TÌM NHANH
THÂN THỂ TÔI BỊ XUYÊN QUA
Tác giả: San Hô Thụ
View: 1.578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 20

 

Theo tiến độ quay phim của < Bút Ký Thợ Săn> được đẩy nhanh, cộng đồng mạng đều có chút không quen, lần này Khương Mạt lại không làm ra tin đồn gì, thế này cũng quá kỳ quái rồi.

 

Trước đây không cần biết là quay cái gì, Khương nữ thần cũng sẽ vì mấy chuyện nhỏ như thế này như thế kia làm ra mấy tin đồn không tốt, đại loại như đồ ăn của đoàn quay phim không hợp khẩu vị, đưa nước quá nóng hoặc quá lạnh, cảnh diễn không nhiều, bla bla..

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lần này ngoại trừ một lần NG 23 lần lên hot search, sau đấy không hề làm ra bất cứ tin đồn nào, kể cả lần hot search đó cũng vì weibo chính thức của đoàn phim tung ra ảnh chụp hậu trường quay phim nên rất nhanh được nghịch chuyển.

 

Cộng đồng mạng đột nhiên không có người để châm biếm, có chút không quen.

 

Nhưng rất nhanh dân mạng lại náo nhiệt trở lại, hoặc là fans đến thăm trường quay, hoặc là chó săn chụp trộm, hoặc là của người qua đường, trong những bức ảnh này mười lần thì có đến chín lần Khương Mạt và Thượng Minh Trạch ở cùng nhau, cười cười nói nói, tư thế thân mật.

 

Một hai lần còn có thể giải thích là do công việc yêu cầu, số lần nhiều rồi, fans của Thượng Minh Trạch bắt đầu nghịch phản, chỉ có điều sẽ dẫn đến sự ác cảm của người qua đường, vì thế vẫn luôn nhẫn nhịn.

 

Lại lần nữa có người tung ra ảnh Khương Mạt và Thượng Minh Trạch ở cùng nhau tập thoại, fans của Thượng Minh Trạch cuối cùng không nhịn được đã bùng nổ: 

 

[Lần nào cũng quấn lấy tiểu tử nhà ta, nữ thần không thể một mình một đường sao?]

 

[Tập thoại tập thoại tập thoại con mẹ nó à, diễn viên khác không cần tập thoại, sao chỉ mình cô cần tập thoại?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Xin nữ thần hãy buông tha cho Trạch Trạch của chúng tôi, cậu ấy không thích chơi trò ám muội.]

 

[Không phải nữ thần ngày nào cũng xào yêu chồng mình hay sao? Cả ngày dính lấy người đàn ông khác chính là yêu chồng cô sao?]

 

[Đáng thương cho ông chồng đẹp trai của nữ thần, không biết đã đội bao nhiêu cái mũ xanh rồi.]

 

……….

 

“Những bình luận trên mạng này em đều nhìn thấy rồi đúng không? Chế nghi ngờ đang có người cố tình dắt mũi dư luận.” Khi Nghê Bạt phát hiện có điều gì đó không đúng thì fans của Thượng Minh Trạch đã bùng nổ rồi.

 

Anh vội vã gọi điện thoại cho Khương Mạt, hỏi: “Hai người bọn em không có cái gì đấy chứ?”

 

Khương Mạt quét mắt qua weibo một cái, cầm điện thoại điên cuồng trợn mắt: “Đây đều là những thứ vớ vẩn gì vậy? Em cũng tập thoại với những người khác nữa mà, quỷ mới biết tại sao những bức ảnh lọt ra ngoài đều là em với Thượng Minh Trạch.”

 

Khoảng thời gian này cô vô cùng nỗ lực, đến game cũng rất ít khi chơi, không có tiền lại còn nợ Thẩm Vân mười lời hứa.

 

Nghĩ đến Thẩm Vân cô lại vui vẻ, mười năm đó, anh mỗi ngày anh đều nhớ đến cô.

 

Thật kì lạ…...cô đã kết hôn với anh rồi, anh chưa từng nói với nữ nhân xuyên không chiếm thân thể cô thực hiện lời hứa sao?

