TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đây không phải lần đầu tiên Ứng Già Nhược đi cắm trại nhưng lại là lần đầu tiên cô không ở chung lều với Tạ Vọng Ngôn.

 

Trước kia mỗi lần ra ngoài chơi, Ứng Già Nhược đều rất sợ ngủ một mình, cô thường lén chạy sang lều của Tạ Vọng Ngôn ở bên cạnh hoặc cứ thế ở chung lều đôi với anh.

 

Lúc đầu Ứng Già Nhược cứ nghĩ tối nay thế nào cũng trằn trọc không ngủ được nhưng vừa chui vào túi ngủ thì cô khựng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lòng bàn chân chạm phải một vật hơi nóng ấm, hình như là… túi chườm nóng.

 

Cảm giác lạnh lẽo trên người lập tức tan biến.

 

Bên cạnh, Tưởng Tâm Nghi vừa chui vào túi ngủ vừa xuýt xoa: “Lạnh quá lạnh quá, nhiệt độ trên núi thấp thật.”

 

“Bạn nhỏ cùng bàn, cậu cũng lạnh đúng không?”

 

Cô nàng cuộn cả túi ngủ lăn sang bên cạnh Ứng Già Nhược: “Qua đây dán sát vào nhau nè.”

 

Ứng Già Nhược vùi sâu mặt vào trong, giọng khe khẽ: “Cũng ổn mà.”

 

Một đêm không mộng mị. Trời còn chưa sáng, Ứng Già Nhược đã tỉnh dậy. Trên người cô là chiếc áo khoác rộng thùng thình của Tạ Vọng Ngôn, như thể bao trọn cả người cô vào trong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bước ra khỏi lều, màn đêm với dải ngân hà thấp thoáng đã lặng lẽ rút lui. Trước mắt là khoảnh khắc xanh thẳm tĩnh lặng của bình minh và… Thiếu niên đứng dưới gốc cây đang lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

 

Cây đa lớn trên đỉnh núi rễ đan chằng chịt, tán lá um tùm, những đường rễ lan tỏa như phóng thích sức sống mạnh mẽ và dồi dào.

 

Nhưng ánh mắt Ứng Già Nhược chỉ dừng lại trên người Tạ Vọng Ngôn. Rõ ràng là người quen thuộc đến tận xương tủy, vậy mà không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác xa lạ.

 

Tối qua sau khi kể xong chuyện ma, mọi người nói về tương lai, có hoang mang, có sợ hãi, có mong chờ, đủ mọi cảm xúc mà theo lẽ thường con người nên có. Chỉ riêng Tạ Vọng Ngôn vẫn nắm chặt tay cô suốt thời gian ấy, không nói một lời.

 

Bình thản đến mức như thể anh đã đứng sẵn ở tương lai rồi.

 

Giống hệt lúc này.

 

Ứng Già Nhược chợt nhớ tới một câu Tạ Vọng Ngôn từng viết trong bài văn: “Tôi sẽ không trở thành cái cây, tôi sẽ trở thành ý nghĩa của nó.”

 

Anh luôn là người sắc bén và không chịu khuất phục như thế, dường như chẳng có chuyện gì, chẳng có ai xứng đáng để anh để tâm.

 

Ấy vậy mà khi cười lên, anh lại tràn đầy sinh lực mạnh mẽ chẳng kém gì cây đa ngàn năm tuổi.

 

Anh phóng khoáng, tiến về phía trước không chút do dự nhưng cũng xa vời khó chạm tới giống như một đóa hồng ngâm trong rượu mạnh, khiến người ta không ngừng bị hấp dẫn mà lại đột ngột bùng cháy, không nương tay thiêu đốt những ngón tay dám đến gần.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tạ Vọng Ngôn khẽ nghiêng mắt nhìn sang.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức Ứng Già Nhược chưa từng thấy. Chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi lại hóa thành vẻ lười nhác quen thuộc, khóe môi cong lên nụ cười nhạt thường ngày.

 

Ứng Già Nhược đọc được khẩu hình của anh.

 

Anh bảo cô qua đó.

 

“Wow! Mặt trời sắp mọc rồi!!!”

 

Giọng Tưởng Tâm Nghi vang lên sau lưng cô, cô ấy kéo tay Ứng Già Nhược: “Mau lên mau lên, đi chụp ảnh thôi.”

 

Không biết là vô tình hay do số phận sắp đặt, cả đám người chen chúc qua lại, cuối cùng Ứng Già Nhược vẫn đứng cạnh Tạ Vọng Ngôn.

