TÌM NHANH
THÂN THỂ TÔI BỊ XUYÊN QUA
Tác giả: San Hô Thụ
View: 1.519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 38

 

Thẩm Vân nhàn nhạt di chuyển tầm nhìn, đưa tay cởi bớt một cúc áo sơ mi, hỏi: “Bông hoa nhỏ màu hồng đó là cái gì?”

 

Khương Mạt ôm gối phồng má, hừ nói: “Là miếng dán ngực đó, lưu manh!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lễ phục thiết kế theo kiểu hở lưng, không có cách nào mặc áo ngực, chỉ có thể dán miếng dán ngực.

 

Vì thế bình thường không có mấy người dám khiêu chiến mặc trang phục hở lưng, dáng ngực không đẹp mặc lên quả thật là tai hoạ.

 

Cũng không biết Thẩm Vân nghe có hiểu không, thất thần ‘ừm’ một tiếng, bàn tay đặt trên cổ áo tiếp tục cởi cúc áo thứ hai… …

 

Sau đó, anh nghe thấy tiếng Khương Mạt nóng lòng muốn thử: “Em cho anh nhìn rồi, em bắt đầu đưa ra yêu cầu đây.”

 

Động tác trên tay của Thâm Vân không dừng lại: “Yêu cầu gì?”

 

“Em cũng muốn nhìn bụng dưới của anh…….”

 

Tay anh dừng lại, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người cô, thấp giọng hỏi: “Em chắc chắn?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chắc chắn!” Cô suýt nữa thì bị anh nhìn sạch rồi, cực kì lỗ, cô cũng phải nhìn lại mới được!

 

Không chỉ muốn xem, “Hơn nữa, em còn muốn sờ.”

 

Thẩm Vân nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên thả lỏng cơ thể, buông tay đang mở cúc áo xuống, bộ dạng tùy cô muốn làm gì quần áo anh thì làm: “Muốn nhìn em tự đến mà cởi.”

 

Cởi thì cởi, cô mới không sợ!

 

Khương Mạt bắt anh nhắm mắt lại, vứt gối sang một bên mặc lại váy, cởi giày cao gót ra trèo lên chỗ ngồi, bò lên người anh bắt đầu cởi cúc áo.

 

Không biết có phải do nhiệt độ trên xe quá cao hay không, cô cởi áo anh mà cả người đổ mồ hôi, trái tim nhỏ bé đập bụp bụp liên hồi.

 

Woa~ Hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng.

 

Cô vốn cho rằng anh trạch như vậy, không đi làm thì chính là ở nhà, cơ thể nhất định mềm oặt, không ngờ lại không có chút mỡ thừa nào……..

 

Cô lặng lẽ nhìn anh một cái, chẳng lẽ anh cũng như cô lén đi tập gym rồi?

 

Một giây sau, tay của cô liền bị anh giữ lại.

 

Anh dựa lưng vào ghế, hơi chau mày, biểu tình có chút ẩn nhẫn.

 

“Khương Mạt Mạt, nếu như em muốn ở đây, thì cứ tiếp tục sờ linh tinh.”

 

Khương Mạt rụt tay về như bị bỏng, lẩm bẩm: “Xí, không có định lực.”

 

Nói xong ánh mắt lại không nhịn được mà quanh quẩn trên người anh.

 

Cô gái nhỏ mười tám tuổi, đối với giới tính vừa sợ vừa hiếu kỳ, tràn ngập dục vọng thăm dò.

 

Thẩm Vân dứt khoát giữ chặt lấy đầu cô, ôm cô vào lòng.

 

Nha đầu ngốc, không biết đàn ông đều là cầm thú sao?

 

Cô còn tiếp tục sờ loạn như thế, anh thật sự nhịn không nổi.

 

Khương Mạt bị hơi thở nóng bỏng của anh nhấn chìm, cuối cùng cũng an phận lại, cắn áo sơ mi của anh tâm trạng thấp thỏm.

