TÌM NHANH
THÂN THỂ TÔI BỊ XUYÊN QUA
Tác giả: San Hô Thụ
View: 2.239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 7

 

<Chính là muốn châm chọc> hiện nay đang là một đóa hoa kì lạ trong những tiết mục talkshow.

 

Những tiết mục khác đều là cố gắng xây dựng hình tượng tích cực của minh tinh, duy nhất có <Chính là muốn châm chọc> đang nỗ lực nói móc minh tinh. Khán giả của tiết mục này không có quần thể fans, chỉ có quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt không sợ thiên hạ đại loạn cùng với anti fans.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Muốn nói gần đây minh tinh bị bôi đen nhiều nhất là ai, Khương Mạt không chút do dự một đường giành chiến thắng.

 

Khách mời của kỳ này vừa lộ ra là Khương Mạt, độ hot của tiết mục liền điên cuồng tăng lên, đặc biệt là sau khi tuyên bố Triệu Bằng Kiệt cũng là một trong những khách mời, độ hot được xào đến độ át cả những tiết mục tạp kỹ vương bài khác.

 

Vô số người vây quanh trước máy tính đợi xem chuyện cười của Khương Mạt.

 

Tiết mục chính thức bắt đầu, những khách mời khác bắt đầu điên cuồng đá xoáy châm biếm Khương Mạt, ngoại trừ không có hạ tam lộ*, thậm chí chửi còn độc ác hơn cả dân mạng.

 

(*hạ tam lộ: chỉ ba bộ phận tính từ bụng trở xuống, bao gồm bụng, háng và đùi. Công kích vào hạ tam lộ là chiêu thức khá tàn độc trong võ học, đối thủ bị tấn công ác ý có thể ngất đi, thậm chí là tử vong.)

 

Bình luận trên màn hình từng chút biến hoá:

 

[Tôi dám đặt cược, không quá ba phút Khương nữ thần sẽ đen mặt.]

………

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Tôi xem nữ thần có thể giờ vờ được bao lâu, nụ cười này cũng quá giả đi?]

………

 

[Giữ không nổi rồi giữ không nổi rồi…….. v~ chưởng! Người đàn bà này có cần mặt mũi nữa không vậy? Bị chửi như thế rồi mà vẫn cười được.]

………

 

[Quá độc ác rồi, tôi có chút thương xót cho nữ thần.]

……….

 

[Tên họ Triệu này đang nói cái thế này, nhạt nhẽo, tua qua.]

………..

 

[Tuy nhân phẩm của nữ thần không ra làm sao, nhưng ít nhất mặt nhìn cũng dễ chịu, tên con trai này quá cay mắt rồi.]

……….

 

Đợi đến lượt Khương Mạt lên sân khấu, vốn dĩ bình luận trên màn hình đã dày đặc trong chớp mắt liền tích thành mấy tầng, đợi cô vừa mở miệng, tiếng mắng chửi trên màn hình lập tức được che phủ bằng “phụt*” và “ha ha ha".

 

(*phụt: tiếng phì cười.)

 

Hạ Tiến vốn dĩ đang điên cuồng chế nhạo Khương Mạt, lúc này cũng không nhịn được mà gõ phím “h”.

 

Đây mới gọi là cảnh giới cao nhất của mắng người, so với kịch bản của Khương Mạt, Triệu Bằng Kiệt vừa rồi đúng là quá low rồi.

 

Người viết kịch bản cho Khương Mạt đúng là nhân tài.

 

Đợi đến lúc mắng dân mạng tin hình tượng học bá của cô là ngu xuẩn, tiếng cười lập tức bị tiếng mắng chửi đè lên.

 

Đáng tiếc, dân mạng ăn dưa xem tiết mục này quá đông, người qua đường lại càng đông, đặc biệt là những người qua đường không bị lừa lúc này liền nhảy ra:

 

[Lời này ngược lại là thật, nếu thành tích của tôi tốt ai lại đi học nghệ thuật chứ, vừa đắt vừa mệt vừa không có tiền đồ.]

