Yểu lên, lại xoay người bế mèo con bám người đang uể oải trên mặt đất lên, lúc này mới quan sát.

 

Mèo con run run đôi tai xù lông về sau, mở to đôi mắt tròn xoe, hai mắt khác nhau một lam một vàng, dường như đang chăm chú dò xét người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

 

“Sao đột nhiên lại muốn tặng mèo cho ta?”

 

Lông mày Lý Sách như thấm trong mực, hình dạng như kiếm tuốt khỏi vỏ, tướng mạo lạnh lùng cao quý tự nhiên, chẳng qua là lúc hắn nở nụ cười nhạt, cặp mày sắc bén kia cũng trở nên cực kỳ dịu dàng, tựa như ánh nắng ấm áp nhất của ngày xuân, có ánh sáng khiến người ta cảm thấy vui vẻ tươi đẹp, chứ không có nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta khó chịu.

 

“Thần thiếp nhớ tới con mèo con lần đầu đầu tiên gặp điện hạ nên mới nhờ thập điện hạ hỗ trợ mua mèo con…” Dư Thanh Yểu không khỏi cười khẽ dưới cái nhìn chăm chú của hắn, lại nhìn về phía mèo trắng.

 

Mèo trắng uể oải ngáp một cái về phía nàng, ngây thơ mà chân thành.

 

Bất kể như thế nào, con mèo này không làm gì sai cả.

 

Về phần Lý Duệ có nhúng tay vào hay không cũng không quan trọng lắm, cùng lắm thì giá cả của con mèo này vượt quá năm lượng vàng nàng đưa cho thôi.

 

Đợt chút nữa nàng lại cẩn thận “tra hỏi” thập hoàng tử, sau này trả lại đủ tiền cho Lý Duệ là được, tuyệt đối không liên quan gì đến hắn ta.

 

“Phúc Cát nói cho nàng biết?” Lý Sách ôm mèo vào trong ngực, chỉ từ một câu nói của Dư Thanh Yểu đã đoán được đầu đuôi câu chuyện.

 

Dư Thanh Yểu gật đầu.

 

Nàng nắm chặt bàn chân mèo con, nhéo nhẹ, cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Điện hạ từng nói hy vọng thần thiếp có thể tự mình lựa chọn, vì vậy thần thiếp cũng muốn sau này điện hạ đạt được nguyện vọng.”

 

Nàng lại ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt như phản chiếu ánh mặt trời, vô cùng thành thật nói: “Bây giờ thần thiếp không tặng nổi lễ vật quý giá… Điện hạ có thích phần lễ vật này không?”

 

Lý Sách cúi đầu nhìn con mèo trắng sạch sẽ trong lồng ngực mình, hắn nhớ tới con mèo con hai năm trước từng cứu ở rừng tùng.

 

Hắn cũng nhớ tới ngày ấy Dư Thanh Yểu đứng dưới tuyết tùng, hôm đó nàng mặc một chiếc áo choàng có viền lông thỏ trắng tinh quanh cổ, khuôn mặt trắng sạch sẽ ẩn trong đó làm nổi bật đôi mắt đen láy, rõ ràng là nàng “nhìn” thẳng vào hắn, nhưng hai mắt lại mờ mịt, giống như một cô gái nhỏ xinh xắn có chút ngốc nghếch.

 

Lúc đó nàng đúng là nhỏ thật, chẳng qua chỉ mới mười bốn tuổi, chiều cao thấp hơn bây giờ nửa cái đầu, trong mắt hắn thì không khác gì một đứa bé.

 

Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ đang ăn nhờ ở đậu, thế mà còn vì một con mèo nhỏ mà ngốc nghếch hỏi hắn: “Vậy con mèo này… ngài sẽ chăm sóc nó thật tốt chứ?”

 

Cảnh tượng trong trí nhớ và cảnh tượng trước mắt chồng lên nhau, hình như gương mặt Dư Thanh Yểu trưởng thành hơn lúc trước một chút, rực rõ tuyệt sắc, khiến người ta không thể rời mắt.

