TÌM NHANH
THÂN THỂ TÔI BỊ XUYÊN QUA
Tác giả: San Hô Thụ
View: 2.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 16

 

Thẩm Vân lái xe của công ty mình sản xuất mà Khương Mạt tặng anh đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đúng lúc gặp phải Bùi Thiên Ý cũng đi làm.

 

Dạo gần đây Thẩm Vân ngày nào cũng đi muộn về sớm, đây còn là lần đầu tiên gặp Bùi Thiên Ý ở bên ngoài tòa nhà văn phòng, anh gật gật đầu, bình tĩnh đóng cửa xe lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Thiên ý nhìn đến mắt cũng dựng thẳng rồi, xông đến kinh ngạc nói: “Đậu xanh! Thâm Vân, cuối cùng thì anh cũng chịu đổi con xe rách nát của anh rồi, đã lái bao nhiêu năm rồi, lại còn đổi sang Simon, anh lấy từ tổng bộ lúc nào vậy? Sao em không biết?”

 

Thẩm Vân bước vào thang máy, cậu ta vội vã theo vào. “Không đúng, em nhớ anh chưa từng đề nghị lên tổng bộ lấy xe, nếu không em không thể nào không biết, anh sẽ không tự mua từ cửa hàng tiêu thụ đấy chứ, ôi trời ơi, vì muốn tăng lượng tiêu thụ, ông chủ đích thân mua sản phẩm ha ha ha”

 

Thẩm Vân lạnh nhạt nhìn cậu ta một cái: “Không phải tôi mua.”

 

Bùi Thiên Ý vô cùng ngạc nhiên: “Thế là ai mua?”

 

Khóe miệng anh cong lên, cười nói: “Có người tặng quà.”

 

Bùi Thiên Ý: “..........”

 

Đậu xanh! Đậu xanh! Đậu xanh! Cậu ta không nhìn nhầm đấy chứ? Vừa rồi Thẩm Vân cười cũng quá thâm tình đi!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc là kẻ ngốc nào lại mua xe của S&M tặng ông chủ của S&M làm quà chứ?

 

Thánh nhân!

 

Thẩm Vân vừa bước vào văn phòng, thư ký Trương liền cầm máy tính bảng đi vào, thấy Bùi Thiên Ý cũng ở đây, chào một tiếng Bùi Tổng, đưa máy tính bảng cho Thẩm Vân,nói: “Boss, ngài xem cái này, chúng ta nên trả lời thế nào đây?”

 

“Cái gì vậy?” Bùi Thiên Ý tò mò bò qua xem. “Phụt….. Sao lại là Khương Mạt? !”

 

Thư ký Trương nói: “Bùi Tổng, weibo của ngài cũng bị @ bạo rồi.”

 

Bùi Thiên Ý vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem, vừa định vì cộng đồng mạng rộng lớn phán xét công bằng, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Vân, lập tức sợ hãi, không tình nguyện nói: “Vậy tôi sẽ trả lời ‘Chuyện này công ty chúng tôi đã biết rõ, đồng ý để Khương Mạt diễn Hồng Diệp'?”

 

Hàng mày Thẩm Vân khẽ chau lại: “Quá hình thức.”

 

Bùi Thiên Ý: “..........”

 

Đây vốn dĩ là weibo chính thức, hình thức một chút thì có làm sao?

 

Thư ký Trương đồng tình nhìn Bùi Thiên Ý, vị này vẫn chưa nhìn ra hay sao, Khương Mạt đối với boss mà nói là một sự tồn tại đặc biệt, Bùi Tổng ngốc nghếch của anh ta.

 

“Hay là... boss, ngài tự mình trả lời?”

 

Thư ký Trương mở miệng giải cứu Bùi Thiên Ý.

 

Thẩm Vân không chút phản đối, gật đầu, sắp xếp lại từ ngữ một chút, bắt đầu nhập:

 

 “Công ty chúng tôi cùng đạo diễn Lưu nhất chí cho rằng @Khương Mạt là sự lựa chọn thích hợp nhất cho vai diễn Hồng Diệp, cũng chỉ có cô ấy mới có thể hoàn mỹ diễn được tất cả các đặc điểm của Hồng Diệp. Kỳ vọng một diễn xuất đặc sắc của tiểu thư Khương Mạt.”

 

Sến súa!

 

Nịnh bợ!

 

Khoa trương!

 

Si ngốc!

 

Lấy lòng!

 

Vì một đối tượng đã từng yêu thầm, đáng không?

 

Quả nhiên là tên trạch nam chưa từng yêu đương. Ha! Mất mặt!