 

[Chỉ số IQ của minh tinh…….. Nói thật, xuất sắc đều là lông phượng sừng lân*, đa số đều không đến trình độ đại học.]

 

(*lông phượng sừng lân: ý chỉ hiếm hoi.)

 

[Hình tượng học bá trong giới giải trí, tôi chưa từng tin một ai, quả thật chỉ có thể tặng mấy người bị lừa một chữ: ngu.]

 

[Hình như nữ thần lần đầu tiên trực tiếng mắng dân mạng ngu thì phải, trâu bò trâu bò*, tự nhiên có chút bội phục.]

 

(*trâu bò: ngôn ngữ giới trẻ, ý chỉ vô cùng lợi hại)

 

Đương nhiên, cái giá phải trả là antifans phản bác càng mãnh liệt, trực tiếp hướng vào hạ tam lộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người xem tiết mục, làm người qua đường phiền đến mức hoặc là tắt bình luận, hoặc là online cùng anti fans khẩu chiến.

 

Chiến qua chiến lại, sâu sắc cảm nhận được trong đầu antifans toàn là hố, lại có thêm mấy phần đồng cảm với Khương Mạt.

 

Kì một của tiết mục từ đầu đến cuối đều là gió tanh mưa máu, đặc biệt là đoạn cuối sau khi Khương Mạt lên sân khấu châm biếm Triệu Bằng Kiệt là hoa nhựa trên sóng trực tuyến, cắn một miếng là một miệng chất phụ gia, gương mặt đầy ghét bỏ đó thật sự diễn cũng không diễn ra được.

 

Suy cho cùng nếu Khương nữ thần có thể diễn truyền thần như thế này thì đã không bị chửi huỷ hoại vai diễn rồi.

 

Lẽ nào nữ thần thật sự không ngoại tình?

 

Nếu nói như vậy thì chính là Triệu Bằng Kiệt cố ý bôi nhọ.

 

Cái suy đoán này vừa ra, Triệu Bằng Kiệt vẫn luôn theo dõi động hướng của dân mạng lập tức đứng ngồi không yên, hắn ta vốn định mượn tiết mục này xào độ hot một chút, không nghĩ đến lại bị phản tác dụng.

 

Hắn ta vội vàng liên hệ với Tần Mộng Dao, Tần Mộng Dao:

 

“Đừng hoang mang, em liên hệ với truyền thông một chút, danh tiếng của Khương Mạt thối bao nhiêu năm nay rồi, không thể nào lật bàn được.”

 

Nửa tiếng sau, thuỷ quân và tài khoản marketing* không hẹn mà đồng thời vào trận, tổng kết “Mười vết đen lớn của Khương nữ thần" bằng một dòng weibo dài đằng đẵng, liên kết động thủ phát trên weibo, douban, trạm B, còn có tiktok.

 

(*Tài khoản marketing: là tài khoản ảo, tài khoản giả)

 

Người qua đường đứng về phía Khương Mạt lập tức bị đàn áp.

 

Đồng thời, tiêu đề #Triệu Bằng Kiệt vô cùng oan uổng# cũng bị quét lên hot tìm kiếm trên weibo, vừa click vào xem, bên dưới đều là bôi đen Khương Mạt ném nồi.

 

Sau khi <Chính là muốn châm chọc> chiếu tập đầu tiên, cũng vừa đúng là lúc mà Khương Mạt hẹn với đồng đội tụ tập giao lưu, trên mạng một mảng gió tanh mưa máu, cô cuộn trên sô pha nói chuyện với đồng đội:

 

[Mở cửa gửi chuyển phát nhanh]: “Mọi người có muốn gặp nhau trước không? Chúng ta cùng nhau ăn bữa tối?”

