TÌM NHANH
THÂN THỂ TÔI BỊ XUYÊN QUA
Tác giả: San Hô Thụ
View: 1.484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 36

 

Hai người này, một người là được tổ tiết mục mời đến nhưng lại bị trả lại hàng, một người thì đến mời cũng chưa từng được mời, nhân viên bảo an nhìn thấy vội vã chạy đến chặn  hai người này bên ngoài thảm đỏ.

 

Triệu Bằng Kiệt trên dưới mặc toàn hàng hiệu, trên quần áo còn được trang trí bằng đinh tán sắc nhọn, sáng lấp lánh, chỉ hận không thể đem tất cả những món đồ đắt đỏ mặc lên người, dường như làm như vậy có thể che đậy sự nhếch nhác của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Mộng Dao ngược lại thông minh hơn nhiều, gương mặt trắng bệch tiều tuỵ, nhìn vô cùng đáng thương nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.

 

Người đều là đồng tình với kẻ yếu, bộ dàng này cực kì dễ lấy được sự đồng cảm của người qua đường, nghĩ đến số tiền mà cô ta phải bồi thường cho đoàn phim , chỉ sợ cô ta phải vét sạch toàn bộ tài sản những năm nay tích cóp được.út>

 

Cô ta vừa bước lên liền chỉ thẳng mặt Khương Mạt nói: “Khương Mạt, tôi đã phải trả giá cho việc làm sai trái của mình rồi. Câu dẫn bạn trai của tôi, giăng bẫy tính kế tôi, những việc cô làm này bao giờ mới chịu báo ứng?!”

 

???!!!

 

Câu này vừa nói ra, những người vốn dĩ đang đợi xem kịch hay lập tức yên tĩnh lại, sợ nghe sót chữ nào.

 

Mâu thuẫn của hai người bắt đầu có lẽ là do Triệu Bằng Kiệt, chuyện này trước đây Khương Mạt đã tẩy trắng rồi, còn về phong ba bỏ thuốc bắt gian ở khách sạn, Khương Mạt từ đầu đến cuối đều là người bị hại.

 

Nhưng theo cách nói của Tần Mộng Dao, lẽ nào tất cả còn có ẩn tình khác?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Mạt hơi nghiêng đầu, nhướng mày, hỏi: “Chứng cứ đâu? Nói chuyện phải chịu trách nhiệm, tìm hiểu tội phao tin đồn thất thiệt một chút.”

 

Tần Mộng Dao dường như chỉ đợi Khương Mạt nói câu này, cô ta lập tức móc điện thoại ra, mở weibo, đưa một vòng trước mặt mọi người, cuối cùng đặt chuẩn vào ống kính của phóng viên, run giọng nói: “Đây là video giám sát tôi lấy được từ khách sạn, mọi người mau nhìn nhân viên phục vụ này……..”

 

Khương Mạt liếc một cái, ánh mắt hơi ngưng lại, là cậu nhóc mật báo cho cô.

 

Video rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn được Khương Phi đang lén lút xem trộm ở một bên, đổi một cái video quay ở góc độ khác, là máy quay ở hành lang cửa phòng Khương Mạt, vẫn là cậu nhóc lúc nãy gõ cửa phòng Khương Mạt.

 

Hai người nói cái gì đó, sau đó cậu nhóc tìm một chỗ trốn vào, mãi đến khi Tần Mộng Dao xuất hiện từ đằng sau.

 

Những việc này mọi người đã biết từ lâu rồi.

 

Khương Mạt còn tưởng cô ta lấy được vũ khí hạng nặng gì, thì ra là cái này, khinh thường nói: “Vậy thì sao?”

 

Tần Mộng Dao cười lạnh: “Người bình thường nghe được những thứ này không phải nên báo cảnh sát sao? Dù sao thì tôi cũng không chạy được. Cô cố ý làm ra vẻ bị mắc lừa, còn cùng Thượng Minh Trạch chơi game trong phòng, không phải là muốn chỉnh tôi chết triệt để sao?”

 

Cô ta không hổ danh là diễn viên, hát xướng xuất sắc, nước mắt ẩn nhẫn ào ào rơi xuống, run rẩy nói: “Trừ Triệu Bằng Kiệt là bạn trai của tôi ra, tôi cũng chưa từng đắc tội đến cô……”

 

Đây là trực tiếp muốn chứng thực chuyện Khương Mạt ngoại tình với Triệu Bằng Kiệt còn gì.

 

Loại chuyện nam nữ ám muội này là chuyện khó tẩy sạch nhất, ai cũng không lấy ra được chứng cứ, cho dù là biểu hiện của Khương Mạt đối với Triệu Bằng Kiệt vô cùng ghét bỏ, nhưng đổi một góc độ khác có thể giải thích thành sự ghét bỏ sau khi bị Triệu Bằng Kiệt phản bội.