 

Khi những đầu ngón tay buông thõng của hai người vô tình chạm vào nhau, Ứng Già Nhược giật mình như bị bỏng, cô vội vàng nhét tay vào túi áo.

 

Tạ Vọng Ngôn nhìn mặt trời đang chìm trong từng tầng mây, thân hình cao ráo nghiêng sát về phía cô, giọng nói mang theo vẻ uể oải của một đêm không ngủ: “Hồi nhỏ ra ngoài là nhất định phải nắm tay, không cho nắm là khóc. Lớn lên rồi thì chỉ ước không thể cách tớ mười mét. Là tay tớ không còn…” dễ nắm như hồi bé nữa sao?

 

Bỗng nhiên, ngón út buông thõng bên người anh bị một thứ mềm mềm móc nhẹ vào.

 

Tạ Vọng Ngôn khựng lời.

 

Ứng Già Nhược để mặc tay áo rộng không vừa rũ xuống rồi chậm rãi thò đầu ngón tay trắng muốt ra một chút, lại khẽ móc lấy ngón tay anh thêm lần nữa.

 

Ý nói cô không ghét anh.

 

Bảo anh đừng tự ti.

 

Thôi vậy.

 

Tạ Vọng Ngôn nắm ngược lấy đầu ngón tay cô, trông như đang nắm chặt nhưng thực ra chỉ khẽ bóp nhẹ.

 

Tha cho cô đó.

 

Mặt trời đỏ rực cuối cùng cũng hoàn toàn nhô ra khỏi biển mây, bầu trời u ám bỗng chốc bừng sáng, rực rỡ như tương lai mà mọi người hằng mong đợi.

 

“Tớ muốn thi đỗ khoa Báo chí Đại học Truyền thông Thủ đô!” Tưởng Tâm Nghi chụm tay làm loa rồi đột ngột hét lớn.

 

“Tớ muốn thi Thanh Hoa! Sau này tớ sẽ trở thành nhà toán học vĩ đại nhất!” Chu Tụng Du lập tức theo sau.

 

“Tớ muốn thi đại học B!”

 

“Tớ muốn…”

 

Gió núi mang theo cái lạnh cuốn những ước mơ của mọi người bay về phương xa. Ứng Già Nhược nhìn mặt trời mọc rực rỡ, cô không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập một sự kiên định chưa từng có.

 

Lúc xuống núi, Tưởng Tâm Nghi nhỏ giọng hỏi cô: “Bạn cùng bàn, cậu có sợ không?”

 

Sợ sau khi dốc hết sức lực, giấc mơ vẫn tan vỡ.

 

Ứng Già Nhược lắc đầu: “Không sợ.”

 

Với Ứng Già Nhược mà nói, tương lai không đáng sợ, bởi vì trong tương lai của cô có Tạ Vọng Ngôn.

 

Trần Kinh Tứ đi cạnh Tạ Vọng Ngôn, trông thì cà lơ phất phơ, không nghiêm túc nhưng cậu ấy cũng có lúc mông lung về cuộc đời sau này: “Anh Tạ, cậu nói xem… tương lai của cậu sẽ thế nào?”

 

Hôm qua mọi người đều nói về ước mơ, về tương lai, dường như chỉ có Tạ Vọng Ngôn là chưa từng nói.

 

Ánh mắt Tạ Vọng Ngôn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đang đi phía trước, giọng nói tùy ý: “Về nhà nấu nồi canh bồi bổ cơ thể đã.”

 

Trần Kinh Tứ: "?"

 

...

 

Cuối tháng tư, kỳ thi thử lần hai trước thềm thi tốt nghiệp trung học diễn ra đúng hẹn.

 

Sáng hôm đó, vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng rồi chuẩn bị đi tới phòng thi, Ứng Già Nhược chắp hai tay trước ngực, áp lên trán trước mặt Tạ Vọng Ngôn.

 

Chu Tụng Du đi ngang qua: “Đang làm gì thế?”

 

Ứng Già Nhược nghiêm túc đáp: “Bái thần Vật lý. Một hình thức cầu điểm cao kiểu mới.”

 

“Cho tôi bái với!” Chu Tụng Du lập tức đặt xấp bài tập trong tay xuống, bắt chước động tác của cô, quay sang bái Tạ Vọng Ngôn, còn tự thêm thắt nghi thức.

 

Ba lần cúi đầu, thể hiện sự thành kính: “Tôi bái thần Toán. Cầu cho thi thử lần này cũng được 150 điểm.”

