TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Tặng quà
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Dư Thanh Yểu gần như là chạy mất dạng.

 

Hàm ý trong câu nói vừa nãy của Lý Sách đã quá rõ ràng.

 

Canh có nóng đi nữa thì cũng chỉ là một bát nhỏ, Lý Sách uống hết nó vốn không cần đến nửa khắc, còn Dư Thanh Yểu thì đang vội chạy về đi ngủ, nàng chỉ muốn đi ngủ sớm một chút để tránh thoát được một kiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xuân Đào và Tri Lam nhìn thấy nàng chạy ra ngoài sớm như thế, như kiểu đang bị chó đuổi ở phía sau vậy.

 

Một người thì lộ ra vẻ mặt sợ sệt, còn một người thì tâm trạng không tệ.

 

“Ta đã nói chắc chắn là sẽ có hiệu quả mà.”

 

“Xuân Đào tỷ tỷ, nhìn kiểu này rõ ràng là chúng ta đã dọa Vương phi sợ rồi, tại sao có thể nói là có hiệu quả được chứ?” Tri Lam không dám gật bừa, đồng thời còn rất đau lòng cho Dư Thanh Yểu.

 

Dư Thanh Yểu xách váy, chạy bước nhỏ vọt về Thanh Lương điện, nàng không màng chia sẻ cảnh ngộ bản thân mình gặp phải cho hai người mà vung tay áo chỉ huy: “Mau mau tắt đèn đi, ta muốn đi ngủ rồi.”

 

“Cứ vậy mà ngủ sao?” Hai người đều kinh ngạc.

 

Dư Thanh Yểu nghĩ nếu không nhanh thì Lý Sách sẽ quay về, đến lúc đó lỡ như hai người đều tỉnh táo nằm trên một chiếc giường, lỡ như hắn lại sờ eo của nàng thì phải làm sao đây?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nghĩ tới eo, nàng cảm giác trên người tê tê dại dại giống như bị con kiến bò qua.

 

Vừa nãy ở trong phòng tắm, chắc chắn là hắn đã nhìn thấy gì đó nên lúc nàng rời khỏi thư phòng, giọng nói của hắn mới không đúng lắm như thế, lại còn ôm chặt eo của nàng không buông…

 

Dư Thanh Yểu không dám tưởng tượng đến hình ảnh đó nữa, nàng bụm mặt đi vào trong phòng.

 

Tri Lam luôn nghe lời của Dư Thanh Yểu, nàng ấy nói khẽ với Xuân Đào: “Ta đã nói là không được rồi mà, nhất định là Vương phi bị dọa sợ rồi.”

 

“Trạng thái này không ổn.” Xuân Đào nhíu mày lại, Tri Lam thì lại không hề cảm thấy có chút nguy cơ nào, nói: “Đừng thấy bây giờ Vương phi và điện hạ ở chung một phòng, đó chỉ là bởi vì Lang viên này quá nhỏ mà thôi. Nếu đợi Tần Vương được thả ra bên ngoài rồi, ngươi có biết thành Tần Châu lớn đến mức nào không?”

 

Hai người vừa dùng cái nắp bằng đồng dập tắt nến bên trong Thanh Lương điện, Xuân Đào vừa nói cách nghĩ của mình cho Tri Lam nghe, nàng ta thấp giọng nói với Tri Lam: “Thành Tần Châu lớn bằng một nửa của thành Kim Lăng, cũng là nơi phồn vinh hưng thịnh, nơi mỹ nhân nhiều như mây. Nếu như Vương phi ở trong Lang viên này không được lòng của Tần Vương, thì khi ra đến bên ngoài chỉ sợ ngay cả cơ hội ở bên cạnh điện hạ cũng không có. Nếu như gặp phải một, hai người thiếp có nhan sắc lại có thủ đoạn, thì sẽ cứ thế làm làm tu hú chiếm tổ chim khách đấy. Cũng không phải là không có chuyện chính thê sống không bằng ái thiếp đâu! Mùi vị như vậy ai mà thấu được, nỗi khổ trong lòng ai hiểu được đây?”

 

Tri Lam kinh ngạc than một tiếng dài, dùng giọng gió trả lời: “Hả… Chuyện này… Thảm như vậy sao?”

