TÌM NHANH
THÂN THỂ TÔI BỊ XUYÊN QUA
Tác giả: San Hô Thụ
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 66

 

Khương Mạt thật sự đã uống say, nếu như trong trạng thái tỉnh táo, cô sẽ không vừa khóc vừa nháo như vậy.

 

Cô mềm mại dựa vào lòng Thẩm Vân, đuôi mắt hồng hồng, nhìn đường xương quai hàm anh căng chặt, cười khúc khích, nhích lại hôn loạn lên cằm anh, giọng nói lả lướt ngọt ngào, nói: “Thẩm Vân thật tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yết hầu Thẩm Vân khẽ động, ôm cô vào lòng chặt hơn, nửa ngày mới khàn giọng nói: “Ca ca không tốt, ca ca là tên quỷ ích kỉ.”

 

Tham luyến sự ấm áp hào phóng của cô, hưởng thụ cô đối xử tốt với anh, nếu như anh nói với cô thân phận của anh sớm hơn một chút, cô sẽ không cần phải vất vả tủi thân như vậy….

 

Cô gái  nhỏ mười tám tuổi, đột nhiên xảy ra biến cố lớn, cứ như vậy mà lỗ mãng bước vào thế giới của người trưởng thành, không hề có bất kì quá trình hoà hoãn nào, chịu đựng áp lực đến từ cả thế giới.

 

“Mạt Mạt….”

 

“Hửm?”

 

Cô chậm chạp ngẩng đầu, sóng mắt mơ màng.

 

Thẩm Vân nâng cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Anh lừa em, anh không phải là nhân viên bình thường của S&M.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả?”

 

Không biết cô nghe có hiểu không, ánh mắt mông lung.

 

Thẩm Vân hít sâu một hơi, cái gì mà nói giảm nói tránh anh đều quên sạch, chỉ muốn nói cho cô gái nhỏ của anh biết, anh có năng lực cho cô cuộc sống tốt nhất, không cần cô vất vả nuôi gia đình.

 

“Anh là cổ đông lớn, là boss.” Dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Thật ra ca ca khá giàu.”

 

Khương Mạt nhìn anh nửa ngày, ‘Ồ' một tiếng dài.

 

Phản ứng bình thường.

 

Bàn tay giữ cằm cô hơi dùng lực, Thẩm Vân hỏi theo: “Tiểu ngốc nghếch, rốt cuộc em nghe có hiểu không vậy? Nhà chúng ta có tiền, em muốn mua bao nhiêu căn nhà hai tầng ca ca mua cho em bấy nhiêu…..”

 

Khương Mạt sững sờ nhìn anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tủi thân nói: “Thẩm Vân, em buồn nôn.”

 

Anh vội vàng ngậm miệng lại, đang chuẩn bị dừng xe, Khương Mạt oẹ một tiếng, nôn hết lên người anh.

 

Anh im lặng một giây, lặng lẽ cởi áo, vo lại một cục, tránh làm bẩn những chỗ khác.

 

Sau khi nôn xong Khương Mạt dễ chịu hơn nhiều, có khí mà không có lực dựa vào lòng anh, rầm rì: “Thẩm Vân, em khó chịu…”

 

“Đáng đời, lần sau còn uống rượu.”

 

Miệng thì nói cay nghiệt nhưng động tác ôm cô thì lại càng dịu dàng hơn.

 

Mùi trong xe không dễ ngửi, Thẩm Vân mở cửa sổ, may mà cũng sắp về đến nhà, anh ôm ngang người cô đi vào phòng, đi nấu canh giải rượu, lại đưa cô đi tắm.

 

Tắm xong dường như cô đã không còn khó chịu nữa, ôm lấy anh vừa hôn vừa cắn, đẩy cũng không đẩy ra được.

 

Cô lại liếm dấu răng trên xương quai xanh của anh, thổi nhè nhẹ, dịu dàng nói: “Chị thương.”