 

Hơn nữa cũng cao hơn một chút, lúc trước chỉ tới ngực hắn, bây giờ đỉnh đầu đã vượt qua vai hắn rồi.

 

Lý Sách bỗng nhiên nghĩ rằng không thể cứ coi nàng như một cô gái nhỏ được nữa.

 

Bởi vì nàng đã trưởng thành rồi.

 

Bây giờ cũng vì hắn mà bỏ công bỏ sức.

 

Nàng giống như là một hộp bát bảo, trong lúc lơ đãng lại mang một món ra, dỗ hắn vui vẻ trong lòng.

 

“Thích.” Lý Sách không nhịn được khẽ nhếch khóe môi lên, con ngươi ôn hoà quay lại, nhìn vào mắt Dư Thanh Yểu: “Còn cực kỳ thích.”

 

“Lần này chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc nó thật tốt.” Dư Thanh Yểu cũng cười theo hắn, không nhịn được cong mắt lên, quét sạch nỗi sầu lo vừa rồi.

 

Bây giờ nàng đã nhìn về phía trước, không nên để những chuyện cũ cản trở bước chân. Nghĩ đến đây, Dư Thánh Yểu lấy hết dũng khí, đang định báo trước cho Tần Vương biết chuyện thẻ tên.

 

“Điện hạ… Thần thiếp có lời…”

 

Nhưng nàng vẫn chưa nói hết câu thì Lý Sách đã nhìn đi chỗ khác, nhìn về phía sau nàng.

 

Tri Lam đứng ở một bên che miệng, hít mạnh một hơi.

 

Cuối cùng Dư Thanh Yểu cũng nhận ra điều khác lạ, quay đầu nhìn.

 

“Đại ca, sao huynh lại tới đây?” Lý Trình lên tiếng đầu tiên, nói ra thân phận của người tới.

 

Lý Duệ mặc áo bào màu đỏ cổ tròn thêu hình rồng, đầu đội mũ ô sa gấp góc, cả người là vương phục chính thống, chậm rãi bước tới.

*Mũ ô sa gấp góc: một loại mũ quan có dạng úp lên đầu, phần phía sau nhô cao hơn phần trán.

 

Hắn ta nhìn lướt qua bốn phía, ngừng lại giây lát bên người Dư Thanh Yểu, cuối cùng ngừng lại trên người Lý Sách.

 

Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ bọn họ chính thức gặp nhau kể từ khi phế Thái tử phế bị giam lỏng đến nay, vẫn chưa nói câu nào mà ánh mắt hai người đã bắt đầu giao chiến.

 

Dư Thanh Yểu không khỏi kéo góc áo Lý Sách lại, hô hấp cũng theo đó nghẹn lại.

 

Nàng không ngờ Lý Duệ sẽ xuất hiện ở đây nhanh như vậy.

 

“Hôm nay là sinh nhật Tần Vương, là huynh trưởng, theo lý thì ta nên đến chúc mừng, xem ra là do ta tới sớm nên khách khứa vẫn chưa tới?” Hắn ta nhìn khắp xung quanh, biết rõ nhưng còn cố hỏi.

 

Hắn ta vừa nói xong, Phúc Cát và Phúc Yên đứng phía sau đồng thời trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn ta.

 

Đây là sinh nhật đầu tiên của Tần Vương từ lúc chuyển khỏi Đông Cung tới Lang viên, trước đây Đông Cung đông khách, cảnh tượng khách quý tới chật nhà dường như vẫn còn ngay trước mắt, so với bây giờ có thể giăng lưới bắt chim trước cửa tạo lên sự chênh lệch rõ ràng.

 

Lúc này mà Sở Vương nhắc đến, không thể nghi ngờ là muốn đâm một đao vào tim Lý Sách.

 

Đôi mắt Thập điện hạ vội đảo quanh, nhón chân với duối dài bàn tay ra: “Này, đại ca, ta không phải khách à?”

 

Sở Vương liếc mắt nhìn cậu: “Không phải hôm nay đệ phải tới lớp học sao, trên đường ta nghe thấy Hoa Xương đang tìm đệ.”

