TÌM NHANH
THANH CUNG SỦNG PHI
Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
View: 1.279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111: Thăm Bạch Nghiêu
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Nga Hiền dung

 

Tờ mờ sáng, Hoàng thượng từ Tây Thiên điện Diên Hi cung ra, hắn thở dài.

Có phi tử nào hầu hạ hắn như vậy không? Các phi tần khác hầu hạ hắn thức dậy, không dám có một chút xíu sơ sẩy, sau nửa đêm còn dậy đi phòng bếp nhỏ nhìn chằm chằm đồ ăn sáng đã chuẩn bị.

Nàng thì sao?

Hầu hạ hắn thức dậy là không trông cậy nổi rồi, vì sợ đánh thức nàng, hắn còn phải cẩn thận không phát ra tiếng động. Thân là vua của một nước, có khi nào hắn bị thờ ơ như vậy trong hậu cung?

Cái này thì cũng thôi, nhưng tức nhất là suốt một buổi tối, hắn chỉ được hôn mấy lần đã bị đuổi rồi, nàng ôm cái rương chứa đầy châu báu kia ngủ một đêm!

Ngung Diễm càng nghĩ càng tức giận, đi đến chỗ cuối hành lang dài, Thường Vĩnh Quý đi theo bên người hắn đột nhiên lên tiếng: “Ai ở nơi đó?”

“Ra đi!”

Hai thân ảnh tinh tế núp ở chỗ ngoặt theo tiếng đi ra, đi đến trước mặt Hoàng đế, một trước một sau nhún người, cúi đầu nói: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Là Lan Quý nhân và thị tỳ bên người nàng ta.

Rõ ràng là sáng sớm Lan Quý nhân đã tỉ mỉ trang điểm, một mặt nhan sắc xinh đẹp, mặt đầy son phấn, châu ngọc đầy đầu. Dung mạo luôn luôn là vốn liếng mà nàng ta cảm thấy tự hào, hậu cung này trừ Tín Quý nhân và Xuân Quý nhân ra, so sánh với những người khác, nàng ta đều có thể tranh một phần xuân sắc, không tụt xuống phía dưới.

Ít nhất ở Diên Hi cung này, nàng ta coi như hợp với bốn chữ ‘vẻ đẹp vô song’ nhất.

Lan Quý nhân hơi khom người thi lễ, nàng ta thoáng ngẩng đầu, thẹn thùng: “Hoàng thượng, tần thiếp đợi Hoàng thượng. Đông Thiên điện nấu chè hạt sen cho ngài, ngài đi nếm thử chứ?”

Hôm nay thân trang phục này, lăng la tơ lụa, châu thoa thúy hoàn, son phấn, nàng ta nhẫn tâm bỏ ra đủ một trăm lượng bạc, là bổng lộc nguyên một năm của Quý nhân, nàng ta tin tưởng trăm phần trăm thắng cái người nhan sắc bình thường ở Tây Thiên điện kia.

Ngung Diễm còn tức giận vì chịu lạnh nhạt ở Tây Thiên điện, hắn liếc Lan Quý nhân một cái, thiếu kiên nhẫn: “Không cần, trẫm về Dưỡng Tâm điện dùng bữa.”

“Hoàng thượng!” Lan Quý nhân ngoài ý muốn lại không cam lòng, nàng ta đuổi theo hai bước: “Hoàng thượng, Như Quý nhân lơ là với Hoàng thượng, tần thiếp cũng là người của Diên Hi cung, không thể không đảm đương đôi phần, thay nàng ấy hầu hạ Hoàng thượng chu toàn. Nếu truyền ra ngoài, Diên Hi cung tất phải chịu thiệt thòi vì Như Quý nhân, tần thiếp không thể thấy Tốn Tần nương nương chịu khổ theo Như quý nhân.”

Hoàng thượng nghe được lời này, hắn vẫy vẫy tay, một hàng nô tài đi theo đều dừng bước chân.

Hắn quay đầu lại, nhìn Lan Quý nhân, cười một tiếng: “Ngươi đúng là người hiểu chuyện.”

Lan Quý nhân vội nâng lên gương mặt tươi cười, lấy lòng nói: “Tốn Tần nương nương vẫn luôn không có sức xử lý chuyện Diên Hi cung, tần thiếp là Quý nhân có thân phận cao nhất, nên phân ưu vì nương nương, đây đều là bổn phận của tần thiếp.”

Ra khỏi Diên Hi môn, Thường Vĩnh Quý nhìn sắc mặt Thánh thượng lúc lâu, muốn nói lại thôi nói: “Hoàng thượng, Lan Quý nhân nàng ta, nàng ta…”

“Nói đi.”