 

Thẩm Vân nhắm chặt mắt lại, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, một giây sau liền lật người đè cô xuống dưới.

 

Anh nóng bỏng cắn dái tai cô, giọng nói trầm khàn mang theo sự ẩn nhẫn: “Vốn dĩ định tha cho em…..”

 

Một đêm triền miên.

 

Ngày hôm sau Khương Mạt tỉnh dậy, chân đau đùi đau bụng đau, quả thật toàn thân đều đau.

 

Cô ôm chăn nức nở hai tiếng, không có ai dỗ cô, lúc này mới phát hiện trên giường chỉ có mình cô.

 

Cô sững người một lúc, những kí ức sau khi uống say mơ mơ hồ hồ, nhớ mang máng hình như cô khóc.

 

Cô che mặt hét chói tai, mất mặt quá đi mất, vậy mà cô lại ở trước mặt Thẩm Vân khóc mất mặt như vậy!

 

Lại nằm trên giường lăn tới lăn tui, cô đỏ mặt tìm điện thoại xem đồng hồ, kết quả mở ra vừa nhìn đã thấy vô số tin tức chưa đọc, tin nhắn trên cùng chính là: 

 

[Nhà hàng phòng bao XX bị lục soát, liên quan đến nhiều nhân vật công chúng.

 

Khương Mạt sửng sốt, click vào xem, bình luận lên top lại là cô.

 

[Lúc đó nhà đầu tư Hồ Tổng cũng ở hiện trường, ăn cơm cùng với mấy nữ minh tinh (đầu chó), trong số đó có Khương Mạt, nghe nói hiện trường còn có ông xã Khương Mạt.]

 

Khương Mạt liếc một lượt, vốn chỉ cảm thấy khẩu khí nói chuyện của người này khiến cô không thoải mái, không hề nghĩ nhiều, kết quả vừa nhấn vào phần trả lời bên dưới, lúc này mới ý thức được không bình thường ở đâu.

 

[Ăn cơm (đầu chó)]

 

[Ông xã còn ở hiện trường 666.]\

 

[Nghe nói lúc ông xã nữ thần đưa nữ thần đi mặt đen như đít nồi, không phải bị gì rồi đấy chứ?]

 

[Cứ cho là làm gì thì cũng là anh tình tôi nguyện, nữ chính đó nha.]

 

[Ông xã của nữ thần, thảm!]

 

[Ông xã của nữ thần, xanh!]

 

[Ông xã của nữ thần….vừa thảm vừa xanh!]

 

[Không còn cách nào khác, ai bảo nữ thần biết kiếm tiền chứ.]

 

Khương Mạt vừa tỉnh lại đã bị bôi đen, gió tanh mưa máu trên mạng chưa từng dừng lại, nhìn nhiều rồi cô cũng không quan tâm, nhưng những người này nhìn thì như đồng tình, thực ra lại vui vẻ khi người khác gặp hoạ xem ngôn luận cười nhạo Thẩm Vân, lần đầu tiên khiến cô tức giận muốn bò theo đường truyền mạng đến đập cho lũ người kia một trận.

 

Đúng lúc này, tên họ Hồ kia đột nhiên đăng một dòng trạng thái trên weibo: [Khương tiểu thư, đủ cay.]

 

Những dân mạng đang theo dõi chuyện này hoàn toàn sôi trào.

 

Họ Hồ là tên không hề keo kiệt, chơi nữ minh tinh trong giới dường như đều nửa công khai, dân mạng thầm mặc nhận bình thường nữ minh tinh nào được hắn đánh giá thì hầu như đều bị hắn chơi qua.

 

Năm chữ không rõ ràng này, đặc biệt là đánh giá ‘đủ cay' kia, gần như khẳng định Khương Mạt đã bị hắn chơi qua rồi.

