TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 684
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Thức dậy
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Trên trời chỉ có hai ba ngôi sao lấp lánh trong đêm đông, hiu quạnh vắng lặng.

 

Trên Trích Tinh Đài cũng trống trải, chỉ có ba bóng dáng đứng lặng ở bên trên, những cung nhân và cấm vệ quân còn lại đều lui xuống dưới bậc thềm, im như thóc đứng trong gió xuân se lạnh.

 

"Bệ hạ vừa uống thuốc xong đã hóng gió một lúc lâu rồi, cẩn thận không chứng đau đầu lại trở nặng." Triệu Phương lấy chiếc áo choàng gấm thêu đoàn long dày nặng từ trong tay tiểu nội quan, đích thân khoác lên người Hoàng đế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Trẫm ở trong điện thật sự thấy buồn bực đến khó chịu, ra ngoài hóng gió một chút, trái lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều." Minh Thuần đế hít sâu một hơi, giống như muốn xua tan hết những vị đắng của thuốc vừa mới uống ra.

 

Triệu Phương thân là cận thần được Hoàng đế tin tưởng nhất, cũng là người hiểu tâm tư của Hoàng đế nhất, biết lúc nào nên giả vờ hồ đồ, lúc nào nên thuận theo lời nói của Hoàng đế, lúc này đây, Hoàng đế cho lui hết người đôi bên trái phải, một mình ở trên đài cao, trừ phiền muộn vì bệnh tật ra thì chính là trong lòng bị lo lắng đè nặng.

 

"Bệ hạ cần mẫn vì dân chấp chính, thức khuya dậy sớm, vì thiên hạ, muôn dân bách tính thì càng phải chú trọng long thể, nếu vì một hai kẻ tiểu nhân dối trên gạt dưới mà tức giận ảnh hưởng tới cơ thể thì thật lợi bất cập hại."

 

Minh Thuần đế quay đầu, cười chỉ vào Triệu Phương nói: "Cũng chỉ có ngươi dám nói bọn họ là kẻ tiểu nhân dối trên gạt dưới thôi."

 

Triệu Phương vội vàng cung cung kính kính hạ tay cúi đầu, trong miệng nói: "Nô tài biết tội."

 

Minh Thuần đế phất tay: "Không trách ngươi."

 

Hai người đang nói chuyện, chân trời đột nhiên sáng lên, hai người bất giác ngẩng đầu nhìn qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ thấy vài ngọn đèn bị gió đêm thổi tới, lập lòe lúc sáng lúc tối, tưởng chừng như đã sắp cháy hết rồi nhưng lại vẫn đang cheo leo bay lên.

 

"Người nào thả đèn ở trong cung cấm?" Hoàng đế chau mày lại.

 

Triệu Phương thấy mấy ngọn đèn giấy hình vuông trước mắt nói: "Bệ hạ, đây hình như là đèn Khổng Minh."

 

Trích Tinh đài được xây dựng rất cao, vì vậy những ngọn đèn Khổng Minh kia bay lên không trung, gần như là bay lơ lửng ngay trước mắt.

 

"Cho người bắn đèn Khổng Minh xuống xem là người nào thả."

 

Hoàng đế ra lệnh một câu, tiểu nội quan lập tức quay người đi tìm người của cấm quân để bắn đèn.

 

Một khắc đồng hồ trôi qua, cấm quân mới bắn được mấy đèn Khổng Minh dâng lên, tổng cộng có ba ngọn đèn, trong đó trên mặt giấy của hai ngọn đèn còn có chữ viết.

 

Triệu Phương nhặt hai ngọn đèn đó ra, lúc đem tới trước mặt Hoàng đế có nhìn lướt qua chữ viết bên trên.

 

"Bệ hạ, nét chữ này trông giống như của Tần Vương điện hạ."

 

"Sách Nhi?" Minh Thuần đế cả kinh, tay áo run run, đưa tay ra nhận lấy, tiểu nội quan giơ cao đèn sừng dê* để Hoàng đế dựa vào ánh đèn phân biệt.

*Đèn sừng dê: một loại đèn được làm bằng sừng dê nung chảy, xưa nổi tiếng là đặc sản ở đất Kim Lăng.

 

Lúc đầu, khi Thái tử mới vỡ lòng luyện chữ, một bàn dài được đặt bên cạnh án thư của Hoàng đế, Hoàng đế phê duyệt tấu chương, bàn chuyện với triều thần, tiểu Thái tử ở bên cạnh luyện chữ.

