TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Đổ bệnh
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Tiễn Lý Trình đi xong, Dư Thanh Yểu tản bước trở lại chính viện.  

 

Lý Sách vẫn ngồi ở trên ghế bành, chẳng qua là ngón tay của hắn đang đỡ ở thái dương, ấn đường nhíu lại, đôi mắt khép hờ, dường như có chút mệt mỏi.  

 

“Có phải điện hạ mệt rồi không, hay là về phòng nghỉ ngơi một lát đi?” Nàng nhấc váy đến gần, cảm thấy lo lắng.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn hướng dẫn Lý Trình làm bài tập, đã  hao phí không ít sức lực.  

 

Chưa nói đến hắn mệt mỏi hay không, Dư Thanh Yểu chỉ nghe thôi cũng đã thấy mệt rồi.  

 

Nhưng Lý Sách không có thói quen nghỉ trưa,  hắn chỉ mỉm cười mở tờ giấy trong tay ra: “Không sao, ta nghĩ vừa rồi nàng vẫn còn có rất nhiều chỗ không nghe hiểu, cho nên tranh thủ lúc nàng tiễn tiểu thập đi ta đã viết chi tiết ra một ít, nàng lại đây xem thử xem.”  

 

Dư Thanh Yểu không ngờ Lý Sách lại nghiêm túc muốn chỉ dạy cho mình như thế, nàng cũng không dám lề mề, vội vàng ngồi xuống chỗ cũ, đọc những thứ mà Lý Sách đã viết ra cho nàng.  

 

“Thật ra cũng không cần phải suy nghĩ quá phức tạp đâu, cứ coi Hộ bộ như là túi tiền, Công bộ như một người thợ thủ công, Lễ bộ phụ trách những nghi thức lễ lớn, Lại bộ phụ trách việc thăng quan tiến chức, Binh bộ với Hình bộ hẳn là nàng đã biết rõ rồi.” Lý Sách còn ngồi bên cạnh giải thích, để khắc sâu ấn tượng cho nàng.  

 

Dư Thanh Yểu gật đầu, lại ngẫm lại trong đầu một lần nữa rồi mới cảm khái nói:  

 

“Chỉ dùng lục bộ thôi là đã có thể bao quát được tất cả công việc, lợi hại thật đấy.”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thực ra lục bộ cũng chẳng có gì ghê gớm cả, bên trên còn có Nội các với Tư Lễ Giám.” Lý Sách cầm bút rồi lại viết xuống thêm hai cụm từ, đặt một từ bên trái một từ bên phải, giống như hai quả cân cân bằng trên cán cân. 

 

“Nội các chính là nơi Trương Các lão và Dư bá phụ làm còn Tư Lễ Giám là Triệu chưởng ấn có đúng không?” Dư Thanh Yểu cảm thấy vui mừng vì chính mình vẫn biết hai cái này.

 

Lý Sách cười rồi gật đầu, khen ngợi không chút keo kiệt: “Đúng rồi đấy.” 

 

Gương mặt Dư Thanh Yểu ửng hồng: “Thần thiếp cũng chỉ biết mấy cái này thôi.”  

 

“Nàng có thể biết được những cái này đã là tốt lắm rồi.” Lý Sách quay đầu lại khen ngợi, lập tức thấy Dư Thanh Yểu dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn.  

 

Cây bạch quả đung đưa nhẹ trong gió, lá cây trên đỉnh đầu hai người  xào xạc lay động, ánh sáng và bóng dâm giao thoa vào nhau, giống như hàng ngàn con bướm trắng và đen đang cùng nhau bay lượn, nhảy múa trên làn da phần nộn trắng như tuyết của thiếu nữ, trông càng thêm linh động.  

 

Rõ ràng hai người đã cách nhau rất gần, hơi vượt ra khỏi cái khoảng cách nên kiềm chế, nhưng thân mình của hắn vẫn còn đang nghiêng về phía nàng một cách chậm rãi, giống như ong bướm truy đuổi mật hoa, luôn biết mình nên bay đi đâu.  

