TÌM NHANH
THANH CUNG SỦNG PHI
Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
View: 1.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106: Không gặp được.
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Nga Hiền dung

 

“Hôm nay nàng ta lỡ mất nghênh tiếp Thánh giá chỉ có thể là do thường ngày nàng ta quá lười biếng trong thỉnh an sáng chiều, đây là đáng đời, tất nhiên là cho nàng ta nhận giáo huấn! Cũng đỡ cho ngày sau lại không thèm để tâm đến nương nương người!”

Muốn nói đến thỉnh an hai buổi sớm chiều, người không để tâm nhất Diên Hi cung còn không phải Lan Quý nhân sao, nếu không phải gần đây nàng ta ăn canh bế môn của Vĩnh Hòa cung, lại thấy Diên Hi cung có chút khởi sắc thì có bao giờ thấy Lan Quý nhân lộ mặt hai buổi thỉnh an sáng chiều đâu.

Đây là tiếng lòng của hai người Tốn Tần và Lý Quan nữ tử.

Hai người đều nghĩ trong lòng như vậy thôi chứ ai cũng không nói ra, thật vất vả Hoàng thượng mới tới, Tốn Tần nương nương vốn bị bệnh không có tinh thần, lúc này cũng không có lòng khác, mặc kệ Lan Quý nhân, chỉ cần nàng ta đừng ồn ào gì, hiếm khi Hoàng thượng đến Diên Hi cung, lúc này tiếp giá phải ngàn vạn lần cẩn thận không thể lại có chút sơ hở.

Lan Quý nhân thấy Tốn Tần nương nương ở phía trước và Lý Quan nữ tử ở phía sau nàng ta đều im lặng thì đưa mắt ra hiệu cho Xảo Nhi, Xảo Nhi lập tức thò đầu lại gần.

Lan Quý nhân nhỏ giọng phân phó: “Coi chừng Tây Lam bên người Tốn Tần nương nương, nếu nàng ta muốn đi Tây Thiên điện báo tin thì ngươi lập tức ngăn nàng lại, xảy ra chuyện gì tất cả đều có ta chịu trách nhiệm."

“Vâng.” Xảo Nhi lên tiếng.

Chủ tử của nàng ở trước mặt Tốn Tần nương nương luôn không có quy củ gì, theo đó nên mấy người bọn họ cũng chưa từng để cô cô chưởng sự Tây Lam của Diên Hi cung này vào mắt.

Lan Quý nhân xua tay: “Đi đi!”

Nàng ta quay lại nhìn Lý Quan nữ tử đang cúi đầu đi đường.

Lý Quan nữ tử thấy sắc mặt Lan Quý nhân không tốt sợ tới mức dừng bước chân.

“Lan Quý nhân, người có gì dặn dò?”

Lan Quý nhân liếc nhìn nàng ấy từ trên xuống dưới một vòng: “Nếu ngươi muốn đi Tây Thiên điện kia báo tin thì ta khuyên ngươi nhanh chóng dẹp cái tâm tư này đi. Nếu không lúc ta bẩm báo Vĩnh Hòa cung thì xử lý một Quan nữ tử thấp kém như ngươi thì còn không giống như bóp chết một con kiến hôi sao.”

Lý Quan nữ tử lập tức sợ run, nàng ấy không ngừng nhỏ giọng cầu xin Lan Quý nhân: “Vâng vâng, nô tỳ không dám, Lan Quý nhân, người ngàn vạn lần đừng nói với mấy người Oánh Tần nương nương, nô tỳ thật sự không dám đối nghịch với các người.”

“Vậy là tốt nhất.” Lan Quý nhân xoay người sang chỗ khác liếc Lý thị một cái: “Coi như ngươi còn thức thời.”

Quay người lại, bước chân Lan Quý nhân uyển chuyển nhẹ nhàng, khóe miệng mang chút ý cười, có ba người các nàng hầu hạ Hoàng thượng là đủ rồi, Tốn Tần bị bệnh nên sắc suy, thân thể trước kia đã sớm suy yếu, Lý thị lại thấp kém túng thiếu, cho dù là Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt kia chẳng qua cũng chỉ có tư sắc bình thường, Diên Hi cung này chỉ có mình nàng ta là dung mạo coi như thượng thừa.

