TÌM NHANH
THANH MAI CÓ CHÚT NGỌT
View: 292
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi chào tạm biệt với Tạ Lâm Hãn, Ngu Tân Cố đi về phía trung tâm dạy thêm. Anh cầm điện thoại, do dự một lát, cuối cùng vẫn không gọi điện cho Ngu Thiền, lát nữa cứ coi như là tình cờ đi ngang qua đi!

 

Ngu Tân Cố đi đến cửa phòng học lớp bổ túc mà Ngu Thiền đang học kèm học kỳ trước, trong phòng chỉ còn vài học sinh, đều là học sinh trung học. Lúc này anh mới nhớ rằng bây giờ đã là học kỳ mới rồi, phòng học ở các cơ sở giáo dục bổ túc đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là bây giờ Ngu Thiền đã không còn học ở phòng này nữa.

 

Ngu Tân Cố gọi điện cho Ngu Thiền, bên phía Ngu Thiền vẫn không nghe máy, Ngu Tân Cố nhíu mày. Anh vừa cúp máy thì Lâm Mạn đã gọi tới: “Tân Cố, con tự giải quyết cơm tối đi nhé, đồng nghiệp của cha con mời khách, đêm nay mẹ với cha con ăn ở ngoài, có lẽ là sẽ về trễ một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ sợ không phải là trễ một chút thôi đâu, lần nào bọn họ tụ tập mà lại không đánh mạt chược đến nửa đêm hoặc là karaoke đến rạng sáng đâu chứ?

 

“Ngu Thiền đâu ạ?” Ngu Tân Cố hỏi.

 

“Tiểu Thiền nói con bé tự ăn ở bên ngoài rồi về, con không cần lo lắng cho con bé đâu.”

 

Ngu Tân Cố: “Nó về rồi ạ?”

 

“Vừa rồi mẹ gọi điện thì vẫn còn đang ở trên đường, có chuyện gì không?”

 

“Không có.”

 

Ngu Tân Cố cúp điện thoại, anh rời khỏi trung tâm dạy thêm. Trời đã muộn, đèn đường kéo bóng anh rất dài, một mình Ngu Tân Cố đi trên đường về, đột nhiên cảm thấy nhàm chán muốn chết, cũng không biết đi ăn cái gì nên dứt khoát đi thẳng về nhà luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Thiền nhận được điện thoại của Lâm Mạn, bảo cô rằng đêm nay cô với Ngu Tân Cố ăn ở bên ngoài, Ngu Thiền lập tức đến chợ đêm với Bùi Vân Sơ. Cô rất thích đi dạo chợ đêm, chợ đêm bán nhiều đồ ăn vặt, mà còn vừa rẻ lại ngon, cô có thể ăn hết cả một con đường luôn.

 

Bùi Vân Sơ dẫn Ngu Thiền nếm thử món ăn của từng quầy, Ngu Thiền phụ trách ăn, anh phụ trách trả tiền. Nhưng mà cũng có vài món đồ ăn vặt nổi tiếng đẹp mắt trên mạng nhưng lại không ngon, Bùi Vân Sơ muốn vứt đi, Ngu Thiền lại không nỡ bỏ phí nên đóng gói mang về.

 

Bùi Vân Sơ rất không hiểu: “Em không thích ăn mà còn giữ lại làm gì?”

 

“Mua bằng tiền mà, bỏ đi thì tiếc lắm.”

 

Bùi Vân Sơ chợt nhớ tới việc nhà cô có một con chó cỏ Trung Quốc nên nói: “Chó nhà em ăn sao?”

 

Ngu Thiền dừng lại một lát mới phản ứng lại, cô vui vẻ cười gian xảo: “Anh ấy ăn, cái gì anh ấy cũng ăn!”

 

“Vậy thì mua nhiều một chút, em ăn không hết thì mang về cho nó.” Bùi Vân Sơ vô cùng hào phóng nói.

 

Ngu Thiền gật đầu như giã tỏi, cười không ngừng được.

 

Bùi Vân Sơ không biết cô cười cái gì nhưng thấy cô vui vẻ như vậy thì anh cũng không nhịn được mà mỉm cười theo cô.

 

Hai người đi dọc theo chợ đêm và ăn hết tất cả đồ ăn vặt khắp con phố, Ngu Thiền nếm hết toàn bộ món ăn vặt mà trước kia cô chưa từng được ăn, xem như ăn rất thỏa thích rồi. Bùi Vân Sơ thấy thời gian không còn sớm nên đưa cô trở về.