 

Bọn họ thật sự sắp làm chuyện đó rồi sao?

 

Hình như có chút sợ.

 

Đương nhiên, chủ gia đình như cô sao có thể thừa nhận là mình sợ được chứ?

 

Cô cảm thấy bản thân có chút căng thẳng mà thôi, miệng nhỏ không ngừng bla bla nói chuyện.

 

“Thẩm Vân, ngày mai anh vẫn phải đi làm đúng không?”

 

“Ôi, đã sắp mười hai giờ rồi, ngày mai liệu có bị đến muộn không?”

 

“Làm chuyện đó sẽ mang thai, trong nhà không có ba con sói, em có thai thì làm thế nào?”

 

“Em không muốn sinh em bé, tự nhiên sinh một đứa nhóc giành anh với em làm gì?”

 

“Nghe nói lần đầu tiên sẽ đau lắm, đến lúc đó anh nhẹ một chút nha… …”

 

Xe rất nhanh đã đi đến dưới lầu của tiểu khu, Thẩm Vân sớm đã phát hiện cô đang căng thẳng, trong lòng thở dài một tiếng, dù sao thì vẫn là một tiểu nha đầu mười tám tuổi.

 

Nhưng nha đầu này rất quá đáng, không dạy dỗ sau này nhất định sẽ muốn lật trời.

 

Anh xuống xe, cố ý trầm mặt lại: “Khương Mạt Mạt, em tự đi hay là để anh bế em lên lầu?”

 

Khương Mạt ôm lấy ghế sau, cứng đầu nói: “Em cảm thấy em vẫn còn nhỏ, lỡ như có thai nuôi không nổi đứa bé.”

 

Thẩm Vân hừ một tiếng: “Không cần lo lắng, chút nữa anh sẽ làm tốt phương pháp an toàn, sẽ không có thai.”

 

“Vậy….vậy lỡ như có thì sao? Lỡ như có thai thì phải làm thế nào? Em còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, áp lực của chúng ta rất lớn……”

 

Thấy Khương Mạt vắt hết óc tìm lý do, Thẩm Vân như muốn bật cười, trầm mặt nói: “Bây giờ biết sợ rồi?”

 

Khương Mạt: “Em mới không thèm sợ, đây là em đang chịu trách nhiệm với con cái!”

 

Thẩm Vân nhéo má cô nói: “Nếu đã muốn chịu trách nhiệm, sao em không chịu trách nhiệm với ông xã em?”

 

Khương Mạt: “.......?”

 

Thẩm Vân cúi đầu, ghé sát vào tai cô nói: “Nhu cầu của ông xã, không phải em cũng nên phụ trách sao? Hửm?”

 

Khương Mạt: “........!”

 

Trợn mắt há mồm.jpg

 

Cô giằng co nửa ngày, đang định khuất phục, Thẩm Vân đột nhiên ngồi lại vào trong xe.

 

Khương Mạt: “.......?”

 

Anh đưa tay đóng cửa xe, ôm lấy cô hôn một cái: “Không doạ em nữa, ca ca đưa em về nhà.”

 

Khương Mạt bị bất ngờ này đập quên chuyện vừa rồi, lập tức nhảy vào trong lòng anh, ôm cổ anh hôn lên: “Thẩm Vân, anh thật tốt.”

 

Anh bị cô làm cho hô hấp căng chặt, giữ eo cô lại, cắn răng: “Khương Mạt Mạt, em còn tiếp tục trêu chọc anh, tối nay em đừng nghĩ về nhà nữa.”

 

Khương Mạt nháy mắt liền bò xuống khỏi đùi anh, cứng miệng không sợ chết: “Anh cũng quá không có định lực rồi đó.”

 

Thẩm Vân cười khổ.

 

Đúng vậy, rất không có định lực rồi.

 

Xe đi vào trong tiểu khu của Khương Mạt, tà váy của cô quá dài không cách nào đi bộ được, Thẩm Vân dứt khoát ôm cả người cả váy vào thang máy.

