TÌM NHANH
THẰNG BẠN THÂN QUỶ SỨ
View: 1.569
Chương trước Chương tiếp theo
4. Phí Corgi
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam
Upload by Sắc Xanh Lam

 

Chương 4: Phí Corgi

Edit: Miêu | Sắc Xanh Lam

Convert: Reine Dunkeln & Vespertine

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phó Tường, bạn về nhà tui ăn Tết đi. Tui nói ba tui cho bạn một bao lì xì thiệt là dày luôn.”

 

Phí Linh lập tức phản ứng kịp, chân chó lấy lòng anh.

 

“Chuyện này, ừm, tui có thể miễn cưỡng suy xét một chút.” Phó Tường tỏ vẻ khó xử, nói.

 

“Cậu còn suy xét cái gì chứ. Hai bọn mình quan hệ tốt như vậy, giả làm bạn trai mình một xíu thì đã sao!” Phí Linh thấy anh vậy mà còn làm bộ làm tịch, lập tức xù lông.

 

“Sang nhà cậu cũng được. Có điều, cậu phải đáp ứng một điều kiện của mình.”

 

“Điều kiện gì?”

 

“Mình cùng cậu tới nhà cậu , đổi lại, cậu về nhà mình với mình.”

 

“Hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phí Linh “lag” nửa ngày mới chợt tỉnh, “Hóa ra cậu cũng bị giục hôn! Cùng là người lưu lạc chân trời góc bể, sao cậu không nói sớm. Nói không phải chứ anh bạn à, nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng nên tìm một người mới đi, thời buổi này si tình là không tốt. Bạn gái cũ của cậu chẳng phải cũng đã tìm bạn trai mới từ lâu rồi sao, cậu có nhớ thương người ta cỡ nào cũng vô dụng.”

 

Phó Tường nghe vậy thì huyệt thái dương đập thình thịch, trớ trêu thay lại không thể giải thích được, chỉ có thể không nhột không đau nói một câu “Mình đã không nhớ tới cô ta từ lâu rồi.”

 

“Nói chuyện với mình thì đừng có mạnh miệng.” Phí Linh xua xua tay, vẻ mặt kiểu “Mình hiểu hết mà”.

 

Phó Tường tức đến nỗi nhức răng.

 

Giải quyết xong vấn đề “chung thân đại sự”, Phí Linh cảm thấy rõ ràng thông suốt rồi, ăn uống cũng ngon miệng hẳn.

 

Du thuyền dâng lên một đống mỹ thực, Phí Linh nhìn một vòng hoa cả mắt. Cũng may Phó Tường đã tính trước chuyện teppanyaki, đã ăn ngon lại còn chơi vui.

 

Bữa cơm chiều qua đi khi mặt trời còn chưa xuống núi, hai người quyết định tản bộ trên boong tàu, vừa lúc thấy được cảnh mặt trời lặn trên biển.

 

“Phó Tường, mau chụp giúp mình. Nhớ chụp cho chân mình dài chút đó.”

 

Phí Linh hưng phấn tạo vài dáng (pose dáng) trên boong tàu.

 

Phó Tường cầm máy ảnh DSLR theo sau Phí Linh đã chụp được rất nhiều tấm, nghe được yêu cầu của của cô thì theo thói quen “phản dame” một câu, “Chân ngắn cũng được, Corgi đáng yêu biết bao nhiêu. Phải không Phí Corgi?”

 

“Phó Tường cậu còn dám gọi mình là Corgi thì mình cắn cậu.” Phí Linh bất mãn nói.

 

Mặc dù cô không quá cao nhưng tỉ lệ cơ thể rất được, hai chân lại còn vừa dài vừa thẳng. Ấy vậy mà lại bị Phó Tường ngang ngược tả thành Corgi chân ngắn, ai mà nhẫn nhịn nổi?

 

“Được được được, bé Linh chân dài, đổi pose đê.” Phó Tường trấn an.

 

Trong lòng lại chờ mong mà oán thầm ——【 cậu mà cũng cắn thật à, đại tiểu thư của mình 】

 

Hai người đứng trên boong tàu chụp ảnh được một lúc thì điệu nhạc quen thuộc vang lên, các bác gái lũ lượt bắt đầu hoạt động hậu bữa tối.

 

“Trên biển mà cũng thành quảng trường khiêu vũ được, các bác gái thật là có nghị lực.”

 

Phí Linh le lưỡi, kéo Phó Tường trở về phòng.