 

Ngu Thiền mở cửa vào nhà thì thấy Ngu Tân Cố ngồi trên sô pha cầm điện thoại chơi game trên TV, cô đi qua, đưa đồ ăn đã đóng gói cho anh.

 

Đêm nay tâm trạng Ngu Tân Cố không tốt nên không ăn gì cả, anh thấy Ngu Thiền mang thức ăn về cho anh, lúc này sắc mặt mới hơi dịu lại, anh vừa mở bao bì vừa hỏi: “Sao em không nghe điện thoại của anh?”

 

Ngu Thiền không hiểu gì hết, cô lấy điện thoại ra xem: “Em không nghe thấy.”

 

“Em đi đâu ăn vậy?” Ngu Tân Cố gặm cánh gà kho, lại hỏi.

 

Ngu Thiền không thích anh hỏi này hỏi nọ, thật ra thì chợ đêm mà hôm nay cô đi dạo cách nơi ở của bọn họ có hơi xa, cũng không tiện đường, Ngu Tân Cố càng hỏi nhiều thì câu trả lời của cô lại càng có nhiều sơ hở.

 

“Ăn bên ngoài, không có gì nữa thì em về phòng làm bài đây.” Ngu Thiền nói qua loa lấy lệ.

 

“Hôm nay không luyện đàn hả?”

 

Ngu Thiền nghi ngờ rằng Ngu Tân Cố uống nhầm thuốc rồi: “Không luyện, sáng mai giáo viên sẽ dạy cho em.”

 

Ngu Tân Cố không phản đối, anh vốn nghĩ nếu Ngu Thiền luyện đàn thì anh có thể chỉ đạo giúp cô.

 

“Sau này ít mua đồ ăn ở những quán ven đường như vậy đi, mất vệ sinh lại còn không có dinh dưỡng.” Ngu Tân Cố bóc hết đồ ăn vặt mà Ngu Thiền mang về, trong lúc Ngu Thiền xoay người thì nhắc nhở cô.

 

Ngu Thiền quay đầu lại liếc anh: “Anh không thích ăn thì thôi, trả cho em, lát nữa em đói bụng thì ăn khuya.”

 

“Anh có lòng tốt khuyên em thôi, em đừng để ý. Đồ đã đưa rồi mà còn muốn lấy về, tính tình trẻ con!”

 

Ngu Thiền hừ nhẹ, học theo lời nói trước kia của anh trả lời anh: “Có thịt lại chê lông.”

 

Ngu Tân Cố thấy cô phồng mặt, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, anh đứng dậy đi qua, nhấc chân cản cô lại trước khi cô bước vào phòng: “Quỷ nhỏ, em là vẹt hả? Nghe sao nhại lại y vậy.”

 

Ngu Thiền bị anh chặn ngay cửa, cô tức giận trừng anh: “Là anh dạy em.”

 

Đầu lưỡi Ngu Tân Cố chạm vào răng, anh không nhịn được mà vươn tay véo gương mặt tròn trịa của cô: “Anh còn dạy em đánh đàn, dạy em học đánh vần, sao không thấy em học giỏi như vậy hả?”

 

Gương mặt Ngu Thiền bị bóp đau, cô nắm tay anh: “Đó mà là anh dạy em sao? Rõ ràng là anh thấy em ngốc, giễu cợt em, thiếu kiên nhẫn với em…”

 

Lúc đầu Ngu Thiền cũng không cảm thấy gì cả, chuyện đã lâu như vậy rồi, thế nhưng bây giờ lại bị Ngu Tân Cố véo mặt, anh còn cố ý cản đường cô, không cho cô về phòng, nỗi oan ức của cô đột nhiên dâng lên, đôi mắt tích nước mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

 

Ngu Tân Cố không ngờ Ngu Thiền lại không chịu được khi anh chọc ghẹo, vừa rồi còn rất tốt, mới chớp mắt mà đã muốn khóc rồi. Đôi mắt của cô trông rất đẹp, vừa to vừa tròn, đồng tử rất tối, nước mắt giống như mặt hồ lăn tăn, đẹp đến nỗi làm cho người ta muốn bảo vệ cô.

 

“Em… Em đừng khóc.” Ngu Tân Cố không biết phải an ủi cô thế nào, anh vội vàng buông tay ra, có chút luống cuống tay chân.

 

Ngu Thiền xoa gương mặt bị véo đau, nước mắt rơi xuống, cô lại vội vàng quệt mu bàn tay lau khô nó, kiêu ngạo đáp lại: “Em mới không khóc vì anh.”