 

Đưa người về nhà, Thẩm Vân nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc, quay người vừa ấn thang máy, cửa phòng đột nhiên lại mở ra, cô gái nhỏ của anh xách váy chạy ra, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, lùi lại một bước, cười tươi như hoa.

 

Cô nói một câu: “Hôn chúc ngủ ngon" rồi lập tức chạy về phòng đóng cửa lại.

 

Mãi đến khi thang máy vang lên một câu nhắc nhở  [Cửa sắp đóng lại] anh mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, sờ lên môi, cúi đầu cười nhẹ.

 

Nha đầu xấu xa, lạ dùng chiêu này.

 

Rõ ràng biết tối hôm nay anh không thể ngủ ngon được.

_ _

 

Mấy ngày hôm nay Chu Thiến Thiến quả thực muốn điên lên.

 

Cô ta vốn cho rằng bản thân sẽ trở thành tiêu điểm duy nhất của <Ảnh Thị Thịnh Khúc>, ai ngờ tất cả mọi người đều đang thảo luận Khương Mạt.

 

Khương Mạt Khương Mạt Khương Mạt! Chỗ nào cũng là Khương Mạt!

 

Trước đây nhắc đến Khương Mạt đều là một mảng chửi mắng, vì hai tên ngu xuẩn Tần Mộng Dao và Triệu Bằng Kiệt mà Khương Mạt thành công lật mình.

 

Thậm chí cô ta lên mạng tìm kiếm từ khóa [Chu Thiến Thiến Ảnh Thị Thịnh Khúc], kết quả tin tức duy nhất lại là [Chiếc váy Chu Thiến Thiến mặc hình như cùng một thương hiệu với Khương Mạt đó, nhưng chiếc váy Khương Mạt mặc trị giá năm triệu tệ, chiếc váy của Chu Thiến Thiến chỉ có ba triệu tệ.]

 

Cô ta tức giận đập vỡ mấy con chuột máy tính.

 

Đứa đần độn này biết cái đếch gì, chiếc váy ba triệu tệ của cô ta là do cô ta tự mua, chiếc váy kia của Khương Mạt là mượn từ bên thương hiệu, có thể so sánh với cô ta sao?

 

Nhìn đại hội xé nhau trên mạng, đám anti fans chế giễu Khương Mạt low, cố ý nhào vào lòng Lâm Thái Lịch, cô ta không nhịn được nhào vào cùng, lạch cạch cào bàn phím: 

 

[....Thảm đỏ rộng như vậy, tại sao nữ thần lại cứ nhào vào lòng Lâm Thái Lịch, không phải cố ý thì là gì….]

 

Cô ta chửi nhau với fans của Khương Mạt nửa ngày, đối phương mắng cô ta: [Chắc cô là thuỷ quân được tên ngốc nào đó thuê đến đúng không? Hay là anti fans bây giờ ai cũng thiểu năng như cô?]

 

Thuỷ quân?

 

Trong lòng cô ta nhảy lên, đúng vậy, sao cô ta lại không nghĩ đến nhỉ.

 

Bây giờ cô ta có tiền rồi, hoàn toàn có thể thuê thuỷ quân.

 

Chu Thiến Thiến nhớ lại trước đây khi cô ta vẫn còn ở trong cơ thể Khương Mạt đã từng nghe Nghê Bạt nói đến vài công ty thuỷ quân.

_ _

 

Người bôi đen Khương Mạt ở trên mạng đột nhiên nhiều lên, những người đó lấy một bức ảnh được cắt xuống từ video, đi khắp nơi nói Khương Mạt câu dẫn Lâm Thái Lịch, cố ý nhào vào lòng anh ta.

 

Trên mạng rất nhiều người đều là xem náo nhiệt, căn bản không hề nghiên cứu xem thật hay giả, nhìn bức ảnh một cái mắng Khương Mạt lẳng lơ một câu liền đi.