 

Ngón tay cô miết điện thoại đến trắng bệch, cô còn không dám tưởng tượng nếu đồng nghiệp của Thẩm Vân nhìn thấy tin tức này thì sẽ nhìn anh như thế nào, sẽ cười nhạo anh bị vợ cắm sừng không?

 

Mắng cô thì không vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không được mắng Thẩm Vân.

 

Đầu cô nóng lên, mở weibo bắt đầu gõ chữ lạch cạch.

 

Dân mạng nhìn thấy weibo của họ Hồ đang cao trào, trận chiến cào bàn phím giữa fans và anti fans cùng với quần chúng ăn dưa trực tiếp thăng cấp.

 

Ba nhóm người chửi nhau khí thế ngất trời, khó phân thắng bại.

 

Fans Khương: [Ha ha, mỗi lần bôi đen Mạt Mạt của chúng ta đều bị vả mặt ngay lập tức.]

 

Anti fans: [Hồ Tổng đã đích thân lên sàn khen chính chủ của các người ‘đủ cay' rồi, fans còn không nằm im chịu sỉ nhục đi? Còn nhảy, nhất định phải xin ăn đập mới vui sao?]

 

Quần chúng ăn dưa: “Chúng tôi chính là ăn miếng dưa, xem xem cuối cùng rốt cuộc là ai bị vả mặt.]

 

Đúng lúc này, Khương Mạt đột nhiên đăng weibo.

 

[Tên đần độn nào đó chê mông ngã không đủ đau hay là rượu trắng không đủ cay mắt? Cứ nói thẳng ra, lần sau dâng lên gấp đôi.]

 

Vậy mà còn trực tiếp @ weibo của Hồ Tổng.

 

Đậu xanh!

 

Quần chúng ăn dưa kinh ngạc đến rớt dưa.

 

Khương Mạt đủ cứng nha!

 

Trực tiếp chỉ vào mũi họ Hồ mắng hắn đần độn.

 

Người vui vẻ nhất là fans của Khương Mạt, chính chủ không ra mặt, bọn họ đến sức lực xé nhau cũng không có, hiện tại thái độ của Khương Mạt rõ như ban ngày, sĩ khí lập tức dâng cao, quyết định đập chết tên đần độn họ Hồ này.

 

Khương Mạt vừa đăng weibo lên thì Nghê Bạt gọi điện thoại đến.

 

“Em nhìn thấy tin tức trên mạng chưa? Tên tiện nhân đó ghi hận em rồi, nhất định muốn hắt một chậu nước bẩn lên người em, chuẩn bị một chút, đăng cái weibo làm sáng tỏ……”

 

“Em đã đăng lên rồi.” Khương Mạt đánh gãy lời anh.

 

Nghê Bạt: “.......”
 

Đầu bên kia cạn lời hồi lâu: “......Được rồi, cứng rắn một chút cũng tốt.”

 

Hiển nhiên là đã nhìn thấy weibo cô đăng lên.

 

Trong điện thoại nhất thời có chút yên tĩnh, Khương Mạt đột nhiên gọi một tiếng: “Anh Nghê.”

 

Nghê Bạt mơ hồ ừm một tiếng: “Chuyện hôm qua là do chế suy nghĩ không chu đáo, không ngờ lại gây ra ồn ào lớn như vậy, lần sau lúc chọn nhà đầu tư chế sẽ chú ý.”

 

Khương Mạt: “........”

 

Hình như cô không cần thiết phải nói nữa rồi.

 

“Nhưng tính khí đó của em cũng phải sửa…..” Nghê Bạt kiểm điểm bản thân xong, lập tức nổ súng về phía Khương Mạt: “Họ Hồ có không ra gì thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng là ông bố kim chủ, nếu hôm qua em nhịn một chút thì lấy đâu ra rắc rối như hôm nay?”

 

Khương Mạt cúi đầu nghe anh giáo huấn.