 

Trong mắt hắn ta, Lý Trình thì tính là khách gì?

 

Lý Sách ôm mèo, khẽ mỉm cười: “Những năm qua, ngày sinh nhật của bản vương đều kín người chật chỗ, lấp kín cả đường phố ngõ hẻm, Sở Vương không muốn bản vương thêm gánh nặng nên mỗi lần đều nhã nhặn từ chối lời mời, bây giờ Lang viên không có người hỏi thăm, như một cái bếp nguội lạnh mà Sở Vương tới mang đến sự ấm áp, thật xứng với hai chữ hiền vương.”

 

Ánh mắt Lý Duệ trầm xuống.

 

Vào thời điểm không đúng lúc này, con mèo trắng nằm trên cánh tay  Lý Sách “meo” một tiếng, giống như đang phụ hoạ cho lời hắn nói.

 

Lý Duệ chú ý đến con mèo trong tay Lý Sách, hắn ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Yểu.

 

Dư Thanh Yểu vốn đứng sau Lý Sách, bị ánh mắt Lý Duệ nhìn qua, nàng lại nấp thêm một chút.

 

Phản ứng của nàng như vậy khiến cho Lý Sách ở bên cạnh rất dễ phát hiện ra giữa hai người không bình thường.

 

Hắn nhìn chằm chằm Lý Duệ, ung dung thản nhiên tiếp tục lấy tay vuốt cổ mèo, không ngờ đụng phải một miếng thẻ cứng rắn trong lớp lông.

 

Hắn cúi đầu liếc qua, sau khi thấy rõ trên đó viết gì, Lý Sách híp mắt.

 

“Con mèo này…” Lý Duệ bước về phía trước vài bước, muốn mở miệng nói chuyện với Dư Thanh Yểu.

 

Dư Thanh Yểu lập tức như gặp phải đại địch, nắm chặt tay áo Lý Sách không biết nên làm gì.

 

Lý Sách ngẩng đầu kịp thời ngắt lời hắn ta, cong môi cười, giọng điệu ôn hòa: “Con mèo này là lễ vật mà Vương phi tặng ta vào sinh nhật, Sơ Vương có hứng thú với mèo từ khi nào thế?”

 

“Tặng cho đệ?” Lý Duệ đột nhiên dừng bước, bỗng nghiêng đầu sang hướng khác, nhìn về phía Lý Trình đứng bên cạnh đang hiếu kỳ cứ đi đi về về.

 

Thập Hoàng tử Lý Trình vốn dĩ đang hóng chuyện, đột nhiên thấy Sở Vương cứ nhìn chằm chằm như thế, nhất thời da đầu run lên, sau gáy lạnh toát, cậu sờ cổ, sững sờ nói: “Vốn dĩ là tứ tẩu nhờ ta mua hộ… Mua hộ cho tứ ca mà…”

 

Tình cảnh trước mắt khiến Lý Trình còn nhỏ tuổi mà cũng ngửi được mùi nguy hiểm, vội vàng giải thích: “Hơn nữa ta cũng nói như vậy với người buôn mèo, chỉ là hôm đó đại ca không hỏi rõ thôi…”

 

Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả!

 

Nói xong Lý Trình nhanh như chớp trốn tới sau lưng Tri Lam và Xuân Đào, tránh tý nữa lửa giận của đại ca sẽ lan đến chỗ cậu.

 

Lý Sách thấy rõ phản ứng của hai người, cũng đoán được bảy, tám phần, tỉnh ngộ nói: “Thì ra Sở Vương cũng giúp một chút, bảo sao có thể chọn được một con mèo hợp ý ta như thế.”

 

Giờ phút này Lý Trình cũng không dám kể công, vội vàng dựng một ngón cái từ sau lưng Tri Lam: “Đúng vậy, đúng vậy! Không thể bỏ qua công lao của đại ca!”

 

Hai người kẻ xướng người hoạ khiến Lý Duệ càng cảm thấy tức giận và bực bội. Từ trước tới nay chỉ có hắn ta đi tính toán người ta, không ngờ hôm nay hắn ta cũng phải nếm thử cảm giác làm áo cưới cho người khác.