 

Nhưng chính vì như vậy, fans muốn bác bỏ tin đồn bịa đặt cũng không cách nào bác bỏ được.

 

“Bôi đen em rõ ràng là kịch bản của thuỷ quân.” Nghê Bạt tức giận hỏi: “Có phải em lại đắc tội ai rồi không?”

 

Khương Mạt cả mặt mờ mịt: “Không có.”

 

Mấy ngày hôm nay cô không hề làm gì cả, có thể đắc tội ai được chứ?

 

Cô cực kì vô tội.

 

Nghê Bạt nghĩ một chút, cũng đúng.

 

Trong lòng anh kêu ‘tinh’ một tiếng, nói: “Mau đi tìm ông xã em, hai người cùng nhau chụp mấy tấm ảnh, nhanh lên.”

 

Khương Mạt: “Em không đi, anh ấy không phải nhân vật của công chúng, đừng kéo anh ấy vào chuyện này.”

 

Cô từ chối một lèo.

 

Nghê Bạt: “......”

 

Tên ngốc này, chồng em bị kéo vào từ lâu rồi biết không hả?

 

Anh nhanh trí, hỏi: “Không phải em nói mua quà cho chồng em sao? Đã mua chưa?”

 

Khương Mạt: “.......!”

 

Đúng vậy, cô lấy được một trăm mười nghìn tệ tiền thưởng từ Thiên Ngu đang định mua quà cho Thẩm Vân, kết quả suýt chút nữa thì quên mất, cô túm lấy khẩu trang và mũ liền chạy ra ngoài.

 

Nghê Bạt ra vẻ kinh ngạc: “Em đi đâu vậy?!”

 

“Mua quà cho Thẩm Vân.”

 

Lời còn chưa dứt, cửa đã đóng sập lại.

 

Nghê Bạt cười hừ.

 

Vừa nhắc đến Thẩm Vân, quả nhiên liền vẫy đuôi chạy đi lấy lòng đàn ông, xí, không có tiền đồ.

 

Khương Mạt chuẩn bị cho Thẩm Vân một bất ngờ, mua quà xong âm thầm mang đến công ty tặng cho anh.

 

Cô không có khái niệm về hàng xa xỉ, nhưng cô biết một điều, đồ đắt nhất định sẽ tốt, thế là bắt taxi trực tiếp đến khu mua sắm cao cấp nhất, đi loanh quanh ở tầng một.

 

Nên mua cái gì đây? Cô hoàn toàn không có khái niệm.

 

Đột nhiên cô nhớ đến một người, liền gửi tin nhắn đi: “Chị Phàn, em muốn mua quà cho ông xã em, mua cái gì thì được?”

 

Phàn Dư Tiệp: “Rẻ thì caravat, thắt lưng, ví tiền, cúc tay áo, đắt thì mua đồng hồ.”

 

Khương Mạt: “Nhưng anh ấy không đeo đồng hồ.”

 

Trên người Thẩm Vân trước nay vẫn không đeo thứ gì, trừ mắt kính, hình như anh chưa từng đeo bất kỳ trang sức phụ kiện nào.

 

Ừm….Nếu như mắt kính cũng được coi là trang sức.

 

Phàn Dư Tiệp: “Đúng là phiền phức, theo chị em cứ mặc bộ đồ mà chị tặng em, tối nay nằm trên giường đợi cậu ta, như vậy còn tốt hơn là tặng quà.

 

Khương Mạt nhớ đến bộ nội y tình thú Phàn Dư Tiệp tặng cho cô, mặt đỏ như quả cà chua.

 

Đều tại chị Phàn, tặng cái gì không tặng lại tặng cô cái đó, tin nhắn kia suýt chút nữa thì bị anh đọc được.

 

Cô mất mặt chết mất.