 

Có thể nói, hơn ai hết Hoàng đế là người biết rõ chữ của Thái tử nhất, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.

 

"Không sai, đây chính là nét chữ của Sách Nhi."

 

Triệu Phương không đổi sắc mặt quan sát vẻ mặt của Hoàng đế: "Có thể thấy Tần Vương điện hạ vẫn là nhớ mong bệ hạ, biết bệnh đau đầu của bệ hạ lại tái phát, trong lòng lo lắng, lại không được diện kiến nên mới thả đèn Khổng Minh này cầu phúc cho bệ hạ, nô tài cũng biết, tình phụ tử này nào có thù hận sâu xa chứ."

 

Triệu Phương có ý muốn khuyên Hoàng đế, nhưng Minh Thuần đế vẫn chưa nguôi giận.

 

"Ngươi cho là trẫm muốn đối xử với hắn như vậy sao? Rõ ràng là hắn hùng hổ dọa người!" Sắc mặt vừa mới hòa hoãn của Hoàng đế lại trở nên cực kém.

 

Triệu Phương im lặng lắng nghe, không chen lời.

 

Hoàng đế bước sang bên cạnh vài bước, nhớ tới lúc trước: "Trẫm đã từng hoài nghi, nhưng sau này nghĩ kỹ lại, nếu Sách Nhi thật sự là đứa con hoang của người trong lòng nàng ấy, vậy thì tại sao A Yên lại chẳng bao giờ đếm xỉa đến hắn? Lúc hắn còn nhỏ nếu như không có trẫm để tâm, hắn đã không thể qua khỏi trận bệnh nặng lúc năm tuổi rồi. Sao bây giờ hắn trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi lại học được cách chống đối trẫm chứ!"

 

Lúc đầu khi Tứ Hoàng tử ra đời đã phải chịu không ít lời chỉ trích, Hoàng Thái hậu cũng nghi ngờ huyết mạch của hắn hơn cả. Hoàng đế ra sức bác bỏ lời dị nghị của mọi người, lập hắn làm Hoàng Thái tử mới dẹp yên được mâu thuẫn.

 

Bất luận là đối với người từng là Trần Hoàng hậu hay người đã từng là Hoàng Thái tử, Minh Thuần đế đều thiên vị vô cùng.

 

Triệu Phương không bị vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng đế hù dọa, ngược lại tiếp tục khuyên giải: "Tần Vương với bệ hạ chính kiến khác biệt, chuyện này muốn trách thì phải trách Trương Các lão dạy dỗ, bệ hạ hà tất phải tức giận với Tần Vương?"

 

Hoàng đế hừ một tiếng: "Trương Dực có không tốt đi chăng nữa thì ông ta cũng chỉ là người ngoài, trẫm cùng lắm là cấm túc ông ta mấy tháng, phạt chút bổng lộc, nhưng Thái tử hắn là con trai ruột của trẫm, vậy mà lại dám trực tiếp phản đối chính lệnh của trẫm, đấy là còn chưa đến lượt hắn lên làm Hoàng đế mà đã muốn cưỡi lên đầu lên cổ trẫm, thật đáng giận!"

 

"Ngay cả A Yên cũng bị hắn chọc tức đến sinh bệnh rồi, làm nàng ấy không muốn làm Hoàng hậu mà lại muốn đi làm ni cô. Đại Mân này vẫn chưa có người nào thà làm ni cô cũng không chịu làm Hoàng hậu đâu."

 

Hoàng đế càng nghĩ càng tức, trực tiếp ném đèn Khổng Minh vào trong lòng Triệu Phương.

 

Triệu Phương không dám nhiều lời.

 

Lúc đầu Hoàng hậu vào cung thế nào, trong lòng Hoàng đế rất rõ ràng, nhưng cho dù đã qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối trong lòng vị kia chỉ có một người, cũng không trách được gì.

 

Càng huống hồ, chuyện của Hoàng hậu và Tần Vương cũng không thể trách Tần Vương được.

 

Phải kể đến thời điểm Hoàng hậu sinh con, đấy cũng là lúc hai người Hoàng đế và Hoàng hậu cãi nhau rất căng thẳng. Thái tử vừa sinh ra đã được ôm tới cung của Quý phi nuôi dưỡng nửa năm, vì vậy tình cảm của Hoàng hậu đối với đứa con này trở nên rất phức tạp.