 

Nghê Bạt: “Không có gì thì tốt, nếu có gì chế sẽ đi gõ cửa nhà Thẩm Vân, nói em đội mũ xanh cho cậu ta rồi, để cậu ta ly hôn với em.”

 

Khương Mạt lập tức mở to mắt: “........! Ẻo lả! Anh độc ác quá rồi đấy!”

 

Nghê Bạt đắc ý hừ hừ hai tiếng: “Biết sợ thì hãy thành thật làm việc, nỗ lực kiếm tiền, mua biệt thự cho Thẩm Vân nhà em, mua ngôi mà hai tầng của em.”

 

Khương Mạt: “........”

 

Cô cảm thấy có phải bản thân mình quá dễ hiểu hay không, tại sao người nào cũng lấy Thẩm Vân ra uy hiếp cô, hừ!

 

Người quản lý của Thượng Minh Trạch cũng đặc biệt đến gặp cậu ta nói chuyện: “Minh Trạch, lúc ký hợp đồng có yêu cầu trước ba mươi tuổi không được yêu đương, còn nhớ chứ?”

 

“Nhớ.”

 

“Vậy thì tốt, em vẫn chưa đứng vững, yêu đương nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhân khí của em. Cho dù thật sự gặp được rồi, cũng không thể yêu đương với một người thanh danh bê bối, càng không thể chen vào hôn nhân của người khác.”

 

Thượng Minh Trạch tỉnh táo lại: “Anh, anh yên tâm, em với Khương Mạt không có gì cả.”

 

Cũng không thể có gì.

 

Người có mắt đều có thể nhìn ra, trái tim cô luôn đặt trên người chồng cô.

 

Ngày hôm sau đến trường quay quay phim, Khương Mạt hoá trang xong, nhìn thấy Thượng Minh Trạch ở đằng xa, vẫy tay với cậu ta, đối phương lạnh nhạt gật đầu, đưa theo trợ lý đi ra chỗ khác.

 

Khương Mạt có chút không hiểu gì, mặt gỗ hôm nay hình như càng mặt gỗ hơn rồi.

 

Hoa Minh nói nhỏ: “Hôm qua em nhìn thấy quản lý của cậu ta, chắc cậu ta bị cảnh cáo vì lời đồn đoán trên mạng.”

 

Khương Mạt đột nhiên hiểu ra: “Làm diễn viên đúng là không đơn giản, đến việc chơi cùng ai cũng phải chú ý ảnh hưởng, thật không tự do chút nào.”

 

Hoa Minh: “Đúng vậy, có điều có được có mất, kiếm được tiền cũng nhiều.”

 

Khương Mạt: “Đợi chị kiếm đủ tiền sẽ quay về mở võ quán và tiệm cà phê internet.”

 

Hoa Minh: “........”

 

Thật không biết chị Mạt lấy đâu ra cái lý tưởng kỳ quái này.

 

Khương Mạt đi theo sau Thượng Minh Trạch đến phim trường, Tần Mộng Dao nghiêng đầu chào hỏi cô, còn đưa hoa quả của mình ra mời cô ăn: “Tôi với Thượng Minh Trạch quay cảnh đầu tiên, không ăn thì không còn tươi ngon nữa.”

 

Khương Mạt không thích cô ta, nhưng có người cho hoa quả thì cô cũng không chê, vui vẻ nhận lấy cùng Hoa Minh ăn.

 

Tần Mộng Dao thấy dáng vẻ không chút phòng bị của cô, không nhịn được mà nhếch miệng cười, còn tưởng rằng trở lên thông minh rồi, không ngờ vẫn ngu ngốc như vậy.

 

Đợi cô ta đứng dậy rời đi, Hoa Minh mới nhỏ giọng nói: “Chị Mạt, lần sau có người đưa đồ ăn cho chị chị tuyệt đối không được ăn.”

 

Khương Mạt: “Không sao, trước mặt bao nhiêu người thế này cô ta cũng không dám hạ độc. Lần sau có người kì quái nào cho đồ, chị tuyệt đối sẽ không ăn.”