 

“Thế cho nên…” Xuân Đào rèn sắt khi còn nóng, hỏi ngược lại Tri Lam: “Có phải chúng ta nên nhân lúc còn sớm để Vương phi bắt Tần Vương lại rồi giữ chặt trong lòng bàn tay thật ngon lành không?”

 

Tri Lam muốn gật đầu, nhưng nàng ấy lại hiểu quá rõ tính tình của cô nương nhà mình, chuyện này Xuân Đào nói nghe thì khá nhẹ nhàng, nhưng nếu muốn Dư Thanh Yểu bắt chặt lấy Tần Vương thì đây rõ ràng là điều viển vông.

 

“Đúng, nên như vậy, nhưng mà...”

 

Hai người đang thủ thỉ thì bỗng nhiên có một bóng người cao lớn đi vào Thanh Lương điện đã tối đen như mực.

 

“Vương phi ngủ rồi sao?”

 

Lời nói vừa dứt thì chân nến trong tay của hai tỳ nữ cũng đồng thời lung lay.

 

Vào lúc này Tần Vương đã trở về Thanh Lương điện, con ngươi của Xuân Đào chuyển động, cất giọng  giòn giã đáp: “Vương phi vừa mới nằm xuống, chắc là vẫn chưa ngủ ạ.”

 

Lý Sách gật đầu một cái rồi nói: “Các ngươi để lại một cái chân nến rồi đi ra ngoài đi.”

 

Xuân Đào bỏ chân nến trong tay xuống rồi dắt Tri Lam đi ra ngoài, còn tiện tay đóng chặt cửa phòng lại.

 

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Dư Thanh Yểu không thể tạo ra cảm giác buồn ngủ được, hơn nữa hai người Xuân Đào và Tri Lam còn thì thầm to nhỏ ở trong điện. Mặc dù không nghe rõ hai người họ nói cái gì nhưng nghe giọng nói trầm bổng như thế thì có vẻ là một câu chuyện rất đặc sắc.

 

Sự chậm trễ này kéo dài đến lúc Lý Sách quay về điện.

 

Xuân Đào còn trực tiếp vạch rõ là nàng chưa ngủ, như vậy nàng có muốn giả bộ ngủ cũng không giả bộ được.

 

Nàng cảm nhận được Lý Sách đang bưng chân nên đi đi lại lại ở trong điện, rồi lại nghe thấy tiếng hắn dùng nước rửa mặt, cuối cùng là tiếng hắn quay trở về, đặt chân nến ở bên cạnh giường, một tia sáng lập lòe chiếu vào đôi mắt to tròn, lấp lánh có thần của Dư Thanh Yểu, đối diện với ánh mắt mang tính dò xét của Lý Sách đang nhìn qua.

 

Dư Thanh Yểu nghiêm túc kéo chăn lên đến tận cổ, chỉ chừa lại một khuôn mặt nhỏ nhắn ra ở bên ngoài, giống như là con thỏ còn chưa kịp trốn vào trong hang, chỉ có thể dùng ánh mắt đối đầu với người ta.

 

Lý Sách cởi áo khoác ngoài ra, tùy ý đặt lên cây móc quần áo bằng đồng có hoa văn uốn lượn phía sau, rồi lại như là không nhìn thấy sự phòng bị của nàng, nói: “Ta thu dọn thư phòng tìm được một món đồ, muốn đưa cho nàng.”

 

Đây là đang giải thích vì sao tối nay hắn lại trở về sớm như vậy.

 

Thật ra lúc nãy ở trong thư phòng hắn có thể lấy ra rồi, nhưng mà bởi vì bầu không khí khi ấy và cả vẻ mặt “nơi này không nên ở lâu” của Dư Thanh Yểu nên hắn đã không mở miệng nói.

 

Dư Thanh Yểu hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, nàng tò mò hỏi: “Là thứ gì vậy?”

 

“Cũng không phải món đồ hiếm lạ gì, chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi.” Lý Sách ngồi ở mép giường, đưa món đồ trong tay cho Dư Thanh Yểu rồi nói: “Là một chiếc còi chim vàng, ta nghĩ chắc nàng đã nhìn thấy nó ở Dao thành rồi, điểm đặc biệt duy nhất của nó là có thể thổi ra được nhiều tiếng chim hót khác nhau.”