 

Dư Thanh Yểu chớp mắt nhìn hắn đầy khó hiểu, con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt hắn, nhưng  dường như lại không thể hiểu được hắn.  

 

Lý Sách thoáng dừng lại, sau đó quay mặt đi như không có việc gì, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, nước trà lạnh lẽo chảy dọc theo cổ họng xuống, dường như cũng đã mang đi một chút cảm xúc xốc nổi khó có thể giải thích, rồi mới tiếp tục nói: “Phàm là tấu chương do lục bộ đệ lên hay là tấu của các quan viên địa phương dâng đều cần Nội các bỏ phiếu, cũng chính là đợi sau khi Nội các đưa ra ý kiến xử lý rồi mới trình lên để Hoàng đế phán quyết, nhưng mà mấy năm nay phụ hoàng đã không muốn xử lý chuyện triều chính nữa, nên phần lớn thời gian đều là do ta phê duyệt.”  

 

Dư Thanh Yểu gật đầu, lại hỏi: “Vậy nếu điện hạ không phê duyệt nữa thì sẽ trả lại cho bệ hạ sao?”  

 

“Không.” Lý Sách lại dùng bút vẽ một vòng tròn ở xung quanh Tư Lễ Giám: “Vẫn còn có Tư Lễ Giám làm thay.”  

 

Dư Thanh Yểu nhìn hai vòng tròn khoanh tròn Nội các và Tư Lễ Giám, lại nhìn  lục bộ mà mình viết trên  tay, nhíu chặt mày.  

 

Vẫn là vô cùng phức tạp.  

 

“Như vậy có phải là quyền hạn của Tư Lễ Giám quá lớn rồi không?” 

 

Có thể phê duyệt thay cho thiên tử, chuyện quốc gia đại sự đều nằm dưới ngòi bút của bọn họ, vậy chẳng phải là có thể một tay che trời rồi sao.  

 

Tuy rằng đã từng được gặp mặt Triệu chưởng ấn một lần, và nàng cũng có thể cảm nhận được thiện ý của ông ta, nhưng dân gian đều nói bọn họ vô cùng đáng sợ, cái gì mà hãm hại trung thần, ngăn chặn đường khuyên ngăn, che đậy tai của thánh thượng, cho nên trước đó Dư Thanh Yểu cũng không có ấn tượng tốt với Thập Nhị Giám. 

 

Khóe môi Lý Sách khẽ nhếch lên, nở nụ cười, nhưng giọng nói lại trầm xuống một cách rõ ràng, hắn nhìn đốm sáng trên giấy, chậm rãi nói: “Quyền thế của bọn họ có lớn đến đâu cũng không thể lớn bằng Hoàng đế được, huống chi bọn họ biết rõ quyền lực của chính mình đến từ đâu hơn bất kỳ ai, cũng hiểu được có một số điểm mấu chốt không thể đụng vào, chỉ cần vẫn còn cái xiềng xích này buộc ở trên cổ thì thiên hạ này vẫn chưa thể bị lật đổ được.”  

 

Dư Thanh Yểu nghe lời Lý Sách nói, nàng ngơ ngác nhìn sườn mặt của hắn, lại thấy giữa chân mày của hắn nổi lên những nếp nhăn nhàn nhạt.  

 

Thái tử của một nước tại vị đến hai mươi năm, thế lực phía sau sớm đã rắc rối phức tạp rồi, theo lý mà nói thì rất khó để lay chuyền, thế nhưng dù có bối cảnh lớn đến đâu, cố gắng duy trì thế nào thì cũng không thắng nổi một đạo thánh chỉ của Hoàng đế.  

 

Thái tử thông tuệ như vậy, chắc chắn là sẽ biết được điểm mấu chốt của hoàng đế, vậy tại sao lại để sự việc thành ra nông nỗi này?   