Bằng vào nàng ta tuổi trẻ mỹ mạo, đêm nay nàng tuyệt đối có lòng tin làm cho ánh mắt của Hoàng thượng dừng ở trên người mình. Hôm nay Hoàng thượng đến đây, nàng ta phải ra sức dùng thủ đoạn cuối cùng nhất định phải làm Hoàng thượng triệu nàng ta thị tẩm.

Bỏ mặt mũi đi uốn gối lấy lòng Vĩnh Hòa cung mấy năm nay, Oánh Tần nương nương vẫn không nhả ra cho nàng ta một cơ hội diện thánh, trái lại để tiện nhân kia quật ngã Giản Tần, nàng ta lại chiếm được một cơ hội tốt trời ban thế này.

Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, coi như ngươi nợ ta cũng nên trả lại cho ta rồi.

Tốn Tần dẫn theo Lan Quý nhân, Lý Quan nữ tử từ hậu điện đi tới chính điện Diên Hi cung, Hoàng thượng cũng vừa bước vào cửa, mấy người vội vàng nhún người hành lễ: “Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Tốn Tần kính cẩn nói: “Thần thiếp không tiếp đón từ xa, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Ánh mắt Hoàng thượng thoáng đảo qua ba người các nàng, nhưng có tìm thế nào cũng không còn ai nữa. Giọng nói của hắn lạnh xuống vài phần: “Không cần giữ lễ, Tốn Tần, lần trước nàng té xỉu ở Cảnh Nhân cung, trẫm muốn đến thăm nàng. Không cần câu thúc ở chính điện, đi tẩm điện của nàng nói chuyện đi.”

“Vâng, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.”

Đoàn người lập tức đi theo đến hậu điện, Thường Vĩnh Quý cung kính hầu hạ Hoàng thượng ngồi xuống, Hoàng thượng thuận tay chỉ Tốn Tần ý bảo nàng ấy ngồi bên kia.

Tốn Tần ngàn ân vạn tạ mà ngồi xuống.

Lan Quý nhân ngồi về phía bên gần Hoàng thượng, Lý Quan nữ tử bình sinh đây là lần đầu tiên có thể may mắn ngồi nói chuyện gần Hoàng thượng, nàng ấy cố nén nội tâm dâng trào mãnh liệt, run rẩy ngồi xuống ghế tròn phía dưới Tốn Tần nương nương.

Tốn Tần là người từ tiềm để đi theo hầu hạ Hoàng thượng, bây giờ tuy vô dụng nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, người dưới tay đều cực kỳ hiểu quy củ.

Tây Lam cung kính dâng trà nóng lên, Tốn Tần đứng dậy muốn tự mình đưa Hoàng thượng nhưng bị ngăn lại, Hoàng thượng nói: “Thân thể nàng không tốt, không cần làm những thứ này, để bọn nô tài hầu hạ đi.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Tốn Tần muốn đưa chén trà cho Tây Lam nhưng lại bị Lan Quý nhân đoạt trước một bước, nàng ta vươn tay cười khanh khách nói: “Hoàng thượng hiếm khi đến Diên Hi cung, thân thể Tốn Tần nương nương yếu ớt, vẫn là để tần thiếp tự mình hầu hạ Hoàng thượng dùng trà đi.”

Tốn Tần liếc nhìn Lan Quý nhân một cái. Lan Quý nhân luôn luôn muốn đoạt lấy chuyện tốt ở phía trước, nàng ta am hiểu nhất là xu nịnh khoe mẽ, bây giờ nàng đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến những phi tần trẻ tuổi tranh giành tình cảm nữa, nên trầm mặt xuống ngầm đồng ý đưa chén trà cho Lan Quý nhân.

Đối với sự ân cần của Lan Quý nhân, sắc mặt Hoàng thượng vẫn lạnh nhạt như thường, không nói thêm cái gì, cũng không liếc nhìn nàng ta thêmmột cái.

Hoàng thượng nâng chén trà lên uống một ngụm, Tốn Tần mới an tâm mà ngồi xuống.

Hoàng thượng nhìn dáng vẻ của Tốn Tấn thì trong đáy mắt có chút ấm áp: “Tốn Tần, nàng theo bên người trẫm đã nhiều năm, chúng ta còn có một Công chúa, nàng không cần chuyện gì cũng cẩn thận câu nệ với trẫm như vậy, chúng ta cứ trò chuyện tự nhiên thôi.”