 

Bài weibo chính thức này vừa đăng lên, đám fans ngồi canh trước màn hình điện thoại và anti fans của Khương Mạt sụp đổ hoàn toàn.

 

Tại sao?

 

Đây là tiết tấu Khương nữ thần muốn chiếm lĩnh vũ trụ hay sao? !

 

Rốt cuộc nữ thần có điểm nào giống nữ vương Hồng Diệp chứ?

 

Mắt của những vị lão đại này đều hỏng rồi hay sao?

 

Hay là bản thân đã thoát ra khỏi thẩm mỹ cao cấp của thế giới này rồi?

 

Bọn họ không chấp nhận!

 

Có người cổ quái đăng lên một dòng weibo:

 

“Khương nữ thần trâu bò, chắc cũng chơi quy tắc ngầm với Tổng giám đốc của S&M rồi."

 

Chủ thớt chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn anti fans không đáng nhắc đến của Khương Mạt, dòng weibo này cũng không thu hút được bao nhiêu sức nóng bình luận, lưa thưa vài người nhấn thích mà thôi.

 

Lúc này, ai cũng không ngờ rằng dòng weibo này ở một tương lai không xa sẽ bị người ta đào ra luân lên hot tìm kiếm, bên dưới toàn bộ đều hỏi chủ thớt có phải xuyên không về hay không, hỏi mã trúng thưởng xổ số tương lai.

 

Thân là một trong những antifans ít ỏi còn sót  lại cố chấp bôi đen Khương Mạt như cũ, chủ thớt khóc đến thổ huyết.

 

Nghê Bạt đã chuẩn bị hết các phương tiện truyền thông, thủ đoạn còn chưa dùng đến mấy cái, nhìn thấy weibo chính thức của S&M, sửng sốt một chút, bản thân có phải có thể nghỉ ngơi rồi không?

 

Đột nhiên cảm thấy hình như mình không có đất dụng võ, không được thoải mái cho lắm.

 

“Có phải trong lúc chế không biết, em quen được vị lão đại nào rồi không?” Nghê Bạt hỏi Khương Mạt đang chơi game.

 

Khương Mạt đầu cũng không ngẩng lên: “Không có.”

 

“Vậy sao gần đây vận may của em lại tốt như vậy? Được lão đại yêu thích.”

 

Khương Mạt bắn một phát vào đầu kẻ địch, nghĩ một chút rồi nghiêm túc túc: “Đại khái là em tương đối ngầu đi.”

 

Nghê Bạt: “.........”

 

Ngầu ngầu ngầu, em là ngầu nhất, em ngầu em nói gì cũng được.

 

“Chuyện duy nhất không thoải mái là cái tên tiện nhân Từ Văn Bân đó vẫn chưa bị xử lý, tên khốn xấu xa này, nghe nói trước đây còn ép chết một minh tinh nhỏ, đáng tiếc mọi người đều không có chứng cứ, để cho hắn tự do tự tại đến bây giờ.”

 

Khương Mạt cuối cùng cũng có chút tinh thần, hỏi: “Chuyện như thế nào?”

 

“Chó săn kiếm tiền đều là chụp trộm chuyện riêng tư của minh tinh, nắm được điểm yếu liền gọi điện đến đòi tiền, giá cả bàn ổn thoả rồi thì chuyện coi như xong, nếu bàn không ổn sẽ tung ra ngoài. Em nhìn những người ngoại tình, làm bồ nhí kia, đều là không bàn ổn thoả. Chỉ cần tiền còn coi như có lương tâm, Từ Văn Bân không chỉ cần tiền mà còn cần người. Trước đây chụp được một minh tinh nhỏ làm bồ nhí cho người ta, không chỉ đòi tiền, còn ép đối phương lên giường với hắn. Ta nhổ, cũng không xem bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi.”

 

Khương Mạt ngồi nghiêm chỉnh: “Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó minh tinh nhỏ đó phải làm theo lời hắn chứ sao, còn có thể thế nào? Xã hội năm đó bảo thủ hơn bây giờ, bây giờ lộ ra tin làm bồ nhí vẫn có cơ hội lật mình, vào lúc đó chắc chắn là không còn lối thoát. Sau đó không lâu, minh tinh nhỏ đó liền tự sát rồi, nghe nói lão tiện nhân Từ Văn Bân này thích dày vò phụ nữ ở trên giường, không biết có phải vì như vậy mà tự sát hay không.”

 

Khương Mạt ngây ngốc nghe hết, rất lâu sau vẫn chưa định thần lại.