Thường Vĩnh Quý có chút không đoán được tâm tư Hoàng thượng, hắn vẫn chọn nói một câu theo hướng tốt: “Hoàng thượng ngài hai ba ngày lại tới Diên Hi cung một lần. Mỗi lần Lan Quý nhân đều ân cần như vậy, không phải đón lúc vào cửa thì là chờ lúc ra cửa, ở giữa còn muốn tới thỉnh an vấn an, nàng ta thật đúng là ân cần với Hoàng thượng.”

Hắn nói xong, lại thấy Hoàng thượng không tỏ ý kiến. Một lát sau, hắn nói: “Nói với Ngạc La Lý để hắn đi Vĩnh Thọ cung một chuyến.”

“Vâng.”

“Tiểu thư, ta nói người có phải ngốc không hả, người bỏ số hạt châu kia ra được chưa? Hoàng thượng đã vài ngày không tới chỗ chúng ta rồi. Có thể là Hoàng thượng tức giận với người, dù sao cũng là ngôi cửu ngũ, người không thể không lấy Hoàng thượng làm đầu được.”

“Cũng trách Lan Quý nhân kia!” Bảo Yến mắng: “Lần nào Hoàng thượng tới, nàng ta đều một lòng một dạ bám lấy, liều mạng lắc lư ở dưới mí mắt Hoàng thượng, mạnh mẽ làm Hoàng thượng phiền rồi!”

“Ta nói tiểu thư cũng thật là, Lan Quý nhân rõ ràng tranh sủng cùng người, chẳng biết xấu hổ như vậy, sao người có thể kệ nàng ta chứ? Nhỡ đâu nàng ta thật sự câu Hoàng thượng đi mất thì phải làm sao bây giờ?”

Tú Nguyệt ngồi xếp bằng ở trên giường la hán, đóng rương chứa châu báu lại: “Nào có mơ hồ được như ngươi nói. Sáng nay ta nghe Mộc Cẩn từ Nội Vụ phủ về nói, gần đây ngoài cung không yên ổn, Hoàng thượng vội vàng nghe các đại thần thương nghị rồi. Hắn không tới vừa hay, không phải bệnh của Bạch Nghiêu tốt hơn chút rồi à? Chạng vạng chúng ta đi thăm hắn.”

Nói đến cái này, Bảo Yến ra vẻ hậm hực: “Lần trước người còn đồng ý xuất cung với người ta. Kết quả lại là lỡ hẹn, ta xem lúc này người đến thể nào cũng bị người ta đuổi ra.”

“Bạch Nghiêu không phải người như vậy… Hắn hẳn sẽ không.” Tú Nguyệt nói rõ ràng cũng không tự tin lắm, nàng nghĩ nghĩ: “Mấy ngày này đi đưa thuốc, ngươi có nói… ta cũng có phần bỏ sức nấu không?”

Bảo Yến cũng chỉ một bộ nhìn nàng không hé răng, Tú Nguyệt bất đắc dĩ: “Thôi, ta vẫn đi phòng bếp nhỏ nhìn xem, làm chút đồ điểm tâm mang qua cho Bạch tổng quản.”

Thăm bệnh ấy mà, dù sao cũng không thể đi tay không.

Lúc chạng vạng, trời còn chưa hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, Tú Nguyệt dẫn theo Bảo Yến đứng ở sân trước chỗ ở của Bạch Nghiêu, lại không thấy được một chút ánh sáng nào.

Tuyết tan lại không có một chút hơi thở của mùa xuân nào, ngược lại áp lực đến không có sức sống.

Nhớ tới ngày hôm đó, hắn xuất hiện ở Diên Hi cung với dáng vẻ bằng bất cứ giá nào, nàng vội tiến lên hai bước, gõ cửa hai cái.

Mở cửa vẫn là Sơ Lục, hắn ta nhìn thấy Tú Nguyệt, thật là ngay cả lời cũng lười nói.

“Tiểu Bạch gia ở bên trong ngủ rồi. Ngươi muốn gặp thì nhìn thôi.” Hắn ta không quá khách khí nói.

“Hắn có khỏe không?” Tú Nguyệt đi vào cửa, vừa đi vừa nói: “Giờ này đã ngủ rồi, trời còn chưa tối hẳn mà.”

Sơ Lục không hé răng. Lúc Tiểu Bạch gia nhà hắn ta không vui, lại không thể uống rượu, đương nhiên là ngủ một giấc giải ngàn sầu, không ngủ còn có thể làm gì?

Sơ Lục không muốn để ý đến nàng, Tú Nguyệt cũng không để trong lòng, cười theo vào nội thất.

Trong phòng ánh sáng tối tăm, thời tiết đầu xuân, trong phòng này địa long còn đốt nóng như vậy.

Tú Nguyệt mơ hồ thấy được thân ảnh an tĩnh ngủ trên giường, đưa lưng về phía các nàng.