 

Ngu Tân Cố nhìn dáng vẻ giả vờ kiên cường của cô thì nở nụ cười: “Như vậy là tốt nhất, vừa rồi anh véo đau thật à?”

 

Anh để ý thấy mình đã véo ra hai dấu vết trên má Ngu Thiền nhưng anh cảm thấy rõ ràng là vừa rồi anh không dùng sức, bé gái đúng là nũng nịu mà, mới chạm nhẹ đã khóc nhè rồi.

 

Ngu Thiền cảm thấy mình sắp bị anh làm cho tức chết luôn rồi: “Em véo anh một cái, anh sẽ biết là có đau hay không thôi.”

 

Ngu Tân Cố cúi người, thoải mái đưa mặt cho cô: “Em véo đi, véo anh khóc thì xem như em lợi hại.”

 

Sợ rằng người này có bệnh rồi!

 

Ngu Thiền không dám véo anh, cô đẩy chân Ngu Tân Cố ra, đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại rồi khóa trái.

 

Ngu Tân Cố nghe thấy tiếng khóa trái thì đứng ngoài cửa tức giận đến nỗi bật cười.

 

Chẳng qua là có một nhóc con để trêu chọc, hình như cũng không tệ lắm?

 

Sau Quốc Khánh thì trận đấu bóng rổ của trường cũng bắt đầu rồi, khối mười và khối mười một đều tham gia, khối 12 thì do các lớp tự chọn có đăng ký hay không. Bóng rổ là thế mạnh của lớp 14, hơn nữa lớp song song còn không có áp lực như lớp thực nghiệm cho nên bọn họ đăng ký.

 

Lớp 14 có át chủ bài là Bùi Vân Sơ, đánh đâu thắng đó ngay từ trận đầu tiên, gần như trở thành huyền thoại của trường trung học phổ thông.

 

Ngu Thiền cũng thường xuyên nghe bọn Thạch Đầu nhắc tới chuyện thi đấu bóng rổ, cô không biết chơi bóng, cũng không biết vì sao mấy nam sinh lại si mê môn vận động như bóng rổ nhưng mà cô nghĩ chắc chắn rằng Bùi Vân Sơ sẽ rất oai phong ở trên sân bóng.

 

Tối nay Bùi Vân Sơ đến trung tâm dạy thêm đón Ngu Thiền, gặp được bọn Đại Tượng, chiều nay bọn họ vừa chơi một trận bóng nên mấy nam sinh đều đang thảo luận về trận đấu bóng rổ.

 

Ngu Thiền lẳng lặng lắng nghe, Thạch Đầu thấy Ngu Thiền nghe nghiêm túc thì cười cô: “Nè, em gái Tiểu Thiền, sao em không đến cổ vũ cho anh trai em thế? Em không biết là bây giờ anh của em đã là nhân vật nổi danh của trường rồi đâu.”

 

“Có lúc nào mà anh Sơ không phải là nhân vật nổi danh đâu chứ?”

 

“Thứ bảy này mấy anh có trận đấu, em có muốn đến cổ vũ mấy anh trai không?” Đồng Hâm hỏi.

 

Ánh mắt Ngu Thiền sáng ngời: “Đấu với Ngu Tân Cố hả?”

 

“Cái gì mà Ngu Tân Cố chứ? Năm lớp thực nghiệm khối 12 đều không đăng ký, năm nay không có Ngu Tân Cố.” Đại Tượng lập tức nói.

 

Trong lòng Ngu Thiền chợt vững vàng, cô vui vẻ đồng ý: “Được, thứ bảy mấy giờ thế? Em sẽ đến.”

 

“Sau giờ tan học hôm thứ bảy, bắt đầu lúc sáu giờ đó.”

 

Thời gian cũng vừa vặn, cô tới kịp.

 

Bùi Vân Sơ lười nghe bọn họ nói nhảm, anh chở Ngu Thiền đi, khi tiễn Ngu Thiền đến vườn Khải Minh thì Bùi Vân Sơ nói: “Tiểu Thiền Thiền, em muốn xem trận đấu bóng rổ, nhớ phải nói rõ ràng với cha mẹ đó, đừng để họ lo lắng.”

 

“Ừm, em biết rồi, anh trai.” Ngu Thiền cười ngọt ngào với anh.

 

Bùi Vân Sơ chạm vào chiếc kẹp tóc hoa hướng dương trên đỉnh đầu cô: “Đi vào đi!”

