TÌM NHANH
THANH MAI CÓ CHÚT NGỌT
View: 308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Anh ấy không cho con xem trận bóng!" Ngu Thiền uất ức lên án: "Bởi vì anh trai kia chơi tốt hơn anh ấy, anh ấy không phục, còn đánh người nữa."

 

Ngu Tân Cố: ... Đệt!

 

Lâm Mạn nắm được trọng tâm: "Con đánh người ta rồi à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngu Tân Cố không ngờ Ngu Thiền biết cách dời trọng tâm vấn đề như thế, anh hất cằm lên, vừa giận vừa bất lực: "Ngu Thiền, tại sao anh đánh người, trong lòng em không biết chút gì à? Lặp lại lần nữa, nói rõ cho anh!"

 

Ngu Thiền chột dạ, nắm lấy vạt áo, trốn sau Lâm Mạn.

 

Ngu Thiếu Huy cho một chổi lông gà vào Ngu Tân Cố: "Có chuyện gì thì từ từ nói, ai cho con thét lên như thế với em gái con?"

 

Ngu Tân Cố đau, nhíu mày lại: "Vậy thì hai người cứ cưng chiều con bé đi!"

 

Anh dứt lời cũng nổi giận đi về phòng.

 

Ngu Thiếu Huy cầm chổi lông gà đuổi theo sau anh đánh: "Nói cho rõ rồi hẵng đi!" 

 

Ngu Tân Cố khó chịu đến mức chặn Ngu Thiếu Huy ở cửa lại, hét lên: "Con không ưa con bé mang vẻ mặt lấy lòng đi theo sau người khác như cái đuôi, được chưa?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cánh cửa đóng sầm lại.

 

Lâm Mạn và Ngu Thiếu Huy hơi sửng sốt, trong lòng Ngu Thiền cũng rất phức tạp. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy câu nói kia của Ngu Tân Cố rất... Rất thương tâm?

 

"Hai anh em các con thật là..." Lâm Mạn phản ứng lại, thật là dở khóc dở cười: "Ghen tuông thành như thế!"

 

Ngu Thiền cảm thấy rất khó chịu, cô cũng không muốn thừa nhận khả năng đáng sợ này: "Không đâu ạ."

 

"Còn nói không nữa, anh con ghen thành như vậy rồi." Lâm Mạn kéo tay cô đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống: "Tiểu Thiền à, anh trai của con từ nhỏ được chúng ta cưng chiều, ham muốn chiếm hữu cao, tính tình cũng mâu thuẫn. Thật ra thằng bé rất thích con, lần trước con say xe, thằng bé còn lo lắng hơn cả chúng ta."

 

Ngu Thiền cảm thấy hơi khó tin, cô biết Lâm Mạn có ý tốt nên không nói gì.

 

"Con hiểu chuyện hơn anh con, ngược lại anh con có lúc tùy hứng ấu trĩ, con bao dung thằng bé thử xem. Thằng bé chỉ có một mình con là em gái, thằng bé không nói, thật ra là thằng bé rất thích gần gũi với con đấy."

 

Ngu Thiền rất tán thành đánh giá của Lâm Mạn về Ngu Tân Cố, nhưng câu cuối cùng kia cô vẫn còn hoài nghi, cụp mắt 'dạ' cho có lệ.

 

"Tính tình quái gở này của nó là do em nuông chiều mà ra đó." Ngu Thiếu Huy chen ngang nói.

 

"Sao lại là lỗi của em rồi hả? Anh làm chồng mà quanh năm suốt tháng đều mặc kệ, không thèm quan tâm, bây giờ còn trách em..."

 

Hai người đứng dậy tranh luận, Ngu Thiền khuyên hai câu rồi về phòng làm bài tập.

 

Màn kịch này coi như là kết thúc, Ngu Thiền thở phào nhẹ nhõm. Cô mở vở bài tập, làm một chút thì nhớ tới Bùi Vân Sơ bị Ngu Tân Cố đấm một cái, cô cầm điện thoại lên, đang gọi thì do dự trong phút chốc.

 

Bùi Vân Sơ phải đoán ra được một chút rồi chứ nhỉ? Mình che giấu nhiều bí mật với anh như vậy, còn làm anh phải chịu đòn, nên nói gì với anh đây?

