TÌM NHANH
THÂN THỂ TÔI BỊ XUYÊN QUA
Tác giả: San Hô Thụ
View: 963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 49

 

Chu Thiến Thiến không hiểu gì, ra ngoài, bố Chu không nói một câu đột nhiên giơ tay hung hăng tát cô ta một bạt tai.

 

Một bạt tai vang giòn thanh thuý, đánh đến mức đầu cô ta mụ mị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tại sao lại đánh con?!”

 

Cô ta che mặt thét chói tai.

 

Trong lòng bố Chu vừa đau vừa sảng khoái, bị đánh không chỉ là tiện nhân chiếm cơ thể con gái ông mà còn là cơ thể của con gái ông.

 

Nhưng nếu không nhân cơ hội này cho cô ta một bạt tai, thật không biết còn có cơ hội trút giận như thế này không.

 

Ông ném văn kiện trong tay vào mặt cô ta: “Mày mau nhìn chuyện tốt mà mày làm ra đi!”

 

Chu Thiến Thiến cúi đầu nhìn, lập tức trợn to mắt, vậy mà lại là đơn triệu tập của tòa án.

 

Nghê Bạt không kiện tổ tiết mục mà trực tiếp kiện cô ta!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này mẹ Chu nghe thấy tiếng động chạy ra ngoài, thấy con gái bị đánh, vội vàng ôm lấy con gái, chất vấn bố Chu: “Ông làm ăn không suôn sẻ, sao lại trút giận lên người Thiến Thiến?”

 

Mẹ Chu không hề biết con gái đã bị đổi hồn, người phụ nữ này không thông minh mưu trí, ông không dám nói với bà ta.

 

Bố Chu tức giận chỉ vào đơn triệu tập của toà án nói ra chuyện mà Chu Thiến Thiến làm: “Bày mưu đặt kế với tổ tiết mục cố ý bôi đen một nữ nghệ sĩ không thù không oán với mày, lòng dạ của mày từ khi nào lại độc ác như vậy?!”

 

Nghe xong chuyện tốt mà con gái làm, mẹ Chu cũng sững sờ, đây có còn là đứa con gái đơn thuần đáng yêu, đến cá cũng không dám giết của bà ta hay không?

 

Chu Thiến Thiến che mặt nhìn bố mẹ Chu một lượt, quay đầu chạy ra ngoài.

 

Cô ta đi tìm Hạ Tiến, cô ta muốn kết hôn với Hạ Tiến, hai ông bà già sống dai này thế mà dám đánh cô ta.

 

Mẹ Chu lo lắng cho con gái, chạy theo hét nửa ngày, kết quả Chu Thiến Thiến đầu cũng không ngoảnh lại, bố Chu tức đến xì khói, gọi mẹ Chu quay lại: “Không cần quản nó!”

 

Mẹ Chu vừa tức vừa đau lòng, nhào vào đánh ông ta.

 

Bố Chu muốn nhịn mà không nhịn được gào lên: “Bà nhìn xem nó còn là Thiến Thiến không?!”

 

Mẹ Chu sửng sốt.

______

 

Khương Mạt vốn dĩ còn đang nghĩ, kì sau của sắp khởi quay rồi, rốt cuộc cô nên đi hay là không đi, kết quả Nghê Bạt gọi điện đến, thông báo cho cô tiết mục này tạm thời ngừng quay rồi.ực>

 

Khương Mạt có chút kinh ngạc, hỏi: “Tại sao?”

 

Nghê Bạt: “Nghe nói chuỗi vốn nhà họ Chu bị đứt, có khả năng bản quyền của chương trình này sẽ bị đem ra bán. Nếu như đổi kim chủ, tiết mục này còn có thể quay tiếp, nếu không thì chúng ta không đi nữa.”

 

Khương Mạt: “Em cũng không thích ông đạo diễn kia.”

 

Nghê Bạt: “Cũng không biết có đổi đạo diễn không, đợi đến lúc đó xem sao, mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt, nữ nghệ sĩ vừa giơ tay liền thò ra hai cái móng heo, có xấu không hả?”

 

Khương Mạt: “.......Tay em đỡ nhiều rồi!”

 

Mấy hôm nay đã hết sưng, có thể chơi game được rồi!

 

Nghê Bạt: “Vậy thì tốt.”

 

Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa, Khương Mạt tưởng là Thẩm Vân vội vàng nhảy xuống chạy ra mở cửa.

 

Nghê Bạt nghe thấy tiếng động, cười lạnh: “Ha hả, kích động như vậy làm gì? Lại là chồng em…..”

 

Một giây sau, anh nghe thấy tiếng một người đàn ông lạ: “Khương tiểu thư, đã lâu không gặp.”