 

Cô biết Nghê Bạt vì tài nguyên này mà bỏ ra không ít công sức, hiện tại nữ chính khẳng định bị thổi bay rồi, còn gây ra thêm một đống rắc rối.

 

“Trong giới có bao nhiêu minh tinh đều gặp phải chuyện này, người ta đều nhịn được, dựa vào cái gì chỉ có em không nhịn được? Em muốn kiếm tiền bằng nghề này thì phải ăn khổ của nghề này…..”

 

Nghê Bạt tận tình khuyên bảo, tính khí này của Khương Mạt, thà gãy cũng không cong, nếu như có nhân vật lớn chống lưng thì còn được, nhưng cô không có.

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỡ như có một ngày thật sự đắc tội đến người không thể đắc tội thì ai cũng không cứu nổi cô.

 

Khương Mạt mím môi, đột nhiên ngắt lời anh: “Vậy em sẽ đi chơi game.”

 

Cùng lắm thì rút khỏi giới giải trí ký hợp đồng với Lâm Thái Lịch, nhưng như vậy có lẽ Thẩm Vân sẽ lại ghen, haizz, kiếm tiền đúng là khó thật, phát sầu.

 

Nghê Bạt: “......”

 

Tắt điện thoại của Nghê Bạt, Khương Mạt gọi cho Thẩm Vân.

 

Kêu hai tiếng, kết nối, bên kia truyền đến giọng đàn ông xa lạ, còn gọi cô là phu nhân.

 

Khương Mạt ngây người một chút, hỏi: “Đây là điện thoại của Thẩm Vân phải không?”

 

Thư ký Trương: “Đúng thưa phu nhân, Thẩm Tổng đang bận, không thể nghe điện thoại được, phu nhân có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp phu nhân.”

 

Đầu Khương Mạt mộng mị, ngây ngốc nói không có chuyện gì, sau đó tắt điện thoại.

 

Thẩm Tổng? Phu nhân?

 

Là đang nói Thẩm Vân và cô sao?

 

Cô thành phu nhân từ lúc nào vậy? Sao Thẩm Vân lại thành Thẩm Tổng rồi?

 

Lần trước cô đến công ty anh, không phải anh nói anh là trưởng nhóm sao? Lẽ nào lên chức tăng lương rồi?

 

Không đợi cô hiểu ra sự tình, Hạ Tiến đột nhiên gửi đến vô số tin nhắn.

 

“Đậu xanh đậu xanh đậu xanh! Đội trưởng em điên rồi, em sắp chết rồi, đội trưởng không ngờ đến cả em chị cũng giấu không nói cho em biết!”

 

“Ôi mẹ ơi, em biết ngay anh Thẩm không phải người bình thường, cái đệch quá trâu bò, quá trâu bò, anh ấy làm thế nào mà giấu được đến bây giờ vậy?”

 

Khương Mạt: “?”

 

Hạ Tiến: “.....Đội trưởng, chị đừng nói với em là chị thật sự không biết thân phận của anh Thẩm đấy nhé.”

 

Khương Mạt: “Tôi thật sự không biết, rốt cuộc là chuyện gì?”

 

Không đợi Hạ Tiến trả lời, Nghê Bạt lại gửi một tin nhắn đến: “Được rồi, tuỳ em vậy, đừng nói Hồ Tổng, cho dù em chọc trời chọc đất cũng không vấn đề gì, có người thu dọn chiến trường cho em [động tác vẫy tay].”

 

Khương Mạt: “........”

 

Sao hôm nay mọi người đều kì lạ vậy?

 

Lúc này, cuối cùng Hạ Tiến gửi đến một liên kết: “Chị tự xem đi, ngồi đợi anh Thẩm tối hôm nay về quỳ bàn phím.”

 

Thấy tiêu đề là ‘Cuộc họp báo của tập đoàn Thẩm Thị’, Khương Mạt cả đầu mờ mịt nhấn vào liên kết.