 

Nhắc đến chuyện này Khương Mạt lại một bụng ai oán, nhưng nói ra lại mất mặt, chị Mạt lại là người yêu sĩ diện, chuyện mất mặt này…..

 

……..Cô sẽ coi như chưa từng xảy ra.

 

Cô phớt lờ câu nói đó: “Còn cái gì khác nữa không?”

 

Phàn Dư Tiệp: “Vậy thì thân mật một chút, tặng quần sịp đi, nhưng quần sịp của đàn ông phải chú ý kích cỡ, mua không vừa cậu ta sẽ không mặc.”

 

Khương Mạt: “.........”

 

Phàn Dư Tiệp: “ Mấy cái chấm chấm của em là ý gì hả? Em đừng nói với chị là em không biết kích cỡ của chồng em nhá?!”

 

Khương Mạt thật sự không biết.

 

Bọn…..bọn họ còn chưa từng làm chuyện kia.

 

Phàn Dư Tiệp: “Bà đây không quản nữa, em thích tặng gì thì tặng.”

 

Khương Mạt: “........”

 

Được rồi, cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân vậy.

 

Khương Mạt đi hết một vòng tầng một cũng không tìm được cái gì thích hợp làm quà, cuối cùng cô quyết định tặng mắt kính vậy.

 

Cô đi vào tiệm mắt kính tốt nhất, chọn gọng kính và mắt kính đắt nhất, mua cho anh một cặp kính chống ánh sáng xanh.

 

Khương Mạt còn nhớ Thẩm Vân nói anh là lập trình viên, có lẽ thường xuyên phải nhìn màn hình máy tính, cặp kính này có thể bảo vệ thị lực.

 

Lúc mua nhân viên hỏi cô bao nhiêu độ, Khương Mạt cũng không biết, đành phải gọi điện hỏi Thẩm Vân.

 

Thẩm Vân đang cùng với vài người cấp cao ăn cơm bên ngoài, cũng không hỏi cô hỏi làm gì, bình tĩnh nói: “-0.50 độ.”

 

Bùi Thiên Ý ở gần Thẩm Vân nghe thấy giọng Khương Mạt: “Phụt——! Vi diệu, Thẩm Tổng cận thị -0,50 độ.”

 

Một phó Tổng khác của công ty là nữ, tên là Tống Hoà Linh, hai mươi bảy tuổi, nghe đến đây hiếu kỳ hỏi một câu: “Không phải Thẩm Tổng không bị cận thị sao?”

 

Bình thường chưa từng thấy anh đeo kính, lúc kiểm tra sức khỏe tổng quát các hạng mục đều rất tốt, thị lực cũng không có vấn đề gì.

 

Bùi Thiên Ý nói chua xót: “Diễn cho phụ nữ xem chứ sao.”

 

Thẩm Vân dựa lưng vào ghế, cong ngón tay gõ vào mặt bàn, miệng ngậm ý cười không hề phản bác.

 

Tống Hòa Linh cảm thấy có chút không thể tin được, cô ta đã nhìn thấy bức ảnh Khương Mạt đăng lên, cũng có nghe thấy tin đồn trong công ty, nhưng cô ta không tin.

 

Nhìn ngón tay trống trơn của Thẩm Vân, không có nhẫn cưới, cô ta càng không tin.

 

Nhiều nhất chỉ là Thẩm Tổng chơi đùa với nữ minh tinh đó mà thôi.

 

Vậy anh là đang cho ai xem?

 

Trong lòng cô ta thấy khó hiểu, cô ta thích Thẩm Vân rất nhiều năm rồi, đáng tiếc cô ta ám thị vô số lần, đối phương vẫn luôn lạnh nhạt không màng, thái độ việc công xử theo công, mọi người đều cho rằng tính cách anh là như vậy, hoặc là không thích phụ nữ.

 

Một Thẩm Vân như thế này vậy mà lại vì lấy lòng phụ nữ giả vờ cận thị cố ý đeo kính?!

 

Đùa cái gì vậy?!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)