 

Còi chim vốn là một món đồ mà quân trấn thủ Dao thành dùng để huấn luyện chim.

 

Bên ngoài Dao thành là đồng cỏ bát ngát, trước đây bọn man di xâm chiến am hiểu nhất chính là tốc độ cướp, chiến mã của đất Bắc nổi danh với sự mạnh mẽ to khỏe và di chuyển nhanh chóng. Những man di tới cướp bóc đều cưỡi những con ngựa chiến như vậy ùn ùn kéo đến cướp đoạt đội buôn và vật tư của dân chúng, sau đó lại lập tức lui về chốn thảo nguyên của bọn chúng, thường không chờ quân trấn thủ của Đại Mân đến thì bọn chúng đã bỏ trốn từ lâu rồi.

 

Vậy nên quân trấn thủ của đất Bắc đã học được cách thuần phục và nuôi chim ưng làm lính canh gác, bất cứ lúc nào cũng giám sát đám kỵ binh của man di từ phương Bắc đến.

 

Còi chim bắt đầu lưu truyền từ trong quân đội ra ngoài, sau này nghệ nhân trong thành lại sửa đổi, âm thanh của còi chim du dương trong trẻo tựa như tiếng chim sẻ, chim sơn ca. Mỗi đứa trẻ trong Dao thành đều có một cái rồi thổi đủ các tiếng kêu khác nhau.

 

Tuy rằng Dư Thanh Yểu đã lâu không chơi nhưng nàng vẫn vui vẻ nói: “Lúc đó thần thiếp có bốn, năm cái còi chim, mỗi cái thổi ra một âm điệu khác nhau. Nhưng mà chưa từng nhìn thấy một cái còi chim có thể thổi ra nhiều tiếng chim hót khác nhau.”

 

Nàng ôm chăn ngồi ngồi ở trên giường, đưa hai tay ra nhận lấy chiếc còi chim vàng mà Lý Sách đưa cho nàng.

 

Nàng vốn cho rằng nó sẽ là một cái còi chim vàng lóng lánh, nhưng thật ra không phải vậy, màu sắc của cái còi chim này lại có cảm giác rất cổ xưa, độ cứng còn của nó còn muốn cứng hơn cả vàng bình thường.

 

Bởi vì ánh sáng quá mờ nên Dư Thanh Yểu chỉ có thể dùng tay sờ qua loa, hình dáng của nó tựa như một con chim thu cánh, lông vũ trên đôi cánh được điêu khắc vô cùng rõ ràng, có thể thấy được chắc chắn là chiếc còi chim này rất tinh xảo.

 

“Đây là năm ta sáu tuổi đi theo phụ hoàng đến khu vực săn bắn, lần đầu tiên bắn trúng được một con chim đang bay trên trời nên phụ hoàng tháo chiếc còi chim luôn mang theo bên người xuống thưởng cho ta.”

 

Dư Thanh Yểu chăm chú nghe xong lời của Lý Sách, chiếc còi chim vàng đang cầm trong tay lập tức có chút không dám nhận, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ, món đồ quý giá như vậy, người thật sự muốn cho thần thiếp sao?”

 

“Quý giá?” Tiếng cười của Lý Sách truyền đến, dường như có một cảm giác khó chịu quặn thắt trong lòng, hắn không đồng ý nói: “Đây chỉ là một chiếc còi chim mà thôi.”

 

Dư Thanh Yểu dùng ngón tay vuốt ve cánh chim, thấp giọng nói: “Nhưng mà… Đây là phần thưởng đầu tiên điện hạ bắn trúng con chim, đương nhiên là món đồ rất quý giá rồi.” Âm điệu đang đè thấp, đến cuối âm lại không tự chủ được nâng cao lên, lộ ra một cảm giác kiêu hãnh không thuộc về mình.

 

Sáu tuổi đấy, sáu tuổi đã có thể bắn trúng một con chim rồi, lúc nàng sáu tuổi ngay cả cung cũng còn không kéo ra được đó!

 

Lý Sách hơi nghiêng đầu, mặc dù không thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng từ chóp mũi thanh tú nhô ra trong bóng tối, hắn có thể thấy nàng có hơi kiêu hãnh.