 

Nhìn video có lẽ là phát trực tiếp, vốn dĩ Khương Mạt tưởng sẽ nhìn thấy mặt Thẩm Thanh nhưng không ngờ người đứng trên bục nói chuyện lại là Thẩm Vân!

 

Cô sững sờ, lẽ nào Thẩm Vân cũng lấy được quyền cổ phần của nhà họ Thẩm rồi?
 

Một giây sau, người đàn ông mỉm cười, nói: “Hôm nay tôi tham gia cuộc họp báo này không chỉ là để biểu thị sự ủng hộ đối với Thẩm Tổng Thẩm Thanh, còn có một mục đích chính: vì một nguyên nhân riêng, từ khi S&M được thành lập, tất cả mọi công việc đối ngoại đều do Bùi Tổng Bùi Thiên Ý và Bạch Tổng Bạch Ninh Thư phụ trách, vì vậy giới bên ngoài có sự hiểu lầm về tôi và vợ tôi Khương Mạt, hôm nay càng quá đáng, có người ác ý ngấm ngầm bôi nhọ vợ tôi, một số dân mạng không rõ chân tướng liền tin là thật, làm ra các loại phỏng đoán quan hệ giữa vợ chồng tôi.”

 

Anh giơ tay đẩy gọng kính, trong đôi mắt phía sau cặp kính mang theo sự lạnh nhạt và ý cười chế giễu.

 

“Hôm nay tôi mượn cuộc họp báo của tập đoàn Thẩm Thị, nói với những người này một tiếng, tôi và vợ quen nhau từ thuở nhỏ, cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong đời của tôi, cũng là người vĩnh viễn tôi yêu thương và trân trọng. Tối hôm qua, vợ tôi xuất phát từ thái độ kính nghiệp đi gặp nhà đầu tư, không ngờ lại gặp phải quy tắc ngầm mà mọi người đều biết, tính khí cô ấy nóng nảy, nhất thời lỡ chân đạp bay ghế của Hồ Tổng, hại ông ta ngã một cái, lại thuận tay tạt cho ông ta một ly rượu…..”

 

Anh lại cười một cái: “Nếu như vì chuyện này khiến Hồ Tổng không vui, tôi thay cô ấy xin lỗi ngài.” Nói rồi anh còn lùi lại một bước khỏi bục phát biểu, làm động tác khom lưng.

 

“Nhưng…..” anh tiếp tục chuyển đề tài: “Vợ tôi chỉ bồi tôi uống rượu, người khác…..không xứng.”

 

Cuộc họp báo của Thẩm gia là việc quan trọng trong giới, không biết có bao nhiêu người quan tâm, các phương tiện truyền thông phát trực tiếp cả quá trình, những lời này của Thẩm Vân, bao gồm cả thân phận lão Tổng S&M của anh giống như bắn ra quả ngư lôi bắn vào biển lớn có chút gợn sóng, nổ tung khiến tất cả mọi người hoa mắt chóng mặt.

 

Trong vòng mười phút, các trang mạng lớn đều bị spam, liếc mắt một cái, toàn bộ đều là: 

 

[Kinh! Ông chồng ăn bám của Khương Mạt lại là…...]

 

[Đây là tình yêu thần tiên gì vậy?!]

 

[Lão Tổng thần bí của S&M bạo lộ, không ngờ lại là loại quan hệ như vậy với nữ minh tinh Khương Mạt!]

 

[Hồ Tổng, không xứng!]

 

[Rốt cuộc ‘cô vợ nhỏ' ai là ai?]

 

Nhà cũ Thẩm gia, người phụ nữ xuyên không ngồi trên xe lăn đột nhiên nhìn thấy tin tức ghi hình trên tivi, đồng tử đột nhiên trở lên trống rỗng, một giây sau, điều khiển trên tay cô ta bị cô ta hung hăng đập xuống đất.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)