 

Càng ngày càng có nhiều đèn Khổng Minh bay lên, bị gió thổi dồn vào một chỗ, lúc va vào nhau khiến ngọn lửa bên trong lay động chập chờn.

 

Số lượng nhiều tới mức khiến người ta tiếp ứng không xuể.

 

Triệu Phương nhân cơ hội nói: "Dân gian truyền rằng, thả chín mươi chín ngọn đèn Khổng Minh bày tỏ sự thành tâm, được ông trời nghe thấy thì sẽ được như ý nguyện. Tần Vương điện hạ lần này đúng là có lòng."

 

Đôi chân mày đang nhíu lại của Hoàng đế dần thả lỏng ra.

 

Qua một lúc ông ấy mới chậm rãi thở ra một hơi: "Vương phi của Sách Nhi Dư thị ở Lang viên có tốt không?"

 

Triệu Phương vội vàng trả lời: "Cũng tốt lắm, nô tài có phái người đi xem qua, điện hạ và Vương phi thường ngủ chung một phòng."

 

"Hừ, trẫm biết hắn có phần kén chọn hơn người bên ngoài, thái y đã chẩn đoán không ít lần đều nói hắn không có bệnh gì." Hoàng đế nói đến đây thì ngừng lại một chút, lại tiếc nuối nói: "Nếu thằng nhóc này trọng mỹ sắc bằng một nửa Tường Nhi, thì bây giờ con của hắn cũng tròn một tuổi rồi nhỉ?"

 

Triệu Phương nghe thấy giọng điệu của Hoàng đế đã dễ chịu hơn liền biết ông ấy vẫn còn cảm tình với Tần Vương, chỉ có điều lúc trước chính Tần Vương tự cắt đứt đường lui của mình thật sự khiến Hoàng đế tiến thoái lưỡng nan. May mà hôm nay có những ngọn đèn Khổng Minh này của Tần Vương cũng khiến trong lòng Hoàng đế được an ủi ít nhiều.

 

Thế là ông ta cũng cười đáp: "Bệ hạ không cần vội vã, Tần Vương phi mới gả vào trong cung chưa đầy nửa tháng, có lẽ sang năm sau sẽ có tin tốt."

 

Hoàng đế ừ một tiếng dài thượt, chắp tay đi về phía trước mấy bước, nhìn những ngọn đèn Khổng Minh sáng chập chờn trên bầu trời rồi chợt nói: "Những lời Quý phi nói hôm nay cũng rất có lý, Tần Vương bị cấm túc không ra ngoài, cho nên để Vương phi của hắn thay hắn đi tận hiếu với Thái hậu rồi."

 

*

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Chòm sao cùng trăng khuyết đã lặn đi, mặt trời buổi sớm dần dần nhô lên.

 

Nước mưa đọng lại trong sân đêm qua đã bốc hơi gần hết, không khí oi bức bị gió nhẹ thổi vào trong điện.

 

Màn che khẽ phất lên, làm tấm rèm ngọc trai khẽ lay động.

 

Dư Thanh Yểu đang ngủ say trong ổ chăn thì chợt cảm thấy chóp mũi hơi ngưa ngứa, dường như màn giường vẫn chưa khép lại, để những sợi bông bay theo chiều gió từ bên ngoài cửa sổ vào.

 

Nàng nhăn mũi lại, dùng sức rút tay từ trong chăn mỏng vung ra.

 

Cánh tay mới vung được một nửa thì cổ tay đã bị cản trở, ngưng lại giữa không trung, không thể cử động.

 

Nàng chỉ có thể nỉ non một câu: "Ngứa."

 

Chỉ là nàng có than vãn cũng không thể làm dịu đi cảm giác ấy chút nào, trong lòng Dư Thanh Yểu tủi thân nhưng đôi mắt vẫn không muốn mở ra, chỉ là hơi nhíu mày lại, hai má cũng phình ra tỏ vẻ phụng phịu, không biết là đang tức giận với ai ở trong giấc mơ.

 

Lý Sách vô thức thả nhẹ hơi thở, lúc này một tay hắn đang tì lên gối đầu, một tay khác vừa mới đưa qua nắm lấy cổ tay của Dư Thanh Yểu, tất cả đều xảy ra rất chóng vánh.