 

Tạ Vọng Ngôn chẳng mấy quan tâm, anh ngồi trên chỗ của Tưởng Tâm Nghi, trong tay xoay xoay cây bút hình chim cánh cụt rồi lười nhác đáp: “Cậu bái cũng vô ích thôi.”

 

"Tôi thành tâm lắm mà.” Chu Tụng Du không phục, tiếp tục bái. Những người khác thấy vậy cũng học theo, quay sang bái Tạ Vọng Ngôn tới tấp.

 

Học sinh, thầy cô không biết chuyện đi ngang qua nhìn vào còn tưởng lớp 12-7 đang tụ tập làm nghi lễ mê tín quy mô lớn.

 

"Móa, để tôi bái bạn cùng bàn của tôi trước.” Trần Kinh Tứ vừa đánh bóng về, vội vàng kéo mọi người ra.

 

Chu Nhiễm quay đầu trêu chọc: “Cùng bàn gì nữa, giờ sắp thành cùng bàn của bé Gia Nhược nhà chúng tôi rồi.”

 

Trần Kinh Tứ cứng họng.

 

Dù sao thì ngoài lúc lên lớp phải về chỗ ngồi của mình, những lúc khác Tạ Vọng Ngôn đều ngồi cạnh Ứng Già Nhược.

 

Cậu ấy u oán nói: “Nhìn tôi có giống một người vợ oán hận ngày ngày chờ gã chồng tệ bạc hồi tâm chuyển ý không?”

 

“Phụt!”

 

Bầu không khí căng thẳng trước kỳ thi của cả lớp 12-7 bớt hẳn trước màn tấu hài của Trần Kinh mà.

 

Ngay cả Ứng Già Nhược cũng hít sâu một hơi.

 

Giữa tiếng ồn ào, cô nghiêng đầu hỏi vị “thần” bên cạnh: "Môn Vật lý của tôi có được 76 điểm không?”

 

Tạ Vọng Ngôn buông lời rất tùy ý: “Cậu được 77.”

 

...

 

Ngày công bố kết quả thi thử lần hai, trước bảng thông báo của trường vô cùng náo nhiệt.

 

Theo lệ, bảng công bố top 100 toàn khối, kèm theo top 3 toàn khối, top 3 tiến bộ, người đứng đầu từng môn, bên cạnh còn có ảnh thẻ để mọi người noi gương học tập.

 

Ảnh của những người khác thay đổi liên tục, chỉ riêng người đứng hạng nhất toàn khối là chưa từng đổi.

 

Một học sinh lớp 12-7 ngẩng đầu nhìn hồi lâu rồi chửi thề: “Đệt, Chu Tụng Du thi Toán được 150 điểm thật kìa. Bái ‘thần thi cử’ này đúng là linh thật, biết thế tôi cũng bái.”

 

Ứng Già Nhược đứng trong đám đông đọc kỹ bảng vinh dự. Dù là ai thì cũng luôn bị hút về cái tên treo cao nhất đầu tiên, ở vị trí trung tâm, chiếm trọn một dòng riêng...

 

Tạ Vọng Ngôn.

 

743 điểm.

 

Thành tích còn vượt trội hơn cả lần thi thử đầu tiên.

 

Hạng nhất tuyệt đối, bỏ xa tất cả, không ai có thể đứng ngang hàng với anh.

 

Ứng Già Nhược rũ mắt, bắt đầu tìm tên mình từ hàng cuối, hạng 100, rồi dần dần nhìn lên.

 

Khi đã tìm đến dưới hạng 70 mà vẫn chưa thấy tên mình, tim cô khẽ chùng xuống.

 

Dưới ánh nắng chói chang, gương mặt tươi sáng của thiếu nữ căng thẳng, làn da trắng trong như giấy mỏng, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô đi mất.

 

Một giây sau.

 

Giọng nói trong trẻo, bình thản của Tạ Vọng Ngôn kéo cô về thực tại: “Hạng 66, học sinh Ứng Già Nhược. Trước khi làm bài, cậu có viết chữ ‘cát’ lên đề không thế?”

 

“Lần nào thứ hạng cũng may mắn như vậy.”

 

Ứng Già Nhược sững người một chút rồi theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí hạng 66.

 

Không sai chút nào, học sinh lớp 12-7, Ứng Già Nhược, bên cạnh còn dán ảnh thẻ của cô, phía trên ghi rõ: Tiến bộ đứng đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)