 

[Tôi chính là thích ăn kẹo]: “Muốn muốn muốn, tôi muốn ăn lẩu!”

 

[Bạn nhỏ tôi bảo vệ bạn]: “Được được được, tôi cũng muốn ăn lẩu! Chúng ta đặt quán lẩu trước, tìm một nơi có phòng riêng, tính bảo mật tốt một chút.”

 

Khương Mạt cực kỳ thích ăn lẩu, giơ cả hai chân hai tay tán thành.

 

Tin nhắn vừa gửi đi, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 

 Lúc này sẽ không có ai đến mới phải.

 

Cô còn đang nghi hoặc, nhắc nhở tin nhắn trên wechat lại vang lên, là Thẩm Vân gửi đến, chỉ có một câu:

 

“Ra mở cửa.”

 

Khương Mạt: “.....???”

 

Cô mờ mịt từ trên sô pha đứng dậy đi mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa nhìn thấy Khương Mạt một chút cũng không bất ngờ, đưa cho cô một cái hộp được bọc cẩn thận đẹp đẽ.

 

Khương Mạt ký nhận rồi ôm đồ trở về, hỏi Thẩm Vân:

 

“Đây là anh kêu người đưa cho em sao? Là cái gì vậy?”

 

Thẩm Vân:

 

“Mở ra xem đi.”

 

Khương Mạt mù mờ mở hộp ra xem, lập tức “Oa” lên một tiếng. Bên trong là một cái bánh kem thuỷ tinh làm bằng dâu tây.
 

Thẩm Vân lại gửi một dòng tin nhắn đến:

 

“Bánh ca ca mua cho em.”

 

A a a a a a a a a a a!

 

Khương Mạt ôm hộp nhảy lên sô pha, lại một lần nữa hoá thân thành mèo ngốc hít bạc hà mèo.

 

Cô phát điên nửa ngày, đặt bánh dâu tây xuống, nghiêm túc chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: “Bánh ông xã tặng. [Trái tim]”

 

Nghĩ một hồi cảm thấy vẫn không đủ, lại đặc biệt đăng lên weibo một dòng giống y như đúc.

 

Dân mạng đang xâu xé trên mạng nhìn thấy Khương Mạt đăng weibo, click vào xem: “.........???”

 

Mọi người xâu xé nhau thành thế này, người ta lại vui sướng khoe ân ái, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc là thế nào?

 

Đáng tiếc antifans không nghĩ như vậy.

 

[Nữ thần lại bắt đầu lập hình tượng phu thê ân ái rồi, he he, ai tin kẻ đó là đồ ngu.]

 

[Nữ thần thích như vậy, có cần tôi tặng cô một bức ảnh ‘vòng hoa' không?]

 

[Lầu trên ác độc rồi đấy, chế giễu thì chế giễu, trù ẻo người ta chết là không tốt lắm thì phải?]

 

[Nữ thần chết rồi là làm sạch trái đất, kỹ nữ đạo đức đần độn.]

 

Chiến tranh giữa người qua đường và anti fans một lần nữa thăng cấp.

 

Khương Mạt đăng weibo xong đến xem cũng không thèm xem bình luận, trực tiếp thoát ra, lại gửi một tin nhắn vào nhóm QQ:

 

“Bỏ đi, bây giờ tôi một chút cũng không đói, nếu mọi người đói thì ăn trước đi, tôi đến khách sạn đợi mọi người.”

 

 Cái bánh dâu tây này cô nhất định phải ăn hết, không được lãng phí, đến lúc đó khẳng định không còn bụng mà ăn lẩu nữa rồi.

 

Những đồng đội khác đang nói chuyện ăn lẩu nói đến khí thế ngất trời: “...........???”

 

Đội trưởng, vừa rồi cô cũng không phải nói như vậy nha!

 

Mì trộn tương vẫn luôn không lên tiếng cũng nói:

 

“Nếu Bạn nhỏ không ăn , vậy tôi cũng trực tiếp đến khách sạn vậy, dạ dày không tốt, dưỡng dạ dày, không ăn nổi cay.”