 

Nếu không Tần Mộng Dao hận cô như vậy làm gì?

 

Triệu Bằng Kiệt cũng bên hát bên xướng với cô ta, chỉ Khương Mạt kích động nói với mọi người: “Lúc đầu thật sự là cô ta chủ động câu dẫn tôi!”

 

Bọn họ đã đen như chó mực rồi, muốn lật mình tẩy trắng chỉ có thể bôi đen Khương Mạt hơn bọn họ mới được.

 

Dựa vào cái gì bọn họ thảm như vậy, Khương Mạt lại có thể mặc lễ phục đắt tiền, phong quang đắc ý đi trên thảm đỏ?

 

Dựa vào cái gì?!

 

Đố kị và thù hận phút chốc trào lên đến ngực.

 

Khương Mạt trợn mắt, lại là mấy lời nhàm chán này, lãng phí thời gian của cô.

 

Cô xoay người đang định đi, Tần Mộng Dao đột nhiên gào lên một tiếng buốt tai: “Nếu cô đã thích anh ta như vậy, tôi nhường cho cô là được chứ gì………”

 

Nói rồi, Triệu Bằng Kiệt đột nhiên xông về phía trước, đinh tán trước ngực cào rách tay bảo an, xông ra khỏi vòng vây, trực tiếp xông về phía Khương Mạt, mục tiêu là hai dây đai nhỏ của bộ váy trên vai cô.

 

Trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười dữ tợn.

 

Cái gì mà gài bẫy, vu khống, đều là giả hết.

 

Bọn họ chính là vì giây phút này.

 

Cho dù bọn họ không tẩy trắng được cũng không thể để Khương Mạt sống yên ổn.

 

Lột quần áo của cô ra, xem cô còn phong quang đắc ý thế nào?

 

Sau này vĩnh viễn nằm trong ổ cứng của đàn ông đi!

 

Quần chúng vây xem hít một ngụm khí lạnh, tim của fans Khương Mạt sắp nhảy ra ngoài rồi, hét lớn: “Mạt Mạt cẩn…..”

 

Chữ ‘thận' vẫn chưa nói ra khỏi miệng đã thấy Khương Mạt cao quý nhấc đuôi váy xoay một vòng, kim cương trên váy hoa lệ sáng mù mắt người ta, nhẹ nhàng tránh được cái nhào đến Triệu Bằng Kiệt, hình như còn không cẩn thận dẫm vào chân của người nào đó, đối phương còn đỡ lưng cô một chút…….

 

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

 

Trọng điểm là, đôi chân trắng muốt đi giày cao gót của cô giơ lên đạp một cước.

 

Triệu Bằng Kiệt lăn ra đất kêu lên thảm thiết.

 

Khương Mạt kiểm tra một lượt xác định lễ phục không bị hỏng mới ưu nhã thả làn váy xuống bước đến, nhìn từ trên cao xuống: “Này, con người cậu quá xấu xa rồi, thế mà lại muốn làm hỏng bộ váy năm triệu tệ của tôi? Tôi nói cho cậu biết, cho dù là hỏng thật thì cũng là cậu phải đền.”

 

Triệu Bằng Kiệt đang kêu rên: “.......”

 

Một đám người: “..........”

 

Khương Mạt thấy không khí có chút yên tĩnh, tưởng rằng mọi người bị hành động cô mặc váy đạp người làm sợ hãi, giải thích nói: “Yên tâm, sẽ không bị lộ hàng đâu, tôi mặc quần tất bên trong.”

 

Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

 

Một đám người: “... … … … … … .... ...”

 

Lúc này cuối cùng bảo an cũng đi đến, đưa Tần Mộng Dao và Triệu Bằng Kiệt vẫn đang rên rỉ đi.

 

Nhân viên điều phối tại hiện trường cũng vội vàng chạy đến: “Lâm Tổng, chị Mạt, hai người không sao chứ?”

 

Khương Mạt quay đầu, đập vào mắt cô là một người đàn ông mặc vest đi giày da, đứng ngay phía sau cô, người đàn ông đang cúi đầu nhìn giày của mình… ...giày da cá sấu tinh xảo bị lõm xuống một lỗ rõ ràng… …

 

Khương Mạt: “... …!”

 

Xong rồi!

 

Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, đây hình như là người lúc nãy bị cô dẫm phải.

 

Nghĩ đến bộ váy năm triệu tệ của mình… …

 

Hu hu hu giày của người đàn ông này có phải cũng siêu siêu đắt không?

 

Lâm Thái Lịch động một chút mũi chân đau buốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt thấp thỏm của Khương Mạt đang nhìn mình, dáng vẻ vô cùng lo lắng, anh ta không có ý định so đo với một người phụ nữ bị người ta tìm đến gây sự, nhàn nhạt nói: “Không sao.”