 

Nghê Bạt: “.......!!! Cái đệt, Khương Mạt, là ai? Nếu như em ngoại tình nhất định phải cẩn thận đừng để bị chụp được, nếu không em chết chắc đấy!”

 

Khương Mạt cũng có chút sửng sốt, sợ mấy lời của Nghê Bạt bị người ta nghe thấy vội vàng tắt máy, nhìn Lâm Thái Lịch đứng ngoài cửa: “Lâm Tổng?”

 

Lâm Thái Lịch mỉm cười: “Hôm nay lệnh tôn đánh thi đấu, không thể về, nhờ tôi nói với cô một tiếng.”

 

Khương Mạt chớp chớp mắt: “Gọi điện là được rồi.”

 

Lâm Thái Lịch: “Tôi cũng muốn đến xem tay cô một chút…..đỡ chút nào chưa?”

 

A, Khương Mạt nhớ lại, lập tức giơ tay ra cho anh ta nhìn: “Đỡ nhiều rồi, thuốc của anh hiệu quả thật.”

 

Cô mời anh ta vào nhà, cảm ơn: “Cảm ơn thuốc của anh, cực kỳ hiệu nghiệm.”

 

Lâm Thái Lịch quét mắt khắp phòng cô một lượt, vậy mà lại không có đồ dùng của đàn ông.

 

Bọn họ không ở cùng nhau sao?

 

Lần trước gặp mặt dáng vẻ không giống như tình cảm không tốt.

 

Anh ta lại lấy ra một hộp: “Tôi đoán hộp lần trước cô dùng hết rồi.”

 

Khương Mạt nhìn anh ta, cuối cùng cũng ý thức được có gì đó sai sai.

 

Hộp thuốc kia cô sắp dùng hết rồi, nhưng…..quan hệ của bọn họ tốt đến mức anh ta đích thân chạy đến đưa thuốc hay sao?

 

Cô lắc đầu: “Không cần đâu, tay tôi sắp khỏi rồi, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào.”

 

Lâm Thái Lịch mỉm cười: “Không cần cảm ơn tôi, nếu như đôi tay này của cô bị thương hỏng mất, sau này không thể chơi game nữa thì quá đáng tiếc.”

 

Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp: “Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, Khương tiểu thư đến giúp tôi đánh thi đấu, thế nào?”

 

“Nhưng chơi game chỉ là sở thích của tôi, tôi không muốn biến sở thích thành nghề nghiệp…” Khương Mạt vẫn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.

 

Thẩm Vân xách hành lý đi vào, nhìn thấy Lâm Thái Lịch, mắt hơi nheo lại.

 

Anh đặt đồ xuống không một tiếng động, vẫy tay: “Mạt Mạt, trong nhà có khách đến à?”

 

Khương Mạt bị không khí quỷ dị làm cho có chút khó xử, nhìn thấy Thẩm Vân liền vội vàng nhảy lên, gọi anh một tiếng, vui mừng chạy đến chỗ anh, cô ngẩng mặt nhìn anh: “Hôm nay anh về sớm thật đó.”

 

Bình thường anh tan làm rất muộn.

 

Thẩm Vân cúi người hôn lên trán cô: “Ừm, giúp ông xã mang quần áo vào phòng ngủ được không?”

 

Lúc này Khương Mạt mới nhìn thấy hành lý bên cạnh anh, nhớ lại lời anh nói hôm đó, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ‘ừm' một tiếng xách đồ đạc vào.

 

Thẩm Vân thấy cô đóng cửa lại mới thu lại tầm nhìn, cười nói: “Lâm Tổng đến sao không báo trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp cho tốt?”

 

Đến nhà thăm hỏi mà không báo trước một tiếng rất mất lịch sự có biết không hả?

 

Lâm Thái Lịch đứng dậy chào hỏi, mỉm cười: “Không cần đâu, tôi ngồi một chút liền đi.”

 

Thẩm Vân ngồi vào chỗ Khương Mạt vừa ngồi, hai người nói chuyện câu được câu chăng。

 

Lâm Thái Lịch: “Thẩm tiên sinh làm công việc gì vậy?”

 

Thẩm Vân: “Lập trình viên.”

 

“Ồ” Con ngươi của Lâm Thái Lịch khẽ động “Không biết là anh làm việc ở công ty nào…”

 

Thẩm Vân: “S&M.”

 

Lâm Thái Lịch cười cười “Chẳng trách nào, nghe nói công việc ở S&M rất bận rộn, áp lực cũng lớn, rất nhiều nhân viên bận công việc không quan tâm đến gia đình được.”

 

Thẩm Vân: “Tôi cũng được, bản thân lười hơn người khác, muốn về nhà liền về nhà.”

 

Lâm Thái Lịch: “.........”