 

[Tôi là một viên kẹo thật to]: “Anh Mì thế mà lại là một boy dưỡng sinh.”

 

[Mì trộn tương]: “Không còn cách nào, già rồi.”

 

Tổng cộng có năm người, hai người đều có ý không thể ăn, ba người còn lại còn ăn cái gì?

 

Dứt khoát theo kế hoạch cũ mọi người trực tiếp gặp nhau ở khách sạn, thật sự đói rồi đến lúc đó gọi đồ ăn bên ngoài.

 

Khương Mạt ôm bánh kem dâu tây ăn một mạch hết sạch, cuối cùng che lấy cái bụng tròn xoe, chụp lại cái khay bánh kem sạch nhẵn gửi cho Thẩm Vân:

 

“[Ảnh chụp] Ăn hết rồi, tức bụng quá.”

 

Thẩm Vân gửi lại một cái mặt cười, Khương Mạt dường như có thể nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp của anh.

 

“Ra ngoài đi bộ một chút, đừng tích lại đồ ăn trong bụng.”

 

Khương Mạt:

 

“Ừ, chút nữa em phải ra ngoài gặp bạn trên mạng.”

 

Thẩm Vân ở đầu bên kia hơi ngừng lại, một lúc lâu sau mới trả lời một câu:

 

“Cẩn thận một chút.”

 

Khương Mạt:

 

“Yên tâm, em là ai chứ, ai dám có ý đồ xấu xa với em em đánh cho hắn quỳ xuống gọi bố xin tha.”

 

Thẩm Vân:

 

“Cẩn thận bọn chó săn.”

 

Hôm đó cô đánh người ta, nói không chừng có thể bị trả thù.

 

Ồ ồ, thì ra là chó săn à, Khương Mạt đột nhiên hiểu ra.

 

“Không sao, em cũng không làm chuyện xấu gì, chụp thì chụp, pháp luật nào quy định minh tinh không được gặp bạn bè trên mạng, không được chơi game? Dựa vào cái gì mà em phải tránh bọn họ?”

 

Cô hai mươi tám tuổi rồi chứ đâu phải mười tám tuổi, chơi một ván game còn phải lén lén lút lút từ trong trường trèo tường ra.

 

Thẩm Vân: “Đừng chơi muộn quá, về sớm một chút.”

 

Người nào đó chuẩn bị chơi thâu đêm chột dạ đồng ý một tiếng, dù sao Thẩm Vân cũng không chơi game, chắc là sẽ không bị lộ tẩy.

 

Vừa nhìn thấy thời gian sắp tới rồi, cô vội vàng nói tạm biệt, để Hoa Minh đưa mình đến khách sạn.

 

Trên đường cô lại đăng ảnh lên vòng bạn bè và weibo, lại lần nữa đi kèm một đoạn văn: “Ăn sạch sẽ bánh của tình yêu.”

 

Vừa đăng lên lập tức lại dẫn đến một tràng mắng chửi:

 

[He he, cái bánh kem to như vậy, một mình nữ thần có ăn hết không? Giả vờ cũng nên giả vờ giống một chút.]

 

[Ăn nhiều một chút, béo như con lợn là có thể lăn* ra khỏi giới giải trí.]

 

(*Trong tiếng Trung lăn và cút đều là 滚 )

 

[Quá ghê tởm, đúng là cái u ác tính.]

 

[He, bánh kem của cửa hàng này cực kỳ đắt, Khương nữ thần quả nhiên kiếm được không ít tiền.]

 

Khương Mạt vốn không thèm để ý những tiếng mắng chửi bên dưới, kết quả nhìn thấy dòng bình luận này lập tức nhắn tin cho Thẩm Vân: 

 

“Thẩm Vân, bánh rất đắt sao?”