 

Ngu Thiền đi vào khu nhà, Bùi Vân Sơ nhìn theo bóng lưng cô xa dần, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Cô bé này thật thú vị, nếu như cô thật sự là em gái ruột của anh thì tốt rồi, có lẽ là anh sẽ không nhịn được mà nuông chiều cô đến tận trời.

 

Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có một bóng người quen mắt đi tới từ đằng sau, hai người nhìn thấy nhau thì đều hơi sửng sốt. Bùi Vân Sơ có chút hứng thú nhướng mày: “Thật trùng hợp!”

 

Ngu Tân Cố quan sát anh từ trên xuống dưới: “Đúng là có chút trùng hợp, cậu tới đây làm gì?”

 

Có ánh sáng lóe lên trong mắt Bùi Vân Sơ, anh học theo câu cửa miệng của Ngu Thiền: “Cậu đoán xem.”

 

Ngu Tân Cố: … Đệt!

 

Trong nháy mắt ấy anh đã liên tưởng đến Ngu Thiền.

 

“Nhạt nhẽo.” Ngu Tân Cố nói hai chữ rồi lạnh lùng kiêu ngạo rời đi, Bùi Vân Sơ cũng đạp xe bỏ đi.

 

Tối thứ sáu, Ngu Thiền ngồi đánh đàn trước đàn dương cầm, Ngu Tân Cố đi qua chỉ dạy cho cô, từ khi đi du lịch trở về, thái độ của Ngu Tân Cố với cô như biến thành người khác, có đôi khi cũng không còn tệ như vậy nữa.

 

Ngu Thiền luyện đàn xong, thuận miệng hỏi: “Mai anh tan học rồi có làm gì không?”

 

“Hử?”

 

“Anh tan học rồi đi thẳng về nhà, hay là muốn đi chơi?” Ngu Thiền hỏi thêm.

 

“Không có gì vui để chơi, về nhà thẳng luôn, em có việc gì sao?”

 

“Không có gì, em hỏi thôi.”

 

Ngu Tân Cố cảm thấy câu hỏi của Ngu Thiền có hơi khó hiểu, trước kia cô cũng không hỏi chuyện của anh mà.

 

“Em có việc gì thì cứ nói đi.”

 

“Ừm, tạm thời không có việc gì hết, nếu có việc em sẽ gọi điện thoại cho anh.” Ngu Thiền giả vờ như rất tự nhiên mà nói.

 

Chiều thứ bảy, Ngu Thiền gọi điện cho Lâm Mạn, cô nói tan học muốn đi xem anh trai của bạn học chơi bóng rổ với bạn học, cô sẽ về nhà trễ một chút.

 

Lâm Mạn cũng không can thiệp vào các mối quan hệ xã giao của Ngu Thiền, bà cảm thấy Ngu Thiền vừa nghe lời lại hiểu chuyện, vì thế mà bà rất thoải mái ở những phương diện này, chỉ nhắc nhở cô xem bóng rổ xong thì phải về sớm một chút.

 

Buổi chiều tan học thì trời bắt đầu có gió, thời tiết vào thu lạnh lẽo, Ngu Thiền mặc áo len trắng, gió lùa làm cho cô lạnh đến nỗi ôm chặt cánh tay.

 

Bùi Vân Sơ đến cổng trường đón cô, anh thấy cô lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch thì lập tức cởi đồng phục ra đưa cho cô: “Sao hôm nay không mặc nhiều thêm chút?”

 

Ngu Thiền không nhận: “Sáng nay không nghĩ đến việc thời tiết sẽ thay đổi, anh trai cứ mặc đi, thật ra em cũng không sao hết, cũng không lạnh lắm…”

 

Bùi Vân Sơ khoác áo đồng phục lên vai cô: “Đừng để bị cảm.”

 

“Vậy anh thì sao?”

 

Bên trong đồng phục học sinh của Bùi Vân Sơ chỉ mặc một chiếc áo chơi bóng mỏng manh mà thôi.

 

“Em có thấy ai lên sân bóng rổ mà còn mặc đồng phục không? Anh không lạnh, chơi bóng sẽ đổ mồ hôi.” Bùi Vân Sơ giải thích.

 

Lúc này Ngu Thiền mới yên tâm mặc đồng phục của Bùi Vân Sơ lên người nhưng mà Bùi Vân Sơ quá cao lớn, Ngu Thiền mặc đồng phục của anh giống như đang mặc khoác dài vậy đó, Bùi Vân Sơ thấy mà buồn cười: “Giơ tay lên.”

 

Ngu Thiền không hiểu rõ nhưng cô vẫn giơ tay lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)