 

Anh ta ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “....Đúng lúc Thiên Ngu đang thiếu nhân tài như Thẩm tiên sinh đây, không biết Thẩm tiên sinh có ý định nhảy việc không? Nhảy việc đồng nghĩa với việc thăng chức tăng lương.”

 

Đúng lúc Khương Mạt sắp xếp đồ đạc xong đi ra ngoài, Thẩm Vân nhìn cô cười, nói: “Cảm ơn ý tốt của Lâm Tổng, nhưng không cần. Tôi thích được bà xã nuôi.” 

 

Lâm Thái Lịch: “...........”

 

Anh ta theo bản năng nhìn sang Khương Mạt, chồng cô không có tiền đồ như thế này cô có biết không?

 

Ai biết được Khương Mạt nghe được câu này mặt mày hớn hở, chạy bình bịch đến, ngồi vào bên cạnh Thẩm Vân, hôn một cái thật kêu lên má anh, khí phách nói: “Nhất định em sẽ cho anh sống những ngày tháng sung sướng.”

 

Lâm Thái Lịch: “..........”

 

Đôi vợ chồng này đều không bình thường!

 

Anh ta không ngồi tiếp nổi nữa, đứng dậy cáo từ.

 

Thẩm Vân vờ vịt nói: “Lâm Tổng không ở lại ăn tối sao? Nếm thử tay nghề của tôi.”

 

Lâm Thái Lịch: “.........”

 

Tôi không có hứng thú với tay nghề của anh!

 

Sau khi tiễn khách xong, Thẩm Vân thu lại nụ cười trên mặt, cảnh cáo cô gái nhỏ ngốc nghếch nhà mình: “Sau này không được để ý đến anh ta, biết chưa hả?”

 

Khương Mạt cầm quả táo gặm một tiếng, nói mập mờ: “Không cần anh nói em cũng biết.”

 

Thẩm Vân nhướng mày, có chút không tin: “Vậy sao?”

 

Khương Mạt nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh ta mưu đồ làm loạn với em.”

 

Thẩm Vân: “Mưu đồ làm loạn thế nào?”

 

Tiểu ngốc nghếch nhà anh lần này lại nhạy bén như vậy sao?

 

Có chút không thể tin được.

 

Khương Mạt: “Anh ta muốn ký hợp đồng với em để em đánh thi đấu cho anh ta.”

 

Thẩm Vân: “..........”

 

Anh im lặng nửa ngày, đột nhiên bật cười thành tiếng.

 

Khương Mạt không vui, cảm thấy cô đang bị cười nhạo: “Anh cười gì hả? Chính miệng anh ta nói vậy.”

 

Thẩm Vân ho một tiếng, mặt có chút nóng: “Em không thích anh ta?”

 

Khương Mạt trợn tròn mắt: “Đương nhiên, sao em có thể thích người già như vậy.”

 

Già….Già như vậy…….

 

Thẩm Vân ngây ra một lúc, hai chữ ‘người già' nhảy qua nhảy lại trước mắt anh.

 

Anh nhớ Lâm Thái Lịch nhiều nhất cũng chỉ ba mươi tuổi, vậy mà lại thành ‘già như vậy' rồi.

 

Vậy anh hai mươi tám tuổi……

 

…..Cùng lắm cũng chỉ là ‘hơi không già như vậy'.

 

Anh nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi khoanh chân gặm táo trên sô pha, không biết là do linh hồn ảnh hưởng đến dung mạo hay là do nữ nhân xuyên không có bí quyết làm cho nhan sắc dừng thay đổi, nhìn cô thậm chí có thể đóng giả học sinh cấp ba.

 

Lần trước cô đến công ty tìm anh, Bùi Thiên Ý suýt chút nữa tưởng cô là học sinh cấp ba.

 

Lần đầu tiên Thẩm Vân xem xét, bản thân có nên đi đắp cái mặt nạ hay là đi làm mấy cái dưỡng da làm đẹp gì đó.

 

Tối hôm đó, mặc dù đồ đạc của anh vào được phòng ngủ, nhưng người lại bị đuổi ra ngoài.

 

Cô đơn lạnh lẽo nằm trên chiếc giường trong phòng khách, anh cảm thấy bản thân nên đi đắp mặt nạ rồi.

_ _

 

Buổi tối hôm đó sau khi bị bố Chu cho một cái bạt tai, Chu Thiến Thiến chạy đến Hạ gia, nhào vào lòng Hạ Tiến, khóc như cái gì vậy, hỏi cậu khi nào thì kết hôn với cô ta.

 

Hạ Tiến làm theo những gì đã thương lượng, lạnh mặt đẩy cô ta ra, nói: “Chúng ta chia tay đi.”

 

Sắc mặt Chu Thiến Thiến thay đổi, lập tức cao giọng, chói tai nói: “Anh nói cái gì? Hạ Tiến, anh nói cái gì?”