 

Không đợi nàng suy nghĩ thêm, một bóng người xuất hiện từ chỗ gấp khúc của hành lang, đồng thời thu hút ánh mắt của hai người.  

 

“Điện hạ.” Phúc An hai tay cầm hộp gỗ tử đàn đi tới, đè giọng xuống, có chút trầm  thấp: “Là đồ từ Tề Châu đưa tới.”

 

Lý Sách buông bút tử hào xuống, từ từ ngước mắt lên.  

 

Phúc An hít vào một hơi sâu, giống như đang hạ quyết tâm rất lớn rồi mới tiếp tục nói: “Là... Tề Vương Thái hậu phái người đưa thư và quà mừng tới cho điện hạ.”  

 

Dư Thanh Yểu chậm chạp mất mấy nhịp, mới kịp phản ứng lại cái người được gọi là Tề Vương Thái hậu là ai.  

 

Đó chính là Trần Hoàng hậu đã bị phế truất, bởi vì đi theo Tề Vương tới đất phong, mà Hoàng đế ban cho một phong hào như vậy thật chẳng ra làm sao.  

 

Cũng chẳng trách Thập Hoàng tử lại nói, Hoàng Thái hậu vì Trần Hoàng hậu nên mới không thích phế Thái tử.  

 

Hoàng đế còn chưa băng hà mà đã lập Thái hậu, khiến cho một triều đại có tới hai đời Thái hậu cùng tồn tại, quả thật là bất kính.  

 

Cũng có thể thấy được sự dung túng và khoan dung của Hoàng đế đối với Trần Hoàng hậu đã tới mức khó hiểu, ông ấy phế đi ngôi vị của bà ấy, rồi lại cho bà ấy một phần tôn vinh khác.  

 

Lý Sách vươn tay, Phúc An để đồ đang cầm trong tay lên trên bàn, rồi đưa thư cho Lý Sách trước.

 

Cho dù Dư Thanh Yểu có ngu ngốc đến đâu thì cũng biết là giờ phút này mình không nên ngồi ở đây, nên liền đứng dậy định rời đi.  

 

Tuy Lý Sách không nhìn nàng nhưng lại  thấy rõ động tác của nàng,hắn thản nhiên nói: “Không có gì, nàng không cần tránh mặt đâu.”  

 

Nói xong hắn dùng dao rọc trên bàn cậy con dấu niêm phong ở trên thư, lấy bức thư ở bên trong ra.  

 

Một trang giấy mỏng manh, bị hắn kẹp ở hai đầu ngón tay, nhìn qua không hề có chút trọng lượng nào, so với bốn trang thư gửi nhà đầy chữ mà Dư Thanh Yểu viết thì phong thư nhà này quả thực là ngắn gọn quá mức.  

 

Bởi vì Dư Thanh Yểu ngồi gần cho nên chỉ cần nâng lên mắt là có thể thấy được chữ trên bức thư.  

 

Trên bức thư nhà mà Tề Vương Thái hậu gửi cho Lý Sách chỉ có vài câu ít ỏi, Dư Thanh Yểu không được cho phép cũng không dám nhìn nhiều, chỉ là ánh mắt vô tình quét tới một câu “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, tim nàng đập bình bịch.

 

Những lời này hiển nhiên là chỉ Tề Vương, bởi vì hắn với Tần vương mới là huynh đệ chân chính cùng một mẹ sinh ra, tại sao Tề Vương Thái hậu lại đặc biệt viết thư nói những lời như vậy với Lý Sách?  

 

Là đang ám chỉ Lý Sách muốn diệt trừ đệ đệ ruột Tề Vương của hắn sao?  

 

Phúc An đứng ở đối diện, không thể thấy được nội dung trên bức thư, nhưng y lại là người biết rõ nội tình bên trong, cho nên y nhìn sắc mặt Lý Sách, rồi cẩn thận mở miệng: “Có phải Thái hậu vẫn hiểu lầm rằng chuyện lần đó là do điện hạ làm không ạ?”  