 

Dư Thanh Yểu đột nhiên giơ tay lên, hắn cũng bất chợt phản ứng theo.

 

Hiển nhiên là Dư Thanh Yểu vẫn đang trong giấc mơ không cố ý “tập kích” hắn, nhưng khả năng phản ứng mà hắn luyện được trong nhiều năm vẫn khiến hắn bóp chết “mối đe dọa” trong tầm kiểm soát của mình trước tiên.

 

Đây chỉ là một chiếc cổ tay nhỏ nhắn ấm áp, mang theo hơi ấm từ trong chăn ra, khác hẳn nhiệt độ cơ thể của hắn vừa tắm xong.

 

Mạch đập vẫn đang rung khe khẽ trong lòng bàn tay , từng nhịp từng nhịp.

 

Mà giờ khắc này chủ nhân của cổ tay lại không chút cảm giác, vẫn ngủ say sưa, mái tóc bồng bềnh đen nhánh tùy ý xõa ra một bên giường, gương mặt nhỏ nhắn trắng sứ như được thoa phấn vùi trong lớp chăn, làn da được được mái tóc dài như gấm kia tôn lên càng thêm vẻ trong trẻo và rạng rỡ, tựa như quả đào căng tròn mọng nước, khiến người ta thèm muốn. Cùng với hơi thở đều đặn của nàng, hàng lông mi dày che trên đôi mắt của nàng rung rung, giống như hai chiếc quạt lông vũ, nhẹ nhàng cọ lên trái tim người ta.

 

Lý Sách vốn dĩ muốn thu ánh mắt không thích hợp này lại, nhưng lại vô tình thất thần.

 

Từ nhỏ đã sống ở chốn kinh đô phồn hoa nhất, hắn từng gặp không ít mỹ nhân trang điểm lộng lẫy tao nhã trong yến hội, cũng từng nhìn thấy những quý nữ hoàn mỹ từ đầu tới chân, không thể bới móc được chút điểm nào không ổn dạo chơi trong hoa viên. Nhưng các nàng ấy dù đẹp đến đâu cũng giống như những trang sức tinh xảo đặt trong vách ngăn vậy, không thể khơi dậy chút cảm xúc nào của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu nữ y phục xộc xệch, ngủ say xưa trên giường không chịu tỉnh, cũng không mang theo chút phòng bị nào này lại khiến hắn mất lễ độ.

 

Nín thở trong thời gian dài khiến hắn cảm thấy lồng ngực ngột ngạt đến đau đớn, giống như bị ném vào một cái lò luyện đan kín mít, cả người bị ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, cuối cùng sức nóng tụ lại ở đan điền, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng thấm vào xương máu, khiến nhiệt độ cơ thể bị nước ấm lấy đi lại tràn về, thậm chí còn cao hơn trước.

 

Hắn từ từ thở ra một hơi, lại nhẹ nhàng chậm rãi đặt bàn tay suýt chút nữa thì cào lên mặt hắn của Dư Thanh Yểu vào trong chăn.

Dư Thanh Yểu không còn bị ràng buộc, thoải mái lăn lộn trong chăn, sau khi quay đi quay lại một vòng thì lại thò mặt ra bên ngoài, suýt chút nữa thì đẩy chiếc gối tròn đi.

 

Mọi chuyện được diễn ra ngay trước mắt Lý Sách.

 

"Lúc ngủ hóa ra rất to gan." Lý Sách nhìn nàng như rất vui vẻ lăn lộn bá chiếm chiếc giường như vậy không khỏi có chút buồn cười.

 

Nếu như Dư Thanh Yểu tỉnh lại, chắc chắn sẽ an phận mà co vào trong góc, sợ vượt quá “giới hạn” nhưng giờ nàng đang ngủ nên nàng như một con ngựa hoang được mất dây cương, tùy ý làm bậy, nếu không có chiếc gối tròn ngăn cách ở giữa hai người, chỉ sợ nàng sẽ lăn lên cả người hắn.

 

Vừa suy nghĩ tới đây, trong đầu lại thật sự hiện lên mấy hình ảnh không phù hợp kia.

 

Gương mặt của thiếu nữ dựa vào ngực của hắn, bàn tay trắng nõn tựa lên bả vai hắn, mái tóc dày đen nhánh giống như rong biển quấn lấy hắn…

 

Hơi thở của hắn nghẹn lại một lần nữa.