 

Nhưng chàng trai anh tuấn trước mắt không còn dịu dàng dỗ dành cô ta như trước đây nữa, ngược lại còn lạnh lùng hơn: “Tôi nói chia tay, không có hôn lễ.”

 

“Tại sao?! Là ai? Là con tiện nhân nào câu dẫn anh?!” Chu Thiến Thiến dường như muốn nổi điên.

 

Đã nói là người đàn ông sẽ yêu thương cô ta cả đời đâu? Bây giờ không cả thèm kết hôn cùng cô ta.

 

Khóe miệng Hạ Tiến nhếch lên, nói chế giễu: “Không có ai cả, tôi không còn hứng thú với cô nữa, không được sao?”

 

Cơ thể Chu Thiến Thiến khẽ lung lay, suýt nữa thì khuỵu xuống đất, cô ta hoảng loạn hỏi hệ thống:

 

[Đây là chuyện gì thế này? Tại sao Hạ Tiến đột nhiên muốn chia tay với ta? Không phải mi nói anh ta sẽ yêu ta cả đời sao?!]

 

Âm thanh máy móc của hệ thống rơi vào tai Chu Thiến Thiến, lạnh nhạt trước nay chưa từng có: [Cô vào cơ thể của Chu Thiến Thiến, ảnh hưởng đến quỹ đạo vận mệnh của bản thân Chu Thiến Thiến, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Hạ Tiến, đây là điều rất bình thường.]

 

Chu Thiến Thiến dường như điên cuồng gào thét trong lòng: [Ý mi là những vận mệnh mà mi nói với ta đều là giả? Căn bản không đáng tin? Bao gồm cả Khương Mạt, cả Thẩm Vân đều không đáng tin đúng không?!]

 

Hệ thống: [Vận mệnh là thật, chỉ có điều sau khi cô xuyên vào thì sẽ thay đổi.]

 

Chu Thiến Thiến suýt chút nữa thì sụp đổ: [Vì thế đây đều là lỗi của ta?]

 

Hệ thống trầm mặc.

 

Trầm mặc đồng nghĩa với mặc nhận.

 

Cô ta hoang mang triệt để, vội vàng túm lấy Hạ Tiến, không có chút tôn nghiêm nào cầu xin cậu ta: “Em xin lỗi, em xin lỗi. Hạ Tiến, em xin lỗi, trước đây là do em không hiểu chuyện khiến anh không vui, anh đừng chia tay với em có được không? Cầu xin anh.”

 

Hạ Tiến vừa ghê tởm vừa ghét bỏ, Thiến Thiến của cậu ta là cô gái yêu kiều được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lớn lên, ngạo khí của một tiểu công chúa không thiếu chút nào, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không có tôn nghiêm cầu xin cậu ta chỉ vì chia tay.

 

Người đàn bà này, đến Thiến Thiến là người như thế nào cũng không biết, rốt cuộc cô ta lấy đâu ra tự tin có thể che trời lấp đất?

 

Đúng là quá nực cười, nực cười lại khó coi.

 

Cậu ta vung tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, quay người trở về phòng.

 

Chu Thiến Thiến sững sờ đứng bên ngoài rất lâu.

 

Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, thứ không đáng tin nhất trên thế giới này chính là đàn ông.

 

May mà lần này cô ta thông minh, chọn một cơ thể bạch phú mỹ, cho dù không có Hạ Tiến thì cô ta vẫn là con gái duy nhất nhà họ Chu.

 

Nghĩ đến nhà họ Chu cô ta lại hối hận muốn chết, sớm biết Hạ Tiến không đáng tin như vậy, lúc đầu cô ta không nên khuyên Hạ gia cho Chu gia vay ít tiền lại, kết quả bây giờ vốn quay vòng nhà họ Chu không có hiệu quả, còn không biết có vượt được qua hay không.

 

Chu Thiến Thiến ngẩng đầu ưỡn ngực đi về, nói với bản thân, không sợ, cô ta vẫn là con gái duy nhất nhà họ Chu.

 

Cô ta vẫn là bạch phú mỹ.

 

Tìm một ông chồng cao phú soái khác chẳng có gì khó khăn cả.

 

Còn về Hạ Tiến, sớm muộn gì cô ta cũng khiến cậu ta hối hận.

 

Cô ta phải nhanh chóng trở về làm lành với bố Chu.

 

Bản thân tốt xấu gì cũng là con gái một của ông ta, là con gái ruột, cứ cho là làm ra lỗi lầm lớn hơn đi chăng nữa, cô ta xin lỗi ông ta còn không tha thứ sao?

 

Dù sao thì tài sản nhà họ Chu khẳng định là của cô ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)