 

“Đi phụ mình tí.”

 

Phí Linh ngồi xếp bằng trên giường chọn một tấm ảnh tương đối ưng ý, vui vẻ đăng lên vòng bạn bè, dùng chân đạp Phó Tường ở cạnh, thúc giục.

 

“Cậu có ẩn ba cậu chưa?” Phó Tường nhắc nhở.

 

“Mình quên mất!”

 

Phí Linh la lên, vội xóa hoạt động mới nhất, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

 

“Cậu nghĩ xem mình bảo ba mình cái background này là ở P thì ba mình có tin không?” Phí Linh nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi tới, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

 

“Nhận đi, nói là cậu cùng bạn trai ra chơi.”

 

“Thông minh dữ bây.”

 

Phí Linh tựa như vừa mới được cứu rỗi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình mới nãy vẫn còn là mây đen giăng đầy lối giờ đã trở thành trời quang vạn dặm, bất chấp bấm nhận cuộc gọi.

 

“Cục cưng, ba đã dặn con bao nhiêu lần, du thuyền không an toàn. Sao con lại không nghe lời hả. Con lớn rồi ha, ba không quản được con nữa…”

 

“Ui ba, ba đừng giận mà. Lần này không phải con đi chơi một mình, là đi chơi với bạn trai con.”

 

Phí Linh đưa điện thoại ra xa chút, thật sự không muốn nghe lại mấy lời lải nhải đó của ba, đành trực tiếp mở miệng nói.

 

“Bạn trai? Cục cưng, con quen bạn trai hồi nào? Đây là chuyện rất tốt đó, sao lần trước gọi lại không nói? Người ta làm nghề gì, quen biết bao lâu rồi, người ở đâu vậy…”

 

“Được rồi được rồi, mấy ngày nữa con sẽ đem cậu ấy về, tới lúc đó ba đi hỏi người ta đi. Giờ con không nói chuyện với ba nữa, thuyền sắp xuất cảnh rồi, mấy ngày tới cũng không gọi điện thoại được đâu. Ba yên tâm, con mua bảo hiểm rồi.”

 

“Cái con bé này…”

 

Ba Phí ở bên kia còn định lải nhải thêm, Phí Linh đã cúp máy cái rụp rồi tắt màn hình.

 

“Nghe chưa. Cậu về với mình thì đoán chừng ba mình có một ngàn câu hỏi chờ cậu đó.”

 

“Xem ra còn cần một chuỗi câu trả lời đây.” Phó Tường chống cằm nghiêm túc tự vấn.

 

“Cứ nói hai đứa mình quen nhau trên chuyến đi, nhất kiến chung tình.” Phí Linh trả lời nhanh gọn lẹ.

 

“Ba cậu cũng không phải là không biết mình.”

 

“Sao ba mình lại biết cậu?”

 

“Hồi lớp Mười gặp, mình với ba cậu có chào hỏi nhau.”

 

“Sao mình lại không nhớ là có vụ này?” Phí Linh kinh hãi.
 

“Không biết lúc đó cậu trốn đi đâu. mình giúp ba cậu tìm cậu, thế là quen.”

 

“Khó trách…”

 

Phí Linh nhịn không được lẩm bà lẩm bẩm. Ngày trước ba cô cố tình hỏi cô có còn qua lại với bạn thời cấp ba nữa không, có một thằng nhóc không tệ lắm, cô cũng không để ý mấy, giờ nghĩ lại, không lẽ là Phó Tường?

 

“Lúc đó cậu trốn ở đâu vậy? Tìm một vòng cũng không thấy cậu.” Phó Tường nhớ tới cảnh người lớn đi quanh trường tìm một vòng cũng không tìm được Phí Linh, quả thực khó hiểu.

 

“Tiệm net cổng trường.”

 

Phó Tường “...”

 

“Không phải do mình sợ ba mình đánh à? Mày cũng không phải không biết, khi đó mình đứng nhất lớp từ dưới đếm lên, ba mình lại sĩ diện. Lúc ấy mình mà xuất hiện trước mặt ba mình, chắc chắn ba mình sẽ quất mình chết.” Phí Linh ngượng ngùng giải thích.