 

Thay đổi sắc mặt một lúc, hắn ta vẫn cắn răng nhịn xuống, chỉ lạnh lẽo nhìn hai người Dư Thanh Yểu và Lý Sách, ánh mắt càng thêm âm trầm.

 

Hai người này mới thành thân chưa được bao lâu mà đã giống như phu thê mấy năm rồi.

 

Bất kể là chuyện họ vô ý thức thân mật với nhau hay là chuyện Dư Thanh Yểu đặc biệt chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Lý Sách đều khiến hắn ta càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng.

 

Giống như chim trong lồng của mình đột nhiên mở lồng bay đi mất.

 

Bay đi cũng được, nhưng lại bay đến bả vai của người khác, không bao giờ hót vang líu lo với hắn ta nữa.

 

Từ đầu đến cuối hắn ta vẫn không hiểu, lúc hắn ta rời thành thì tất cả mọi chuyện vẫn đang tiến hành từng bước một, lúc hắn ta trở về thì lại long trời lở đất, Dư Thanh Yểu đã thay lòng.

 

Vốn dĩ hắn ta còn đoán là có phải có giao dịch gì mà hắn ta không biết hay không, có phải người nhà họ Dư động tay động chân trong đó không, nhưng sau khi điều tra xong vẫn không có kết quả gì.

 

Dư Bá Hiền là kẻ gió chiều nào theo chiều đó, muốn đầu quân cho hắn ta nhưng lại không dám đắc tội phế Thái tử, ngay cả Tri Lam mà hắn ta để lại cũng bị Dư Bá Hiền tuỳ tiện nộp ra, khiến cho hắn ta hoàn toàn mất đi người có thể cản Dư Thanh Yểu.

 

Về phần phế Thái tử, mặt ngoài thì an phận chịu giam cầm nhưng sau lưng vẫn luôn nhúng tay vào việc triều chính.

 

Chuyện của Binh bộ Thượng thư lần trước đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho đám người.

 

Cho dù không còn ở Đông Cung, nhưng hai mươi năm qua Hoàng Thái tử đã bành trướng thế lực của mình, muốn hoàn toàn loại bỏ thế lực ở ngoài sáng và trong tối không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được.

 

Lý Sách nhìn Lý Duệ, mặc kệ hắn ta nổi giận nhưng không phát tác được, ngón tay hắn vẫn cầm thẻ tên vàng, lại cười nói: “Mèo này chỗ nào cũng tốt, chỉ có cái tên là không tốt lắm, ta quyết định đổi tên cho nó, tên là Tùng Tuyết, lấy cảnh ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong rừng tùng và trời tuyết.”

 

Nửa câu sau hiển nhiên không phải hắn nói với Lý Duệ mà nghiêng đầu nhìn về phía Dư Thanh Yểu, nhẹ giọng hỏi: “Yểu Yểu cảm thấy thế nào?”

 

Dư Thanh Yểu khẽ giật mình, trong chốc lát đã biết là Lý Sách đã nhìn thấy thẻ tên treo trên vòng cổ của mèo từ lâu, cũng đoán được có liên quan đến Lý Duệ, thế nhưng hắn vẫn ung dung không vội, không chất vấn khiến nàng khó xử.

 

Lý Duệ đột nhiên chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Dư Thanh Yểu: “Thanh Yểu, nàng thực sự đối xử với ta như vậy?”

 

Hắn ta vẫn chưa tin.

 

Dư Thanh Yểu liếc nhìn Lý Duệ ở phía đối diện, biết rõ giờ phút này là lúc nàng phải làm rõ lập trường của mình.

 

Nàng quả quyết tới gần Lý Sách, ngửa mặt nhìn hắn, giọng nói trong trẻo: “Điện hạ lấy cái tên này rất hay.”

 

Vừa dứt lời, biểu cảm của hai huynh đệ hoàn toàn thay đổi.

 

Khoé môi Lý Sách hơi nhếch lên, cười dịu dàng.

 

Lý Duệ không vui, nổi giận rời đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)