“Vâng,” Tốn Tần lại đứng lên: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.” Lần này nàng đứng lên có chút gấp, trước sau lại liên tục đứng dậy vài lần nên nói chuyện cũng run lên, Hoàng thường cười vẫy tay với nàng, để nàng mau ngồi xuống.

“Trẫm một đường đi tới thấy trong cung nàng cũng không có mấy người hầu hạ.”

“Vâng. Hoàng thượng, thần thiếp bị bệnh nên cần thanh tịnh nhiều, người hầu hạ nhiều tráilại không có lợi cho thần thiếp an tâm tĩnh dưỡng, các nàng cũng coi như nhanh nhẹn, có mấy người này hầu hạ là thần thiếp cũng đủ dùng rồi.”

Phân vị của Tốn Tần ấn theo quy củ hẳn bên người phải có tám thái giám, sáu cung nữ hầu hạ, nhưng Nội Vụ phủ chèn ép đến mức chi phí ăn mặc của Tốn Tần đều là vấn đề, lúc nghèo túng nhất, vì để tiết kiệm chi tiêu mà chỉ để lại Tây Lam và một cung nữ bên người hầu hạ, trừ cái này ra thì không thể không để lại một thái giám trực đêm và làm việc nặng nhọc.

So sánh ra thì thật sự quá keo kiệt rồi.

Chủ vị Diên Hi cung đã như vậy thì càng không nói đến Quý nhân còn lại. Lý thị thậm chí ngay cả người hầu hạ cũng không có, chỉ hơn một bậc so với cung nữ nhất đẳng mà thôi.

Những chuyện dơ bẩn của Nội Vụ phủ, Tốn Tần có thể lên được đến Tần vị cũng không phải là làm không, tóm lại Nội Vụ phủ vẫn chỉ là nô tài của Hoàng thượng, làm hậu cung thành một mảng chướng khí mù mịt sao không tổn hại đến thể diện Hoàng thượng đây. Có vài lời không nói tới không có nghĩa là trong lòng Hoàng thượng không rõ, chẳng qua là hiểu rõ trong lòng mà không nói ra mà thôi.

Quả nhiên ánh mắt Hoàng thượng nhìn nàng lộ ra vài phần hài lòng, cầm lấy chén trà trong tay nhấp một ngụm nhỏ: “Hiện giờ kho bạc trống rỗng, tiền triều phải trấn áp Bạch Liên giáo, Thiên Lý giáo khởi nghĩa, phí tổn cho quân đội chi mấy ngàn vạn lượng, từ đầu năm trước, hậu cung từ Hoàng hậu dẫn đầu nổi lên làn gió tiết kiệm trong cung, trong cung nàng ta có mười hai cung nữ, mười hai thái giám hầu hạ cũng đều tự xin cắt giảm không ít.”

Tốn Tần nói: “Vâng, chúng thần thiếp chắc chắn một lòng cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu, vì Hoàng thượng phân ưu.”

Nói qua mấy câu thì Hoàng thượng có chút thất thần, rốt cuộc đôi mắt hắn liếc Lan Quý nhân một cái lại nhìn Lý Quan nữ tử đang sợ hãi rụt rè bên cạnh.

Hắn nhíu mày nói: “Trong cung của nàng chỉ có mấy người này à?”

Lan Quý nhân lập tức tiếp lời: “Hoàng thượng, tần thiếp là hai năm trước tiến cung Thường tại Hoàng thị, tần thiếp mới gặp được Hoàng thượng, lúc đó hoa lan nở rực rỡ, Hoàng thượng ban cho tần thiếp phong hào một chữ ‘Lan’, không lâu sau thì tấn phong cho tần thiếp làm Quý nhân, mấy năm nay tần thiếp luôn nhớ kỹ thánh ân của Hoàng thượng đối với tần thiếp.”

Đôi mắt quyến rũ của nàng ta đưa tình, dáng vẻ chân thành thâm tình, thì thầm nhỏ nhẹ kể ra từng chuyện cũ, dưới ánh đèn đêm, nhìn thế nào cũng có vẻ nhu nhược đáng thương.