 

Mặc dù thật sự rất đau.

 

Giày cao gót của phụ nữ quả thật là vũ khí sát thương cực lớn.

 

Trong mắt Khương Mạt mọc lên những ngôi sao lấp lánh, hu hu hu người này tốt thật, vậy mà không bắt đền cô.

 

Nhân viên điều phối thấy không ai có có vấn đề gì, thở ra một hơi, thúc dục nói: “Chị Mạt, nhanh lên một chút, đến lượt chị rồi… …”

 

Khương Mạt vội vàng đi theo người điều phối vào bên trong, đi được hai bước, cảm thấy hành vi quỵt nợ của mình không được tốt cho lắm, chạy quay lại nói nhỏ một câu: “Nếu muốn bồi thường thì tìm quản lý của tôi.”

 

Lâm Thái Lịch sững người một chút, nhìn Khương Mạt bước nhanh trên thảm đỏ, tấm lưng trắng ngần được thảm đỏ tôn lên có chút chói mắt.

 

Anh ta vân vê ngón tay, vừa rồi đỡ lưng cô một chút… ...cảm giác ở tay rất tuyệt.

 

Khương Mạt vừa đi vào, ký tên xong ngồi xuống, ngay sau đó, người dẫn chương trình tuyên bố vị khách tiếp theo là Lâm Tổng của tập đoàn Thiên Ngu_Lâm Thái Lịch.

 

Tập đoàn Thiên Ngu?

 

Không phải là công ty của trò chơi trước đây cô kiếm được một trăm mười nghìn tệ kia sao?

 

Khương Mạt quay đầu nhìn, ai ya, là người vừa rồi bị cô giẫm phải.

 

Chu Thiến Thiến đã ngồi vào vị trí từ lâu, không hề hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thấy Khương Mạt đi vào, bị nhân viên công tác xếp vào một chỗ ngồi trong góc, khóe miệng nhếch lên, vị trí cô ta ngồi chính là hàng khách vip.

 

Tiếp đến cô ta liền nghe thấy cái tên Lâm Thái Lịch, trong lòng ngứa ngáy, theo bản năng quay đầu lại.

 

Người đàn ông anh tuấn, dáng người cao thẳng, trang phục đắt đỏ trang trọng, vô cùng xuất sắc.

 

Cô ta không nhịn được liếc nhìn mấy cái, Lâm Thái Lịch ư, nếu không nhớ nhầm, vốn chính là nam phụ thích Khương Mạt.

 

Có thể, chút nữa cô ta có thể làm quen một chút.

_ _

 

Hoạt động vẫn chưa kết thúc, Khương Mạt lại bá chiếm hot search trên weibo, mười hot search đầu tiên thì cô trực tiếp chiếm phân nửa.

 

#Khương Mạt, Tần Mộng Dao, Triệu Bằng Kiệt ra tay đánh nhau trên thảm đỏ#

 

#Bộ váy năm triệu tệ của Khương Mạt#

 

#Nhóm fans đáng thương của Khương Mạt#

 

#Khương Mạt chủ động nhào vào lòng Lâm Thái Lịch#

 

Thẩm Vân một bên lướt xem mấy tin tức ba lăng nhăng này, một bên xem Chỉ yêu Mạt Mạt nói lăng lộn xộn không ngừng kêu gào, trực tiếp tiến hành livestream tình hình thực tế:

 

“Aaaaaaaaaa Mạt Mạt A quá đi mất! ! ! Quả thật A bạo luôn anh có biết không? Lúc đó bọn tôi đều bị dọa sợ ngây người, ai biết Mạt Mạt nhấc váy tung một cước, trực tiếp đạp bay tên tiểu tiện nhân Triệu Bằng Kiệt đó!!!!”

 

“Hai tên tiện nhân Tần Mộng Dao và Triệu Bằng Kiệt lòng dạ quá đen tối, thấy bản thân không lật mình được liền muốn kéo Mạt Mạt xuống nước, tiện nhân chết tiệt, móa nó, ông đây thật muốn đập chết hai con sâu thối tha này.”

 

“Aaaaaaaaaa Mạt Mạt siêu đáng yêu anh có biết không? Hình như cô ấy không biết Triệu Bằng Kiệt muốn làm gì, nói Triệu Bằng Kiệt quá xấu xa, cố ý làm hỏng bộ váy năm triệu tệ của cô ấy ha ha ha ha!”