 

Cô lập tức ngắt cuộc gọi, trong đầu bắt đầu tưởng tượng các tình huống. Ngu Thiền liếc nhìn thời gian, đoán rằng lúc này Bùi Vân Sơ có lẽ vẫn đang còn chơi trên sân bóng!

 

Không biết có làm ảnh hưởng tới việc anh chơi bóng không, sân bóng nhiều người như vậy, cũng không biết bọn họ sẽ truyền tin như nào...

 

Đang nghĩ vẩn vơ như thế thì Bùi Vân Sơ gọi điện thoại đến.

 

Ngu Thiền do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể giả bộ không nghe, cô bắt máy.

 

"Lâu vậy mới nghe máy? Anh còn tưởng em không muốn để ý tới anh nữa rồi đó."

 

"Sao vậy được?" Ngu Thiền nhanh chóng phản bác: "Em xin lỗi."

 

Đầu dây người kia truyền đến tiếng cười nhẹ: "Em không định gọi anh là anh trai sao?"

 

"Em..." Trong lòng Ngu Thiền áy náy: "Xin lỗi, em lừa anh, Ngu Tân Cố là anh ruột của em.''

 

"Vì vậy bây giờ em đồng ý về với anh trai ruột, không cần anh trai giả là anh nữa..."

 

"Không phải!" Ngu Thiền có hơi gấp gáp: "Em luôn lừa anh, em không có tư cách gọi anh là anh trai, em phụ lòng sự tin tưởng của anh, em có lỗi với lòng tốt mà anh đối với em..."

 

Ngu Thiền vô cùng áy náy nên tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, cảm thấy quả thực không đỡ được, quá xấu hổ rồi.

 

"Ăn năn hối lỗi xong chưa?" Người bên đầu dây kia lại hời hợt hỏi.

 

Ngu Thiền: "Rồi ạ."

 

"Vậy em định chọn cách trốn tránh, vứt bỏ anh trai bị lừa dối à, cũng không có ý định bù đắp tổn thương mà anh trai phải chịu sao?"

 

"Anh trai à, em, em sẽ bù đắp mà."

 

"Vậy em bù đắp thế nào nhỉ?"

 

Ngu Thiền cảm thấy khó xử, cô cũng không biết phải đền bù như thế nào cho Bùi Vân Sơ. Bùi Vân Sơ đối xử với cô tốt như anh trai ruột, lúc nào cũng cưng chiều cô, mua đồ ăn cho cô, dẫn cô đi chơi, đón cô tan học...

 

Nhưng mà cô thì làm quá ít cho Bùi Vân Sơ.

 

"Anh trai muốn em bù đắp như nào?" Ngu Thiền không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là hỏi Bùi Vân Sơ.

 

"Ừm..." Bùi Vân Sơ cố ý kéo dài giọng điệu, có lẽ là xung quanh quá yên tĩnh, một tiếng 'ừm' này bỗng trở nên vô cùng trầm ấm dễ nghe.

 

Ngu Thiền thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ xấu xa và đắc ý trên mặt anh lúc cất lời.

 

"Vậy thì phạt em tiếp tục làm em gái anh, giám sát anh trai ôn tập, nỗ lực thi đại học nhé!"

 

"Anh trai à..." Ngu Thiền cảm thấy mình vừa sống lại.

 

"Không vui hử?" Bùi Vân Sơ hơi nâng tông giọng lên.

 

"Em đồng ý!" Ngu Thiền không ngờ Bùi Vân Sơ không tức giận chút nào, những tình huống cô vốn tưởng tượng trong lòng còn chưa xuất hiện: "Em nhất định sẽ giám sát anh trai thật tốt."

 

Đó có lẽ là những gì cô có thể làm cho Bùi Vân Sơ nhưng cũng chỉ có chút chuyện này.

 

"Vậy còn tạm được."

 

Hai người sau khi nói ra, trong lòng Ngu Thiền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô lại hỏi: "Mặt anh còn đau không?"

 

"Ặc... Đau lắm! Ngu Tân Cố ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi."

 

"Em xin lỗi."

 

"Cả ngày hôm nay tiểu Thiền chỉ có thể nói xin lỗi sao?" Bùi Vân Sơ trêu chọc nói.

 

Ngu Thiền rất áy náy nhưng mà cô lại không thể làm gì được.