 

Dư Thanh Yểu không dám lên tiếng, chỉ yên lặng nghiêm túc nghe Phúc An nói xong.

 

“Bọn họ cũng coi như là người của ta, cho nên bà ấy nghĩ như vậy cũng không không thể trách được.” Lý Sách buông lỏng ngón tay ra, thả tờ giấy xuống, giấy mỏng nhẹ nhàng, nháy mắt đã rơi xuống mặt bàn, lẳng lặng nằm đó.  

 

Phúc An lặng lẽ nhìn Dư Thanh Yểu, dường như hơi do dự, mà bản thân Dư Thanh Yểu cũng đứng ngồi không yên, nhưng Lý Sách nói nàng không cần tránh mặt đi, nên nàng cũng không tiện rời đi.  

 

“Điện hạ nên hồi âm lại cho nương nương, giải thích rõ ràng, sự việc đó quả thật chỉ là một sự hiểu lầm, điện hạ vì Tề Vương mà phái hết tất cả người bên cạnh mình đi, chính là vì không muốn tạo nên một cục diện không thể cứu vãn. Điện hạ không nói thì sao nương nương có thể biết được, vào thời điểm mà ngài khó khăn nhất, bên cạnh lại chẳng có một hộ vệ đắc lực nào.”  

 

Phúc An nhíu chặt mày, giọng điệu tràn ngập sự oán giận.  

 

Lý Sách lại không trả lời, mà chỉ mở cái hộp gỗ khác mà Phúc An mang tới ra, chỉ thấy có một chiếc trâm phượng hoàng nằm bên trong, hắn đẩy chiếc hộp tới trước mặt Dư Thanh Yểu, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.  

 

“Đây là Thái hậu cho nàng.”  

 

Dư Thanh Yểu cúi đầu nhìn thoáng qua, cây trâm phượng Cửu Tích này dài chừng một bàn tay, toàn thân được làm bằng vàng, phía trên được khảm đá quý, ngọc trai, ung dung quý phái, giống như chỉ có Hoàng hậu mới có đủ tư cách để đeo, không phù hợp để cho nàng cài. Nhưng mà nếu đã là đồ Trần Hoàng hậu ban tặng thì nàng cũng không tiện từ chối, nàng khép hộp lại nói: “Đa tạ điện hạ.”

 

Nhân cơ hội này, nàng lại đứng lên, nâng chiếc hộp lên nói: “Trâm phượng này quý giá như vậy, thần thiếp mang về phòng cất cẩn thận đã.”  

 

Lần này Lý Sách cũng không ngăn cản nàng, chỉ gật đầu đồng ý. 

 

Dư Thanh Yểu thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía Thanh Lương điện, đi được bảy tám bước, phía sau nàng vẫn yên tĩnh như cũ.

 

Hai người Lý Sách và Phúc An không nói chuyện nữa, chỉ lặng im.

 

Nàng vẫn hơi bất an quay đầu lại, chỉ thấy Lý Sách dựa vào ghế bành dưới tàng cây, lại cầm bức thư kia lên một lần nữa, bóng dâm bao phủ trên người hắn, giống như càng ngày càng trở nên u ám.

 

Một bức thư chẳng có mấy dòng, nhưng hình như bỗng trở nên dài một cách khó hiểu, hắn lẳng lặng mà xem đi xem lại.

*

 

Ban ngày càng ngày càng dài, màn đêm thong thả đến muộn.

 

Dư Thanh Yểu lại mất ngủ.

 

Đêm nay nàng không có tâm trạng để nghĩ cách đi vào giấc ngủ sớm một chút, mà vẫn luôn suy nghĩ vì sao Lý Sách còn chưa trở về.

 

Tuy rằng trong thư phòng cũng có sập để ngủ, nhưng bất kể là muộn thế nào thì Lý Sách cũng sẽ trở về Thanh Lương điện.

 

Từ khi thành hôn đến nay, hai người đều yên ổn ngủ chung trên một cái giường, chưa bao giờ có ngoại lệ.