 

Cô chỉ có mười tám tuổi, mặc dù từ nhỏ làm lão đại ngông cuồng hống hách, trốn học trèo tường chơi game, nhưng trước giờ chưa từng tiếp xúc với những chuyện tàn khốc như vậy.

 

Nửa ngày mới mắng một câu: “Cái đệt! Đáng nhẽ lúc đầu em nên đạp nát dương vật của hắn, phế luôn hắn.”

 

Nghê Bạt hét lên một tiếng: “Em rốt cuộc có phải là con gái không vậy? Dương vật, loại lời nói này cũng nói ra khỏi miệng được!”

 

Khương Mạt ‘xí' một tiếng không thèm để ý đến anh, quay đầu liền gọi điện thoại cho Thẩm Vân nói ra chuyện này, còn thêm một câu: “Lúc đầu ông đây nên đạp nát dương vật của hắn.”

 

Thẩm Vân nghe xong, nói: “Khương Mạt Mạt, những lời như này nói cho anh nghe là đủ rồi, đừng để người ngoài nghe thấy.”

 

Khương Mạt: “Lời gì chứ?”

 

Thẩm Vân dừng lại một chút. “Những lời mang theo bộ phận sinh dục.”

 

Rõ ràng đều là ý không muốn cho cô nói tục, nhưng tại sao từ miệng Thẩm Vân nói ra lại đặc biệt dễ nghe như vậy?!

 

Đến không biết xấu hổ như Khương Mạt, mặt cũng nóng lên một cách quỷ dị, vậy mà lại có chút ngại ngùng, cúi đầu nhẹ nhàng “vâng" một tiếng, vội vàng đổi chủ đề: “Anh nói xem, tên chó săn đó có phải thiếu đánh không? Nếu như là thật, đây không phải là tống tiền hay sao?”

 

Thẩm Vân: “Nếu như là thật, không chỉ là tống tiền, còn là cưỡng gian.”

 

Khương Mạt có chút không vui: “Nhưng ‘ẻo lả' nói không có chứng cứ.”

 

Thẩm Vân: “Có thể chỉ là tạm thời chưa phát hiện, nói không chừng một ngày nào đó liền bị vạch trần chân tướng. ………..Khi nào thì em vào đoàn quay phim?”

 

Trong lòng Khương Mạt vui vẻ hơn một chút, trả lời:

 

"Ngày kia.”

 

“Vào trong đoàn rồi ngoan một chút, nhưng cũng đừng để ai bắt nạt, có vấn đề gì thì gọi cho anh.”

 

“Được.”

 

“Diễn thật tốt, anh rất thích nhân vật Hồng Diệp này.”

 

“A! Anh cũng thích Hồng Diệp ư?”

 

“Đúng vậy……...rất giống em.”

 

“Còn phải nói, dù sao thì bọn em đều rất ngầu!”

 

Đắc ý xong, cô che miệng cười rộ lên.

 

Rất giống cô? Như vậy không phải nói anh cũng thích cô sao?

 

Hê hê hê. 

 

Nghĩ đến sau khi vào đoàn lại càng không thể gặp được Thẩm Vân, đến tối, Khương Mạt lại trèo tường đi tìm anh, không ngờ Thẩm Vân vẫn chưa ăn tối.

 

Đã mười giờ rồi mà vẫn chưa ăn tối, cô vô cùng đau lòng: “Công ty của bọn anh cũng quá vô nhân tính rồi, đều không cho nhân viên ăn cơm sao?”

 

Thẩm Vân tỏ vẻ chuyện như cơm bữa: “Quen rồi, gọi đồ ăn bên ngoài là được.”

 

Khương Mạt vừa nghe anh muốn gọi đồ ăn bên ngoài, lập tức nói: “Sao có thể ăn đồ ăn bên ngoài được? Muộn như thế này rồi, đồ ăn bên ngoài vừa dầu mỡ vừa không ngon.”

 

Nụ cười của cô rực rỡ, háo hức muốn thử: “Chúng ta ra ngoài ăn đi!”

 

Gần đây cô không phát hiện có chó săn, hơn nữa lại còn là buổi tối, chắc là sẽ không bị chụp được.

 

Thẩm Vân mặt mày cong cong: “Được thôi.”

 

Nơi bọn họ ở là trung tâm thành phố, gần đó có một con đường nhỏ bán toàn đồ ăn vặt, cho dù là mười giờ tối vẫn còn rất nhiều hàng quán vẫn mở cửa.

 

Người trên đường rất nhiều, Khương Mạt đeo khẩu trang, vui vẻ nắm tay Thẩm Vân đi trên đường.