 

Kiêu hãnh vì hắn.

 

Lúc sáu tuổi, có lẽ hắn cũng từng xem chuyện này là một niềm tự hào, thế nên hắn mới phải chạy về giữa chừng, muốn tặng chiếc còi chim vàng này cho mẫu hậu.

 

Khi đó đệ đệ Lý Tường mới hai tuổi, vì không quen khí hậu mà đổ bệnh, mỗi ngày mẫu hậu đều ở trong lều với thằng bé.

 

Có điều hắn không những không tặng còi chim vàng đi, mà ngược lại còn nhìn thấy nét mặt quan tâm săn sóc của mẫu hậu đối với đệ đệ.

 

Hắn từng cho rằng tất cả mẹ con trên đời này đều giống như hắn và Trần Hoàng hậu vậy.

 

Con hiếu mẹ nghiêm, tôn kính không thân.

 

Nhưng kể từ ngày hôm đó hắn mới biết được, thì ra không phải là như vậy.

 

Hắn cũng không nhớ được bản thân đã từng được mẫu hậu ôm hay chưa, đã được bà ấy dỗ ngọt ăn từng miếng bánh hay chưa, đã được bà ấy sờ trán nhẹ nhàng hát ca dao dỗ chìm vào giấc ngủ hay chưa.

 

Hắn sáu tuổi rồi, thật giống như đã là một người không còn cần bất kỳ người lớn nào chăm sóc, thương hại và che chở nữa rồi.

 

“Sách Nhi! Con chạy ra ngoài vào lúc này có từng nghĩ đến phụ hoàng con sẽ tức giận không?”

 

“Con là Thái tử! Còn đây cùng lắm chỉ là một món đồ chơi của trẻ con mà thôi, vậy mà con cũng vui vẻ mà lấy ra khoe khoang được à?”

 

“Con đi đi, đừng làm phiền đệ đệ con ngủ, bệnh của thằng bé vừa mới khỏi, trên người con còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, sẽ khiến thằng bé cảm lạnh...”

 

Mỗi một câu từ nghiêm khắc trong quá khứ đó, hắn sớm đã không còn tìm kiếm chỗ dựa từ người khác nữa.

 

Hắn nên là sự tồn tại vững chắc không thể phá hủy nhất.

 

“Nàng thật sự cảm thấy món đồ này rất quý giá sao?” Giọng nói của Lý Sách nặng nề, lại hỏi thêm một lần nữa.

 

“Đương nhiên là rất quý giá rồi.” Giọng nói của Dư Thanh Yểu ấm áp nhưng cũng là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Chiếc còi chim vàng này có ý nghĩa không nhỏ với điện hạ mà!.”

 

“Có lẽ vậy.” Giọng nói của Lý Sách dần hờ hững, người cũng tựa vào đầu giường, đôi chân dài bắt chéo, tựa như đã lập tức trở nên lười biếng, hắn nói: “Nhưng mà bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi, nếu như nàng thích thì cứ giữ lại mà chơi, nếu như không thích thì cứ quăng đại ở đâu đó cũng được.”

 

Dư Thanh Yểu nghe ra được Lý Sách thật sự muốn tặng nó cho mình, nàng cũng không từ chối nữa mà khép lòng bàn tay lại, vô cùng trịnh trọng nói: “Vậy thần thiếp nhất định sẽ bảo quản và quý trọng nó thật tốt.”

 

Nương theo động tác khép tay chậm rãi của nàng, dường như trái tim không biết đã trôi dạt đến nơi nào của Lý Sách cũng từ từ bị nàng nắm gọn trong lòng bàn tay.

 

Lúc này, nơi không được ai chú ý đến tựa như lục bình mọc rễ, cuối cùng cũng tìm được chốn để dựa vào.

 

Lại giống như có ai đó thả một ngọn đèn vào nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến.

 

Ngọn đèn dầu chập chờn, mỗi ngóc ngách lạnh lẽo có ánh sáng chiếu tới đều dâng lên một cảm giác ấm áp.

 

Cuối cùng Lý Sách nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, nghiêng người về phía của Dư Thanh Yểu, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì giữ nó cho tốt.”