Hoàng thượng sớm đã hoàn toàn quên có việc như vậy, nghe Lan Quý nhân nhắc tới hắn mới nhớ mang máng trong hậu cung dường như có một người như vậy.

Lúc trước tuyển tú thấy mặt mũi nàng ta tạm được, sau đó ở cùng lại thấy cách nói năng của nàng ta hoàn toàn tầm thường, tính cách lại ồn ào, thích hư vinh, giống như hoa lan nở rộ, nhìn tục khí chói mắt, nên tùy ý ban chữ Lan làm phong hào cho nàng ta.

Lan Quý nhân còn tiếp tục lải nhải nói lời âu yếm, Hoàng thượng cũng không nghe lọt tai, hắn tiện tay chỉ vào Lý Quan nữ tử vẫn luôn yên lặng: “Ngươi” Lúc hậu cung tụ họp thật ra rất quen mặt nhưng cụ thể là ai thì hắn không nhớ được.

Lý Quan nữ tử sợ đến đứng bật dậy, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ là Quan nữ tử Lý thị, cung thỉnh Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

“À, là Quan nữ tử,” Hoàng thượng nói: “Bảo sao trẫm không có ấn tượng.”

Tất nhiên Hoàng thượng sẽ không nhiều lời với một Quan nữ tử, ánh mắt hắn chuyển về phía Tốn Tần: “Trong cung nàng có vài người, có phải lo lắng gì không? Nếu nhiều người làm nàng không tiện dưỡng bệnh, quay về trẫm bảo Hoàng hậu chuyển bớt vài người ra ngoài cho nàng.”

Tốn Tần nhìn lướt qua Lan Quý nhân rồi sau đó cười trả lời Hoàng thượng: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng ân điển, người trong cung thần thiếp đều an phận thủ thường, không cản trở việc thần thiếp an tâm dưỡng bệnh.”

Lan Quý nhân đã sớm muốn dời sang cung khác ở, bây giờ nàng ta rơi vào hoàn cảnh này còn không phải vì Diên Hi cung này à, hiện tại khó khăn lắm Hoàng thượng mới nhắc tới, Tốn Tần thật là quá hại người mà!

Nàng ta không nhịn được âm thầm trừng mắt liếc Tốn Tần, bản thân nàng ấy bị lưu lạc ở Diên Hi cung thì không nhìn được người khác tốt à?

Tốn Tần làm liên lụy người khác lâu như vậy, nàng ấy không có chút áy náy nào ư? Cho dù là nhìn ở việc người ta bị nàng ấy liên lụy lâu như vậy thì cũng nên nói giúp người ta một câu, giúp nàng ta nhảy ra khỏi hố lửa Diên Hi cung này chứ.

Dù trong lòng Lan Quý nhân nôn nóng nhưng lại không há miệng nổi.

Hoàng thượng vì chuyện Tốn Tần dưỡng bệnh mới hỏi một câu như vậy. Chẳng lẽ muốn nàng ta thừa nhận nàng ta cả ngày không an phận à? Vậy mất nhiều hơn được.

Dưới đáy lòng Lan Quý nhân không kiềm được oán giận Tốn Tần, cơ hội ngàn năm một thuở cứ thế vụt qua trước mắt!

“Hoàng thượng,” Lan Quý nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng ta nhỏ giọng thử mở miệng thăm dò, gian nan nói: “Hoàng thượng… Vì Tốn Tần nương nương dưỡng bệnh, tần thiếp tình nguyện dọn ra khỏi Diên Hi cung, dời đến Khải Tường cung, Dực Khôn cung, Vĩnh Hòa cung, Chung Túy cung, cho dù là cung nào, chỉ cần tốt cho nương nương, tần thiếp đều cam tâm tình nguyện.”

Trên mặt Tốn Tần nương nương không có bất kỳ dao động nào, Lý Quan nữ tử không dám có biểu tình gì, nhưng Tây Lam ở sau Tốn Tần lại mím môi cười.

Lan Quý nhân nói như bản thân chí công vô tư, lời trong lời ngoài còn không quên nhắc đến mấy cung điện nàng ta vừa ý, thật là tiện nghi gì cũng đều bị nàng ta chiếm hết.

Ngay cả Thường Vĩnh Quý đứng sau Ngung Diễm nghe được lời này cũng âm thầm trợn trắng mắt với Lan Quý nhân.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)