 

Có lẽ cũng đoán ra được việc cô bé áy náy, Bùi Vân Sơ không trêu chọc nữa, chỉ hỏi: "Em có nói rõ với Ngu Tân Cố không?"

 

"Ừm." 

 

"Em ừm như này rốt cuộc là nói rõ rồi hay chưa?" Bùi Vân Sơ phát hiện cô bé Ngu Thiền này khá giống với con đà điểu, gặp chuyện gì cũng thích trốn tránh.

 

Ngu Thiền nhất thời không biết nên trả lời sao: "Anh ấy... Anh ấy giận một lúc là ổn thôi.''

 

Bùi Vân Sơ cười thành tiếng: "Được rồi! Vậy để cho cậu ta giận một lúc đi, lần đầu tiên anh bị người khác đánh thảm như vậy."

 

Ngu Thiền lại muốn nói xin lỗi: "Anh trai thi đấu xong rồi à?"

 

"Anh đi từ lâu rồi, Thạch Đầu không bảo anh quay lại, đoán chắc cũng sắp xong rồi."

 

"Liệu có ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của các anh không?" Ngu Thiền khá lo lắng.

 

"Em yên tâm đi, bọn Đồng Hâm không yếu vậy đâu, hiệp một căn bản đã phân thắng bại rồi." Bùi Vân Sơ nói.

 

Ngu Thiền yên tâm: "Vậy ngày mai chúng ta đi thư viện học ạ?"

 

"Đi chứ! Dù sao đã đồng ý với cô giáo nhỏ phải học thật giỏi rồi."

 

Kì thi đại học ngày càng đến gần, mọi người dường như cũng bắt đầu lo lắng. Bình thường thích hẹn nhau chơi bóng, chơi game, bây giờ thời gian cũng bị kiểm soát. Bùi Vân Sơ không nghiện game lắm, cũng càng ngày càng ít ra ngoài chơi bóng, anh cũng cảm thấy rất vô vị, còn không bằng đi thư viện làm bài với Ngu Thiền.

 

"Nhưng mà Ngu Tân Cố sẽ để em đi chứ?" Bùi Vân Sơ hỏi.

 

Ngu Thiền cũng đau đầu, ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói: "Anh ấy không làm gì được em."

 

Vào lúc này, ở cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Ngu Thiền luống cuống, nói với Bùi Vân Sơ ở đầu dây điện thoại bên kia: "Anh trai, vậy ngày mai chúng ta gặp, bye bye."

 

Sau đó cúp máy, đi mở cửa.

 

Ngu Tân Cố đứng ở cửa như một Hắc Vô Thường, giọng điệu khó chịu: "Ban ngày ban mặt, khóa trái cửa làm gì?"

 

Ngu Thiền: Đây là phòng của cô, khóa trái cửa thì làm sao?

 

''Đã tối rồi." Ngu Thiền tìm sơ hở trong lời nói của anh.

 

Ngu Tân Cố tức giận tới mức khó thở: "Ăn cơm!"

 

"Ờ."

 

Cô còn tưởng mình sẽ bị Ngu Tân Cố chất vấn một phen, trong lòng anh chắc chắn rất hận cô nên sẽ không để ý tới cô, không ngờ lại ngoài dự liệu của Ngu Thiền.

 

Cũng không biết tại sao, mặc dù Ngu Tân Cố rất hung dữ với cô nhưng Ngu Thiền luôn cảm thấy như thế còn hơn là không nói với nhau, chẳng lẽ cô thích bị ngược đãi à?

 

Nhưng mà Ngu Thiền lập tức phát hiện là mình nghĩ nhiều. Lúc ăn cơm, Ngu Tân Cố cũng xụ mặt, nhìn giống như ai nợ anh tám triệu vậy, dáng vẻ ngoảnh mặt làm ngơ như mọi khi.

 

Ngu Thiền đã quen từ lâu, coi anh là không khí, tiếp tục ăn cơm.

 

Lâm Mạn thấy hai anh em như vậy thì trong lòng không ngừng thở dài.

 

Sáng hôm chủ nhật, Ngu Thiền ăn sáng xong, sửa soạn rồi ra ngoài.

 

Đầu tóc Ngu Tân Cố như cái ổ gà từ trong phòng đi ra, kêu cô lại: "Đi đâu?"

 

Ngu Thiền bị anh làm giật mình, nhớ tới anh đã biết Bùi Vân Sơ với mình có quen biết, Ngu Thiền cũng lười giả bộ, nói thẳng: "Đi học."