 

Lý Sách nhắm mắt, lý trí khiến hắn nhanh chóng xóa sạch những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

 

Đợi khi hắn mở mắt ra một lần nữa, trên khuôn mặt đã không còn sự lạ thường, vẻ mặt đã khôi phục như lúc ban đầu.

 

Còn việc đã đồng ý với Dư Thanh Yểu, hắn cũng không quên, hắn hắng giọng rồi gọi:

 

"Dư… Thanh Yểu, nên dậy rồi."

 

Đây hình như là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng, có chút lạ lẫm, nhưng hai chữ “Thanh Yểu” này thật ra rất dễ đọc, đầu lưỡi chỉ chuyển một vòng, dường như quen với cái tên này rồi.

 

Hắn lại gọi: "Thanh Yểu?"

 

Dư Thanh Yểu nghe thấy tiếng gọi, nhưng lại không giống như lời thề son sắt của nàng hôm qua, cam đoan vừa gọi một cái liền dậy, mà ngược lại là vùi mặt vào gối tròn, thì thầm cự tuyệt nói: "...Không muốn."

 

Lý Sách nhíu mày, không nghĩ tới lại đụng phải một người cứng đầu. Hắn chưa bao giờ gọi người khác dậy, cũng không biết Dư Thanh Yểu thức dậy lại khó khăn như vậy, dứt khoát nghiêng người ngồi lên giường, giơ tay nhấc gối tròn lên, để gương mặt nhỏ của Dư Thanh Yểu không còn chỗ núp nữa.

 

"Không mà."

 

"Không đậy được thật sao?"

 

Vốn dĩ Dư Thanh Yểu dựa vào gối tròn để chắn ánh sáng, không còn gối, ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng, nàng tựa như một con chuột đồng bị đào từ dưới đất lên, vừa mê mang vừa khó chịu, cau mày lại: "Không…"

 

Lý Sách thu hết gương mặt nhỏ hồng hào khi ngủ của nàng vào trong mắt, dịu dàng nhẫn nại hỏi: "Vậy ta ăn bánh bạch ngọc nhé?"

 

Đôi môi hơi nhếch lên vì một chữ “không” kia vẫn chưa khép lại, thì Dư Thanh Yểu vừa nghe tới chuyện này đã bất chợt tỉnh lại.

 

Ba chữ “bánh bạch ngọc” này giống như cơ quan được gắn trên người nàng, chỉ trong nháy mắt đã thức tỉnh đủ loại ký ức ngày hôm qua.

 

Bánh bạch ngọc!

 

Hai hàng lông mi của nàng rung rung, chợt mở đôi mắt hạnh tròn vo ra.

 

Tầm nhìn từ mông lung đến rõ ràng, mất một thoáng nàng mới nhìn rõ người đang ngồi bên mép giường.

 

Khuôn mặt Lý Sách nghiêng nghiêng, mái tóc đen như mực buông trên bả vai vẫn còn thấm hơi nước, chỉ dùng một chiếc dây buộc tóc màu đen buộc lại trước ngực, trên người hắn mặc chiếc áo bào thân dài tay rộng mang màu sắc như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, còn có ánh sáng lưu chuyển tựa như mặt nước suối đang chạy róc rách được rọi sáng rực rỡ. Cũng chỉ có chất vải quý giá như thế này mới xứng với vẻ anh tuấn thoát tục, khôi ngô phi phàm.

 

Tay của hắn tùy ý chống ở bên người, thân người trên nghiêng về phía nàng, cho nên tầm nhìn của nàng vừa vặn rơi vào nơi nhô lên trên cổ hắn, tròn mắt nhìn nó vì cười mà rung lên, chuyển động lên xuống.

 

Nàng lại mới làm chuyện ngu xuẩn gì hay nói mấy lời ngu xuẩn gì sao?

 

Nụ cười của Lý Sách khiến nàng lo lắng bất an.

 

"Điện hạ gọi thần thiếp rất lâu sao?" Nàng giấu nửa gương mặt sau chiếc chăn mỏng, dè dặt hỏi.

 

"Cũng không lâu." Đôi môi Lý Sách lộ ra một nụ cười dịu dàng.

 

Dư Thanh Yểu thở phào một hơi.

 

Lý Sách chậm rãi lại mỉm cười nói: "Cũng chỉ bị Thanh Yểu từ chối một hai ba lần thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)