Nàng thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén đi vào cạnh giường bạt bộ, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Lúc y ngủ, giữa mày còn hơi hơi nhăn. Tú Nguyệt thở dài, nàng lấy khăn lông vừa vắt khô trên tay Sơ Lục, nhẹ nhàng lau tầng mồ hôi mỏng trên trán y.

Thoạt nhìn, thật đúng là một khuôn mặt mi thanh mục tú. Nàng vừa xem vừa xuất thần, từ khi quen biết Bạch Nghiêu đến bây giờ, từ đầu đến cuối y vẫn luôn yên lặng trả giá, ngoài mặt ít nói, chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp.

Một người có tấm lòng thanh khiết như vậy, ở trong cung sao còn có người sợ hắn, trốn tránh hắn chứ?

Một bàn tay đột nhiên không kịp phòng ngừa nắm lấy cổ tay của nàng: “Đã trễ thế này, vì sao lại đến đây?”

Bạch Nghiêu không xoay người, vẫn nhắm hai mắt, giọng điệu nghe không tốt.

Tú Nguyệt cảm nhận được lực đạo giữ ở trên tay nàng, lại hơi yên tâm, như vậy hẳn là thân mình tốt lên không ít, còn có sức nắm nàng đau như vậy.

Nàng không nhúc nhích, sát vào nói: “Thân thể tốt hơn chưa?”

“Hương Oánh, ta đã nói với ngươi...” Bạch Nghiêu hơi chống người ngồi dậy, hắn quay mặt đi, Tú Nguyệt chỉ nghe được nửa câu đầu, phía sau lại đột nhiên im bặt.

“Hương Oánh?”

Nàng vắt hết óc ngẫm nghĩ, Hương Oánh, là khuê danh của Oánh Tần, Hầu Giai Hương Oánh?

“Ngươi đi ra ngoài.”

Bạch Nghiêu vứt tay nàng ra, một lần nữa nằm về trên giường đưa lưng về phía nàng.

Tú Nguyệt không nhúc nhích, tươi cười không giảm: “Còn tức giận à?”

Trả lời nàng chỉ có sự yên lặng.

“Tức vì chuyện xuất cung à?” Nàng lại nói.

Tú Nguyệt đứng lên, lấy hộp đồ ăn Bảo Yến đặt ở trên bàn trong phòng lại đây, mở nắp một tầng ra.

“Thật ra thì không thể xuất cung chưa chắc đã không tốt. Tổng quản ngẫm lại xem mặc dù xuất cung, chúng ta ở ngoài cung hội hợp. Ít nhất cũng phải chờ đợi dăm ba năm nữa, cuộc sống chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, chúng ta lại phải mất vài năm không được gặp lại, đây là điều tổng quản muốn thấy à?”

Nàng nói như vậy, hình như là có một chút đạo lý.

Tú Nguyệt trộm nhìn, thái độ dường như hơi hòa hoãn rồi. Nàng lại lần nữa ngồi vào trên mép giường, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Giống như vậy, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không phải khá tốt à? Tổng quản nói có phải không?”

Nghe được lời này, Bạch Nghiêu mới bằng lòng xoay người lại lần nữa, hắn nhìn chằm chằm Tú Nguyệt: “Ngươi nghĩ vậy à?”

“Đúng thế!” Đôi mắt Tú Nguyệt lóe sáng: “Nhưng dù sao ta cũng đã đồng ý với Tổng quản muốn xuất cung, không thể nuốt lời, chờ thêm chút thời gian, phong ba này qua đi. Hoàng thượng ân chuẩn ta có thể về Dương phủ ở mấy ngày, đến lúc đó Tổng quản có biện pháp thì cùng nhau đi ra ngoài, để ông ngoại ta xem bệnh cho ngài một lần. Ông ngoại ta chính là hạnh lâm thánh thủ nổi danh.”

Sắp xếp như vậy còn tạm được. Tuy rằng hắn không còn tức nhưng vẫn không rên một tiếng.

Tú Nguyệt lấy ra mứt hoa quả trong tầng đầu tiên của hộp đồ, đưa tới cho hắn: “Chờ đến khi ra cung, ta biết có một nhà làm mứt hoa quả cực ngon, trong cung đều kém đó, còn có kẹo bông gòn cũng rất lớn rất ngọt.”

Nàng vừa nói vừa đưa đĩa mứt hoa quả qua, giơ ở giữa không trung, vẫn luôn chờ Bạch Nghiêu duỗi tay nhận.

Y nhìn mứt hoa quả kia, sau một lúc lâu, hít vào một hơi thật sâu cuối cùng chịu vươn tay nhận lấy.