 

Ngu Tân Cố cười nhếch mép: "Chờ chút, anh cũng đi."

 

Ngu Thiền: ?

 

Ngược lại Lâm Mạn rất cao hứng, tối hôm qua thấy Ngu Thiền và Ngu Tân Cố chiến tranh lạnh, không ngờ chỉ qua một đêm, hai anh em lại làm lành rồi.

 

"Vậy con mau rửa mặt đi, sáng sớm lăn ra ngủ, kêu ăn cơm cũng không tỉnh." Lâm Mạn ghét bỏ thúc giục: "Nên sớm học tập tốt với em gái con, còn cách kì thi đại học mấy tháng thôi, con cứ thong thả."

 

Ngu Tân Cố vẫn ung dung ở trong nhà vệ sinh, Ngu Thiền rất muốn kêu anh đi sau nhưng Lâm Mạn lại vui vẻ kéo cô, bảo cô đợi Ngu Tân Cố đi chung.

 

Ngu Thiền không thể làm gì khác là ở lại, chờ Ngu Tân Cố sửa soạn xong.

 

Mặc cho Lâm Mạn thúc giục trách mắng như nào, Ngu Tân Cố vẫn bình tĩnh chuẩn bị đủ nửa tiếng, mới ra ngoài với Ngu Thiền.

 

"Bây giờ mới như anh em này, Tân Cố, con không được bắt nạt em gái đó."

 

Ngu Tân Cố giở giọng khinh thường: "Nó không bắt nạt con là tốt lắm rồi."

 

Hai anh em kẻ trước người sau bước đi, Ngu Thiền đi nhanh hơn, muốn bỏ mặc Ngu Tân Cố nhưng Ngu Tân Cố chân dài, Ngu Thiền đi bộ nhanh cũng không cắt đuôi được anh. Ngu Tân Cố thản nhiên theo sát cô, cũng không nói gì, hai người thầm đọ sức.

 

Ngu Thiền buồn bực, cô quay đầu nổi cáu: "Chẳng phải anh cho rằng em làm bẽ mặt anh sao, đi chơi game với chơi bóng rổ đi, theo em làm cái gì!''

 

"Anh nói em làm bẽ mặt anh khi nào?" Ngu Tân Cố không hiểu sao lại bị gán cho tội danh này nhưng mà tâm trạng bỗng nhiên lại tốt hơn: "Vì vậy mà em tìm Bùi Vân Sơ tới đối đầu với anh?"

 

Ngu Thiền không muốn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Ngu Tân Cố: "Em không rảnh rỗi như thế!''

 

Ngu Tân Cố xì một tiếng, không muốn nhắc tới Bùi Vân Sơ: "Cha mẹ kêu anh phải trông chừng em, đỡ để em ngu ngốc bị người ta lừa gạt."

 

Ngu Thiền nhíu mày, trợn tròn mắt, tức giận nhìn chằm chằm vào Ngu Tân Cố.

 

Nhưng Ngu Tân Cố lại cảm thấy hơi vui từ dáng vẻ tức giận của cô, anh hất cằm, nhướng mày, tràn đầy sự khiêu khích.

 

Thấy Ngu Thiền rất muốn cho anh một đấm.

 

Ngu Thiền quay đầu bước nhanh, trong lòng căm phẫn... Sao cô lại có thể có người anh ruột như này chứ?

 

Ngu Tân Cố vẫn ung dung theo sau, cũng không vội vàng đuổi theo, thấy người đang tức giận muốn vội vàng bỏ mặc anh, anh chợt phát hiện đùa giỡn đứa nhỏ hai mặt này rất thú vị.

 

Ngu Thiền kìm nén cơn giận chạy tới thư viện, đúng lúc gặp Bùi Vân Sơ từ quán cà phê đi tới.

 

Lần đầu tiên Bùi Vân Sơ thấy cô tức giận chỉ lo đi về phía trước thì kêu cô lại: "Tiểu Thiền Thiền sao thế? Sao sáng sớm đã tức giận thành cá nóc rồi."

 

Ngu Thiền đang tức giận, thấy Bùi Vân Sơ, lập tức xả cơn tức: "Dắt chó đi dạo bị chó dỗi."

 

Ngu Tân Cố theo phía sau: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)