 

Từ sau buổi tối anh đưa cô về nhà đó, cô lại được nắm tay anh rồi.

 

Bọn cứ như vậy ở trên đường lớn, cảm giác thật giống đôi tình nhân đang yêu đương.

 

Hai người ở một quán nhỏ ven đường ăn bánh bao và cháo, lúc đang ăn điện thoại của Thẩm Vân sáng lên một cái, có người gửi tin nhắn trong nhóm wechat.

 

Anh hơi nghiêng người, chắn tầm nhìn của Khương Mạt.

 

Mở ra xem, là Bùi Thiên Ý gửi, là bức ảnh một bàn tiệc hải sản: “Người nào đó nhìn thấy chưa? Ha ha ha ha, tôm hùm, cua hoàng đế cũng không đến, đáng đời trốn ở nhà ăn cơm hộp.”
 

Thẩm Vân cầm điện thoại lên, nội tâm không chút dao động chụp một bức ảnh bánh bao với cháo gửi vào trong vòng bạn bè, sau đó tắt màn hình.

 

Khương Mạt nhìn thấy không nhịn được ha ha cười lớn, nói anh đến ăn cái bánh bao cũng gửi lên vòng bạn bè.

 

Thẩm Vân chỉ cười không nói.

 

Bùi Thiên Ý nhìn thấy bức ảnh Thẩm Vân gửi lên vòng bạn bè, châm chọc anh với Bạch Ninh Thư: “Ha ha ha ha. Ông chủ đáng thương của chúng ta ăn bánh bao ở bên đường. Ha ha ha. Thảm!”

 

Bạch Ninh Thư nhích lại gần xem, lạnh nhạt nói: “Người ta có người đẹp ăn cùng, ăn bánh bao còn vui vẻ hơn chúng ta ăn tôm hùm.”

 

Bùi Thiên Ý: “......? ? ? Người đẹp ở đâu ra?”

 

“Đây, không nhìn thấy ngón tay ở góc phải bên trên à? Vừa nhìn là biết tay của người đẹp rồi.”

 

Bùi Thiên Ý nhìn kĩ lại, góc phải bên trên của bức ảnh quả nhiên lộ ra hai ngón tay trắng ngần như gốc hành. “Đậu xanh! Tên trạch nam như anh ta lấy đâu ra người đẹp cùng ăn cơm?!”

 

Bạch Ninh Thư: “Ai biết được chứ.”

 

Bùi Thiên Ý: “..........”

 

Mẹ nó, tôm hùm chan nước hình như cho hơi nhiều chanh rồi.

 

Ngày Khương Mạt vào đoàn, Nghê Bạt không yên tâm dặn dò đi dặn dò lại, “Vào đoàn rồi nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến hành động, tuyệt đối đừng để người ta gài bẫy. Còn có chó săn ở khắp mọi nơi, em đắc tội với lão tiện nhân, hắn sẽ không bỏ sót cơ hội nào để bôi đen em, em nhất định phải cẩn thận.”

 

Khương Mạt gục đầu ngồi ở một bên nghe giáo huấn, thực sự giống y như lúc cô đi học nghe giáo viên dạy dỗ.

 

Hoa Minh: “Anh Nghê anh yên tâm đi, em sẽ để ý đến chị Mạt.”

 

Nghê Bạt vỗ trán một cái : “Nếu như con bé có thể nghe em thì chế đã không phát sầu rồi.”

 

Hoa Minh: “..........”

 

Cái này…..cậu đúng là không quyết định được.

 

Chỉ có thể để mặc cho số phận thôi.

 

Hi vọng cái thứ nhọc lòng này có thể làm người ta bớt lo lắng một chút.

 

Nghê Bạt lo lắng đến mức quanh mắt đều có nếp nhăn, thế nào cũng không ngờ được sau khi Hoa Minh đến đoàn làm phim gọi điện thoại về, nói Khương Mạt ngày đầu tiên đến đoàn làm phim liền trở thành cái bánh bột mì thơm*, một đám người vây quanh cô tranh sủng.

 

(*ý nói được người khác yêu thích.)

 

Anh ngạc nhiên hỏi lại: “Sao có thể?”

 

Dựa vào cái khí chất sơ trung ông đây là đệ nhất thiên hạ của Khương Mạt, ngày đầu tiên có thể hợp thành một đoàn với người khác? Nói đùa chắc?

 

Hoa Minh làm bộ dạng khó nói: “Mọi người đều muốn để chị Mạt đưa đi chơi game.”

 

Nghê Bạt: “............”

 

Có một kĩ năng sở trường, thật tốt.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)