 

Hoa Minh thở ra một hơi, còn tưởng rằng chị Mạt ngốc nghếch, không ngờ gặp chuyện cũng suy nghĩ thấu đáo như vậy.

 

Đang nói chuyện, điện thoại của Khương Mạt kêu lên một tiếng, Thượng Minh Trạch gửi một tin nhắn đến:

 

“Chị Mạt, gần đây trên mạng có một số tin tức không tốt, tạm thời em không thể tập thoại cùng chị được, chơi game chị còn cần em không?”

 

Giọng điệu vô cùng đáng thương.

 

Khương Mạt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thượng Minh Trạch đang nhìn về hướng này, nhìn thấy cô vội vàng quay đầu đi tìm trợ lý nói chuyện.

 

Oa, có chút đáng thương thật.

 

Khương Mạt cầm điện thoại lên, lạch cạch gõ hai chữ gửi đi.

 

Thượng Minh Trạch nghe thấy tiếng tin nhắn trả lời, vội vàng mở ra xem, Khương Mạt chỉ trả lời hai chữ: “Phí lời.”

 

Hu hu, chị Mạt thật đẹp trai, chị Mạt thật ngầu, chị Mạt thật hoàn mỹ.

 

Cả một ngày, Khương Mạt và Thượng Minh Trạch đều không tiếp xúc với nhau, cho dù là nhìn nhau cũng chỉ thỉnh thoảng có hai, ba lần, sau đó cùng ngầm hiểu tránh đi.

 

Cảnh quay của Tần Mộng Dao quay xong, đến lượt Khương Mạt quay.

 

Cô ta đi ra ngoài tẩy trang, đến một góc hẻo lánh gọi điện thoại cho Từ Văn Bân: “Bây giờ hai người bọn họ không còn tiếp xúc gì nữa, tiếp theo phải xem anh rồi.”

 

Từ Văn Bân cười he he: “Chị Tần bảo vệ bản thân cũng đủ sạch sẽ, chuyện gì cũng do tôi làm.”

 

Tần Mộng Dao dịu dàng cười cười: “Loại chuyện này đương nhiên không thể đích thân tôi làm, hơn nữa tôi cũng không hiểu, đây không phải là nghề của anh sao?”

 

Từ Văn Bân: “Được, tôi làm thì tôi làm, ai bảo tôi ghét Khương Mạt như vậy.”

 

Hôm đó cô đạp hắn một cái không tính làm gì, việc làm hắn ôm hận nhất chính là ánh mắt cô nhìn hắn, thật làm người khác ghê tởm.

 

Tần Mộng Dao: “Có điều tôi phải nhắc nhở anh, không cần biết anh chụp được cái gì, trước khi bộ phim này phát sóng không được tung ra ngoài, không được ảnh hưởng đến bộ phim lên màn ảnh. Nếu không, trong tay tôi cũng có thứ mà anh phải kiêng dè.

 

Từ Văn Bân: “Yên tâm, tôi cũng chỉ mong sao người phụ nữ đó vùng vẫy thêm mấy ngày.”

_ _

 

Nhiệm vụ hôm nay của đoàn phim kết thúc sớm, Tần Mộng Dao đột nhiên nói mọi người ở cùng nhau lâu như vậy rồi, vẫn chưa tụ tập lần nào, muốn mời tất cả người trong đoàn phim đi ăn bữa tối.

 

Lưu Phương là lão đại của đoàn phim, sao có thể để Tần Mộng Dao mời, trực tiếp vỗ bàn nói anh ta mời khách, mọi người không say không về, sáng ngày mai không quay phim, cho mọi người nghỉ thêm nửa ngày, buổi chiều bắt đầu làm việc.

 

Khương Mạt vừa nghe đến uống rượu, hớn hở muốn thử.

 

Trước đây cô vẫn luôn muốn thử xem vị của rượu như thế nào, đáng tiếc Thẩm Vân quản rất nghiêm, nói uống rượu và chơi game cô chỉ được một trong hai cái, cô chỉ có thể nhịn đau từ bỏ uống rượu.