 

Thẩm Vân:

 

“Không đắt lắm.”

 

“Lần sau anh đừng mua đồ đắt như vậy nữa.”

 

Anh đi làm công lấy tiền, thu nhập hẳn là sẽ không cao lắm.

 

Thẩm Vân cười khẽ:

 

“Không cần lo lắng, thu nhập của anh không tệ.”

 

Khương Mạt hùng tâm vạn trượng:

 

“Sau này em kiếm được tiền sẽ đưa thẻ ngân hàng cho anh, mua đồ gì lấy thẻ của em quẹt.”

 

Cô cực kỳ ngưỡng mộ thanh niên cô gặp khi đi mua xe ngày hôm đó.

 

Thẩm Vân ngồi trong văn phòng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trả lời một câu:

 

“Được, đợi em nộp tiền lương.” 

 

Thư ký Trương đứng ở bên cạnh cảm thấy cả linh hồn của mình đều đang bay.

 

Ôi trời ơi, boss hiện tại là tình huống gì thế này?

 

Không lẽ anh thật sự...yêu rồi?!

 

Hoa Minh:

 

“Chị Mạt, chị yên tâm chơi, em vẫn luôn để ý tình hình trên mạng, thời cơ thích hợp em sẽ gọi điện cho chị và anh Nghê, đăng video đã ghi lại lên.”

 

Khương Mạt vỗ vỗ vai cậu:

 

“Hoa Hoa, cậu đúng là vô cùng đáng tin cậy, sau này chị bảo vệ câu.”

 

Hoa Minh: “..........”

 

Chị đừng có gọi là Hoa Hoa em đã biết ơn chị lắm rồi.

 

Hạ Tiến và đội trưởng hẹn nhau địa điểm, nhắn tin vào QQ,  có ý quyết định chơi thâu đêm, cậu ta dứt khoát gọi taxi đi, đỡ phải sáng sớm ngày hôm sau mệt mỏi lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Cả quãng đường cậu ta đều không áp chế được sự kích động, đến Khương Mạt lại làm ra phong ba lớn như vậy ở trên mạng cũng lười để ý.

 

Đội trưởng mất tích mười năm quan trọng hơn, mỉa mai Khương Mạt lúc nào mà không được?

 

Cậu ta bước vào khách sạn Yêu の Esports, tầm mắt quét qua đại sảnh ở tầng một, đội trưởng gửi tin nhắn trong QQ nói cô ấy đã đến rồi…

 

Một giây tiếp theo, tầm nhìn liền dừng lại trên người một cô gái mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cậu ta không biết vấn đề ở đâu, nhưng nhìn có chút quen mắt.

 

Cô gái ngồi ở một góc bên cạnh trên sô pha, đang cầm điện thoại trên tay chơi game, những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo bay lên bay xuống trên màn hình điện thoại, vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn là biết cao thủ chơi game.

 

Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng kì lạ là ai nhìn thấy cô cũng sẽ cảm thấy đây là một đại mỹ nhân.

 

Oa! Đội trưởng không những chơi game giỏi mà còn là một chị gái xinh đẹp.

 

Cậu ta bước thẳng đến, nói ra khẩu hiệu đã hẹn trước :

 

“Vương Tước xuất chinh.”

 

“Thốn thảo bất sinh.”

 

A a a, đối đúng rồi!

 

Hạ Tiến hưng phấn đến mặt cũng đỏ lên rồi.

 

Cô gái ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt cười cong cong, tiếp đến một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt, hỏi:

 

“Mở cửa gửi chuyển phát nhanh? Mấy ngày trước tôi đã gặp qua cậu.”

 

“Ừm ừm ừm, là tôi"

 

Dạ Tiến dùng lực gật đầu, hưng phấn truy hỏi:

 

“Thật sao? Thật sao? Đội trưởng, chúng ta đã gặp qua ở đâu vậy?”