 

“Hu hu hu Mạt Mạt của chúng ta rốt cuộc làm thế nào vừa A lại vừa đơn thuần đáng yêu như vậy, cô ấy còn khuyên bọn tôi chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc, bớt theo đuổi thần tượng lại, hu hu hu ấm áp đến tan chảy rồi……”

 

“Haizz, Hành Hoa, anh đúng là thiệt thòi, thế mà lại không đến hiện trường, thật đó, nhìn thấy Khương Mạt người thật anh mới có thể cảm nhận được mị lực của cô ấy! Anh quá thiệt rồi! Tôi muốn tâng bốc Khương Mạt cả đời, tôi muốn cả đời làm fans Khương Mạt! Hu hu hu chúng ta đều là bị Khương mạt đánh thành fans hu hu.. …”

 

“Aaaaaaaaaa Lâm Thái Lịch là tên quái nào vậy? Aaaaaaaa thế mà hắn ta sờ vào lưng Mạt Mạt rồi!!! Aaaaaaaa tôi muốn giết anh ta! Aaaaaaaaaa mau thả Mạt Mạt nhà ta ra aaaaaaaa tôi sắp tức chết rồi!”

 

Đúng lúc Thẩm Vân cũng lướt đến dòng tin tức này, không biết là phóng viên nào nhanh tay lẹ mắt, góc chụp cũng vừa đẹp, chụp đúng khoảnh khắc Khương Mạt xoay người dẫm phải Lâm Thái Lịch, người đằng sau giơ tay đỡ lấy cô.

 

Bàn tay đàn ông đặt trên lưng cô, dính chặt lấy.

 

Lâm Thái Lịch?

 

Thẩm Vân lập tức nhớ lại chuyện một trăm mười nghìn tệ kia, lúc đó người xử lý đơn khiếu nại của Chu Thiến Thiến là quản lý viên 001, Lâm Thái Lịch hình như chính là cổ đông lớn nhất của Thiên Ngu.

 

Anh nghiêng người dựa lưng về phía sau, khóe miệng cong lên, nhìn chằm chằm vào người trong bức ảnh.

 

Một lúc sau, Chỉ yêu Mạt Mạt lại gửi một tin nhắn đến, lần này lại bình tĩnh lạ thường:

 

“Hành Hoa, tôi tức chết rồi, mấy tên anti fans kia lại dám nói Mạt Mạt của chúng ta ngã dính vào Lâm Thái Lịch, không nói nữa, tôi đi quảng trường xé nhau đây.”

 

Thẩm Vân nhìn một lúc, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.

 

Nha đầu xấu xa tư lợi bội ước*.

 

(*Béo lên nhờ nuốt lời)

 

Nhân duyên của Khương Mạt quá kém, ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cho cô rất thiên vị, xung quanh không có nhân vật lớn nào, máy quay cũng không hay quay đến, cô nhàm chán đến mức trực tiếp ngủ luôn trên ghế.

 

Cuối cùng cũng đợi được đến cuối chương trình, người chủ trì tuyên bố kết thúc, cô lập tức tỉnh táo lại, vỗ tay nhiệt tình hơn bất cứ ai.

 

Đi ra cùng đoàn người tấp nập, không ngờ lúc đi ra lại đụng phải Lâm Thái Lịch.

 

Dù sao thì cũng dẫm vào người ta, đối phương bây giờ là chủ nợ, Khương Mạt cũng không đành lòng quay đầu liền đi mất, chủ động tiến lên chào hỏi.

 

Lúc này đã rất muộn rồi, gió đêm vừa thổi, trực tiếp từ sau lưng luồn ra đằng trước, cả người lạnh căm căm, cô không nhịn được hắt xì một cái.

 

Bước chân Lâm Thái Lịch dừng lại, chuyển hướng tới phía Khương Mạt: “Khương tiểu thư.”

 

Khương Mạt cảm kích nhìn anh ta, hu hu hu người tốt giúp cô cản gió.

 

Nhưng cô cũng không có gì muốn nói, hai người cả đường trầm mặc, kề vai đi ra ngoài.

 

Lâm Thái Lịch cáo từ bước lên xe của mình, Khương Mạt lại bị lạnh run cầm cập, Hoa Minh chạy đến khoác cho cô một cái áo khoác.

 

Hai người lên xe, Khương Mạt không chút hình tượng xoa lấy xoa để hai cánh tay, nói: “Lạnh chết tui rồi.”

 

Nghê Bạt nhìn theo xe của Lâm Thái Lịch rời đi, không vui nói: “Lần sau em lại gặp Lâm Thái Lịch thì cách anh ta xa ra một chút.”

 

Khương Mạt không hiểu: “Tại sao?”

 

Nói không chừng cô còn nợ người ta tiền một đôi giày đó.

 

“Em tự xem hot search đi.”

 

Tự xông vào lòng Lâm Thái Lịch, hừ hừ, xem em giải thích với ông xã nhà em thế nào.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)