Tú Nguyệt đã biết Bạch Nghiêu này thật ra đối xử với người rất rộng lượng. Chỉ cần ôn tồn nói với y, y cũng đều không thích so đo, được chăng hay chớ.

Không biết Hiền Phi rốt cuộc đã làm gì với y, nhìn dáng vẻ ngày hôm đó của y với Hiền Phi, thế nhưng có thể ghi hận đến nông nỗi đó.

“Hiền…” Nàng mới vừa muốn hỏi ra khỏi miệng, Bạch Nghiêu đã nhíu nhíu mày, “Thật chua!”

“Chua mới có hương vị chứ, chua ngọt ngon miệng, chỉ ăn ngọt còn gì thú vị nữa.” Tú Nguyệt nói, lấy một quả bỏ vào trong miệng mình.

“Cái này đều là ta cố ý chọn cho ngươi đó. Ngọt quá ta đều đưa cho hai nha đầu Mộc Cẩn và Nhu Hạnh kia ăn rồi.”

“Muốn ăn ngọt, một tầng phía dưới còn có bánh gạo nếp đấy.” Tú Nguyệt hưởng qua bánh gạo nếp của Lan Quý nhân, vẫn luôn cảm thấy hương vị kia rất ngon. Nàng dùng thời gian một buổi trưa, đặc biệt làm mang lại đây cho hắn.

Nàng lấy bánh gạo nếp từ trong hộp đồ ăn ra, ý bảo Bạch Nghiêu nếm thử miếng bánh gạo nếp vàng kia: “Cực mềm.”

Bánh gạo nếp, ăn vào một cái ngọt mềm ngon miệng.

Còn chưa chờ Bạch Nghiêu tỏ thái độ, Sơ Lục đã lỗ mãng hấp tấp mà vọt vào, nháy mắt ra hiệu với hai người các nàng: “Mau, mau, mau!”

“Oánh Tần nương nương tới!”

“Nàng tới thì tới thôi.” Bạch Nghiêu không có biểu tình gì, y duỗi tay lấy ra một miếng bánh gạo nếp màu vàng, lại bị Tú Nguyệt hoảng loạn đứng dậy đụng phải làm rơi trên mặt đất.

“Oánh Tần nương nương tới? Làm sao bây giờ?” Nàng hoảng loạn nói.

“Nàng ta tới ngươi căng thẳng cái gì?” Bạch Nghiêu bất mãn mà nhìn về phía Sơ Lục: “Đừng cho Oánh Tần vào cửa là được.”

“Cái này…” Sơ Lục không có cách nào, đành phải chạy ra ngoài, tính tình Oánh Tần nương nương là hắn ta có thể ngăn cản nổi à?

“Ngươi nói thật nhẹ nhàng!” Đối với Bạch Nghiêu thờ ơ, Tú Nguyệt gấp đến độ đi vòng quanh: “Nếu để người hậu cung biết đêm hôm khuya khoắt ta ở trong viện của ngươi, không chừng truyền ra tin đồn nhảm nhí gì đó, về sau chúng ta còn có thể nghĩ đến việc lén gặp mặt chắc?”

Y giúp nàng là một chuyện, nhiều nhất nói nàng mua được thái giám tổng quản trong cung, thêu dệt vây cánh, nhưng đêm nay lén gặp thì là cái gì chứ?

Oánh Tần chính là người mà một tay Hiền Phi đào tạo ra, bị nàng ta bắt được, khó đảm bảo sẽ không lợi dụng việc này sinh sự!

“Như vậy.” Bạch Nghiêu nhíu mày, tính tình Oánh Tần luôn luôn rất khó ứng phó, vừa cố chấp vừa không nói lý, Nàng ta khác với Đỗ Thường tại, nếu nàng ta nổi điên thật sự là rất phiền.

“Ông trời của ta ơi!” Tú Nguyệt ở trong phòng đi tới đi lui một vòng: “Trong phòng ngươi có chỗ nào giấu được người không? Ngươi có hiểu đạo lý thỏ khôn đào ba hang không?”

Giường bạt bộ này căn bản nàng không chui xuống dưới được, liếc mắt một cái đã bị nhìn hết phía dưới, dư lại một cái ngăn tủ, giấu đứa nhỏ mười tuổi còn khó nói gì đến là nàng.

“Bạch Nghiêu? Ngươi không thoải mái à?” Giọng nói của Oánh Tần càng ngày càng gần, nhìn dáng vẻ, quả nhiên là Sơ Lục không chặn nổi người. Bạch Nghiêu không vui mà hừ một tiếng, thật là vô dụng.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Căn phòng này là của ngài, ngài nên nghĩ cách gì đi chứ?”

“Tuyệt đối không thể để Oánh Tần biết ta ở đây.” Tú Nguyệt u sầu nói. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)