 

“Mấy hôm trước ở cửa hàng 4s, cậu cùng với một cô gái đến mua xe. Một lúc quẹt liền hai mươi triệu tệ.”

 

Không ngờ nam thanh niên mà mình hậm hực đố kỵ lẫn hâm mộ đó lại chính là đồng đội của mình, Khương Mạt quyết định đợi chút nữa hỏi đối phương kiếm tiền bằng cách nào.

 

Hạ Tiến hồi tưởng lại một chút, hưng phấn vỗ đùi:

 

“A a a, nhớ ra rồi, chị chính là cô gái mua Simon.”

 

Cậu ta kích động đến không dừng lại được.

 

“Ông trời ơi, đây là duyên phận tuyệt thế gì chứ! Không ngờ chúng ta sớm đã gặp nhau ngoài đời thực rồi, đội trưởng, có khi nào chúng ta còn quen biết nhau không?”

 

Đuôi mắt Khương Mạt cong cong.

 

“Chắc là cậu biết tôi.”

 

Hạ Tiến: “..........???”

 

Khương Mạt:

 

“Bây giờ chúng ta thuê một phòng riêng trước, vào trong phòng riêng đợi bọn họ.”

 

“Được được được, để tôi đi thuê phòng.”

 

Hạ Tiến vội vàng đồng ý, chạy hai bước đến trước quầy phục vụ thuê một phòng năm người. 

 

Cậu ta cả đường hưng phấn đi bên cạnh Khương Mạt, miệng bala bala nói không ngừng.

 

“Đội trưởng, để tôi đoán xem chị là ai nhé? Lẽ nào là bạn học của tôi? Nhìn tuổi tác của chị có vẻ xấp xỉ tôi.”

 

Khương Mạt nhịn cười, lắc đầu.

 

“Không lẽ là hàng xóm?”

 

Tiếp tục lắc đầu

 

“Không phải là fans của tôi đấy chứ a ha ha ha, thế mà tôi lại có fans xinh đẹp như thế này.”

 

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cửa phòng 302, Hạ Tiến quẹt thẻ mở cửa, ánh mắt dừng lại trên mũ lưỡi trai của Khương Mạt, đột nhiên nhớ ra thấy quen mắt ở đâu rồi.

 

Chiếc mũ Khương Mạt đội lúc tham gia tiết mục < Chính là muốn châm chọc> cũng là chiếc mũ này.

 

Nháy mắt cơ thể Hạ Tiến căng cứng, cả người phòng bị:

 

“Không phải chúng ta đã từng xé nhau trên mạng đấy chứ?”

 

Khương Mạt: “Tại sao?”

 

Hạ Tiến: “Chị nói trước đi, chị có phải fans của Khương Mạt không?”

 

Khương Mạt lắc đầu. Cô thật sự không phải fans của mình.

 

Hạ Tiến thở ra một hơi:

 

“Tôi nhìn thấy chị đội chiếc mũ giống y như của cô ta, tôi là antifan của cô ta, nếu chị là fans của cô ta, tôi sẽ đòi đơn độc……..”

 

Vừa nói, cậu ta xoay người đóng cửa, rút thẻ.

 

Khương Mạt quay lưng về phía cậu ta tháo khẩu trang xuống. 

 

Đợi cậu ta quay đầu… Bốn mắt nhìn nhau.

 

Khương Mạt lộ ra một nụ cười xán lạn:

 

“Hi, đòi đơn độc hình như vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy cậu phải soán vị mới được.”

 

Một tiếng đùng đoàng, cả người Hạ Tiến đều bị sét đánh ngu người rồi.

 

Cậu ta mặt như khúc gỗ xoay người đi ra ngoài, nhất định là nhầm rồi, cậu ta đi theo nhầm người rồi…nhất định là như vậy……..

 

Cộp!

 

Cả đầu cậu ta đập vào cánh cửa.

 

Mẹ ơi, đây không phải sự thật!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)