 

Nhà Phí Linh là bị đập bỏ và di dời vào năm cô học lớp Mười một. Ba cô vốn là chủ nhà trọ, có điều phòng ở trong nhà đều hơi cũ, một năm cũng chẳng thu được bao nhiêu tiền, nhưng so với thu nhập của các gia đình bình thường khác thì vẫn nhỉnh hơn một chút. Vậy nên Phí linh từ bé đã không cần lo chuyện ăn mặc, mà cũng không dưỡng ra thói quen tiêu xài hoang phí. Sau khi đập bỏ nhà và dời chỗ ở, nhà họ Phí lập tức trở thành nhà giàu mới nổi.

 

Trước đó ba của Phí Linh tính tình không tốt, ngày bé Phí Linh thường xuyên bị mắng. Từ hồi Phí Linh học tiểu học, mẹ của cô không chịu nổi tính tình ba của cô nên đã bỏ nhà ra đi, để Phí Linh ở lại sống cùng ba. Vợ đi rồi, ba Phí Linh mới tỉnh ngộ, bắt đầu đối xử với Phí Linh thật tốt, một lòng muốn bồi dưỡng con gái thành tài, hy vọng vợ yêu có thể hồi tâm chuyển ý.

 

Đáng tiếc Phí Linh trời sinh không phải người có thiên phú ở mảng học tập. Không đậu nổi cấp , ba Phí Linh phải đưa trường năm vạn tệ để nhét Phí Linh vào lớp trọng điểm. Sau đó hiển nhiên Phí Linh luôn luôn đứng nhất lớp từ dưới đếm lên trong mọi kỳ thi. 

 

Có điều vì gặp Phó Tường, ít nhiều gì Phí Linh cũng học được vài thứ. Nhưng cái đầu của cô thì quả thật không đủ để thi đại học. Cũng may một năm thi cử đó cô đuổi kịp kỳ tuyển sinh mở rộng. Phí Linh phát huy khả năng vượt xa người thường, miễn cưỡng đạp chân vào được hệ chính quy của một trường đại học bình thường ở địa phương.

 

Ba Phí Linh cũng nhìn ra cô không phải người sinh ra để học tập. Vốn tưởng rằng đậu đại học xong là có quả ngọt rồi, ai ngờ kỳ học đầu tiên Phí Linh đã bị mời phụ huynh. Nguyên nhân là do Phí Linh rớt tám môn trên mười môn, chưa kể hai môn còn lại là được mở tài liệu.

 

Ba Phí tuyệt vọng.

 

Có điều dù sao cũng là con gái ruột duy nhất, không thành công ắt vấn đề nằm ở gene, ba Phí nghĩ thông suốt rồi cũng không ép con gái làm chuyện cô không muốn nữa. Dù sao vợ cũng bị mình bức đến mức phải rời đi, không thể để con gái cũng sống không tốt được.

 

Sau khi ba Phí “nghĩ thông” rồi thì thay đổi mục tiêu, nếu Phí Linh không yêu việc học, vậy tương lai chắc hẳn cũng khó lòng tìm thấy công việc nào tốt, chẳng bằng cưới chồng cho rồi.

 

Thế là từ năm hai Phí Linh đã bị trong nhà giục cưới.

 

Ba Phí tìm con rể chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là quan tâm săn sóc con gái ông.

 

Có tiền hay không có tiền tính sau. Dù sao ông cũng có rất nhiều tiền, nuôi nổi con gái ông. Sau khi đập nhà - dời chỗ ở, gia đình không chỉ nhận được khoản tiền bồi thường kếch xù mà còn được phân cho mấy căn hộ, chỉ dựa vào việc thu tiền nhà cũng đã đủ cho Phí Linh tiêu xài mấy đời.

 

Tác giả: 

 

—— Lúc viết truyện tui luôn muốn khiêu chiến chính mình một chút, tạo ra một nữ chính hoàn toàn bất đồng với tính cách của mình. Nữ chính truyện này “ngu vl” thật, học dốt thật, về sau cũng không quay xe đâu

 

—— Chương này ám chỉ Phí Linh độc thân một mình đó, các vị có nhìn ra hong?

 

Miêu: Tui đã chạy một lần 3 chương khi viết dòng này, uhuhu tự thưởng bản thân. Thực ra edit truyện này cũng có nhiều chỗ tui không hiểu rõ ý tác giả lắm, bạn người Trung của tui cũng nói có thể tác giả này không giỏi tiếng Trung cho lắm erm :D tương tự kiểu người Việt vẫn có thể sai chính tả hay viết câu tối nghĩa ấy. Vậy nên nếu có chỗ nào hơi tối nghĩa thì mong các bạn đọc có thể bỏ qua, tui đã cố gắng hết sức ỤwU

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)