 

Chắc tối nay sẽ không có Trương Các lão chờ hắn ở tiền điện đâu nhỉ?

 

Dư Thanh Yểu nằm ngủ đến mức đầu óc căng trướng, trằn trọc mấy chục lần sau đó vẫn không nhịn được mà ngồi dậy, khoác áo ngoài, thắp giá nến bên cạnh giường lên rồi đẩy cửa đi tìm hắn.

 

Bóng đêm mù mịt như là bị hắt một vại mực, cả thế giới đều chìm trong màu đen.

 

Nguồn ánh sáng chỉ to bằng hạt đậu cố gắng chống đỡ thế giới đã bị nhuộm đen này, để lộ ra một chút màu sắc nhàn nhạt.

 

Lý Sách dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn vầng trăng khuyết đang tròn dần phía chân trời.

 

Đã qua ngày trăng lưỡi liềm, nhưng lại chưa tới lúc trăng tròn.

 

Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời giống như một chiếc bánh bao được hấp chín đầy đặn căng phồng.

 

Dù bước chân của Dư Thanh Yểu có nhẹ đến đâu đi nữa thì những chiếc lá bạch quả trên mặt đất cũng sẽ để lộ hành tung của nàng, kéo ánh mắt Lý Sách từ chân trời trở về.

 

Dư Thanh Yểu liếc nhìn bữa tối còn nguyên trên bàn, chậm rãi đi về phía trước.

 

“Sao điện hạ không về phòng ngủ?”

 

Lý Sách làm như giờ mới nhận ra, khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười: “Đã khuya lắm rồi sao? Ta lại không để ý lắm.”

 

Dư Thanh Yểu nhẹ nhàng gật đầu, ánh nến lay động theo động tác của nàng, chiếu vào ánh mắt lo lắng của nàng: “Đã rất muộn rồi, nếu điện hạ còn không đi ngủ thì e là sáng mai sẽ không dậy nổi giống như thần thiếp mất.”

 

Lý Sách là một người dễ nói chuyện, đặc biệt là ở trước mặt Dư Thanh Yểu, nghe vậy hắn lập tức chống cánh tay muốn đứng dậy, ai ngờ vừa đứng lên thì thân thể lại giống như là không đứng vững được, đột nhiên nghiêng về phía trước, Dư Thanh Yểu bị dọa sợ, ném giá nến xuống vươn tay đỡ thân thể Lý Sách.

 

Tuy người của Lý Sách nhìn cao gầy, nhưng khi ôm vào lòng lại cảm thấy cực kỳ nặng, cánh tay và lồng ngực rộng lớn ập tới suýt nữa đã đè nàng nằm lên trên bàn, cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy tay chống ở hai bên, ổn định lại tư thế như núi bị nghiêng đổ.

 

“Xin lỗi, ta…” Hơi thở Lý Sách hỗn loạn, hô hấp như mang theo hơi nóng, còn chưa nói xong một câu thì đã nhắm mắt lại.

 

Dư Thanh Yểu ngây người tại chỗ, dùng khuỷu tay chống đỡ thân trên của mình, phần eo khó khăn dựa vào mép của giá sách, vô cùng gian nan duy trì thăng bằng của mình.

 

Mái tóc rũ xuống từ thái dương của Lý Sách, giống như cành liễu được gió ấm thổi qua, xẹt qua gò má nàng, vừa lạnh vừa ngứa.

 

Đúng lúc này đôi mắt đang nhắm lại của hắn từ từ mở ra, phản chiếu ánh nến to chừng hạt đậu, trong đáy mắt tràn ngập sự hoảng hốt và mơ màng, giống như là cách một tầng sương mù, cách một màn mưa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

 

Bộ dáng này thật sự rất không bình thường.

 

Dư Thanh Yểu lặng lẽ giơ một tay lên, bàn tay nhẹ nhàng dán lên trán hắn, nóng quá.

 

Hắn bị sốt rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)