 

Có những thứ được trao một cách trang trọng lại bị coi là đồ chơi, còn những thứ được cho đi một cách ngẫu nhiên lại được xem là báu vật.

 

Nghe như rất hoang đường, nhưng thế giới lại chính là như vậy.

 

Nó sẽ luôn giáng một đòn tàn nhẫn khi ta đang tràn đầy kỳ vọng, nhưng lại gửi một tia sáng khác khi ta đang vô cùng tuyệt vọng…

 

Hắn lẳng lặng nhìn về phía của Dư Thanh Yểu.

 

Ngày thường nàng xinh đẹp nhưng lại không có chút tính công kích nào, tựa như đóa hoa quỳnh ở dưới ánh trăng, rừng trúc ở trong gió hay sóng gợn trong nước. Vẻ đẹp của nàng không phải là một cá thể độc lập và bao trùm bên ngoài, mà là được cộng hưởng dịu dàng, khiêm tốn mà hòa nhập vào đó.

 

Cho nên nàng nhạy cảm mà đa tình, sống phải cẩn thận từng li từng tí.

 

“Đáng tiếc nhiều món đồ tốt của thiếp đều để lại ở Dao thành rồi, không có mang theo gì đến đây cả, nếu không cũng có thể tặng cho điện hạ một cái.” Dư Thanh Yểu vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, nàng than thở vì không thể đáp lại món quà này của Lý Sách.

 

Lý Sách giơ ngón tay lên, móc lấy một sợi tóc rũ xuống của nàng, nhẹ nhàng uốn lượn ở giữa ngón tay.

 

“Nếu như nàng thật sự muốn tặng ta thì ta có một thứ rất muốn đó.”

 

Từ trước đến nay dường như đều là Lý Sách đang thỏa mãn yêu cầu của nàng, nàng chưa từng nghe thấy Lý Sách có yêu cầu gì với nàng. Việc này khiến cho Dư Thanh Yểu cũng quên mất sự xấu hổ khi hai người họ đang ở cùng một phòng và chung một giường. Nàng chống tay xuống giường, sít lại gần hắn một chút, hoàn toàn không có phòng bị mà hỏi: “Là cái gì?”

 

Mùi hương thơm phức tỏa ra từ trên người của Dư Thanh Yểu, giống như loài hoa quỳnh đang nở rộ dưới ánh trăng làm rung động lòng người đó.

 

Lý Sách bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nới lỏng sợi tóc mát lạnh đang quấn quanh đầu ngón tay ra. Hắn lập tức sửa lời, thậm chí còn hơi bối rối không nói nên lời, tránh né nàng rồi đáp: “Thật ra thì cũng không phải là việc gì gấp gáp.”

 

Hiếm khi lại thấy Lý Sách cũng sẽ ấp a ấp úng, Dư Thanh Yểu càng tò mò hơn, nhưng mà dù nàng có truy hỏi mấy lần thì Lý Sách vẫn khăng khăng không chịu nói ra một lời.

 

Dư Thanh Yểu thực sự đã thấm mệt, nàng ngáp một cái rồi chậm rãi ngã người nằm xuống giường lần nữa, trong lúc mơ màng nàng vẫn còn nói: “Vậy điện hạ nghĩ xong rồi thì nhất định phải nói cho thần thiếp biết nhé…”

 

“Được.” Nghe thấy tiếng động của Dư Thanh Yểu càng lúc càng nhẹ, Lý Sách thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía thiếu nữ nằm cách chiếc gối tròn đã nhắm mắt lại.

 

Nàng nằm trên gối mềm, hô hấp đã dần nhẹ nhàng đều đều, nhìn vô cùng ngoan ngoãn và yên tĩnh.

 

Lý Sách từ từ lấy chiếc gối tròn ở giữa ra, vòng qua Dư Thanh Yểu rồi ném gối vào tận bên trong.

 

Làm xong những việc này hắn mới nhắm mắt nằm xuống.

 

Còn chưa tới hai khắc đồng hồ, tiếng ma sát chạm nhau, Dư Thanh Yểu bắt đầu đổi tư thế. Lần này không có chiếc gối tròn chặn lại, nàng lấn tới gác tay gác chân lên trên người của hắn.

 

Giống như suy đoán của hắn vậy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)