 

Bây giờ cô đã hai mươi tám rồi, muốn uống thế nào thì uống thế ấy, anh không quản được nữa rồi.

 

Lưu Phương đặt tiệc rượu ở ngay khách sạn mà bọn họ ở, mọi người thu dọn đồ đạc xong đều tràn qua đó, diễn viên đóng chính ngồi ở một bàn, lúc rót rượu Thượng Minh Trạch nhỏ giọng hỏi: “Chị Mạt, nếu chị không uống được rượu thì để em uống giúp chị.”

 

Khương Mạt nhìn chằm chằm vào ly rượu sáng lấp lánh, đôi mắt phát sáng, tầm mắt không chút lay động, lắc đầu nói: “Không cần, tôi uống được!”

 

Tần Mộng Dao cười nói: “Tửu lượng của Khương Mạt rất tốt sao?”

 

Khương Mạt mặt đầy nghiêm túc: “Đương nhiên, bình thường tôi không uống rượu là do sợ mọi người gục trước.”

 

Mọi người trong bàn đều cười lớn ha ha, ai cũng không cho lời cô nói là thật.

 

Mười phút sau.

 

Khương Mạt một ngụm uống cạn một ly, không đỏ mặt không thở gấp, không có chút cảm giác nào.

 

Mọi người vỗ tay"

 

“Chị Mạt lợi hại!”

 

“Trâu bò!”

 

“Tửu lượng tốt!”

 

Ngược lại Thượng Minh Trạch hô to muốn uống giúp cô thì một ly đã gục rồi, nằm bò ra bàn, mặt đỏ như tôm luộc.

 

Cuối cùng đến lúc tiệc rượu kết thúc, được trợ lý dìu về phòng.

 

Khương Mạt tinh thần lại vô cùng phấn khích, về đến phòng nằm trên giường nói chuyện với Thẩm Vân, vừa mở miệng Thẩm Vân liền chau mày, nhàn nhạt nói: “Em uống rượu rồi?”

 

Khương Mạt bấm vào đầu ngón tay út: “Anh Mì mời khách, em chỉ uống một chút xíu.”

 

Thẩm Vân không nói gì nữa.

 

Tiếp đến nói chuyện đồn đoán trên mạng gần đây, cô lẩm bẩm nói: “Mấy người trên mạng đó lại nói linh tinh, em không thích Nhiệt Huyết chút nào.”

 

Thẩm Vân: “.........”

 

Cô tiếp tục hỏi theo: “Anh có tin em không? Mau trả lời, anh có tin em không?”

 

Thẩm Vân nhìn những bức ảnh kia, ánh mắt Thượng Minh Trạch nhìn cô, cùng là đàn ông, dường như anh có thể cảm nhận được điều gì đó.

 

Anh nhàn nhạt nói: “Ừm, anh tin em.”

 

Anh tin cô sẽ không thích người khác, nhưng người khác có thích cô không thì rất khó nói.

 

“Khương Mạt Mạt.” Anh đột nhiên gọi cô.

 

“Ừm ừm.”

 

“Bây giờ anh nói yêu cầu đầu tiên.”

 

“Là gì là gì?” Cô ngồi ngay ngắn lại, cực kỳ thích Thẩm Vân nói ra yêu cầu với cô.

 

“Sau này lúc em chơi game với Thượng Minh Kiệt, bắt buộc phải có mặt anh.”

 

Khương Mạt vừa nghe liền không nhịn được ngã ra giường cười hê hê.

 

Thẩm Vân cũng không thúc giục cô, đợi cô cười đủ rồi mới hỏi: “Đồng ý không?”

 

Khương Mạt cắn chăn khó khăn lắm mới nhịn được cười: “Thế anh phải trả lời một câu hỏi của em trước.”

 

“Ừ?”

 

“Có phải anh ghen rồi không?”

 

Không cho phép cô và Thượng Minh Trạch chơi game riêng với nhau, nhất định là ghen rồi.

 

Hu hu hu, Thẩm Vân của cô là tiểu khả ái nhất trên đời gì thế này, ghen mà cũng đáng yêu như vậy.

 

Giọng điệu Thẩm Vân bình thản, giống như chẳng có chút đang ghen nào, trả lời: “Câu hỏi này, đợi khi nào em quay phim về, anh sẽ trả lời trước mặt em.”

 

Anh sẽ dùng hành động thực tế, đích thân nói cho cô biết anh rốt cuộc có ghen hay không.

 

Khương Mạt ô lên một tiếng, đỏ mặt đồng ý với anh, sau này chơi game với Thượng Minh Trạch, nhất định sẽ  có mặt anh.

 

Tắt điện thoại, cô ôm gối lăn tròn trên giường.

 

Hu hu hu, Thẩm Vân nói đợi cô quay phim xong sẽ nói trước mặt cô, rốt cuộc muốn nói với cô cái gì đây? A~ Xấu xa!

 

Cô phát hiện hình như Thẩm Vân trở nên xấu xa rồi, rõ ràng trước đây nói chuyện không có ngập ngừng, nói một nửa giữ một nửa như vậy.

 

Nếu như mười năm trước cô còn có thể tiếp được hai chiêu của Thẩm Vân, bây giờ cô hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông hai mươi tám tuổi này, dễ dàng bị anh kéo trái tim vào lòng bàn tay.

 

Cô nằm trên giường, cắn ngón tay, đột nhiên có chút ảo não.

 

Nếu cô không bị người khác xuyên vào mười năm, cô bây giờ cũng là nữ thanh niên lớn tuổi, nhất định cũng có thể đùa giỡn anh trong lòng bàn tay.

 

Đang ảo não, đột nhiên có người gõ cửa, giọng rất gấp gáp.

 

Hoa Minh không ở đây, Khương Mạt tự mình đi mở cửa, không ngờ lại là cậu nhóc gặp lần trước kết bạn chơi game với cô, sau đó có cùng nhau tổ đội mấy lần, kĩ thuật rất tốt, cậu nhóc mặc đồng phục nhân viên phục vụ của khách sạn.

 

Cậu nhóc là diễn viên quần chúng trong thành điện ảnh, mới mười bảy tuổi, vừa chạy diễn quần chúng vừa làm ở khách sạn kiếm tiền.

 

Vừa rồi lúc cậu ta ở sau bếp giúp đỡ, nhìn thấy có người lén lút đổi đĩa hoa quả mà khách sạn chuẩn bị cho Khương Mạt, động tác của đối phương quá nhanh, cậu ta căn bản không nhìn rõ mặt, chỉ biết là một người đàn ông.

 

Cậu nhanh chóng nói ra sự việc, dặn dò: “Chị Mạt, chị nhất định phải cẩn thận.”

 

Khương Mạt nghe xong, vỗ vỗ vai cậu nhóc: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, cậu tên là gì?”

 

Cậu nhóc đỏ mặt nói: “Em tên là Khương Phi. Cùng họ với chị Mạt.”

 

Khương Mạt đột nhiên cười thần bí, vẫy tay: “Lại đây, tôi nói cho cậu một bí mật….”

 

Khương Phi đỏ mặt tiến lại gần, nghe thấy lời Khương Mạt nói đột nhiên mở to mắt, không thể tin được nói: “Thì ra chị Mạt chính là….”

 

Cậu nhóc vội vã che miệng lại, nuốt hai chữ “Vương Tước" xuống, hưng phấn nói: “Chị Mạt, chị livestream em đều xem, thao tác của chị quá đỉnh rồi.”

 

Khương Mạt: “Sau về kết bạn với tôi, tôi đưa cậu đi chơi game.”

 

Khương Phi gật mạnh đầu, hưng phấn như đi trên mây rời khỏi.

 

Đợi cậu nhóc đi khỏi, sắc mặt Khương Mạt lạnh xuống, đóng cửa đợi ở trong phòng.

 

Cô muốn xem xem rốt cuộc đối phương muốn diễn kịch gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)